ĐỘC QUYỀN SỦNG ÁI [BL]
1
Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua những tán lá bàng già cỗi, đổ những vệt sáng loang lổ xuống mặt đường nhựa.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hăng hắc của nhựa đường mới làm và hương hoa sữa thoang thoảng.
Giữa không gian yên bình ấy, lại xuất hiện dáng vẻ của sự lẻ loi. Từ Thụy An là cậu thiếu niên với đôi mắt luôn cụp xuống, đôi vai hơi nhô cao như muốn tạo ra một lớp vỏ bọc ngăn cách mình với thế giới rộng lớn này.
Thụy An đã mồ côi cha mẹ năm 8 tuổi - cái tuổi cần đến sự dạy dỗ và tình yêu thương của cha mẹ nhất. Hoàn cảnh đau lòng ấy biến cậu thành một người rụt rè, nhút nhát và "vô tích sự".
Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu lại bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc...
Từ Thụy An
/bước đi/ (Hôm nay sẽ bình thường thôi...)
Thụy An đang rẽ vào lối tắt gần trường để tránh đám đông thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc túm lấy cổ áo, lôi mạnh vào con hẻm tối tăm phía sau trường. Ba tên học sinh cá biệt với nụ cười cợt nhả đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
?
(1) Á chà, xem ai đây? Con rùa rụt rè hôm nay đi học sớm ghê nhỉ? /Đẩy mạnh Thụy An vào bức tường gạch/
Từ Thụy An
Xin... xin tha cho tớ ... (Lại là bọn họ, tại sao luôn là mình chứ?) /Run rẩy, hai tay ôm chặt lấy chiếc cặp trước ngực/
?
(2)Nhìn cái mặt nó kìa, muốn khóc rồi đấy à? /cướp lấy chiếc cặp từ tay cậu rồi dốc ngược xuống đất/
Từ Thụy An
A.../bị hai người kia giữ lại/
Từ Thụy An
Đừng mà! Sách vở của tớ... /Vùng vẫy/
?
(3)Tiền đâu? Đưa đây rồi tụi này cho đi học, không thì đừng trách. /Dẫm chân lên cuốn vở vừa rơi, nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa/
Từ Thụy An
Tớ... tớ không có tiền... thật mà... /co người lại, giọng run bần bật, mắt nhắm nghiền vì sợ hãi/
?
(1) không có hả, không có thật hả, vậy thì.../lấy ra một cây batton/
?
(2) Đm, đánh chết nó đi. Đã 1 tuần rồi không có đồng nào trong người cả!! /ấn mạnh cậu xuống đất/
?
(3) /đạp lên lưng cậu/ Kiếp này mày xui rồi con ch*
Bọn chúng bỏ đi sau khi để lại những vết bầm tím trên cơ thể cậu. Cậu vẫn nằm im đó, hơi thở khó khăn giữa đống sách vở rơi tung tóe.
Tiếng trống trường ngay bên cạnh vang lên báo hiệu giờ vào lớp.
2
Từ Thụy An
(Đau quá... quần áo bẩn hết rồi, làm sao vào lớp đây?) /Ho sặc sụa, đưa tay lau vết máu khô bên khóe miệng/
Từ Thụy An
/Nhìn xuống đống sách vở bị giẫm đạp, run rẩy nhặt từng cuốn lên phủi bụi/
Từ Thụy An
(Tại sao luôn là mình? Mình chẳng làm gì bọn họ cả...) /Cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống trang vở rách/
Cậu nhặt chiếc cặp sách sờn cũ, lầm lũi bước ra khỏi con hẻm với dáng vẻ tơi tả, đi về phía dãy phòng học.
Cậu né tránh những hành lang đông đúc, lén lút đi men theo lối sau để tiến về phía nhà vệ sinh cuối dãy.
Từ Thụy An
/Khép cửa nhà vệ sinh, chốt chặt lại/
Từ Thụy An
(Chắc không ai thấy mình vào đây đâu...) /Tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc/
Từ Thụy An
/Tiến đến trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương rồi giật mình lùi lại/
Từ Thụy An
(Ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này.) /Cúi đầu nhìn nước chảy, hai tay bám chặt vào thành bồn sứ/
Phó Giang Kì
/đạp cửa cái "đùng"/ Ai cha, thằng nào dám chặn của nhà vs vậy hả?!! Tao đang mắc đái có biết không?!!
Từ Thụy An
/tròn mắt nhìn người kia/ A! Tôi xin lỗi
Phó Giang Kì
/Hất hàm, nhìn chằm chằm vào phía bồn rửa/
Từ Thụy An
(Chết rồi, lại là Phó Giang Kì, sao lại gặp anh ta ở đây chứ?) /Luống cuống, cúi gằm mặt định lách người chạy ra ngoài/
Phó Giang Kì
Đứng lại. /giơ tay chặn đứng lối ra, mắt nheo lại nhìn vết bầm trên mặt cậu/
Phó Giang Kì
Mặt mũi kiểu gì kia? Bị chó cắn hay bị thằng nào hội đồng à? /Nâng cằm cậu lên, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình/
Từ Thụy An
Không... không có gì... tớ tự ngã thôi... /Run rẩy, cố né tránh bàn tay của đối phương/
Phó Giang Kì
Ngã mà ra được vết đế giày trên áo thế này à? Nói dối ngu dốt. /Buông cằm cậu ra, phủi phủi tay/
Từ Thụy An
...(Làm ơn... để tớ đi đi...) /Đôi mắt đỏ hoe, đứng khép nép vào góc tường, không dám thở mạnh/
Phó Giang Kì
Khì khì, con chuột cống.../ôm bụng cười/
Phó Giang Kì nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, thay vì bỏ đi, hắn lại tiến tới gần hơn, ép cậu vào sát vách tường. Một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Phó Giang Kì
Nhìn mày thảm hại chết đi được. muốn tao giúp mày không? /áp sát mặt vào tai cậu, giọng thì thầm đầy cợt nhả/
Từ Thụy An
Giúp... giúp sao cơ? /run rẩy, hai tay túm chặt vạt áo/
Phó Giang Kì
Lên giường với tao đi. Nếu mày ngoan, tao sẽ bảo vệ mày khỏi lũ kia. Thấy sao? /vừa nói vừa đưa ngón tay lướt nhẹ trên vết thương ở khóe môi cậu/
Từ Thụy An
/lùi lại/ (anh ta... anh ta đang nói cái gì vậy?)
Từ Thụy An
Không... đừng đùa như thế... tớ xin cậu... /lắc đầu lia lịa, cố gắng đẩy cánh tay cứng như đá của đối phương ra/
Phó Giang Kì
Tao nhìn giống đang đùa lắm à? /ép mạnh vai cậu vào tường/
Từ Thụy An
(mình phải chạy khỏi đây... quả nhiên anh ta chẳng có gì tốt đẹp) /nhắm nghiền mắt lại, cả người run lên bần bật như cầy sấy/
Phó Giang Kì
Sao? Cân nhắc cho kĩ đi, cơ hội không đến lần hai đâu. /Cười khẩy, phả hơi nóng vào cổ cậu/
Từ Thụy An
Buông... buông tớ ra... (Kinh tởm quá... mình không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.) /Cố gắng vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào người hắn/
Từ Thụy An
Đừng mà! Làm ơn... Phó Giang Kì... thả tớ ra... /Nước mắt trào ra, nức nở cầu xin/
Phó Giang Kì
/nhìn thấy cậu khóc/ Xì, cái thằng con trai chán phèo, suốt ngày chỉ khóc với lóc. Cút đi
Từ Thụy An
(Hic...)/ôm cặp té luôn/
Phó Giang Kì
/Nhìn cậu khuất dạng/...
" Đúng là càng trái cực lại càng dễ hút mà "
Phó Giang Kì
/lắc đầu/( Đi cúp tiết thôi nào ~)
3
Sau tiết học đầu tiên, cậu lầm lũi xách túi rác của lớp đi về phía sau trường để vứt. Đây là góc khuất ít người qua lại, cậu hy vọng sẽ có vài phút bình yên để hít thở.
Nhưng vừa rẽ vào lối ra sau trường, cậu khựng lại khi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng hút thuốc, lưng dựa vào bức tường loang lổ vết ố vàng.
Phó Giang Kì
/Phả khói thuốc ra, liếc mắt sang phía cậu/
Từ Thụy An
/Đứng hình,siết chặt túi rác/
Từ Thụy An
(Sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Mình có nên quay lại không...? nhưng còn túi rác...) /chần chừ/
Phó Giang Kì
Hi~ Lại gặp nhau rồi. Sao thấy tao như thấy ma vậy? /Vứt điếu thuốc xuống đất, tiến lại gần cậu/
Phó Giang Kì
Không nghênh đón tao à? /mỉm cười/
Từ Thụy An
Tớ... tớ chỉ đi đổ rác thôi...(Làm ơn đừng làm khó mình...) /Cúi đầu, cố tình tránh ánh mắt hắn/
Phó Giang Kì
/Đứng chắn lối đi duy nhất/
Phó Giang Kì
Lời đề nghị hôm qua... suy nghĩ sao rồi? Hay là muốn tao dùng biện pháp mạnh hơn để nhắc lại? /Cúi người xuống sát mặt cậu/
Từ Thụy An
cậu tha cho tớ đi... tớ không dám đâu... /Giọng lí nhí/
Phó Giang Kì
/Nhếch mép, đưa tay giật lấy túi rác từ tay cậu rồi vứt mạnh sang một bên/
Phó Giang Kì không hề tỏ ra tức giận, hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thích thú. Hắn tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như thể đang nhìn một con mồi đã nằm gọn trong bẫy.
Phó Giang Kì
Làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu thế? Tao có ăn thịt mày đâu... ít nhất là không phải bây giờ.... /Cười khì một tiếng, vỗ nhẹ vào má cậu/
Từ Thụy An
/Nhắm nghiền mắt, cả người cứng đờ như tượng gỗ/ (Mình sợ quá... mình không nhấc chân lên được...)
Phó Giang Kì
Này, nhìn kỹ xem tao có đẹp trai không mà mày cứ cúi mặt suốt thế? Hay là... mày thích cái đống rác này hơn tao? /Cười khẩy, giọng có chút hờn dỗi/
Phó Giang Kì
/đưa tay ra, vén vài lọn tóc trên trán cậu sang một bên/ Phì...ngoan ngoãn theo tao là mày được sống yên ổn rồi. Hay vẫn thích thằng chó Giang Thành hả ? /nắm mạnh tóc cậu/
Từ Thụy An
Tớ... tớ chỉ muốn yên ổn đi học thôi... Tớ không thích Giang Thành.../giọng run bần bật/
Phó Giang Kì
/nhổ một bãi nước bọt ra bên cạnh/ Đồ nói dối...
Hắn vừa dứt lời thì tiếng trống trường từ xa vang lên, cậu nhân cơ hội đẩy người hắn ra rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Bỏ mặc hắn đứng đờ ra nhìn bóng lưng cậu.
" Lạ thật đấy, tôi cũng đẹp, nó còn xấu hơn tôi, tôi học giỏi hơn nó, nó còn chẳng giỏi bằng tôi... Trước kia tôi cũng đâu có như thế này, tôi còn yêu thương cậu hơn cả nó. Tại sao không phải là tôi...? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play