Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Cậu Ấy Đến Vì Tôi

Chương 1

_____________
Mỗi ngày đều có người muốn theo đuổi bạn cùng bàn của tôi , hoa khôi lớp , hoa khôi khối...đủ loại mỹ nhân thi nhau vây quanh chị . Thế nhưng người bạn cùng bạn lạnh lùng của tôi chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc , thẳng thừng đuổi những người họ bằng những câu từ xúc phạm , vô tình và chán ghét đến cực điểm
Nhưng ngay khi quay người lại chị ta lại ép tôi vào tường , trong đôi mắt u tối mang theo sự chiếm hữu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em đừng thích người khác , được không ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Tôi , một nhân vật quần chúng bình thường , gia đình bình thường , ngoại hình không được tính là xinh đẹp nhưng cũng được xem là ưa nhìn . Mỗi ngày của tôi chỉ xoay quanh 2 điểm : trường học , đường về nhà
Cuộc sống cứ như thế trôi qua một cách bình lặng , ngày nào cũng như ngày nấy . Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống theo quỹ đạo này mãi , cho đến khi tôi nhận ra có điều gì đó không bình thường nữa
Chuyện này bắt đầu từ năm tôi học lớp 11 , khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho tôi ngồi kế bạn cùng bàn mới , bạn cùng bàn của tôi tên Nguyễn Diệu Huyền là nữ thần học bá đứng nhất khối , ngoại hình xuất sắc
Cậu ấy có một tính cách trầm lặng , u ám , quanh người luôn tỏa ra một luồng khí lạnh nhưng khổ nỗi chị ấy có ngoại hình thu hút mọi giới tính , học cũng quá giỏi . Dù lạnh lùng đến đâu thì vẫn là đối tượng khiến không ít nam và nữ thầm thương trộm nhớ ...không trừ tôi
Bên ngoài tôi luôn giữ hình tượng ngốc nghếch , ít nói . Những ngày làm bạn với Diệu Huyền , chúng tôi nước sông không phạm nước giếng , hòa bình mà chung sống
_____________
Hạ Băng
Hạ Băng
Diệu Huyền , bài toán này tớ không hiểu , cậu có thể chỉ tớ không ?
Người lên tiếng là hoa khôi của lớp
Cô ấy đứng bên cạnh bàn Diệu Huyền đặt sách lên bàn chị ấy ,mang theo chút ngượng ngùng e thẹn
Diệu Huyền hờ hừng ngước mắt lên lạnh nhạt đáp
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không biết , phiền quá !
Nói dối trắng trợn , môn toán của chị ấy lúc nào cũng đạt điểm tối đa , tôi chưa từng thấy con số đó thay đổi bao giờ
Nụ cười trên môi khoa khôi lớp cứng lại
Hạ Băng
Hạ Băng
Vậy à...không sao...
Cô ấy vẫn giữ nụ cười lễ phép rồi buồn bã rời đi
Nhìn ánh mắt cô ấy , tôi đoán rằng cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy . Quả nhiên đến tiết thể dục buổi chiều tôi thấy cô ấy cầm chai nước bước đến chỗ Diệu Huyền
Lúc này đang ngồi nghỉ dưới tán cây
Hạ Băng
Hạ Băng
Diệu Huyền , cậu khát không ?
Hạ Băng
Hạ Băng
Uống chút nước nhé ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không khát , đi ra chỗ khác đi
Diệu Huyền thẳng thừng từ chối , sau đó cúi xuống nhấc chai nước bên cạnh mình và uống một ngụm
Tôi thoáng thấy bàn tay hoa khôi lớp siết chặt lại
Hạ Băng
Hạ Băng
Không sao...tớ để đây , lúc nào khát thì cậu cứ uống nhé...
Cô ấy vẫn giữ nụ cười hoàn hảo sau đó xoay người rời đi
Gió mát lùa qua tán cây , thổi tung vài sợi tóc mái của Diệu Huyền để lộ đường nét khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ
Ở một độ tuổi vốn nên tràn đầy sức sống thì đôi mắt cậu ấy lại tràn ngập một màu u tối , thiếu sức sống
Đột nhiên chị ta nghiêng người quay đầu nhìn về phía tôi , tôi bình thản thu lại ánh mắt và vờ như không có gì , chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên ngắm mây trời
Tiết thể dục kết thúc , cả lớp giải tán . Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên
Hoa khôi lớp loạng choạng ngã về phía ngay trước mặt Diệu Huyền , nhưng cô ấy đã đánh giá quá thấp sự lạnh lùng của chị ta
Diệu Huyền chỉ dịch sang một bước , để mặc cô ấy ngã thẳng xuống đất . Đôi tay chị buông thõng , thậm chí không có chút phản xạ nào muốn đưa tay ra để đỡ lấy
Hoa khôi ngã đau đến mức rưng rưng nước mắt , một cú ngã giả vờ đã thành cú ngã thật
Diệu Huyền khẽ nhếch môi nhìn cô ấy với vẻ mặt giễu cợt như đang nhìn một tên hề đang diễn xiếc
__________________________

Chương 2

Hôm nay là thứ 6 , trên đường có rất nhiều học sinh qua lại . Từ bên kia đường tôi bất ngờ thấy Diệu Huyền trong một quán ăn theo phong cách rừng cây , chị mặc đồng phục màu đen của nhân viên, tay bưng khay đi qua đi lại giữa các bàn ăn
Tôi thoáng nghi hoặc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Một người mắc chứng sạch sẽ như chị ta mà có thể làm nhân viên phục vụ sao ?"
Câu nói này chỉ đủ để tôi nghe thấy
Tôi định rời đi thì thấy 5 người với dáng vẻ hùng hổ bước về phía cửa quán , Diệu Huyền từ trong bước ra bị nhóm người đó bao vây , chị bị đám người đó đẩy về phía con hẻm bên cạnh
Tôi khẽ nhíu mày bấm điện thoại gọi vào số cảnh sát
Nhìn bóng người dần khuất trong con hẻm tối , tôi cũng lặng lẽ theo sau . Hẻm sâu đen hun hút , tôi không dám tiến gần nên chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng ẩu đả vọng ra
Một lúc sau cảnh sát đến , họ lao vào trong hẻm
5 Phút sau họ đưa nhóm người đó ra ngoài , Diệu Huyền bước khập khiễng theo sau , trên mặt có vài vết xước . Mấy người kia cũng không khá hơn , trông có vẻ bị thương nặng , đi đứng đều khó khăn
Người vây xem mỗi lúc một đông hơn
Diệu Huyền cụp mắt , thân hình cao gầy của chị đứng thẳng giữa màn đêm mặc cho những tiếng xì xào xung quanh
Chỉ có điều ánh mắt ẩn trong bóng tối ấy lại càng thêm sâu thẳm . Nhóm người kia bị đưa đi còn Diệu Huyền chỉ bị hỏi vài câu rồi được thả về quán
Khi vừa bước lên được một bậc thềm thì chị bất ngờ ngã khuỵu xuống đất
Tôi vì kiềm lòng không nổi mà phải đi đến đỡ chị ta...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có sao không ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đưa cái chân đây cho tôi xem
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Không ngờ một người lạnh lùng như chị ta mà lại ngoan ngoãn như cún con chờ tôi băng bó vết thương
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi...sao cậu lại có mặt ở đây...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vô tình đi ngang thôi , nhiều chuyện quá !
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngồi yên cho tôi làm
___
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xong rồi !
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có đau lắm không ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không đau cho lắm...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi mà không gọi cảnh sát thì cậu tính sao đây ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bớt đánh nhau lại đi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dù sao cũng cảm ơn cậu...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi về trước , ngày mai gặp
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
V...về nhà cẩn thận...
__________________________

Chương 3

__________________________
Buổi sáng bước vào lớp học , tôi phát hiện trên bàn mình có một hộp sữa vị tôi yêu thích , vẫn nhãn hiệu đó , vẫn cách thiết kế bao bì đó
Còn có một tờ giấy note nhỏ dán trên hộp sữa
" Mỹ Chi , cảm ơn cậu chuyện tối qua ."
Tôi biết ngay là của Diệu Huyền
Dù số người bị Diệu Huyền từ chối nhiều như vậy thì số người muốn tỏ ý với cậu ấy vẫn không hề giảm
Là bạn cùng bàn , ngay cả tôi cũng cảm nhận được sự bực bội , chất chứa trong người cậu ấy , cảm giác khó chịu lan sang cả tôi
Vốn chỉ định đứng bên ngoài xem kịch vui nhưng tôi cũng khó tránh khỏi bị làm phiền , có người thì nhờ giúp đỡ , có người thì hỏi về sở thích của cậu ấy nhưng tất cả đều bị tôi từ chối khéo
Vào tiết văn học tiếp theo có kiểm tra thường xuyên , tôi đã đọc đi đọc lại bài văn biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chỉ nhớ lơ mơ . Tôi tranh thủ củng cố thêm , không thuộc sẽ bị bắt chép phạt , tôi len lén nhìn xem bạn học bá bên cạnh đầy ngưỡng mộ , vừa quay đầu sang tôi đã thấy một nữ sinh đột nhiên ngã xuống chỗ cậu ấy
Diệu Huyền lập tức đẩy cô bạn kia sang phía tôi , cậu ấy làm động tác đó quá nhanh
Cơ thể cô bạn kia theo đà mà ngã mạnh về phía sau . Đúng lúc tôi vừa quay đầu lại , thế là một cơn đau nhói ập đến sóng mũi ,bị gáy cậu ấy đập trúng rồi
Diệu Huyền quay sang , mặt đầy ngỡ ngàng , tiếp đó tôi nghe thấy tiếng xung quanh xôn xao , thấy rõ luôn cả ánh mắt cậu ấy co rút đột ngột
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống môi tôi , mùi tanh nồng lan ra nơi đầu lưỡi
Tôi hoảng loạn lục túi lấy khăn giấy bịt mũi , bật dậy khỏi chỗ ngồi mà chẳng thèm liếc tên thủ phạm lấy một cái xoay người đi thẳng đến phòng y tế
Tôi ngồi trong phòng đợi máu ngừng chảy , cửa phòng bị một bóng người chắn lại
Diệu Huyền đứng trước cửa che khuất ánh sáng phía sau , cậu ấy đi vào giúp tôi thanh toán tiền thuốc . Tôi cũng không khách sáo , chỉ lặng lẽ nhìn theo động tác của cậu ấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...xin lỗi cậu...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu có đau lắm không...
Diệu Huyền đứng trước mặt tôi gãi đầu
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu , cậu ấy cúi đầu . Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây lại thấp thoáng vẻ áy náy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừm cảm ơn...tôi không sao
Tôi gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi
Trên đường quay lại lớp chúng tôi , một đi trước , một đi sau
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ , Diệu Huyền đột nhiên kéo tôi lại , một quả bóng vừa hay vượt qua trước mặt tôi đầy nguy hiểm
Một nam sinh chạy lại nhặt bóng
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Tôi...tôi xin lỗi...cậu có sao không ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mắt anh không thấy đường à ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Lần sau cẩn thận hơn chút đi , đây là sân trường đó !
Cảm giác xa lạ nơi cổ tay khiến tôi cúi đầu nhìn bàn tay Diệu Huyền đang nắm chặt tay mình , tôi khẽ nhíu mày , cậu ấy lập tức buông tay tôi ra
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Còn cậu lần sau đi thì nhớ nhìn đường kỹ một chút
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn...
Tôi đáp lại sau đó tiếp tục đi về lớp
__________________________
T/g
T/g
trả 4 chap nữa rồi ngủ
T/g
T/g
chưa đủ kpi chưa ngủ được 😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play