Cả này Thẩm Dục Sâm đi công tác hơi nhiều, mà như vậy thì cũng tốt, chứ ở nhà cứ bị ép đi coi mắt mà thôi, anh chán cái cảnh này lắm rồi .
" Thẩm tổng tôi thấy anh không được khỏe thì phải".
" Tôi hơi thiếu ngủ mà thôi, không sao đâu ".
" Anh đừng làm nhiều quá , nếu không sẽ không chịu nổi đâu ".
" Tôi biết rồi, cậu đừng lo, khi nào tới nơi thì gọi tới dậy, tôi ngủ một chút ".
" Được "..
Thẩm Dục Sâm tranh thủ ngủ một chút , lần này đi công tác ở thành phố B ,nơi này không quá rộng lớn , nhưng sắp tới sẽ có tiềm năng, nên anh đã chọn nơi đây để đầu tư..
Đến tối thì cũng tới nơi , lúc này trợ lý cũng đã gọi anh thức dậy .
" Tới nơi rồi sao "
" Ừm, tới khách sạn rồi, anh vào trong trước đi, chút nữa tôi đem hành lý vào" .
' Được".
Còn bây giờ Chu Khởi phải đi đậu xe rồi .
Thẩm Dục Sâm bước xuống xe rồi đi vào trong khách sạn trước ..
" Tôi đã đặt phòng trước rồi ".
" Thẩm tổng anh đợi tôi một chút, để tôi kiểm tra lại ".
" Được"..
Tầm 2 phút sau thì cũng đã xong, nhân viên liền đưa thẻ phòng Thẩm Dục Sâm .
Chu Khởi cũng đã vào tới nơi rồi đi theo sếp của mình ..
" Sếp ... tôi để hành lý ở đây ".
" Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi ".
" Vâng " ...
Lát sau Thẩm Dục Sâm cởi áo vest ra , rồi lấy quần áo đi tắm .
Anh tính tắm rửa để còn nghỉ ngơi nữa , bây giờ chỉ muốn nằm mà thôi, không muốn làm gì hết .
Ôn Noãn Hạ gõ cửa hoài mà không thấy ai trả lời, nên cô đẩy cửa đi vào trong luôn .
" Sao không có ai vậy ta ".
Quản lý nói ở đây hết nước suối rồi, bảo cô đem vào đây .
Noãn Hạ để nước suối vào trong tủ lạnh cho khách, khi nào người ta cần thì có cái mà uống, nếu không có mắc công lại phàn nàn nữa .
" Cô là ai, sao cô lại ở đây ".
" À tôi là phục vụ phòng mà thôi, tôi đến để nước suối vào trong tủ lạnh".
" Ừm ".
Nhân viên mà đẹp quá vậy, nét đẹp rất trong sáng và nhẹ nhàng .
" Cô tên gì".
" Tôi tên Ôn Noãn Hạ ".
" Cô làm ở đây lâu chưa " .
" Dạ cũng lâu rồi".
Không biết sao anh ta lại hỏi nhiều đến như vậy, nhưng mà Noãn Hạ cũng lịch sự trả lời anh , bởi vì khách hàng là thượng đế mà.
" Anh có cần gì thì cứ gọi cho tôi".
" Cô làm ở đây cả tuần luôn" .
" Vâng ".
Đến chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều tới như vậy nữa , hay là có hứng thú với cô đây .
" Tôi xin phép đi trước".
' Ừm " .
Đi ra khỏi đây Noãn Hạ liền thở phào nhẹ nhõm, đứng trước mặt người đàn ông đó tự nhiên cô thấy có chút sợ sệt, anh ta quá nghiêm , gương mặt rất lạnh lùng .
" Noãn Hạ cô làm xong việc chưa ".
" Dạ xong rồi" .
" Vậy xuống tầng làm tiếp đi ,có rất nhiều việc đang chờ cô đó ".
" Vâng ..vâng .. tôi đi liền đây ".
Ngày nào cô cũng bận bịu hết, không làm cái này thì cũng phải làm cái kia mà thôi, rất lu bu và không có thời gian gì hết.
Noãn Hạ sống có một mình mà thôi, cô không cha không mẹ, lúc nhỏ sống trong chùa , sau này lớn lên thì cũng đi học rồi đi làm, sống một cuộc đời tự lập .
Hiện tại Noãn Hạ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền mà thôi, cô phải phòng thân cho sau này nữa , lỡ như sau này ốm đau thì sau , cô có rất nhiều kế hoạch dự tính cho tương lai của mình.
Sống 1 mình nên cái gì cũng phải tự lo, có rất nhiều chi phí phát sinh, bởi vậy cô chỉ biết làm việc và kiếm tiền mà thôi, phải kiếm thật nhiều tiền, cái xã hội bây giờ cần có tiền thì mới sống được.
Đến 9 giờ tối thì cũng đã xong,lúc này Noãn Hạ rất đuối sức , nhưng mà mọi thứ cũng đã xong, chắc bây giờ về nhà được rồi ..
" Noãn Hạ ...cô ở lại thêm chút nữa đi ".
" Có chuyện gì sao " .
" Cô đem đồ ăn lên phòng 308 đi ".
" Vâng .." .
Cứ tưởng được về nhà rồi, vậy mà còn phải ở lại làm tiếp nữa .
Bây giờ cô vừa mệt vừa đói bụng, nhưng mà cũng phải ráng mà thôi .
Đầu bếp làm xong rồi, và cô chỉ cần bưng lên mà thôi .
Mấy món này vừa thơm vừa ngon, chắc chắn là mắc lắm , cô chỉ nhìn thôi, chứ cả đời này cũng không có ăn được,.Bởi vì cô không có tiền, cho dù có tiền đi chăng nữa thì Noãn Hạ cũng không dám ăn đâu , cô tiết tiền lắm , đồ ăn cũng chỉ bỏ vào bụng thôi mà, cho nên ăn món này mà chả được, cần no bụng là được rồi .
"Lại là căn phòng này sao, mình sợ anh ta quá ".
" Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. ..haiz ".
Cuối cùng thì Noãn Hạ cũng phải đi vào trong mà thôi .
" Chào anh. ... tôi đem đồ ăn đến" .
" Để lên bàn đi ".
" Vâng ".
Noãn Hạ vừa để đồ ăn lên bàn thì cái bụng của cô đã kêu lên rồi, đúng là quá mất mặt mà.
" Xin. .xin lỗi anh " .
" Cô chưa ăn cơm à, bây giờ cũng trễ rồi" .
" Tôi tan ca rồi, chút nữa sẽ về nhà ăn cơm ".
" Hay cô ngồi xuống ăn chung với tôi luôn đi, đồ ăn ở đây rất nhiều, chắc tôi ăn cũng không có hết".
" Cái này. .. chắc không được đâu ".
Không hiểu sao anh lại muốn nói chuyện với cô ta , mặc dù cả hai rất xa lạ , mà thường thì anh rất ít nói chuyện với người lạ .
" Đừng ngại".
" Vậy tôi cám ơn anh trước".
Sau đó thì Noãn Hạ cũng ngồi xuống .
" Anh là người ở đây hay là nơi khác vậy ".
" Tôi ở thành phố A ".
Nơi đó cô chưa đi đến bao giờ, chỉ toàn ở đây mà thôi .
" Cô biết Thẩm thị không " .
" Tôi không biết ,".
" Vậy cô biết tôi là ai không ".
" Cũng không " .
" Cô không xem tin tức à, tôi có lên tivi rồi đó , tôi là Thẩm Dục Sâm ".
" Anh thông cảm đi, cả ngày tôi chỉ lo làm việc mà thôi, thật sự thì không có thời gian ".
" Không biết cũng không sao , bây giờ thì biết rồi đó ".
" Ừm" .
Bây giờ nói chuyện nhiều hơn rồi, cho nên cô thấy đỡ sợ hơn một chút .
Đợi Thẩm Dục Sâm cầm đũa lên ăn thì Noãn Hạ mới dám ăn .
" Đây là lần đầu tiên tôi ăn mấy món này đó , ngon quá ".
" Lần đầu tiên cô ăn luôn " .
" Ừm, nếu không nhờ có anh thì chắc cả đời này tôi không bao giờ ăn được đâu ".
" Tại sao vậy " .
" Anh nhìn cũng biết mà, tôi chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, làm gì có tiền mà ăn mấy món này, nó đắc lắm đó ".
" À quên nữa tôi ăn nhiều quá ,vậy anh có bắt tôi trả tiền không " .
" Không có , cô cứ ăn thoải mái đi, tôi không bắt cô trả tiền " .
" Cám ơn "..
Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn Hạ ăn mấy món Pháp, còn anh thì đã ăn rất nhiều rồi, nhầm khi anh còn biết hương vị nó ra sao , màu sắc như thế nào thì điều biết rõ hết .
" Sao anh không ăn đi, tôi ăn nhiều lắm đó , tôi ăn hết đồ ăn của anh bây giờ ".
" Cô ăn khoẻ thật " .
" Tại tôi đang đói " .
" Vậy cô ăn đi ".
" Anh không ăn mà toàn uống rượu thôi " .
" Cô có muốn thưởng thức không ".
" Rượu sao .".
" Ừm, rượu vang, rượu này rất ngon đó ". ..
" Tôi chưa từng uống mấy cái này ".
" Vậy tôi cho cô một ly uống thử ". Thẩm Dục Sâm liền rót cho Noãn Hạ một ly .
" Thẩm tổng cám ơn anh ".
" Không có gì, cô uống thử đi ".
" Vâng ".
Noãn Hạ uống rất nhanh, chưa gì hết mà đã hết một ly rồi .
" Sao cô uống nhanh quá vậy, như vậy sẽ không cảm nhận được gì đâu ".
" Nào ... nào .. để tôi chỉ cô " .
" Vâng ".
" Phải uống như thế này thì mới đúng ".
Sau đó Noãn Hạ uống liên tục mấy ly, chưa gì hết mà mặt của cô đã đỏ ao rồi, hình như cô đã say rượu .
" Thẩm tổng cám ơn anh vì buổi tối hôm nay ,bây giờ tôi phải về rồi ".
Noãn Hạ đi không vững nữa , cô đi hơi loạng choạng, rồi cuối cùng đã ngã vào người của Dục Sâm .
" Ahhh .." .
" Xin ...xin lỗi anh ... hình như tôi say rồi " .
" Để tôi đưa cô về " .
" Làm phiền anh rồi, tôi tự về được".
Lúc này hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, Dục Sâm nhìn Noãn Hạ không chớp mắt luôn mà.
Cái gì tới cũng đã tới , bọn họ chạm môi với nhau, rồi hôn môi triền miên .
" Chụt ...chụt ..ư ." .
" Ưm ..ư ..ư ." ."
" Ân ..ư ....ưm ." .
" Aha ...hừ. ..ư .".
" Bốp ....bốp ." Noãn Hạ đánh vào ngực của Dục Sâm, nhưng mà anh vẫn không chịu buông ra.
" Aha ...hừ. ..ư .." .
" Ưm ..anh buông ra. .".
" Noãn Hạ cô có bạn trai chưa '.
" Tôi chưa có ".
" Vậy chúng ta có thể không? ".
" Thẩm tổng ...anh say rồi, chúng ta không làm cái đó được đâu ".
" Chẳng lẽ anh cho tôi ăn no, là muốn làm chuyện đó với tôi sao ".
" Không phải, tôi không có ý đó đâu ".
" Nụ hôn đầu của tôi đã trả bữa ăn này cho anh rồi, xem như chúng ta không nợ nhau '.
" Noãn Hạ ..Noãn Hạ ".
Không hiểu sao anh lại muốn cô nữa , chỉ biết trái tim của mình có chút rung rinh .
Noãn Hạ không thể nào cho Thẩm Dục Sâm được, người như anh ta muốn ai mà không được. Người ta có tiền mà, thì hôm nay người này, ngày mốt sẽ có người kia , sớm muộn gì cũng sẽ đá cô đi mà thôi, vẫn không nên tin lời người đàn ông này, dù gì hai người cũng mới gặp nhau mà thôi.
Noãn Hạ đẩy Thẩm Dục Sâm ra , rồi chạy khỏi đây.
Lúc này anh chỉ biết chạy vào trong toilet rồi xả nước vào người của mình cho tỉnh táo , cả người của Dục Sâm đã ướt nhẹp luôn rồi, nhưng mà sự ham muốn vẫn còn ở đó thì phải .
" Chẳng lẽ đã thích một người từ cái nhìn đầu tiên rồi sao "
" Ôn Noãn Hạ ....dù sao nụ hôn đầu tiên của em cũng dành cho anh rồi ". .
Nửa tiếng sau Thẩm Dục Sâm cũng đã đi ra ngoài, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút..
" Noãn Hạ xem như anh và em có duyên với nhau rồi ".
Noãn Hạ về đến nhà vẫn không tin là mình đã mất nụ hôn đầu,đã vậy lúc nãy cô còn đáp lại anh ta nữa chứ, hai người rất cuồng nhiệt .
" Điên rồi ... uống rượu vô là thành người khác".
" Haiz " .
Tắm rửa xong Noãn Hạ thì cô cũng đi ngủ, đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, bây giờ mà thức nữa thì ngày mai sẽ không có sức làm việc đâu .
Hôm sau .
Noãn Hạ thức dậy rất đúng giờ, vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong thì cô liền đi đến khách sạn làm việc.
Mong là đừng có gặp anh ta nữa , nếu không cô sẽ ngại chết mất .
Vừa mới nói trong lòng thì lúc này cô đã gặp lại Thẩm Dục Sâm rồi, anh ta đi ra ngoài thì phải, bên cạnh còn có 1 người đàn ông nữa.
Nhân viên ở đây nhìn thấy Thẩm Dục Sâm thì ai cũng cười hết, cười ra mặt luôn mà, và bọn họ cũng thích anh ta. Một lý do đơn giản thôi, bởi vì Thẩm Dục Sâm rất đẹp và cũng rất soái ca , ai nhìn vào cũng rất thích .
Cô rất biết thân phận của mình, ngày hôm qua nghe Thẩm Dục Sâm nói về nghề nghiệp của anh ta , thì cô đã choáng váng rồi, không ngờ còn trẻ như vậy mà lại rất thành công .
Bên ngoài đẹp trai còn bên trong thì nhiều tiền, ai mà không mê cho được .
" Noãn Hạ anh ấy đẹp trai quá đi " .
" Tôi thấy cũng bình thường mà '.
" Sao cô không biết thưởng thức trai đẹp gì hết vậy, Thẩm Dục Sâm vừa đẹp vừa giàu nữa , ước gì tôi được làm vợ của anh ấy ".
" Nghe nói đâu anh ấy nhiều tiền lắm mà chưa có vợ , không biết ai sẽ là vợ của anh ấy nữa , ước gì mình được Dục Sâm để ý đến thì tốt biết mấy " .
" Đi làm việc thôi, quản lý la bây giờ ".
" Hiếm khi mới có trai đẹp tới đây mà, nên tôi phải ngắm anh ấy thật đã mới được "'
Thẩm Dục Sâm quay đầu lại thì không thấy Noãn Hạ đâu nữa rồi, tối qua đã từ chối anh, còn bây giờ thì làm ngơ đi, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, chẳng lẽ không có thích anh hay sao.
" Sếp. .anh nhìn gì vậy , sắp trễ rồi đó " .
" Không có gì, lên xe thôi " ..
Thẩm Dục Sâm đã tương tư Noãn Hạ luôn rồi, ngồi trên xe anh cứ nghĩ về cô gái nhỏ mà thôi, đêm qua cô ấy đã ngồi trong lòng của anh, hai người còn hôn nhau nữa chứ . Khoảnh Khắc này nó cứ hiện mãi trong đầu của anh mà thôi, anh rất thích, và cũng không thể nào quên được..
" Chu Khởi hình như tôi thích người ta rồi , trong đầu của tôi bây giờ toàn là hình bóng của cô ấy "
" Hả ..".
Chu Khởi nghe xong thì vô cùng hoang mang .
Là anh ấy thích ai , thích vợ sắp cưới của mình hay là ai khác .
" Anh thích Đinh Ly hả ".
" Không phải cô ta , tôi thích người khác " .
" Là ai vậy sếp ".
" Ôn Noãn Hạ, cô ấy là nhân viên khách sạn "
" Sếp ơi anh nên từ bỏ đi, bà chủ sẽ không chấp nhận được chuyện này đâu ".
" Tôi biết chứ, nhưng mà tôi đã rung động với người ta rồi".
" Anh biết tính của bà chủ mà, bà ấy sẽ không chấp nhận anh thích một người bình thường đâu , trong mắt của bà ấy thì mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó , cho nên mới muốn anh và Đinh Ly cưới nhau ".
" Bây giờ tôi phải làm sao đây ".
" Tôi cũng không biết nữa , anh chọn ở bên Ôn Noãn Hạ thì chắc chắn bà chủ sẽ không để yên cho anh đâu ".
" Bà chủ và Đinh Ly rất hợp nhau, hay là anh cưới cô ta luôn đi " .
" Tôi không có thích cô ta thì làm sao mà cưới được đây , hôn nhân là chuyện cả đời mà, tôi phải lấy người mà tôi cảm thấy phù hợp mới được, cuộc hôn nhân này là tôi sống chứ bà ấy không có sống ".
" Sếp. .. tôi biết chuyện đó chứ, nhưng nếu anh không làm theo bà chủ thì bà ấy có để yên cho anh không, mẹ anh rất coi trọng sỉ diện đó " .
" Càng nói thì càng thấy rối " .
" Mà Ôn Noãn Hạ cũng thích anh sao , liệu có khi nào cô ấy lợi dụng anh không, dù sao hai người cũng vừa gặp nhau mà " .
" Không cho cậu nói xấu Noãn Hạ, là tôi tấn công cô ấy trước, ".
" Chưa gì hết mà đã bênh vực nhau rồi ".
" Tôi thấy Noãn Hạ rất lạnh nhạt với tôi, không biết có thích tôi hay không nữa ".
Dục Sâm rầu đủ thứ , hết chuyện của gia đình rồi tới Noãn Hạ nữa ..
Thẩm Dục Sâm ra ngoài tới tối thì mới trở về khách sạn, cả ngày hôm nay Noãn Hạ cứ hồi hộp đủ thứ. , không biết là gặp lại anh ta rồi sẽ như thế nào nữa. ..
Vừa mới nghĩ tới thôi, thì bây giờ đã gặp lại rồi .Hai người gặp nhau ở sảnh khách sạn, Noãn Hạ có chút lúng túng, cô không biết nên làm như thế nào đây nữa.
Phận làm nhân viên thì phải cúi đầu chào khách hàng mà thôi .
" Noãn Hạ. ...anh muốn nói chung với em ".
" Tôi với anh không có thân , chúng ta không có gì để nói hết".
" Chuyện hôm qua. ..anh. ..anh " .
" Thẩm tổng, tôi đã quên rồi, anh đừng có để ý tới nữa ".
" Em quên , nhưng mà anh không có quên đâu ".
" Đó là chuyện của anh, không có liên quan tới tôi".
" Nhưng mà anh. ..anh .".
Phải chi không có chuyện của đêm qua thì tốt biết mấy rồi, bây giờ nhìn thấy Thẩm Dục Sâm khiến cho cô thấy ngượng ngùng muốn chết. ..
" Tôi chỉ là nhân viên mà thôi, giữa tôi và anh không có cái gì hết".
" Nhưng anh có cảm tình với em ".
" Thẩm Dục Sâm anh là khách hàng ở đây , còn tôi chỉ là nhân viên mà thôi, anh đừng làm cho tôi phải khó xử nữa ". ..Noãn Hạ tránh ánh mắt của Dục Sâm.
" Em không có ý gì với anh sao ".
" Không có , tôi với anh mới gặp nhau thôi, cho nên tôi không có ý gì với anh cả, mong anh đừng có làm khó tôi ".
Thẩm Dục Sâm có bao giờ bày tỏ tình cảm với người khác đâu , hôm nay anh đã chủ động tới như vậy rồi, vậy mà vẫn bị từ chối rồi khước từ như thế này đây ..
" Anh. ..anh .." .
" Mong anh tránh đường".
Người ta đã đi mất tiêu luôn rồi, nhưng mà Thẩm Dục Sâm vẫn còn nhìn, anh có chút cảm tình với cô ấy, và cũng thích người ta luôn rồi, nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế này nữa..
Sau đó thì Thẩm Dục Sâm cũng đã trở về phòng của mình, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, không có còn sớm nữa đâu.
Dục Sâm lấy quần áo rồi vào trong tắm rửa,.
" Ưm. .".
Nước từ vòi sen rơi xuống xói xả , anh tắm đêm quen rồi cho nên cũng không thấy lạnh gì cả, ngược lại thì anh thấy rất sảng khoái và thoải mái .
20 phút sau Dục Sâm cũng đã đi ra ngoài.
Trên người của anh là áo sơ mi và quần tây đen .
Anh đưa tay tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm.
" Mệt thật đấy ".
" Haiz. .".
" Ôn Noãn Hạ ...anh phải làm sao đây , làm sao thì em mới chịu nói chuyện với anh ".
Chắc tối qua mình đã làm cho Noãn Hạ sợ thật rồi, cũng đúng thôi mới gặp nhau mà đã ôm hôn người ta rồi, nếu là người khác chắc cũng sợ như vậy. ...
Qua ngày hôm sau thì vẫn y chang như vậy mà thôi, Noãn Hạ vẫn cứ né tránh người đàn ông này.
" Em. .".
" Đồ ăn anh gọi tới ". Noãn Hạ để đồ ăn xuống bàn.
" Nếu không còn gì thì tôi xin phép".
" Em đừng có tỏ ra xa cách với anh có được không".
" Thẩm tổng. .. chắc anh có hiểu lầm gì rồi, giữa tôi và anh không có thân thiết thì phải".
" Noãn Hạ anh muốn làm quen với em mà thôi, hay là em cho anh một cơ hội đi ". .
" Giữa chúng ta không có thích hợp đâu , anh tìm ngươi khác đi ".
" Anh không muốn, anh chỉ muốn làm quen với em mà thôi".
" Tôi với anh mới gặp nhau mà thôi, chúng ta không thân quen gì hết, chắc chắn anh chỉ muốn quen qua đường mà thôi".
" Không có đâu, anh không phải là con người như vậy".
" Ai mà biết con người của anh sẽ như thế nào, nhưng mà tôi sẽ không làm quen với anh đâu , chúng ta vẫn mãi là người lạ ".
Noãn Hạ không có cho anh cơ hội tiếp xúc, cái bất kỳ cơ hội nào cả.
Mới gặp nhau có vài lần mà thôi, Noãn Hạ nghĩ Thẩm Dục Sâm chắc chắn là đang muốn lừa gạt anh đây mà , làm sao mà có chuyện thật lòng được chứ, không bao giờ có chuyện đó. .
Phòng bệnh hơn chữa bệnh nữa , tốt nhất không nên dây dưa để tránh bị lừa. . Một khi đã dính vào đàn ông thì sẽ khổ mà thôi , xã hội bây giờ toàn gặp mấy tên trapboy lừa tình mà thôi.
" Noãn Hạ anh có cảm giác với em thật đấy ".
" Nhưng tôi thì không, người giàu như anh sẽ có nhiều sự lựa chọn mà, anh đi tìm người khác đi ".
Nói xong Noãn Hạ cũng đã rời khỏi đây ,cô không muốn phục vụ cho Dục Sâm một chút nào cả, nhưng đây là tính chất công việc, nên cô phải làm mà thôi .
Noãn Hạ đã làm ở đây khá lâu rồi, cho nên không thể nào mà bỏ việc nữa đâu , nghỉ làm thì sẽ không có tiền để sinh sống..
Không biết tới khi nào thì Thẩm Dục Sâm mới chịu trở về thành phố A nữa , cầu mong cho anh ta đi lẹ lẹ đi, chứ ở đây cứ gây phiền phức cho cô mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play