Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tình Yêu Vùng Quê!

chap 1

___________________________
Vào những năm đầu 2000, những thành phố từ lớn đến nhỏ bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc. Nhưng ở vùng quê nào đó vẫn giữ được sự giản dị vào mộc mạc của nó. Trong dân trong vùng ai cũng biết nhà họ Nguyễn ba đời làm quan lớn, giàu nhất xứ, nhưng chẳng vì thế mà họ nghĩ mình giàu nên lên mặt ngược lại họ sống giản dị, chất phác, giúp làng xóm. Ai trong làng mà không biết ông bà Nguyễn có ba đứa con đẹp người đẹp nết. Cậu hai Trường Sinh, hiền lành, ưu tú, có vợ đẹp môn đăng hộ đối tên đẹp người lại càng đẹp Anh Tú. Khác với anh em trong nhà Cậu ba Quang Anh, thanh tú , đẹp trai ưa mình khiến bao cô trong làng say mê, ăn nói cọc cằn, nhưng ai cũng biết cậu ba có người thương là con út ông bà Hoàng. Cô út Thanh Pháp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tính cách hơi séo sắc, ngoại giao với cả làng, thân nhất với con nhà ông bà Hoàng . Nói về chịu thương chịu khó, hiền lành nhất làng sao quên được nhà ông bà Hoàng không giàu có nhưng cũng gọi là có của ăn của để, đủ sống. Người trong làng biết đến không chỉ vì tính cách mà còn vì hai con trai họ. Đăng Dương, cao ráo, điển trai, hơi khờ nhưng chính cách khờ đó lại làm người ta nhớ mãi, thương em út nhất nhà ai động đến là vác cây đuổi người ta chạy khắp xóm. Đức Duy, con út, em dịu dàng, nhẹ nhàng tính cách có phần trẻ con, là hoa khôi của cả làng, được ba mẹ anh trai nâng niu như trứng mỏng, nụ cười khiến bao cô gái nhớ mãi.
//hành động, biểu cảm// "suy nghĩ" * nói nhỏ* ,...
______________________________
Sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa có ánh nắng đầu tiên, dân trong làng đã vác cuốc ra đồng, ngay cả ba mẹ và anh trai của em cũng chẳng ngoại lệ. Để em ở nhà lo việc nhà cơm nước, là con út nên ba mẹ cũng xót nắng .
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đừng có khóa cửa để sáng thằng kia nó còn qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không thích thằng mặt lạnh đó tiếp cận út nhà mình đâu.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chắc tao ưa à.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Hai cha con nhanh lên, hồi ra đó trưa trời trưa trật mầm ăn được gì.
Đăng Dương, để ổ khóa móc vào cửa rồi vác cuốc theo ba mẹ ra đồng làm việc.
_____________________
Khi mặt trời đã lên cao, em mở cửa ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em, em mang theo vẻ buồn ngủ, dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ, đi vào cầm chổi quét từ trong nhà ra đến sân. Em đang mắt nhắm mắt mở cầm chổi quét từng cái lá rụng trên nền sân xi măng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Giọng nói trầm khàn vang lên mang theo hơi chút dịu dàng.
Em ngước mắt hình thân nhìn cao ráo qua khung cửa rào, đang chấp tay sau lưng, ánh mắt khiến người ta biết thế nào mới gọi là yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba hả?
Giọng nói em mang theo vẻ dịu dàng, ngọt ngào lại pha chút chưa gọi là tỉnh ngủ. Ánh mắt em ngước nhìn anh long lanh như ngàn vì sao trên bầu trời đêm rực rỡ .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa.
Em cầm chổi đi ra mở cửa, giọng nói trách móc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kêu người ta mở cửa cho mà cọc cằn vậy, ai dám mở cho cậu nữa.
Anh cất lời giọng dịu đi đôi phần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải có em Duy mở cửa cho tôi rồi sao?
Em bĩu môi, giọng nũng nịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ người ta nhìn vô nói em ăn hiếp cậu ba đẹp trai của làng.
Anh mở lời mang theo nụ cười khiến bao cô gái trong làng si mê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dám nói em.
Anh bước vào cổng đứng kế em, tay chấp sau lưng lấy ra hai cái bánh bao nóng hổi anh thức từ sáng chờ xe bánh bao chạy ngang qua mua mang cho cho em và mình cùng ăn.
Mắt em sáng rỡ lên khi thấy hai cái bánh trong tay anh, liền mở miệng hỏi .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu cậu có vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải thức từ sớm chờ người ta chạy ngang qua mua mở hàng đầu tiên đó.
Anh nắm tay em kéo vào hên nhà, một nhỏ một lớn ngồi xuống. Anh cầm bánh đưa đến trước mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cầm cho em ăn.
Em mắc cỡ, e thẹn mở lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi là vậy em mắc cỡ lắm, cậu ba để em tự ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi với em có gì mà phải mắc cỡ, cứ ăn đi.
Nghe anh nói vậy em cũng có phần mắc cỡ nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của anh, em cũng không muốn làm anh thất vọng.
Em cúi đầu má hơi ửng hồng, đưa miệng nhỏ cắn một miếng bánh trên tay anh, rồi lại vội quay đi chẳng dám nhìn anh.
Chính khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim anh đập loạn nhịp lên vì em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em cần.
Anh đưa bánh cho em giọng ân cần đến lạ .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn cậu.
Anh nhìn em ăn từng miếng, má phồng lên như con mèo ú em gái nuôi ở nhà, anh lại bật cười.
Người ta ăn từ tốn, má đỏ môi hồng vậy mà cậu ba lại cười người ta .
Cậu ba nhà họ Nguyễn mặt mũi ưa nhìn lại cứng cáp, cậu ở lại đến lúc ba mẹ người ta về luôn mà.
Đăng Dương vừa vác cuốc đi trước hát líu lo nhìn thấy mặt anh như tắt nắng.
_____________________________
Tổng tài TTT (t/g)
Tổng tài TTT (t/g)
Ổn hong, lần đầu tôi thử viết vậy á
___________________________

chap 2

________________________
Dương tắt ngay nụ cười đang nở trên khi thấy anh ngồi cười nói với cục vàng của cả nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay cậu ba rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại ghé thăm nhà gia đình tôi
Anh nhìn Dương khẽ cười rồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có rảnh rỗi như anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là có người muốn gặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy không biết cậu ba đã gặp hay chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang gặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai, thôi mà..
Thấy em mình bênh trai mà cản mình, Đăng Dương vừa tức vừa phải thôi
Cùng lúc đó ông bà Hoàng cũng về
Khi thấy anh ngồi trong nhà cũng chẳng mấy gì ngạc nhiên vì biết út nhà mình cũng mê người ta
Anh nhìn thấy ông bà Hoàng cũng lễ phép đứng lên thưa hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú dì mới về ạ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ừm, chào bây
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cũng trưa rồi, ở lại ăn cơm với chú dì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía má...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, cậu ba, cậu ở lại ăn cơm với em nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em nấu đồ ăn là số 1 luôn, cậu ở lại với em nha
Nghe em nói vậy, anh cũng không từ chối quyết định ở lại ăn cơm, vậy cho quen sau này cũng đỡ bở ngỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chứ, tôi ở lại với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Thấy em vui như vậy lòng anh cũng vui lây
Nhưng lại có người không vui rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"cái tên đáng ghét"
"Suy nghĩ"
Em lon ton chạy vào bếp phụ má , để ba người kia ở lại
Ông Hoàng điềm đạm rớt đầy chén trà mời anh
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy nhà chú năm nay cũng chỉ vừa tròn 15
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Còn khờ khạo không hiểu được nhiều chuyện đời
Lời ông Hoàng nói, sao anh lại không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con với em cũng chỉ là bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cũng còn nhỏ cũng chưa nghĩ sâu xa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Bạn mà tối ngày ngồi sát sạt nhau*
*Nói nhỏ*
Anh chỉ liếc nhìn Đăng Dương một cái ngồi lại ngồi nói chuyện với ông Hoàng
________________
Giờ ăn cũng đã đến, em vui vẻ gắp vào bát anh một miếng thịt, ríu rít nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là em làm á, cậu ba ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm luôn
Anh bật cười rồi nếm thử tay nghề của em
Anh nhìn ánh mắt mong chờ của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm, đúng là Đức Duy
Nghe anh khen, em cười hì hì rồi lại gắp thêm cho anh
Ông Hoàng nhìn ảnh con trai mình mất giá như vậy cũng đã quen rồi, ông đưa tay gắp miếng thịt cho bà Hoàng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ăn đi còn có sức mà làm, để bệnh ra đó ai chăm
Bà Hoàng
Bà Hoàng
...
Bà biết ông quan tâm bà nhưng chỉ là lời nói lại có phần cọc cằn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"không ai gắp cho mình sao"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gắp đồ ăn cho em//em cũng ăn đi cứ gắp cho tôi mãi
//hành động//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồi, cậu ba ăn đi
________________________
Tổng tài TTT (t/g)
Tổng tài TTT (t/g)
Nhạt rồi 😭
_______________________

chap 3

________________________
Gió chiều thổi nhẹ qua từng bông lúa trên đồng, ánh nắng dịu dàng chiếu vào mặt hồ của vùng quê
Bước chạy chạy trên đường quê ngày càng gấp gáp, tiếng nói hô to
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy!
Nghe tiếng gọi em lật tật chạy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Kiều!
Cô đứng trước cửa nhà em, thở hổn hển
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hộc... hộc, đi..đi chơi với tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời chiều mát mẻ đi chơi với tôi, tôi dẫn em đi ra bờ sông ngắm trai làng tắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, đi ra đó coi người ta tắm ngại lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì đâu mà ngại, em không nhìn thì tôi nhìn, đi với tôi đi
Thấy cô năng nỉ như thấy em cũng đành đi theo, nhưng đi ngắm trai làng tắm em sợ lại có người giận hờn
Sông quê tỉnh lặng gió thổi mát rượi, em và cô ngồi ở mé sông
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngó ngó//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhặt đá ném xuống sông//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có chội, người ta thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đời cô út nhà họ Nguyễn lại đi rình người ta tắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em không nhìn em không biết đâu
Em bĩu môi, cất lời đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mới có 15 tuổi, làm vậy mất giá chết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có sao, tôi 16 còn chưa sợ, em sợ cái gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đẩy vai em//sợ có người ghen hả
Em nghe cô út nói vậy, mặt đỏ bừng lên ngại ngùng, lắp bắp trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có..có đâu, người ta nào..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//cười//người ta nào em tự biết đi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bứt bứt mấy cộng cỏ//
Cô biết em ngại lắm rồi, nên cũng chẳng dám chọc thêm, nhở đâu em lại khóc lai dỗ được
Nhưng ai làm hay chữ ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Giọng nói quen thuộc đến mức dù có hoá thành tro em cũng nhận ra
Em quay đầu lại nhìn, bóng dáng quen thuộc đứng chấp tay sau lưng, cau mày nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi luôn, thôi lên đi để chị ngồi đây
Em nghe lời đi lên đứng cùng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba sao cậu ở đây dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi định rủ em đi ngắm cảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai ngờ em lại đi nhìn người ta tắm
Anh nhìn đám con trai trong làng, cởi trần, ngâm mình dưới làng nước mát cười đùa với nhau
Em biết lại cái người giận rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba, cậu giận em hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có giận em, dù sao thì tôi với em cũng chỉ là bạn
Nghe giọng điệu của cậu, em biết cậu giận em rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là do chị Kiều rủ em đi chung, chứ em đâu có nhìn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai rủ em đi đâu em cũng đi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có đâu mà, tại em chơi thân với chị Kiều mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có cần em giải thích
Anh nói rồi quay người bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ba!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba đừng giận em mà
Em chạy theo anh, kêu anh mà anh lại chẳng chịu nghe chứ bước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cậu gian mình thật rồi"
Lúc này bên dòng sông ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạm vào vai cô//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao giờ này Kiều lại ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều.. Kiều chán quá nên đi ngắm cảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao Kiều không rủ anh đi cùng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại..tại Kiều không thấy Dương ở nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy để anh ngồi đây nói chuyện với Kiều nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, anh ngồi đi
Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh người đẹp, ấp úm mở lời..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ.. Kiều.. Kiều ăn cơm chưa
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play