[ AllKira ] KẺ LẠ TỪNG THƯƠNG
Chap 1: Vùng Ký Ức Trắng Xóa
Rí
À nhon, mình đã chính thức quay trở lại rồi đây:>
Rí
Đây là tác phẩm mình dồn hết tâm sức để "combat" sau khi đã xóa bỏ những bộ truyện cũ. Mình sẽ không viết vội vã, mà sẽ cùng các bạn bóc tách từng nỗi đau của anh bé. Hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn đồng hành cùng mình và anh bé trong hành trình đầy vết sẹo này nhé!
Một màu trắng xóa bao phủ lấy tầm mắt. Kira cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh như một chiếc lá rụng, lơ lửng giữa hư vô. Đột nhiên, một cơn đau buốt chạy dọc từ đại não xuống sống lưng khiến cậu bừng tỉnh.
Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn bên tai. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức khiến cậu thấy buồn nôn. Cậu khó khăn cử động những ngón tay tê dại, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà bệnh viện cao vút.
Kira Meomeoz
/ Giọng thào thào, khô khốc / ...Đau... mình... đang ở đâu thế này?
"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên gấp gáp. Hai người đàn ông cao lớn bước vội vào, gương mặt họ hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu vì nhiều đêm mất ngủ. Đó là Kuro và Siro.
Kuro
/ Lao đến bên giường, định nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu / Kira! Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất... ông có biết tôi đã sợ hãi đến mức nào không?
Trái với sự mong đợi về một nụ cười yếu ớt hay một cái nắm tay đáp lại, Kira lại có phản ứng khiến tất cả phải đứng hình. Cậu co rúm người lại, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng, hơi thở trở nên dồn dập và loạn nhịp.
Kira Meomeoz
/ Hét lên trong cổ họng, cố gắng lùi sát vào góc giường / Đừng... ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! CÁC NGƯỜI LÀ AI?
Siro
/ Sững sờ, bàn tay đang vươn ra cứng đờ giữa không trung / Kira... em đang nói cái gì vậy? Anh là Siro đây mà... em nhìn kỹ lại đi, đừng dọa tụi anh chứ?
Kira Meomeoz
/ Nước mắt trào ra, cơ thể run lên bần / Tôi không biết! Tôi không biết các người là ai cả! Tại sao các người lại nhìn tôi như vậy? Tránh xa tôi ra... làm ơn... bác sĩ ơi... cứu tôi với!
Sự bài xích của Kira mãnh liệt đến mức cậu sẵn sàng giật tung cây kim truyền trên tay, khiến máu tươi rỉ ra thấm đỏ vạt áo bệnh nhân trắng muốt. Ánh mắt cậu nhìn họ lúc này không có một chút hơi ấm nào, chỉ có sự xa lạ tột độ và một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
Kuro
/ Quỳ sụp xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹ / Kira... không lẽ ông... ông thực sự đã quên tất cả rồi sao? Quên cả những gì chúng ta đã từng có...
Kira Meomeoz
/ Bịt chặt tai, nấc nghẹn / Tôi thấy ghê tởm... ánh mắt của các người khiến tôi thấy sợ lắm... làm ơn biến đi... tôi không muốn thấy ai cả!
Ngoài hành lang, bóng dáng của vài nam nhân khác cũng vừa kịp đứng khựng lại. Họ nghe thấy tiếng hét của cậu, nghe thấy từ "ghê tởm" phát ra từ chính người đã từng dành cả thanh xuân để chiều chuộng họ. Một sự thật tàn khốc bắt đầu hiện rõ: Kira đã tỉnh lại, nhưng cậu đã mang theo toàn bộ tình yêu đó chôn vùi vào bóng tối.
Rí
Sự lãng quên đôi khi không phải là mất đi, mà là một cách để trái tim tự bảo vệ mình trước những tổn thương quá lớn.
Rí
Chap 1 khép lại với sự tan vỡ của những kẻ ở lại. Mọi người cảm thấy thế nào về phản ứng của anh bé? Hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp Chap 2 với những diễn biến "ngược tâm" hơn nhé!
Chap 2: Khi Sự Hiện Diện Là Tội Lỗi
Rí
Halo, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chap 1 của "Kẻ Lạ Từng Thương"!
Rí
Đây là bộ truyện mình dành toàn bộ tâm huyết để "combat", nên mạch cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào nhất. Các bạn hãy chuẩn bị tâm lý nhé, vì sự trừng phạt dành cho dàn nam chính chỉ mới bắt đầu thôi. Cùng đọc tiếp nào!
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mặt những người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Bên trong, các y tá đang vất vả giữ chặt cậu để bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần. Tiếng hét xé lòng của cậu vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ, như một lời nguyền rủa tàn khốc.
Khoảng mười phút sau, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi và chút e dè khi đối diện với hàng loạt những ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía mình.
Ozin
/ Lao đến nắm chặt lấy vai bác sĩ / Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy? Tại sao anh ấy lại không nhớ ai hết? Ông có biết mình đang điều trị cho ai không hả?
Bác sĩ
/ Thở dài, chỉnh lại gọng kính / Các vị hãy bình tĩnh. Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, nhưng điều đáng ngại hơn là tâm lý. Cậu ấy mắc chứng "Mất trí nhớ chọn lọc do sang chấn".
Kisa
/ Gằn giọng / Nói tiếng người đi! Ý ông là sao?
Bác sĩ
/ Ngập ngừng / Nghĩa là... bộ não của cậu ấy đã tự động xóa sạch những ký ức liên quan đến nỗi đau. Càng là những người từng khiến cậu ấy tổn thương, cậu ấy càng không nhớ. Trong tiềm thức của bệnh nhân, các anh không phải là người quen, mà là những... "mối nguy hiểm".
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm hành lang bệnh viện. Hơn mười người đàn ông có mặt lúc đó đều sững sờ. Hóa ra, lý do cậu quên họ không phải vì tai nạn, mà vì họ chính là nỗi đau mà cậu muốn rũ bỏ nhất.
Kuro
/ Cười cay đắng, đôi bàn tay run rẩy / Mối nguy hiểm sao? Tôi từng thề sẽ bảo vệ ông, nhưng giờ chính tôi lại là người khiến ông thấy ghê tởm nhất...
Siro
/ Đấm mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo, máu rỉ ra từ kẽ tay / Tại sao lại là lúc này? Lúc chúng ta nhận ra lỗi lầm và muốn bù đắp, thì em ấy lại không cho chúng ta cơ hội để làm điều đó nữa?
Qua ô cửa kính nhỏ, họ nhìn thấy Kira đang nằm lịm đi trên giường bệnh. Gương mặt cậu thanh thản hơn khi không thấy bóng dáng họ, nhưng những vết bầm tím trên cánh tay do cậu tự giãy giụa vẫn còn đó. Sự thật như một cái tát mạnh vào lòng kiêu hãnh của họ: Sự hiện diện của họ chính là liều thuốc độc đối với cậu.
Kiding
/ Lạnh lùng lên tiếng nhưng giọng nói chứa đầy sự nghẹn ngào / Bác sĩ... nếu bây giờ chúng tôi biến thành người lạ, tiếp cận ông ấy như những người chưa từng gặp gỡ... liệu ông ấy có bớt sợ hãi không?
Câu hỏi ấy rơi vào thinh không. Những kẻ từng có tất cả trong tay, nay lại phải hèn mọn cầu xin một danh phận "người lạ" để được ở cạnh người mình thương. Một cuộc chiến mới bắt đầu, không phải tranh giành ai chiếm được trái tim Kira, mà là ai có thể khiến cậu ngừng run rẩy khi nhìn thấy mình.
Rí
Các bạn thấy đó, đôi khi sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là hận thù, mà là sự lãng quên tuyệt đối.
Rí
Kira đã trở thành một tờ giấy trắng, còn họ lại là những vết mực đen không thể xóa nhòa. Liệu các nam chính này sẽ làm gì để được viết lại từ đầu?
Rí
Đừng quên để lại bình luận để mình có động lực "combat" tiếp Chap 3 nhé! Cảm ơn mọi người!
Chap 3: Sự Bảo Hộ Tuyệt Đối
Rí
Hi mừng các baby đã quay trở lại với "Kẻ Lạ Từng Thương"!
Rí
Sau vài ngày tui off do bận việc học thì hôm nay tui lại ngoi lên viết truyện cho các bảo bối nè:>
Rí
Ờm nối tiếp chap trước thì sau khi nghe tin anh bé mắc chứng "Mất trí nhớ chọn lọc" và coi dàn nam chính là "mối nguy hiểm", sự hối hận đang bao trùm lấy hành lang bệnh viện. Nhưng bi kịch của họ mới chỉ bắt đầu, vì những người thực sự có quyền bảo hộ ảnh đã trở về rồi đây!!
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm hành lang. Những người đàn ông quyền lực nhất thành phố bỗng trở nên nhỏ bé trước sự thật rằng họ chính là nguồn cơn của nỗi đau mà Kira muốn rũ bỏ nhất. Đúng lúc sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên đanh gọn, phá tan bầu không khí u ám.
Từ phía cuối hành lang, một người phụ nữ với khí chất vương giả, diện bộ âu phục đen lịch lãm bước tới. Gương mặt cô lạnh lùng như băng, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Đi ngay phía sau cô là hai người đàn ông cao lớn với thần thái đầy nguy hiểm — họ chính là những người anh chị không huyết thống nhưng yêu thương cậu hơn cả sinh mạng, vừa đáp chuyến bay gấp từ nước ngoài trở về.
Yuki
/ Dừng bước trước cửa phòng bệnh, giọng nói thanh lãnh nhưng đầy uy lực quét qua dàn nam chính / Tránh đường. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh với những kẻ đã biến em trai tôi thành thế này.
Kuro
/ Nheo mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt / Cô là ai? Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không đến lượt người ngoài can thiệp.
Songfish
/ Tiến lên một bước, chắn trước mặt cô, ánh mắt rực lửa giận nhìn thẳng vào Kuro / "Người ngoài"? Khi chúng tôi cùng gia đình ra nước ngoài, đã tin tưởng để em ấy lại đây. Các người đã hứa sẽ bảo vệ em ấy thế nào? Mà giờ đây em ấy phải nằm kia với một ký ức trống rỗng vì quá sợ hãi các người?
Siro
/ Bàng hoàng nhận ra danh tính của họ / Các người... là những người anh chị ở nước ngoài mà em ấy từng nhắc tới?
Kiro
/ Lạnh lùng đẩy Siro ra để tiến về phía cửa phòng, giọng nói tràn đầy sự chiếm hữu / Đúng. Chúng tôi không chung dòng máu với em ấy, nhưng tình cảm này sạch sẽ và chân thành hơn thứ tình yêu bệnh hoạn khiến em ấy phát điên của các người nhiều.
Mặc kệ sự ngăn cản của dàn nam chính, cô dứt khoát đẩy cửa bước vào. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng hoảng loạn khi thấy dàn nam chính lúc nãy, khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ này, Kira đang co rúm trên giường bỗng ngẩng đầu lên. Một sợi dây liên kết vô hình từ quá khứ bỗng dưng trỗi dậy trong tiềm thức cậu.
Kira Meomeoz
/ Đôi mắt ngập nước, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự tin cậy / Chị ... có phải chị về đón em không? Em sợ lắm... những người ngoài kia... họ cứ nhìn em...
Yuki
/ Lao đến ôm chặt Kira vào lòng, nghẹn ngào / Chị đây, bảo bối. Chị về rồi. Sẽ không có một ai... chị thề là không một ai có thể chạm vào em thêm một lần nào nữa.
Hai người anh cũng bước vào, một người nhẹ nhàng xoa đầu xoa dịu cậu, người còn lại đứng chắn ngang cửa, nhìn trừng trừng vào đám đông đang đứng thẫn thờ bên ngoài bằng ánh mắt như muốn tuyên chiến với tất cả.
Songfish
/ Quay đầu lại nhìn dàn nam chính, giọng đanh thép / Chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện. Chúng tôi sẽ đưa em ấy sang nước ngoài ngay lập tức. Các người... vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trước mặt em ấy nữa!
Rí
Khi sự hiện diện của người cũ là "thuốc độc", thì sự trở về của những người anh chị bí ẩn chính là "liều thuốc chữa lành" duy nhất cho Kira lúc này.
Rí
Liệu dàn nam chính sẽ đứng nhìn Kira bị đưa đi xa khỏi tầm tay, hay họ sẽ bắt đầu một cuộc chiến tàn khốc hơn để giữ lấy "tờ giấy trắng" ấy cho riêng mình?
Rí
Đừng quên để lại bình luận để mình có động lực "combat" tiếp Chap 4 nhé! Cảm ơn các baby đã ủng hộ ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play