(Ma Đạo Tổ Sư) Hiểu Tinh Trần, Ta Xin Lỗi
Tiết Dương
Truyện gì cũng bắt đầu từ truyện giới thiệu nhân vật
Nhưng các bạn đã chọn bộ truyện này rồi tức là các bạn đã hiểu tới nhân vật trong này rồi
Mình sẽ không nói về nhân vật nữa mà sẽ nói tới một vấn đề khác
Ai xem hay đọc bộ truyện này thường sẽ có một suy nghĩ
Tiết Dương là kẻ xấu, kẻ giết hại Tinh Trần
Mình không bác bỏ ý kiến của các bạn, cũng không hề bào các bạn sai
Các bạn nghĩ gì là quyền của các bạn
Quan điểm của mỗi người là khác nhau
Cũng giống như mình có một cách nhìn khác về Tiết Dương
Đọc cả bộ truyện Ma đạo tổ sư, ai cũng biết Ngụy Vô Tiện được Lam Trạm cứu giúp, Nhiếp Hoài Tang cũng được Nhiếp Minh Quyết bảo vệ. Đến ngay cả Kim Quang Dao cũng đều được Lam Hoán thương xót. Vậy xin hỏi, ai là kẻ bảo vệ Tiết Dương hay đơn giản là thương xót cho hắn. Tất cả những người đáng thương hại như Ngụy Anh, Quang Dao đều được cứu giúp, đều được cưu mang đúng lúc, đều có chỗ dựa cho riêng mình. Ngụy Vô Tiện khi lang thangđược Giang Phong Miên cưu mang. Lam Trạm khi mất mẹ được Lam tông chủ nuôi nấng. Vậy còn Tiết Dương, hắn tư thông cao như vậy. Nếu năm 7 tuổi hắn gặp được Giang Phong Miên hay Lam tông chủ thì có khi hắn sẽ trở thành một Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thứ hai không. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp lại là Thường Bình. Hắn là con sói cô độc duy nhất trong cả truyện, đau lòng nhất không phải là ‘con sói cô độc’ mà là ‘con sói con cô độc’. Ngay từ nhỏ đã không nơi nương tựa, năm bảy tuổi hắn vẫn còn là một đứa bé ngây thơ, thèm ăn đồ ngọt nhưng không cha không mẹ cũng không có tiền, bị người ta lừa gạt, cuối cùng vừa không có dĩa bánh để ăn, mà cánh tay gãy nát, một ngón tay út bị bánh xe người ta cán nát qua, vĩnh viễn phế đi.
Xin hỏi, đứa trẻ bảy tuổi đó có tội tình gì, khi nó ngồi khóc giữa đường vì bị cán nát ngón tay ấy có ai cứu lấy nó, có ai lên tiếng đòi lại công bằng vì nó, hay cái tội của nó là vì thèm ăn bánh mà mắc mưu người khác. Năm ấy chỉ mới bảy tuổi có ai dạy nó không được phép ngây thơ cả tin người quá không? Nó không phải là Lam Trạm khi ấy đã biết viết chữ. Nó chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ khác nào Ngụy Anh ngày ấy. Không ai đến bên nó vào lúc nó bị người ta đánh đập ấy, cũng không ai dạy nó công đạo ở đời là như thế nào. Chỉ biết, ngón tay không phải của người ta, người ta cán nát thì có là gì, thì mạng sống cũng không phải của nó, nó giết đi thì có là gì.
Ngụy Vô Tiện năm ấy đổi kim đan của mình cho Giang Trừng, không còn tu tiên trong mình, đành phải tu tà thuật, bị người đời mắng mỏ, cũng chỉ bản thân hắn hiểu con đường hắn chọn, may mắn còn có một Lam Vong Cơ nguyện tin tưởng và đồng hành cùng hắn, là Lam Vong Cơ nguyện vì hắn mà thấu hiểu, mà chống lại cả thế giới để ở bên cạnh hắn. Nhưng còn Tiết Dương
Hắn đổi lấy 3 năm cuộc đời để nhận sự phụ bạc của Kim Quang Dao. Mọi thứ đối với Tiết Dương mà nói, đều là tàn nhẫn, đều là phức tạp, đến khi hắn gặp được chút ấm áp, chút ánh sáng đầu tiên và duy nhất của cuộc đời thì đã quá muộn màng, hắn chỉ có thể cảm nhận mà không biết cách gìn giữ, không biết cách yêu thương
Hắn chưa từng được dạy cho biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là hận. Hắn đã yêu chính kẻ thù của mình nhưng hắn một chút cũng không biết
Hắn chỉ như một đứa trẻ phải ngậm nhiều cay đắng của xã hội, nhìn thấy một viên kẹo đường như Hiểu Tinh Trần bèn giữ lấy không buông
Vậy rốt cuộc hắn sai ở đâu? Phải chăng ngay từ đầu gặp nhau đã là sai?
Đây toàn bộ là ý kiến của mình. Các bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo ý nghĩ của các bạn
Trọng Sinh
Ánh sáng le lói dọi vào đôi mắt sắc lạnh của một đứa trẻ chừng 15 tuổi
Tiết Dương vội vã tỉnh dậy
Đây.... đây.... đây là thực tại
Không phải hắn đã chết rồi sao
Ở Nghĩa Thành không phải bị Lam Vong Cơ một tiễn đứt tay, bị tên cương thi Tống Tư Sâm đâm một nhát đau đớn sao
Sao bây giờ hắn vẫn còn ở đây
Hơn nữa.... khung cảnh này, chẳng phải là khung cảnh trước cái đêm hắn ra tay hạ sát cả Thường Thị đó sao
Chẳng lẽ hắn trọng sinh rồi sao
Tiết Dương nhảy khỏi xuống mái nhà
Hắn phải đi kiểm chứng một lần cho chắc
Làm sao có chuyện phi lý này xảy ra được trừ phi là Di Lăng Lão Tổ ra tay
Nhưng mà tên Ngụy Vô Tiện đó hận không thể băm hắn thành từng mảnh lí nào lại đi cứu hắn
Tiết Dương loanh quanh khu chợ thường ngày
Người dân
Nghe nói lại có một kẻ chết oan nữa đó
Người dân
Chẳng phải chuyện thường ngày hay sao.
Người dân
Kể từ khi tên Thường Bình lên làm gia chủ, nơi đây chẳng khác nào rơi vào địa ngục
Người dân
Kể có tiền thì sống, không có tiền thì chết nhục nhã
Tiết Dương nở một nụ cười ranh ma để lộ một chiếc răng khểnh
Coi bộ tối nay có chuyện để làm rồi
Tiết Dương
Sao tên Hiểu Tinh Trần này mãi chưa đến nhỉ
Tiết Dương ngồi trên nóc nhà càu nhàu
Bỗng nhiên một thân y trắng lướt qua
Tiết Dương nở một nụ cười rồi đáp xuống trước mặt y
Tiết Dương
Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, lâu ngày không gặp
Hiểu Tinh Trần
Ngươi là ai, sao lại biết tên ta
Tiết Dương
Ta á.... ta chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ đâu có nổi danh như học trò Bão Sơn Tán Nhân như ngài
Tiết Dương vừa nói vừa quay đi
Tiết Dương
Chào nhé đạo trưởng
Tiết Dương bước vào cổng của Thường gia
Miệng hắn cười nhếch lên gian mãnh
Tay hắn rút Giáng Tai kề bên người
Tiếng lưỡi kiếm sắt nhọn va chạm với phía trong người Tiết Dương tạo ra một tiếng xét khó tả
Hiểu Tinh Trần cau mày lại nhìn theo bóng lưng Tiết Dương
Một người bình thường mà cơ thể lại như tỏa ra một mùi cương thi, ma đạo lạ thường
Hạ sát
Thường Bình
Ha ha, mĩ nhân
Trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông ngồi giữa những nữ nhân ăn mặc hở hang, không còn đức đọa vui vẻ cùng đám nữ nhân đó
Kẻ gia chủ của Thường thị cũng là kẻ làm Tiết Dương hắn mất một ngón tay
Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, Tiết Dương chẳng trong chốc lát liền kè Giáng Tai bên cổ Thường Bình
Thường Bình
Ngươi... ngươi...
Tiết Dương
Còn nhớ ta không?
Thường Bình
Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai
Tiết Dương
Ha, thằng bé 7 tuổi bị ngươi lừa tới đưa thư đấy
Thường Bình
Chính... chính là ngươi. Ngươi... ngươi muốn làm gì?
Tiết Dương giơ bàn tay bị mất ngón út trước mặt hắn
Tiết Dương
Tội của ngươi gây ra... không nhỏ đâu
Thường Bình
Ngươi... ngươi bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Ngươi bỏ kiếm xuống, ngươi muốn gì ta cũng có thể chiều ngươi
Tiết Dương
Ha ha, kẻ đầu đường xó chợ như ngươi quả thật chỉ có thiếu tiền thôi
Thường Bình
Tiền... được tiền tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi bỏ kiếm xuống
Tiết Dương
Ta quả thật rất muốn có tiền. Nhưng tiền của ngươi.... thì ta lại muốn... tiền vàng hơn
Tiết Dương cười khểnh, xoay lưỡi kiếm định cắt ngang qua
Bỗng nhiên một luồn gió thổi đến bật tung cửa
Hiểu Tinh Trần từ đâu bước ra hất mạnh Giáng Tai
Sương Hoa xoẹt qua lưỡi kiếm lạnh lẽo của Giáng Tai tạo ra tiếng kêu chói tai
Tiết Dương
Hiểu Tinh Trần, ngươi lại tính xen vào chuyện người khác sao
Hiểu Tinh Trần
Ngươi có chuyện gì lời nói không giải quyết được sao. Sao nhất thiết phải động thủ giết người
Tiết Dương
Ân oán của ta, một lời có thể nói hết sao
Hiểu Tinh Trần
Không có chuyện gì là không giải quyết được
Tiết Dương
Hiểu Tinh Trần, ta quả nhiên không hiểu được cách giải quyết của đám đạo trưởng các người mà
Nhân lúc Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đối đầu nha, Thường Bình vội vã cúi đầu chạy ra ngoài
Thường Bình
Người đâu, mau đến đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play