Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Ấm Áp

Chương 1

Mùa đông
Ngày: 3/8/2026 Giờ: 17h20
Mặt trời đã lặn, tôi bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà
Ngày hôm nay tôi vẫn chưa bắt chuyện được với ai, lòng không khỏi thở dài
Đúng vậy. Tôi tên Tuệ Nhi , năm nay tôi 16 tuổi và vẫn chưa có được người bạn nào
Không phải vì tôi không muốn kết bạn mà vì tôi vẫn còn mang những tâm lý từ ngôi trường cũ của mình
Đó là quãng thời gian mà tôi muốn chôn giấu mãi mãi...
Tôi đã liên tục bị bắt nạt trong suốt cấp 2. Không biết vì sao nhưng các bạn trong lớp có vẻ đều không thích tôi, họ luôn dành cho tôi những ánh mắt hoặc là thờ ơ hoặc là làm ngơ mỗi khi tôi bị những kẻ bắt nạt sỉ nhục
Vậy nên tôi từ lâu đã không trông chờ gì vào một tình bạn nữa rồi
Nhưng vì tôi không muốn bố mẹ lo lắng, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt đau khổ của bố mẹ
Từ việc bị thương, bị sỉ nhục, bị moi tiền tôi đều giấu kín cho đến tận bây giờ. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ vì họ bận. Nhưng lúc nào họ cũng phải để ý đến tôi khiến tôi rất áy náy
Và tôi quyết định lên cấp 3 sẽ có cho mình một vài người bạn cho họ yên tâm
Nhưng với tính cách của tôi thật sự rất khó hoà nhập được với mọi người trong lớp
???
???
Mau đưa tiền đây cho tao, nếu không tao đánh gãy chân mày
Lời nói vang ra từ ngõ tôi vừa đi qua cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Một vụ bắt nạt ...
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Mình có nên gọi người đến giúp không...
Tôi theo bản năng hơi run trước những tên côn đồ thế này. Bọn chúng làm tôi nhớ đến những kẻ từng hành hạ mình
Tôi do dự một lúc rồi quyết định bước vào ngõ
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
" Ít ra thì kéo dài thời gian trước khi có người đến giúp vậy "

Chương 2

Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nè mấy người... mau thả cậu bé ra
Giọng tôi hơi run vì sợ
???
???
Gì đây
Tên kia quay sang tôi với vẻ mặt khó chịu
???
???
Mày thích lo chuyện bao đồng à??
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
...
???
???
Trông nhỏ này xinh xắn đấy nhỉ chúng mày
Tên kia vừa nở nụ cười vừa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân khiến tôi lạnh sống lưng
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Tôi...tôi gọi người rồi
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Mấy người cũng không muốn bị vào đồn đâu đúng không
Tôi nhìn cậu bé đằng sau, ra hiệu chạy đi lúc lũ kia không để ý
May mà cậu bé ấy hiểu ý tôi, vừa chạy vừa nhìn lại tôi với ánh mắt áy náy
???
???
Tsk
Hắn không kịp giữ cậu bé kia lại liền chửi thề một tiếng, mặt mày dữ tợn quay sang tôi
???
???
Con chó, tất cả là tại mày!
???
???
Bắt lấy nó cho tao!!
Hắn vừa nói thì mấy tên bên cạnh liền ngay lập tức xông tới chỗ tôi
Tôi sợ đến mức chân tay cứng đờ
Ngay khi bàn tay của một người trong số chúng sắp chạm vào tôi. Tôi theo bản năng đưa hai tay nên che chắn trước mặt, đôi mi run rẩy
Tôi lại nhớ đến những ký ức kinh hoàng hồi cấp 2, khung cảnh bị đánh đập ấy cho dù có nhắm mắt lại nó vẫn như hiện ra rõ ràng trước mắt tôi
Đúng lúc nước mắt sắp không kiềm được mà rơi xuống thì một giọng nói cất lên khiến hành động của chúng dừng lại
Hải Nam
Hải Nam
Chúng mày đang làm cái gì thế hả?
Trong khi tôi còn đang thơ thẩn thì bọn chúng đã chuẩn bị lao vào đánh người kia
???
???
Việc của mày à thằng kia!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi mãi một lúc mới định hồn lại
Người đó đã đánh gục từng người một, ánh đèn đường đã bật hắt vào bóng lưng ấy trông hiên ngang vô cùng
Tim tôi như hẫng đi một nhịp, nhưng rồi tôi để ý xuống tay người đó dính máu
Đột nhiên bóng lưng người đó đổ xuống nơi tôi đang ngồi khiến tôi không kịp phản ứng
Hải Nam
Hải Nam
Cậu có sao không?
Hải Nam
Hải Nam
Chúng chưa làm gì cậu chứ?

Chương 3

Tôi sững người
Thấy tôi không nói gì mà cứ ngẩn ra, cậu ấy nghiêng đầu như tò mò rồi đột nhiên mỉm cười
Nhìn nụ cười và khuôn mặt ngay sát mình khiến tôi tỉnh táo hẳn
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
A .. tớ không sao...
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cảm ơn cậu nhiều...
Tôi nắm chặt gấu váy, cố gắng che đậy sự căng thẳng của bản thân
Người kia nhìn tôi rồi đứng dậy, đưa tay về phía tôi
Tôi hơi ngại ngùng, nắm lấy cổ tay cậu ấy để đứng dậy
Hải Nam
Hải Nam
Trời mùa này tối nhanh nhỉ?
Hải Nam
Hải Nam
Nhà cậu ở đâu?
Hải Nam
Hải Nam
Đi một mình ở đây khá nguy hiểm, tớ dẫn cậu về
Tôi không ngờ cậu ấy còn chu đáo đến vậy
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì cậu ấy đã lên tiếng
Hải Nam
Hải Nam
Im lặng là đồng ý
Hải Nam
Hải Nam
Quyết định vậy đi
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Hả...
Và thế là tôi chậm rãi đi sau lưng cậu ấy, mắt cứ dán vào mặt đường vì không dám nhìn thẳng người đằng trước
Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, tôi không dừng lại kịp nên va vào lưng cậu ấy
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Ơ...
Hải Nam
Hải Nam
Phía trước có cột
Cậu ấy lại cười
Còn tôi chỉ biết im lặng
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cậu ơi...
Hải Nam
Hải Nam
Ơi, sao thế
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nhà tớ ngay trước mặt rồi, tớ tự đi một mình cũng được
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ
Cậu ấy nhìn về ngôi nhà tôi chỉ rồi lại quay sang tôi
Hải Nam
Hải Nam
Được, vậy thì tớ về đây
Hải Nam
Hải Nam
À mà lần sau thấy mấy đám như thế thì cách xa một chút, một mình cậu không làm gì được chúng đâu
Hải Nam
Hải Nam
Nhớ chưa
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Ừm
Tôi ngoan ngoãn gật đầu
Chợt nhớ ra gì đó, tôi lấy trong cặp ra một cái băng rô nhỏ rồi lúng túng đưa đến trước mặt cậu
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nếu cậu không chê thì hãy dán lên vết thương trên tay nha....
Cậu nhìn tay mình rồi quay ra cô nở nụ cười
Hải Nam
Hải Nam
Cảm ơn cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play