[Azuretime] The Tragedy In Our Love Story
"my angel" [Azuretime]
Twice
T mới đu fsk gần đây nhma lỡ lọt hố cp Azuretime mất r😓
Twice
Vì thế mà cái bộ truyện này ra đời=))
Twice
Btw đừng hi vọng gì ở bộ này bởi vì tg của nó 7,5 văn💔💔
Twice
Chap này là t xin ý tưởng từ ngkhac và đã được sự đồng ý
Twice
Okay vô chap jsjsjjjwahđ
Twice
Mới chap đầu cho vui vẻ xíu, à nhân tiện nó là một AU khác nhé
Người đời luôn nói rằng khu rừng cấm ấy là nơi các vị thần bỏ quên.
Bởi, nơi ấy chẳng có lấy một ánh mặt trời, chỉ chìm trong màn đêm bất tận và những bông hoa cà tỏa ánh tím huyền ảo. Và giữa khu rừng đó — tồn tại thứ sinh vật mà họ gọi là "Weeping Angels".
Anh — Azure, không tin vào những lời đồn thổi.
Anh là một nhà thực vật học, kẻ đi tìm vẻ đẹp của tự nhiên ngay cả khi nó đầy rẫy hiểm nguy. Nightshade là loài hoa anh cần. Loài hoa chỉ nở nơi thần linh không buồn để mắt đến. (ok tôi bịa)
Anh đi sâu vào trong khu rừng, đặt sổ ghi chép lên nền đất phủ đầy lá mục. Ánh trăng luồn qua từng tán cây. Anh ngước lên — và khựng lại.
Ngay trước mắt anh... là một bức tượng thiên thần.
Đôi cánh ôm lấy cơ thể, hai bàn tay cầm thanh Dagger đặt trước ngực như đang cầu nguyện, gương mặt hạ thấp như đang khóc.
Azure khẽ cười, không hiểu sao mình lại bất giác thì thầm.
Bức tượng không trả lời, tất nhiên rồi.
Vậy mà Azure vẫn cứ quay lại, ngày này qua ngày khác.
Anh kể về quá trình nghiên cứu. Anh kể những câu chuyện đời thường vớ vẩn, kể cả mấy thứ chẳng ai quan tâm.
Và bức tượng vẫn đứng yên, như một người thính giả im lặng hoàn hảo.
Azurewrath
Nực cười nhỉ? Tôi đang nói chuyện với một bức tượng đấy.
Một Weeping Angel thuộc giáo phái Spawn – loài sinh vật có nhiệm vụ hút linh hồn người và ăn thịt họ để tồn tại. Cậu phải đứng bất động khi bị nhìn thấy; chỉ khi không có ánh mắt nào nhìn tới, cậu mới được phép di chuyển.
Nhưng từ ngày Azure đến… Two Time chưa từng muốn cử động.
Cậu không muốn phá vỡ ảo tưởng rằng mình chỉ là một bức tượng vô tri vô giác, không muốn khiến Azure sợ hãi mà bỏ chạy. Cậu chỉ đứng đó, nghe từng lời anh nói, ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ, từng tiếng cười của anh.
Cậu lắng nghe anh mỗi ngày. Nghe anh luyên thuyên về Nightshade cả triệu lần, nghe anh kể về thế giới của loài người.
Đáng lẽ Azure nên là nạn nhân của cậu.
Đáng lẽ cậu nên giết anh.
Đáng lẽ... anh không nên khiến trái tim tưởng như đã hóa đá của thiên thần ấy rung động.
Đêm đó, lần đầu tiên Two Time không đi săn. Chỉ thấy một cảm giác dai dẳng trong lồng ngực mà cậu không có từ ngữ để gọi tên.
Rồi một ngày, Azure đến gần hơn bình thường. Anh đứng ngay trước mặt Two Time.
Khoảng cách nguy hiểm đến mức chỉ cần anh nhắm mắt chớp nhẹ một cái thôi… cậu có thể lao tới, xé nát cổ họng anh chỉ trong tích tắc.
Azurewrath
Tôi mong là không phải do tôi bị hoang tưởng hay gì đó, nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy như cậu thực sự có thể nghe thấy tôi.
Azure quay phắt lại. Two Time chỉ đang đứng cách anh khoảng hai bước chân.
Two Time
Sao? Tôi kinh tởm lắm đúng kh-
Azurewrath
Không. Cậu thật sự rất đẹp.
Câu trả lời ấy làm Two Time ngớ ra. Cậu đã nghĩ rằng Azure sẽ sợ. Rằng anh sẽ chạy thục mạng. Nhưng anh chỉ nhìn cậu như nhìn một người bình thường.
Từ ngày đó, Azure không còn đứng một mình trước tượng nữa.
Anh nói chuyện… và có người đáp lại.
Two Time không chạm vào anh. Không tấn công. Không đe dọa.
Một thứ tình cảm cấm kị đang âm thầm hình thành.
Two Time biết rõ, chỉ cần Azure bị chảy máu — dù chỉ là một vết nhỏ — bản năng sẽ đẩy cậu vào cơn điên. Weeping Angels tồn tại bằng thịt người. Bằng máu. Bằng bản năng. Nhưng Azure lại khiến cậu tự giam mình vào sự kìm nén đau đớn.
Cậu chưa từng thấy việc “không ăn” lại đau đến thế. Nhưng nếu đánh đổi là được nghe Azure cười, được thấy anh phàn nàn về những mẩu ghi chép, được thấy anh nghiêng đầu hỏi cậu những câu rất ngớ ngẩn… thì nỗi đau đó rất đáng.
Không ai nói từ “yêu”, nhưng điều đó đã quá rõ.
Rồi một ngày… The Spawn phát hiện.
Họ không giết Azure ngay. Họ thông minh hơn thế. Họ chỉ rạch một đường dao vào vai Azure. Một đường không đủ để giết. Chỉ đủ để máu chảy.
Hai con ngươi của Two Time co lại, hơi thở của cậu đứt quãng. Bản năng gào thét điên cuồng trong đầu cậu.
Two Time
Azure, chạy đi...
Anh chưa từng chạy trong suốt thời gian quen biết cậu. Ngay cả lúc này cũng vậy.
Dagger đâm vào ngực Azure. Răng cậu cắm vào da thịt anh.
Anh không khóc, không la hét. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
Đó là câu cuối cùng anh kịp nói.
Khi Two Time dần tỉnh táo lại, cậu nhìn xuống cơ thể người mình yêu. Thanh Dagger nhuốm máu anh, vị máu vẫn còn vương trên môi.
Lần đầu tiên, có một thiên thần thật sự bật khóc.
Two Time
Xin lỗi, Azure...
Thanh dagger xoay lại, đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu khuỵu xuống bên cạnh Azure, đầu khẽ dựa vào vai anh như lúc cả hai vẫn ngồi giữa đồng Nightshade.
Khu rừng trở lại yên tĩnh. Người ta chỉ còn thấy hai thi thể nằm cạnh nhau, nhưng ở một góc nhìn nào đó… Trông như bức tượng đó đang ôm lấy người mình yêu lần cuối.
Twice
Chap đầu thật là Happy Ending hsjssjaka
Twice
Like cho tôi tôi đói fame💔💔
"the time has come, my dear" [Azuretime]
Twice
ANH ĐÃ QUAY LẠI VỚI CÁI FIC XÀM L NÀY HAHAHAH
Twice
Đổi avt tại chồng anh đẹp trai quá
Twice
Từ giờ hãy gọi anh là vợ bé của Izuru Kamukura. Anh có hệ tư tưởng Kamakura yass queen rồi ạ
Twice
Uhhh thì lại AU tiếp, cái não tàn của anh chỉ nghĩ ra mấy cái lỏ lỏ này thôi, bối cảnh kiểu hoàng cung châu Âu đồ đó, kiểu royal á💔 (bối cảnh anh nghĩ ra đa số là nhật bổn hoặc là cái gì đó)
Twice
Các em ráng đọc rồi like cho anh😭
Twice
Từ từ để anh yap nốt
Twice
Ôi đm t đã học ngu r còn bắt t ngồi 45p toán
Twice
1 chút về cách end chap của anh: khi toán làm anh buồn thì anh sẽ cho cả thế giới buồn, bao anh ăn mixue thì thể nào cũng happy ending cả thế giới nắm tay nhau ca hát bla bla
The Spawn — một tà giáo xưa cũ, quỷ dị mà ai nghe thấy tên cũng phải run sợ với giáo chủ là Amarah, một kẻ tay không dính máu nhưng tâm địa lại tàn ác không thể tả xiết. Những tín đồ trong giáo phái là những kẻ bị ép buộc tham gia, những kẻ sợ hãi vị giáo chủ ấy hoặc những người bị tiêm vào đầu một niềm tin mãnh liệt đối với một khái niệm phi logic về thứ mà họ gọi là "Second Life"—cuộc sống thứ hai.
May thay, cơn ác mộng này đã chấm dứt khi một hoàng tộc đã dũng cảm đứng lên và phế truất tà giáo này.
Tuy nhiên, The Spawn không thực sự bị tiêu diệt, những tín đồ còn sót lại chỉ ẩn mình trong bóng tối như những con rắn, chực chờ một cơ hội thích hợp để lấy lại vinh quang ngày trước. Và tất nhiên, người đóng góp phần lớn cho kế hoạch lật đổ hoàng cung chính là Two Time—tín đồ trung thành nhất của The Spawn. Y đã sát hại biết bao mạng người vô tội chỉ để dâng hiến cho Amarah và thứ gọi là "Second Life". Lần này, nhiệm vụ của y là trà trộn vào hoàng cung, nắm bắt điểm yếu chí mạng của kẻ thù và ám sát người kế nhiệm—Azurewrath.
(anh đang viết cái này lúc 23:58 cùng 1 bài văn nghị luận nên các vợ đừng hỏi sao nó xàm l)
(khiếp chưa thấy tí thoại nào)
Việc trà trộn vào đây khá dễ dàng đối với Two Time. Dù sao thì y rất giỏi trong việc làm bản thân trở nên mờ nhạt trong đám đông hoặc đơn giản là do an ninh ở nơi này khá lỏng lẻo. Theo y thì là vế thứ nhất.
Đầu óc y nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã thuộc hết địa hình ở nơi xa lạ này. Vì cả sáng y đã dành kha khá thời gian tìm kiếm những thông tin hữu ích để gửi về cho giáo phái nên chắc bây giờ y sẽ tìm cách tiếp cận kẻ mang tên Azurewrath ấy. Theo như y tìm hiểu thì Azure hay lui tới vườn hoa sau cung điện, có lẽ thế.
Two Time bước qua cánh cổng khu vườn, khi ánh mắt vừa quét tới góc nghiêng của mục tiêu, y đứng hình. Hoa ở đây rất đẹp, nhưng cũng không thể sánh nổi với gương mặt vị thiếu gia đứng xa kia. Y tưởng như mình đã trở nên lạnh lùng với cái đẹp từ lâu, thế nhưng người ấy đã thành công khiến trái tim sắt đá của y lỡ một nhịp mất rồi.
Những đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú ấy y chưa được chiêm ngưỡng bao giờ. Mà cũng đúng thôi, một sát thủ giết người không ghê tay như y có bao giờ chịu dừng lại một chút để thưởng thức cái đẹp của loài người đâu. Thật trớ trêu khi kẻ mà y cần phải loại bỏ lại là kẻ đã khai sáng cho y về khía cạnh này. (tôi không biết tôi đang viết cái gì)
Có lẽ người ấy dù mãi mê với những đóa hoa dưới chân nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của y sau lưng. Người chậm rãi quay đầu lại, cất tiếng hỏi.
Azurewrath
Hửm? Xin lỗi nếu tôi có nói sai nhưng cậu có thể cho tôi biết lý do nào khiến cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế không?
Y giật mình, thầm quở trách bản thân tại sao lại háo sắc như thế.
Two Time
Xin lỗi vì đã thất lễ, thiếu gia.
Azurewrath
Không cần phải gọi một cách cung kính như thế đâu! Chỉ cần gọi tôi là Azure thôi!
Người này... Khác xa so với tưởng tượng của Two Time. Người không kiêu ngạo, không ban ơn như những thiếu gia khác mà y biết. Lần đầu tiên, y cảm thấy không nỡ xuống tay với một người.
Dường như đó là do y chưa từng được ai nói chuyện cùng bằng tông giọng dịu dàng thế này chăng? Từ lúc y chỉ là một đứa nhóc ở giáo phái, y đã biết rằng không ai rỗi hơi để ban phát cho y một chút tình thương như bao đứa trẻ khác, y được huấn luyện để trở thành một cỗ máy g.i.ế.t người tàn bạo. Thế nhưng có ai nhớ rằng y cũng là một con người không?
Chẳng ai cả, cho đến khi y gặp người.
Từ hôm đó, y thường lui tới vườn hoa đó. Không phải vì hoa đẹp, mà là người thương của y đẹp. Y không nhận ra rằng bản thân thích nghe người ấy thao thao bất tuyệt về đam mê của mình đối với những bông hoa cà độc dược đến thế nào.
Dần dần, một tình yêu cấm kị đối với kẻ thù nảy sinh trong y. Giống như đang nếm trái cấm vậy, dù biết nó nguy hiểm nhưng lại chẳng thế dứt ra.
Azurewrath
Nếu một ngày nào đó... Một thế lực to lớn buộc cậu phải giết tôi thì cậu có dám làm trái lệnh chúng không?
Người vừa dứt câu, y giật thót, người đã biết rồi sao? Sự sợ hãi trong y dâng lên, y dè dặt hỏi lại.
Two Time
S-Sao đột nhiên cậu lại hỏi như thế? Vả lại, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu rồi!
Azurewrath
Vậy à? Cảm ơn nhé...
Người nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đượm buồn. Y nhìn thấy, dù lo lắng rằng mình đã bị phát hiện nhưng y rất nhanh đã trấn an bản thân rằng có lẽ y chỉ nhìn nhầm và câu hỏi đó chỉ là một lời nói vu vơ của người trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Thời gian dần trôi, những thông tin mà y gửi về cũng ít đi theo năm tháng, nhiều lúc chỉ là một vài dòng chữ chẳng có giá trị gì cho giáo phái. Y biết mình đã phạm phải điều cấm kị, y biết rằng mình đang phản bội nơi duy nhất từng cho y danh tính, nhưng y không dám nghĩ đến cảnh người ấy trút hơi thở cuối trong sự u uất trước mắt mình. Y không biết giữa trái tim và lý trí, đâu mới là lựa chọn đúng nhất. Vì vậy, y tiếp tục trì hoãn và ngây thơ tin rằng chỉ cần như vậy thì y sẽ bảo vệ được người mình thương.
Nhưng thực tế đâu có như vậy? Vào một đêm tối nọ, khi cả cung điện đã chìm vào giấc ngủ, y lén lút ra một góc khuất mà y luôn hẹn gặp những tín đồ khác để trao đổi thông tin. Nhưng lần này, người đến là Amarah.
Two Time
A-Amarah? Sao ngài lại đến đây..?
Amarah
Vậy còn ngươi? Tại sao số lượng thông tin mà ngươi gửi lại ít đi rất nhiều so với ngày đầu tiên?
Amarah
Ta biết hết rồi. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc à? Ngươi đã nảy sinh cảm xúc không nên có với Azurewrath, ta nói đúng chứ?
Amarah
Đúng là một kẻ phản loạn. Nhưng do ngươi đã giúp ích cho giáo phái rất nhiều, thế nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc tội. Ngày mai, chính tay ngươi phải là người mang thủ cấp của hắn ta về.
Amarah
Nhưng nhị cái gì? Hay là ngươi muốn chết thay hắn?
Amarah
Tốt. Thật đáng mừng khi ngươi đã kịp tỉnh ngộ.
Hoàng cung chìm trong một màu đỏ rực của lửa và máu. Giữa đống đổ nát ấy, y điên cuồng tìm kiếm người. Vết chém sâu hoắm trên vai y vẫn còn chảy máu nhưng y chẳng mảy may quan tâm, trong đầu y bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Azure. Y tìm thấy người ở nơi câu chuyện tình yêu ngang trái này chớm nở.
Giữa khói bụi mù mịt, những bông hoa cà độc dược tím thẫm vẫn lặng lẽ tỏa hương dưới ánh trăng bị che khuất bởi mây đen. Người đứng đó, thanh khiết và cao thượng như một vị thánh, đối lập hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác của kẻ còn lại. Người không sợ hãi, không bỏ chạy. Khi thấy y, người chỉ khẽ mỉm cười—nụ cười từng khiến trái tim của một kẻ chỉ biết giết chóc để hiến tế như y phải lỡ nhịp.
Azurewrath
Two Time, cậu đến rồi.
Y nhào tới, bàn tay run rẩy nắm lấy bả vai người.
Two Time
Cậu cần phải rời đi, ngay bây giờ..! Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, tôi đã—
Azurewrath
Two Time. Cậu là người của The Spawn, cậu là kẻ được họ phái đến để giết tôi, đúng chứ?
Two Time
... Cậu đã biết rồi?
Azurewrath
Ừm. Có lẽ cậu đang tự hỏi tại sao tôi biết. Bởi vì ngay ngày đầu tiên cậu đến đây, cậu đã để tôi nhìn thấy trong tay áo cậu là một con dao găm. Vào giây phút đó, tôi đã hiểu rằng cậu chính là định dùng con dao đó để cắt cổ tôi.
Ôi, tại sao y lại bất cẩn đến thế chứ? Bấy lâu nay y vẫn nghĩ mình che giấu rất giỏi, hóa ra y chỉ là một con sói cố gắng trà trộn vào đàn cừu và nghĩ rằng người chăn cừu không thấy nó. Nhưng tại sao chứ? Tại sao người lại không vạch trần y? Tại sai lại không ghê tởm y? Tại sao người vẫn chấp nhận tha thứ cho kẻ tội đồ này? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu y, nhưng ngay giây sau đó luồng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi một câu nói làm y sững lại.
Azurewrath
Two Time... Nếu sứ mệnh của cậu là giết tôi, vậy hãy làm đi.
Chưa kịp dứt câu, một dòng chất lỏng đỏ thẫm, ấm nóng bắn lên mặt y. Người đã tự kết liễu bản thân bằng thanh kiếm trên tay y. Y chết lặng, nhìn cơ thể người người mình yêu khuỵu xuống, có thể thấy rõ sự sống trong người ấy dần tan biến. Trước khi hoàn toàn tắt thở, người dùng chút tàn lực cuối cùng để nói với y một lời thú nhận từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Azurewrath
Tôi cũng yêu cậu, Two Time...
Câu nói ấy như một sợi dây thép gai vô hình siết chặt lấy cổ họng y. Y quỳ sụp xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi th.ể người. Y muốn khóc, nhưng không sao khóc nổi. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng y.
Amarah
Thật đáng tiếc, Two Time à. Ngươi là tín đồ mà ta tin tưởng nhất, và ngươi chọn phản bội lại chính nguồn gốc của mình sao? Ta đã cho ngươi cơ hội thứ hai, vậy mà ngươi vẫn chẳng biết điều chút nào...
Y không đáp, mặc kệ vị giáo chủ mà y tôn thờ lải nhải bên tai. Cái chết là hệ quả tất yếu cho hành vi phản loạn của y, y phó mặc tất cả cho số phận. Y bị đóng đinh trên thánh giá, hình phạt của y là bị thiêu sống một cách nhục nhã. Đau quá, nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng việc nhìn thấy người thương chết ngay trước mắt mình. Y khẽ quay đầu về phía tro tàn của khu vườn, hình ảnh người ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt y.
Azurewrath
Two Time, đi cùng tôi nhé?
Twice
Ôi mãi mới viết xong
Twice
Đến tháng đau bụng vl mà vẫn cố viết huhu
Ngoài lề
Twice
Twice có hứng viết nhưng Twice lười nghĩ plot
Twice
MỌI NGƯỜI THÍCH ĐỌC SÉT KHÔNG😭😭
Twice
Anh muốn viết sét nhưng sợ bị mấy vợ kì thị💔💔
Twice
TẠI OTP CỦA ANH LẠ LÙNG VL
Twice
Uhhh t đu Azuretime (SWITCH), Doublezipper (1X BOT), Adminvirus (1X BOT), 1xtime (1X BOT). Nói chung ship nào anh đu có 1x là bot hết🥺🥺
Twice
Ê ví dụ mà t có viết sét thì mấy vợ chuộng sét có plot hay chỉ ch.ịch choạc thôi=)) anh thích sét có plot nhưng bảo anh viết plot thì anh không chịu
Twice
AI TRÙNG OTP VỚI ANH CÓ THỂ ĐẶT PLOT SÉT HOẶC KHÔNG SÉT CHO ANH VIẾT NHÉ
Twice
Anh thích sét tức giận, bdsm bla bla. Tóm lại là anh thích sét thô tục sét bạo lực
Twice
Ê ý là giờ viết sét adminvirus có bị tính là loạn luân không?? Tại nó kiểu selfcest/mirrorshipping á
Twice
Sét mấy cặp kia thì anh hông nói
Twice
Sjsjdjjsjsjsjsisjdjdjđ
Loving 1x isn't a hobby, it's a full-time job with no benefits, no vacation days, and I have zero intentions of quitting. It’s a lifestyle, a daily ritual, a sacred calling. I don’t just wake up and think of 1x, I rise like a canary summoned by 1x himself. There hasn’t been a single day where this guy hasn’t invaded my thoughts like he owns the place. Honestly, at this point, I should start charging his rent because of how many time he crosses my thoughts each day. He’s the reason I get up in the morning because I need to check if there’s new fanart or story crumbs to obsess over. 1x is my motivation, my distraction, and honestly, my therapist at this point. Just remember 1x is my favourite character.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play