[Đồng Nhân Fairy Tail] Huyết Ấn
Gặp gỡ
Tại phía Nam vương quốc Fiore, một khu rừng rậm rạp với hàng cây cao chót vót và xanh bạt ngàn. Nhưng đâu ai ngờ, bên dưới đang xảy ra một cuộc chiến khốc liệt.
Liliwyns De Lucenlence
Chậc, bọn sát thủ này dai dẳng thật đấy, mãi mới hạ được chúng.
Tình trạng hiện giờ của cô thực sự tàn tạ, quần áo rách rưới nhiễm máu khô còn sót lại từ trận chiến vừa rồi. Vì không muốn bị phát hiện thêm lần nào nữa, cô quyết định thay nhanh bộ quần áo bằng ma thuật chùm thêm áo choàng rồi đi. Bất ngờ tiếng bước chân mạnh cứ liên tục dồn dập, tiếng thở nặng nề của con vật nào đấy.
Liliwyns De Lucenlence
Khốn thật.... là Gorian.
Liliwyns De Lucenlence
Hiện giờ mình sắp cạn ma lực rồi. Nếu không phải vì bọn kia thì đám chuột nhát này là thá gì chứ.
Đám Gorian bắt đầu di chuyển, ép cung cô vào vòng vây khó để thoát ra.
Dưới chân cô các ấn tự được kích hoạt, hoa văn ma thuật trên thanh kiếm hiện đỏ rực. Trên tay cô cũng xuất hiện thanh kiếm cùng lúc phản công nhắm thẳng đám Gorian kia
Cô vừa tung đòn phản công thì một tia sét khổng lồ bất ngờ giáng xuống, quét sạch toàn bộ lũ Gorian trong chớp mắt.
Nhưng cùng lúc đó, cơ thể cô run lên dữ dội.
Dòng điện chạy dọc theo những thanh kiếm, truyền ngược vào người cô, làm rối loạn dòng chảy ma lực vốn đã suy yếu.
Liliwyns De Lucenlence
A… đau tay quá… đau quá…
Cô khuỵu xuống, cắn chặt môi để không hét lên.
Người bí ẩn
Này, cô có sao không—
Liliwyns De Lucenlence
Không sao chăng cái gì hả.
Cô gắt lên, giọng run run.
Liliwyns De Lucenlence
Anh không biết để ý xung quanh có người à? Sét của anh làm tôi muốn nổ tung luôn rồi đấy!
Người bí ẩn
Ờ… tôi… tôi xin lỗi.
Người bí ẩn
Giờ tôi có thể giúp gì không? Hay để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ?
Liliwyns De Lucenlence
Đến thị trấn gần đây… nhanh lên. Tôi không đi nổi nữa.
Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng yếu dần.
Liliwyns De Lucenlence
Vác tôi đi… làm ơn…
Nói xong, cô ngất lịm ngay tức khắc.
Thực chất, việc thi triển Huyết Vạn Kiếm không khiến cô cạn ma lực hoàn toàn. Chính những tia sét dẫn truyền qua các thanh kiếm đã làm nhiễu loạn dòng ma lực trong cơ thể, gây ra phản phệ nghiêm trọng, khiến cô đau đớn và kiệt sức đến mức mất ý thức.
Trong hai ngày nghỉ ngơi tại khu trọ nhỏ ở thị trấn phía Nam, cô dần hồi phục.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là trần nhà gỗ cũ kỹ và mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Cánh tay vẫn còn tê dại, nhưng cơn đau đã dịu đi nhiều.
Người bí ẩn
Cô tỉnh rồi à?
Cô quay đầu lại, bắt gặp người đàn ông hôm trước đang đứng dựa vào cửa sổ.
Liliwyns De Lucenlence
Là anh à…..
Người bí ẩn
Bác sĩ nói cô bị rối loạn ma lực tạm thời. Nghỉ ngơi thêm là ổn thôi.
Hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn trong những ngày tiếp theo. Cô biết anh là Laxus, một pháp sư dùng hệ Lôi, tuy vậy cô cũng chỉ nói mình là Liliwyns và là một pháp sư dùng ma thuật sao chép thông thường.
Cả hai đều không nhắc đến thân phận hay quá khứ của đối phương. Họ đến từ đâu, mang theo mục đích gì, dường như đều không quan trọng. Mỗi người chỉ lặng lẽ theo đuổi con đường lý tưởng của riêng mình
Laxus Dreyar
Vậy tôi cũng không làm phiền cô nữa, nghỉ ngơi cho tốt.
Laxus quay lưng rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc.
Laxus Dreyar
Hình ảnh lúc đó… rốt cuộc là sao chứ? “nghĩ thầm"
Ma thuật sao chép sao nhưng những gì anh thấy lại hoàn toàn khác. Những thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời hôm ấy không giống bất kỳ dạng sao chép nào mà anh từng biết.
Lúc đó Laxus chỉ đang tìm một nơi thích hợp để nghỉ chân. Nhưng rồi, đột nhiên bầu trời tối sẫm, những vệt đỏ như chất lỏng bất ngờ xuất hiện, tụ lại và kết tinh thành những thanh kiếm sáng bóng. Trên lưỡi kiếm là những đường viền đỏ chạy dọc theo thân, mang theo cảm giác vừa nguy hiểm vừa xa lạ.
Điều đó vượt ngoài hiểu biết của anh về ma thuật sao chép. Và càng không ngờ rằng chính sự xuất hiện của mình lại khiến cô bị trọng thương.
Liliwyns De Lucenlence
Laxus
Giọng Liliwyns vang lên sau lưng.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi có chuyện muốn nói.
Liliwyns De Lucenlence
Ngồi xuống đã.
Laxus khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt không hề tỏ ra hứng thú.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi sẽ nói thẳng.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi muốn anh hợp tác với tôi.
Cô khựng lại một nhịp, rồi bật cười nhẹ.
Liliwyns De Lucenlence
Anh từ chối nhanh thật đấy.
Laxus Dreyar
Vì tôi không có lý do
Laxus Dreyar
Việc của cô không liên quan gì đến tôi.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi đang tìm một cuốn sách cổ.
Cô tiếp lời, không để tâm đến thái độ của anh.
Liliwyns De Lucenlence
Nó đã thất lạc từ rất lâu, và hiện tại không chỉ có mình tôi đang tìm nó
Laxus Dreyar
Nghe phiền phức.
Liliwyns De Lucenlence
Đúng vậy.
Liliwyns De Lucenlence
Nên tôi mới cần người có nguồn ma lực lớn. Còn anh thì đang du hành một mình, đúng không?
Liliwyns De Lucenlence
Đi chung một đoạn cũng không tệ.
Liliwyns De Lucenlence
Xong việc, mạnh ai nấy đi.
Liliwyns De Lucenlence
À, nhân tiện
Liliwyns De Lucenlence
Tôi có thể chỉ anh cách sử dụng lôi lực hiệu quả hơn. Không chỉ đánh phá, mà là kiểm soát.
Ánh mắt Laxus khẽ thay đổi.
Laxus Dreyar
Cô biết khá nhiều nhỉ.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi quan sát giỏi thôi.
Liliwyns De Lucenlence
Cứ coi như giao dịch đi
Liliwyns De Lucenlence
Anh giúp tôi tìm sách, tôi giúp anh cải thiện cách dùng ma thuật. Không ràng buộc.
Laxus Dreyar
Để tôi suy nghĩ.
Laxus đứng dậy, không nói thêm.
Liliwyns không níu kéo. Cô quay về phòng mình, trong lòng hiểu rõ rằng quyết định này chẳng hề an toàn. Nhưng cô cần sức mạnh của anh. Chỉ khi tìm được cuốn sách đó, cô mới có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.
Về phía Laxus, anh không hề có ý định làm người tốt. Nhưng ma thuật của cô khiến anh khó chịu — không phải vì yếu, mà vì không rõ bản chất.
Và những thứ không rõ ràng, thường rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau, như thường lệ cô gõ cửa phòng và chờ đợi đáp án từ phía anh.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi định hôm nay xuất phát, vậy anh thì sao, có tính hợp tác chứ.
Laxus Dreyar
Được, nhưng còn việc cô dạy ma thuật gì đó cho tôi thì để sau.
Liliwyns De Lucenlence
Vậy tôi cứ coi là anh đền tôi vụ lần trước.
Liliwyns De Lucenlence
Tuyệt, vậy anh mang theo đồ đạc rồi chúng ta đi đến ngôi làng cổ phía Bắc - Blackroot.
...........................................
Ong vui vẻ
Đây là chuyện đầu tay của ong nên là có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nha.
Ong vui vẻ
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Một chút bình lặng
Bầu trời đang sụp xuống dần để màn đêm thay thế. Dù vậy, con người nơi đây vẫn tấp nập trên đường phố, có vẻ hiện giờ sắp diễn ra lễ hội nào đó.Họ trang trí những chiếc đèn lồng lên từng cửa của căn nhà của mình, treo những dải dây đỏ sặc sỡ qua lại giữa các căn nhà, mùi thơm từ các quán ăn bắt đầu lan tỏa từng ngóc ngách khu phố, tiếng kèn, pháo cứ nối tiếp nhau hòa thành một bản hòa tấu ồn ào mà rộn ràng.
Lúc này trên cửa sổ căn trọ có hai con người với hai thế cực suy nghĩ khác nhau. Đối với Liliwyns mà nói mọi thứ đều mới lạ và thú vị, những thứ như này càng tìm hiểu càng có nhiều câu chuyện và ý nghĩa ẩn sau.. Nhưng với Laxus mà nói, lễ hội này chẳng khác nào đang khơi gợi mảnh kí ức mà anh không hề muốn nhớ đến. Nhìn những con người đang cười nói cười nói bên dưới, lòng anh bỗng chùng xuống. Anh nhớ đến những người đồng đội đã từng vì anh làm mọi thứ, nhớ đến sự ồn ào, náo nhiệt của hội quán và đặc biệt người anh vừa nhớ vừa đau lòng chính là ông nội của mình.
Dòng suy nghĩ anh cứ miên ma mãi theo từng con người chuyển động phía dưới, anh suy nghĩ rằng có lẽ ông nội rất thất vọng khi có đứa cháu như mình. Khi anh đi rồi hội quán sẽ bình yên và đoàn kết hơn. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đó của Laxus
Laxus Dreyar
Có chuyện gì vậy.
Liliwyns De Lucenlence
Anh làm gì mà tôi gõ mãi không nghe vậy, không đói hở đi ăn đi!
Liliwyns De Lucenlence
Anh thiệt là….. đã là đồng đội với nhau rồi thì phải nói chuyện nhiều hơn đi chứ, cứ lạnh lùng với t…..
Liliwyns De Lucenlence
Ê...ê....ê
Cô chưa nói xong mà anh đã đóng cửa lại mặc kệ những lời kêu bất mãn của cô ở ngoài cửa. Sau vài phút chuẩn bị và định hình lại tinh thần, cả hai người cùng nhau bước ra khỏi quán trọ hòa mình vào dòng người tấp nập.
Quả thật khung cảnh qua cửa sổ quán trọ khác xa với hình ảnh tận mắt nhìn thấy trực tiếp. Trước mắt hai người là dòng người đông đúc, trên gương họ đều mang gương mặt của niềm vui và hạnh phúc. Lũ trẻ vui đùa chạy quanh một chú hề đang biểu diễn, đằng xa kia là nhóm diễn vở kịch nào đó đằng sau họ là một bức tượng cao lớn nào đó. Có lẽ, người đó chính là một vị anh hùng hoặc người có công nào đó.
Liliwyns De Lucenlence
Khung cảnh náo nhiệt thật đấy. Chúng ta qua đó ăn chút gì rồi xem họ diễn kịch đi
Laxus Dreyar
Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi, đừng ở đây quá lâu
Vẻ mặt anh hờ hững, tưởng như không thích nơi đây một chút nào. Nhưng thực chất, anh đang trốn tránh một điều nào đó, khi nào anh còn ở đây anh sẽ lại nhớ đến một điều mà anh không muốn nhớ đến
Liliwyns De Lucenlence
Sao vậy, dù sao cũng đã ở đây rồi, cứ thưởng thức đi.
Laxus nhìn cô lâu hơn dự định. Không phải vì khung cảnh lễ hội, cũng không phải vì những âm thanh ồn ào xung quanh—mà là vì đôi mắt ấy. Màu tím trầm, không sáng rực, không phô trương, nhưng vững vàng một cách kì lạ. Ánh mắt khi nhìn anh không dò xét, cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ đứng đó, kiên định như thể đã quen với việc người khác muốn quay lưng bỏ đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Laxus chợt nhận ra sự ồn ào quanh mình dịu xuống. Đôi mắt tím ấy không kéo anh về quá khứ, cũng không buộc anh phải đối mặt với điều gì— chúng chỉ tồn tại, bình thản và kiên định. Một cảm giác lạ lẫm, nhưng nó không mang cảm giác khó chịu. Anh quay mặt đi trước khi bản thân suy nghĩ thêm, như thể vừa vô tình nhìn thấy một thứ đáng để ghi nhớ, dù chưa cần gọi tên.
Laxus Dreyar
Được rồi, nhưng tôi chỉ ở một lát thôi, còn cô thì tùy.
Nghe vậy, cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đến một quầy xiên thịt nướng, họ gọi hai suất riêng biệt cùng ít bia ăn kèm. Cô ăn khá chậm còn Laxus thì ngược lại cứ như anh đang làm một nhiệm vụ gì đó với cái thời gian ngắn ngủi vậy.
Liliwyns De Lucenlence
Anh không thích mấy nơi thế này à?
Chỉ là… đã quá lâu không tham gia, nên đã mất cảm giác.
Cô im lặng lắng nghe, cứ thế trôi qua hai người chẳng nói gì. Một lúc sau mới nói:
Liliwyns De Lucenlence
Tôi thì quen rồi. Đi nhiều nơi, lễ hội ở đâu cũng giống nhau. Nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy lạ.
Liliwyns De Lucenlence
Là người ta có thể vui vẻ, dù ngày mai chưa chắc còn gì trong tay.
Laxus nhìn cô lâu hơn bình thường. Ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt anh, làm đôi mắt vốn lạnh lùng, hờ hững dịu đi một chút.
Laxus Dreyar
So với vẻ bề ngoài thì nội tâm cô sâu lắng thật (suy nghĩ)
Laxus không nói câu đó thành lời. Nó chỉ lướt qua trong suy nghĩ, nhẹ như một tia lửa thoáng tắt, nhưng đủ để anh chậm lại một nhịp. Anh nhấp một ngụm bia, vị đắng lan nơi đầu lưỡi, rất thật—không giống những hồi ức mơ hồ luôn chực trào lên mỗi khi anh ở giữa đám đông.
Laxus Dreyar
Cô nghĩ nhiều quá rồi
Anh đáp, giọng đều đều, không mang ý phủ nhận cũng chẳng hùa theo.
Laxus Dreyar
Vui được lúc nào thì vui thôi.
Liliwyns khẽ bật cười, không lớn, chỉ đủ để âm thanh hòa vào tiếng người xung quanh.
Liliwyns De Lucenlence
Phải nhỉ, vui thì cứ vui thôi.Nhưng nếu không nghĩ, tôi sợ mình sẽ quen với việc mọi thứ đều biến mất.
Laxus không phản bác. Anh nhìn về phía bức tượng cao lớn ở quảng trường. Dưới ánh đèn lồng, khuôn mặt bức tượng đổ bóng xuống, nghiêm nghị và trầm mặc. Một người được tôn vinh, được nhớ đến. Anh tự hỏi người ấy khi còn sống có từng sợ bị lãng quên hay không, có từng mắc sai lầm nghiêm trọng nào chưa.
Phía trước, tiếng trống vang lên báo hiệu vở diễn bắt đầu. Đám đông dồn về một hướng, ánh sáng ngả nghiêng theo từng bước chân. Cô đứng dậy trước, phủi nhẹ tay áo.
Liliwyns De Lucenlence
Đi thôi. Đã đến rồi thì xem cho trọn
Laxus do dự trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi cũng đứng lên. Anh không thích chen chúc, không thích ồn ào, nhưng lần này, cảm giác muốn rời đi không còn mạnh mẽ như trước. Có lẽ vì anh biết, nếu quay lưng lúc này, anh sẽ bỏ lỡ không chỉ vở kịch.
Họ đứng ở rìa đám đông. Trên sân khấu tạm bợ, những diễn viên khoác trang phục sặc sỡ, kể lại câu chuyện về một người chiến binh đã hy sinh để bảo vệ thành phố. Những câu thoại vang lên rõ ràng, không cầu kỳ, nhưng đủ sức giữ người ta ở lại.
Laxus khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng động tác. Không phải vì câu chuyện mới mẻ—anh đã nghe quá nhiều phiên bản giống như vậy—mà vì có điều gì đó trong cách họ kể khiến anh không thấy khó chịu. Không bi lụy, không tô hồng. Chỉ là một câu chuyện được kể lại, để nhắc rằng đã từng có người đứng lên.
Liliwyns De Lucenlence
Anh nghĩ sao?
Liliwyns hỏi khẽ, khi tiếng vỗ tay vang lên kết thúc màn diễn đầu.
Anh đáp. Rồi, sau một nhịp ngừng hiếm hoi, anh nói thêm
Laxus Dreyar
Ít nhất… họ sẽ không quên những con người vĩ đại như này.
Cô nhìn anh, hơi nghiêng đầu, như muốn ghi nhớ câu nói ấy hơn là phân tích nó.
Liliwyns De Lucenlence
Vậy là đủ rồi.
Pháo hoa bỗng nổ sáng trên bầu trời. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt mọi người, rực rỡ và chóng tàn. Laxus ngước nhìn, lần này không quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nghĩ đến sự thất vọng, cũng không tự hỏi mình có đáng ở lại hay không.
Chỉ là đứng đó, giữa lễ hội, giữa tiếng ồn, và nhận ra rằng—ít nhất trong giây lát—ký ức không còn bóp nghẹt anh như trước.
Ong vui vẻ
Các bạn giúp mềnh tim, theo dõi và bình luận góp ý cho tui nhé
Chuyến hành trình
Khi rời thị trấn, lễ hội đã kết thúc từ lúc nào. Phố xá chìm trong giấc ngủ muộn, dư âm náo nhiệt vẫn còn vương lại nơi những dải đèn lồng chưa kịp tháo xuống. Có lẽ vì là lễ hội lớn, con người nơi đây cho phép mình ngủ muộn hơn thường lệ.
Dù là đêm muộn nhưng họ vẫn phải lên đường ngay lập tức. Con đường phía trước chẳng hề dễ dàng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mặt đất gồ ghề, dốc đứng liên tiếp buộc xe ngựa phải dừng lại từ khá sớm. Không còn lựa chọn nào khác — họ buộc phải đi bộ từ đây.
Nhưng chẳng ai than phiền về điều như thể đã quá quen.
Bầu trời đêm trải rộng, sao thưa. Gió mang theo mùi đất ẩm và lá rừng. Họ bước song song, không quá gần, cũng không xa.
Liliwyns De Lucenlence
Này, trước đây, anh hay đi một mình à
Laxus Dreyar
Cũng không hẳn…nhưng giờ thì toàn đi một mình.
Liliwyns De Lucenlence
Vậy là trước đây anh có đồng đội à, thích thật đấy. Có bao nhiêu người vậy.
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới cất tiếng nói
Laxus Dreyar
Có 3 người…. à không là cả một hội.
Liliwyns De Lucenlence
Trời nhiều dữ, nghe Hội quán thích ghê á, chắc là anh đang đi làm nhiệm vụ hở. Đi cùng tôi chắc lâu lắm giờ mà anh bỏ về giữa chừng là không xong với tôi đâu đấy.
Laxus Dreyar
Tôi đã hứa sẽ làm. Còn nữa…tôi đã rời khỏi Hội rồi.
Liliwyns De Lucenlence
Ơ sao vậy….tôi không biết…thật sự xin lỗi
Laxus Dreyar
Không sao, đó là lỗi của tôi.
Cô bối rối không biết nên nói điều gì.
Laxus Dreyar
Có lẽ, sự rời đi của tôi sẽ mang lại bình yên cho Hội
Liliwyns De Lucenlence
Tôi không biết toàn bộ câu chuyện nên tôi không muốn phán xét. Nhưng tôi thấy anh đang rất trăn trở về chuyện này, và điều đó cho tôi cảm giác là anh không thờ ơ với hậu quả mình gây ra.
Liliwyns De Lucenlence
Hối lỗi là bước đầu quan trọng, nhưng điều làm mọi chuyện tốt lên hay không sẽ nằm ở việc anh chọn đối diện và sửa sai như thế nào.
Họ đi thêm một đoạn. Đường bắt đầu dốc, rừng rậm dần. Tiếng côn trùng rì rào bao quanh.
Liliwyns De Lucenlence
Có lẽ sắp đến nơi mà con sông trên đây miêu tả rồi.
Cô rút từ túi áo trong ra một vật được bọc bằng vải sẫm màu, mở ra cẩn thận như sợ gió đêm cũng có thể làm hỏng nó.
Đó là một mảnh bản đồ cũ. Giấy đã ngả màu, các nếp gấp mòn đi vì thời gian. Trên bề mặt, những đường mực đỏ nhạt đan chéo nhau, không theo quy tắc bản đồ thông thường, trông giống như đường nét phân tích theo hướng nào đó không được xác định.
Laxus Dreyar
Bản đồ này có vẻ đã từ lâu, nó không giống như bản đồ thương nhân hay các nhà mạo hiểm giả thường dùng.
Liliwyns De Lucenlence
Nó được chép từ cuốn hồi ký của người cùng loại ma thuật với tôi..từ lâu về trước
Liliwyns De Lucenlence
Ừm, ông ấy đã đưa cho tôi với hy vọng tôi sẽ đạt được mục tiêu mà hàng ngàn năm qua những người giống tôi muốn đạt được. Nhưng trong cuốn hồi ký đó không nói rõ ràng mục tiêu đó là gì, có vẻ nó phạm phải điều cấm kị gì rồi. Tuy vậy, có vài trang trong hồi ký bị xé mất cứ như là sợ ai thấy được điều bí mật vậy. Tôi chỉ biết rằng tấm bản đồ này sẽ đưa tôi đến nơi cần đến và có một câu trả lời rõ ràng
Anh nhìn cô, lần này kỹ hơn. Không phải vì bản đồ, mà vì cách cô nói về nó mà không sợ hãi, cũng không tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là chấp nhận.
Laxus Dreyar
Vậy nếu bản đồ sai thì sao.
Liliwyns cuộn mảnh giấy lại, cất về chỗ cũ.
Liliwyns De Lucenlence
Thì tôi sẽ tự tìm đường tiếp.
Một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng đủ để Laxus hiểu rằng đây không phải là một chuyến đi dựa hoàn toàn vào vận may.
Laxus Dreyar
Hy vọng người viết cuốn hồi ký đó… biết mình đang làm gì.
Liliwyns De Lucenlence
Tôi cũng hy vọng vậy, ông ấy...cũng từng rất tùy tiện mà.
Bước chân họ đều đều cứ tiến bước về phía trước tưởng chừng như chẳng có ai có thể cản bước con đường mà họ đi tới. Đến một hang động, họ dường lại và quyết định dừng chân cho đến khi trời sáng hẳn. Những đóm lửa tí tách nhảy múa trong khoảng không yên tĩnh làm cho không gian trở nên trống vắng một cách lạ thường.
Hai người quyết định sẽ thức thay phiên nhau canh chừng cho đối phương nghỉ ngơi. Lúc này, Laxus đang thức canh chừng cho cô nghỉ ngơi. Những lời Liliwyns nói khi nãy chạm đến nơi yếu mềm nhất trong anh. Chúng khiến anh cảm thấy… mình cần phải làm gì đó, thay vì chỉ bước đi.. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con gái đang ngủ kia, anh cảm thấy cô quả thật dũng cảm khi liều mình đi đến những nơi thế này thay vì chỉ tụ tập bạn bè tám chuyện hay mua sắm váy vóc hoa gấm. Để quyết định đi cùng người đàn ông không quen biết mà không có nhiều phòng bị như này khiến cho anh cảm thấy một chút khó chịu trong lòng, tự nhủ nếu cô nhờ người khác thì chưa chắc họ đã để yên cho cô như này.
Cứ thế anh suy nghĩ mãi về việc cô có phải là người mang ý niệm xấu hay không. Hay do bản thân anh quá đa nghi và không có lòng tin vào ai khác.
Liliwyns De Lucenlence
Này, anh nghỉ chút đi. Tôi canh giúp cho.
Anh giật nhẹ người, khá bất ngờ khi cô có thể tự tỉnh dậy mà không cần ai gọi dậy.. Laxus giật nhẹ người. Cô tỉnh dậy quá dễ dàng — chứng tỏ cô không hề ngủ say, mà luôn giữ đề phòng.Điều này khiến anh cảm thấy mình hiểu sai khi nghĩ cô gái này quá dễ tin người và không có phòng bị
Laxus Dreyar
Không sao, cô cứ nghỉ đi. Tôi đã đặt kết giới rồi…..nếu ai đến gần đây chúng sẽ có báo hiệu cho chúng ta.
Liliwyns De Lucenlence
Ơ….sao anh không nói sớm
Laxus Dreyar
Giờ tôi mới nhớ.
..........quạc quạc quạc quạc......
Liliwyns De Lucenlence
Thiệt tình ý…….
Laxus Dreyar
Được rồi, nghỉ ngơi đi
Lúc này, dù cô đang khoác lớp áo choàng nhưng cô có vẻ vẫn đang lạnh. Anh tiến lại gần rồi khoác lớp áo ngoài của mình lên người cô. Còn bản thân mình ngồi bên cạnh và nhắm mắt nghỉ ngơi để người con gái bên cạnh tràn ngập dấu hỏi chấm trên đầu.
Trời bắt đầu sáng dần, người đầu tiên thức dậy là Liliwyns. Cô nhìn ra ngoài hang đậu một mảng ánh nắng chiếu vào, ánh mắt mơ màng lướt qua bên cạnh kèm theo cảm giác mỏi người, hóa ra là một cái đầu vàng lè đang ở ngay trên vai mình. Cô nghĩ thầm chắc ngủ thêm tí nữa rồi dậy thì cái đầu bên cạnh đã ngọ nguậy, nhổm dậy. Hai ánh mắt đối diện nhau rồi cùng đồng loạt quay như thể chẳng có chuyện gì
Laxus Dreyar
Khụ…xin lỗi tôi hơi quen ngủ nghiêng một chút.
Liliwyns De Lucenlence
Không sao, lần sau anh cho tôi dựa lại là huề mà.
Cô híp mắt cười cười rồi nói
Liliwyns De Lucenlence
Thôi dậy đi mình ăn uống rồi chuẩn bị đi.
///////////////////////////////////////
Trước mặt họ giờ đây là con sông qua tấm bản đồ được đánh dấu, nhưng con sông này thật lạ lẫn. Nó rộng, tối, mặt nước phẳng đến mức phản chiếu bầu trời một cách méo mó. Không có tiếng côn trùng, không có chim đêm. Quá yên tĩnh. Liliwyns dừng lại bên bờ, cúi xuống chạm nhẹ vào mặt nước. Một cảm giác lạnh ớn vào xương tủy của cô. Cô nói khẽ.
Liliwyns De Lucenlence
Không giống sông bình thường
Laxus quan sát dòng chảy, mắt nheo lại.
Laxus Dreyar
Nước chảy… nhưng không tạo sóng, bên dưới chẳng hề có sự chuyển động của cá hay bất kể con gì.
Liliwyns De Lucenlence
Giờ mà đi đường vòng thì sẽ mất thêm 4 ngày cả đi xe và đi bộ nhưng một điều hệ trọng hơn là những người thèm muốn tấm bản đồ này sẽ đánh hơi đến.
Laxus Dreyar
Khó có thể nói thành lời, nhưng trước mắt thử qua con sông này đã
Gió đột ngột mạnh lên. Mặt nước rung nhẹ, những gợn sóng mỏng lan ra rồi biến mất nhanh chóng.
Họ chọn đoạn nước nông nhất để băng qua. Dòng sông lạnh buốt ôm lấy cổ chân, rồi dâng dần lên. Mỗi bước đi, nước lại khẽ rung — rất nhẹ, nhưng không đều.
Đến giữa sông, Liliwyns chợt dừng lại. Cô thì thầm.
Liliwyns De Lucenlence
Anh có nghe thấy không?
Laxus đáp, giọng trầm hẳn xuống.
Không phải là tiếng nước. Không phải gió mà là một nhịp chấn động rất nhỏ, truyền qua mặt nước — như thể có thứ gì đó bên dưới vừa… cử động.
Mặt sông phía sau họ khẽ gợn lên, rồi im bặt.
Quá muộn để quay lại.
Và quá yên tĩnh để tiếp tục coi đây chỉ là một con sông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play