Thương Nhớ
chap 1
Phùng thanh nghi
ôi, co...con xin... lỗi....m... mẹ
Phùng thanh nghi
Mẹ...đ.. ừng...đá..nh con... mà
Lưu Yên
T chiều mày quá phải ko
Phùng kiến Hào
đúng là đồ vô dụng
Phùng kiến Hào
Chả được tích sự gì
Phùng thanh nghi
Ba... con..xin...l..ỗi
Phùng thanh nghi
Con..ko dám... nữa
Phùng thanh nghi
Ba à//run rẩy//
Phùng kiến Hào
Ko nói nhiều
Phùng kiến Hào
đem nó xuống tầng hầm đánh cho t
vệ sĩ
Dạ rõ //kéo cô xuống tầng hầm//
Phùng thanh nghi
Ko... đừng mà ba
Phùng thanh nghi
ĐỪNGGGGG//bật khóc+ bị kéo dài//
Lưu Yên
ôi con trai, xuống đây đi con
Phùng lam huy
Chị đâu rồi mẹ
Lưu Yên
à, ừm... Chị đi việc rồi
Lưu Yên
//chột dạ// chắc rồi
Gia đình tôi khá vui, nhưng vui khi không có tôi . ba mẹ luôn xem tôi là giúp việc, luôn đánh đập, hành hạ. Tôi như không phải con của họ. Sáng sớm tôi có thể nghe những câu quen thuộc "mày ko phải con tao, "tao ko có đứa con gái như mày", "mày là đồ vô dụng ", "trước sau gì mày cũng gả đi thôi",... lúc nào tôi cũng nghe cũng quen thuộc biết bao nhưng nói ra tôi như bị dao cắt vào tim. Biết mà, những lời nói như thế từ cha mẹ ruột thì chắc chắn phải đau khổ rồi
May mắn rằng là giúp việc, vệ sĩ, trợ lý, và anh em trai vẫn còn thương tôi, nhường tôi và trêu đùa với tôi. Chẳng có ba mẹ mọi người đều gọi tôi một cái tên mà tôi khá thích "rui".ba mẹ luôn gọi tôi bằng một cái tên phản ánh với tôi "sao chổi","con vô dụng,"quái vật"và "con chó"
Chắc hẳn nghe những lời ấy, chắc ai cũng buồn nhỉ
Phùng thanh nghi
á// hộc máu//
vệ sĩ
//đánh// tôi ko thể can thiệp
Phùng thanh nghi
ko sao đâu, ..rui.ko sao //đau đớn//
Phùng kiến Hào
Con lên thay đồ rồi đi học
Phùng kiến Hào
Hừ mang SAO CHỔI đó lên
Phùng kiến Hào
Có học hay ko
Phùng thanh nghi
dạ có //loạng choạng bước đi//
Lưu Yên
Anh yêu, dù sao nuôi nó cũng chả được gì, đúng ko
Phùng kiến Hào
đúng đó em yêu
Phùng nam
Con xuống rồi đây
Phùng lam huy
Con chào ba mẹ
Phùng thanh nghi
Con chào ba mẹ
Phùng kiến Hào
ừ //bực bội//
Phùng thanh nghi
//sợ hãi//
t/g
Nếu chuyện ko hay xin đừng báo cáo
t/g
do mới lớp 6 nên chưa hay
t/g
Mong các anh chị em có thể góp ạ
chap 2
bạn học nữ
Haha//ném trứng vào người cô//
bạn học nam
Quay đi quay đi //đổ bột mì lên đầu cô//
bạn học nữ
đang quay nè haha
Phùng thanh nghi
đừng mà //quỳ sụp xuống//
Phùng lam huy
Chị, sao chị lại
Phùng thanh nghi
Chị ko sao đâu
Phùng thanh nghi
//vào lớp//
Ai cũng nhìn cô một cách ghét bỏ
Phùng thanh nghi
//lủi thủi vào chỗ ngồi//
Nhưng cô làm gì để tâm nữa
Khi cô biết mình bị ung thư tụy. Cô đã quan tâm nữa đâu. Ngôi trường, gia đình , bạn bè mà cô mong muốn ko còn nữa
Cô luôn hỏi một câu nhưng nhận lại chỉ là sự đánh đập, tiếng la hét chửi mắng liên tục. Lúc ấy, cô chỉ biết kìm nén nỗi đau
Cô đâu dám phản kháng. Phản kháng chỉ làm cô thể thảm hơn thôi
Quá khứ của cô rất đau khổ
Phùng thanh nghi -lúc nhỏ
mẹ ơi, các bạn bắt nạt con //rụt rè//
Lưu Yên
Liên quan gì tới tao à
Phùng kiến Hào
Chuyện gì cũng méc
Phùng kiến Hào
đánh cho nó 100 roi
Phùng thanh nghi -lúc nhỏ
aaa //đừng mà//
Nỗi đau ấy đã trở thành vết thương đau khổ nhất đời cô
Cô nhận được hồ sơ bệnh án và nói rằng cô bị ung thư tụy
bác sĩ nói rằng là có thể đau bất cứ lúc nào
cô buồn lắm nhưng ko làm gì được
Phùng thanh nghi
//đau bụng//
Vì cô ko biết rằng mình ko phải con ruột của ba mẹ
Cô họ Phùng vì chả có ai nói ba mẹ cô họ gì nên đặt họ Phùng
nên cô bị đối xử như người giúp việc
Phùng thanh nghi
Ba mẹ ơi, cứu con //giọng nhỏ dần rồi ngất đi//
vệ sĩ
ông chủ bà chủ, tôi tìm thấy được hồ sơ bệnh án của rui
vệ sĩ
Dạ ko phải dạ là của nghi ạ
Phùng kiến Hào
Người đâu, gọi bệnh viện mau
Lưu Yên
con ơi, sao con //khóc//
Phùng kiến Hào
Nín đi mà, ko sao đâu
giúp việc
Rui à, cố lên//lẩm bẩm//
bác sĩ
ai là người nhà của bệnh nhân Phùng thanh nghi
bác sĩ
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Phùng kiến Hào
đang đùa đúng ko
bác sĩ
Ko, bệnh nhân đã ko còn
chap 3
Căn nhà ko còn tiếng cười nói như trước
Mà tiếng mắng chửi từ những người con trai
Lưu Yên
Con....con ơi, dự.... đừng đập nữa... được ko
Phùng nam
TẠI SAO TÔI PHẢI THA
Phùng nam
TẠI BÀ MÀ NGHI MỚI MẤT
Phùng kiến Hào
Con à, đừn-
Phùng lam huy
im lặng //trừng mắt//
Phùng kiến Hào
//im hoàn toàn//
trợ lý
Xin chào, tôi đến báo cáo công việc
trợ lý
Bộ muốn phá sản luôn hay gì
Phùng kiến Hào
đừng....c...on ơi
Phùng lam huy
đem ông bà này nhốt trong phòng trong vòng 1 tháng
Phùng lam huy
CẮT ĐỨT MỌI LIÊN LẠC BÊN NGOÀI
Phùng lam huy
Tới cậu, báo cáo đi
vệ sĩ
//Lôi lưu yên và kiến Hào //
Mặt trời dần dần lặn xuống
Phùng nam
//đứng ở ban công //
Phùng lam huy
//đứng ở ban công//
Phùng lam huy
Anh nghĩ nghi nghi vẫn dõi theo chúng ta chứ
Phùng nam
Cũng có thể là vậy //uống ngụm trà, vừa ngắm biển//
Giọng trẻ con vang, trong trẻo và chứa đầy tình cảm
cô bé
đừng bắt em nữa bắt em trai kìa
mẹ cô bé
được rồi, ko nghịch nữa, tắm rửa ăn cơm thôi
Trăng hôm nay như chiếc lưỡi liềm . Mặt trăng tỏa sáng trên mặt biển trong đêm như ánh đèn cao lớn duy nhất vậy. những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chiếu rọi. Mặt trăng như nằm một mình cô đơn trên bầu trời mong có bạn chơi cùng vậy
ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống mặt biển làm khung cảnh như trong mơ vậy
Phùng lam huy
Em muốn rủ chị nghi chơi cùng
cả hai nói rồi tưởng tượng
Bỗng vang lên một âm thanh mà hai anh em nhớ nhung suốt bao ngày
Phùng thanh nghi
anh ơi, em ơi
Phùng lam huy
//quay lại//
Mắt cả hai đỏ hoe mà ko kìm được
giúp việc
Cậu chủ, đây là máy ghi âm, tôi chỉ mới bật một đoạn nhỏ thôi
giúp việc
//đưa máy ghi âm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play