Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Họ Nhớ Em Là Kẻ Thừa Thãi

chap 1

Em gặp hắn vào năm bốn tủi
Hắn là hàng xóm mới của nhà em
Mỗi buổi sáng, hắn luôn đứng chờ em trước cổng. Cặp sách của hắn to hơn, nặng hơn, nhưng hắn vẫn một tay đeo, một tay nắm tay em
Em thích nhất là lúc được đi sát bên hắn. Vì khi đó, người lớn sẽ cười, còn em thì thấy mình quan trọng
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đi chậm thôi
Hắn hay nói vậy, dù chính hắn mới là người bước nhanh
Có hôm em vấp ngã, đầu gối trầy xước. Em chưa kịp khóc thì hắn đã ngồi xuống, thổi thổi vào vết thương
Em chưa kịp khóc thì hắn đã ngồi xuống, thổi thổi vào vết thương
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Ngoan không khóc nó sẽ lành
Và kỳ lạ thật, em nín khóc
Những buổi trưa hè, hai đứa trốn trong phòng hắn, trải sách vở ra sàn. Hắn học, em vẽ nguệch ngoạc. Có lúc em vẽ hắn cao thật cao, tay dài, che cả bầu trời
Trương Hàm Thụy _em
Trương Hàm Thụy _em
Nhìn có giống anh không?
Em hỏi, mắt long lanh.
Hắn nhìn một lúc rồi gật đầu
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Giống
Chỉ một chữ thôi mà em vui cả buổi.Có lần trời mưa to, sấm đánh ầm ầm.Em sợ, chạy sang nhà hắn, ôm chặt lấy áo hắn
Hắn không đẩy ra. Chỉ kéo em ngồi sát hơn, dùng tay che tai cho em
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đừng sợ có anh
Câu nói đó theo em rất lâu, lâu đến mức em tin rằng chỉ cần có hắn, mọi thứ đều ổn.
Người lớn hay trêu
???
???
Sau này hai đứa không rời nhau đâu.
Em không hiểu “sau này” là bao lâu. Chỉ biết là lúc đó, em đã quen với việc quay đầu là thấy hắn.
Và em không hề biết rằng… có những điều ngọt ngào đến mức, khi mất đi, sẽ để lại vết hằn rất sâu
___________
kute
kute
Viết truyện có ai thèm đọc đâu mà vt hoài 🫰🏻👿

chap 2

Năm em sáu tuổi, nhà có thêm một đứa trẻ nữa. Người lớn nói đó là niềm vui, là hạnh phúc nhân đôi. Nhưng với em, nó giống như một cái gì đó bị lấy mất mà không ai báo trước
Ngày em bé chào đời, cả căn nhà sáng hơn hẳn. Người lớn đi ra đi vào, tiếng cười nói không dứt. Ai cũng cúi xuống cái nôi nhỏ xíu, giọng dịu hẳn đi
???
???
Con bé dễ thương quá
???
???
Giống thiên thần ghê
???
???
Nhìn má hồng kìa
Em đứng phía sau, nhón chân lên nhìn. Em bé thật nhỏ, thật mềm, khóc cũng được dỗ ngay.
Ba quay sang em, xoa đầu qua loa
Trương Nam_ba em
Trương Nam_ba em
Con lớn rồi, tự chơi đi nhé
Chỉ một câu thôi, nhưng từ đó… rất nhiều thứ thay đổi. Bữa cơm, em nói chuyện, không ai nghe.Em bé ọ ẹ một tiếng, cả nhà lập tức quay lại.
Em làm rơi thìa, bị nhắc khẽ
Trương Hàm _mẹ em
Trương Hàm _mẹ em
Sao vụng về thế
Em bé làm đổ sữa, mọi người cười
Trương Hàm _mẹ em
Trương Hàm _mẹ em
Không sao, con còn nhỏ mà
Em bắt đầu học cách im lặng.
Còn hắn… hắn đến thăm nhà thường xuyên hơn, nhưng không còn tìm em đầu tiên nữa.
Hắn cúi xuống nôi, chọc chọc tay em bé, cười rất nhẹ. Nụ cười đó… trước kia là của em.
Em đứng bên cạnh, tay nắm chặt vạt áo. Em muốn nói: Anh chơi với em đi. Nhưng cổ họng nghẹn lại
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Anh bế thử nha
Có lần em kéo tay hắn
Trương Hàm Thụy _em
Trương Hàm Thụy _em
Anh…
Hắn quay sang, hơi cau mày
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Chờ chút, anh đang coi em bé
Nhưng chữ chờ chút ấy lại kéo dài mãi
Tối hôm đó, em nằm một mình trong phòng, nghe tiếng ru em bé từ phòng bên. Giọng mẹ rất dịu, rất kiên nhẫn thứ giọng mà lâu rồi em không còn được nghe.
Em quay mặt vào tường.Không khóc.Chỉ thấy trong ngực trống rỗng
Từ hôm ấy, em hay bị quên. Quên gọi ăn cơm. Quên mua quà. Quên hỏi hôm nay em thế nào.
Và em bắt đầu nghĩ có phải vì em không còn dễ thương nữa không? Nếu em ngoan hơn, nhỏ bé hơn… liệu có được yêu lại không?

chap 3

Hôm đó là một buổi chiều rất bình thường
Em ngồi xếp hình dưới sàn phòng khách. Những mảnh ghép nhỏ, em xếp mãi vẫn lệch. Em ngẩng đầu lên, theo thói quen cũ, tìm hắn
Hắn đang đứng gần cửa sổ, bế em bé trên tay. Con bé cười khanh khách, nắm lấy ngón tay hắn không buông.
Em nhìn cảnh đó rất lâu. Rồi nhỏ giọng gọi
Trương Hàm Thụy _em
Trương Hàm Thụy _em
Anh ơi ...
Hắn không nghe. Em đứng dậy, chạy lại gần hơn, kéo nhẹ vạt áo hắn
Trương Hàm Thụy _em
Trương Hàm Thụy _em
Anh xem nè...
Hắn cúi xuống, ánh mắt thoáng bối rối. Em tưởng hắn sẽ nói gì đó với mình
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Em lớn rồi, tự chơi được mà
Nhưng hắn chỉ nói, giọng rất tự nhiên
Nói xong, hắn quay lại với em bé, tiếp tục dỗ dành
Không ai la em. Không ai quát mắng.Không có gì quá đáng cả.
Nhưng em đứng đó, tay còn treo lơ lửng trong không khí.Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu
Em lớn rồi.Lớn… là không cần nữa sao? Lớn… là phải tự biến mất à?
Em quay lại chỗ cũ, ngồi xuống sàn. Mảnh ghép rơi khỏi tay, lăn vào gầm bàn.Em không cúi xuống nhặt.
Lần đầu tiên, em thấy mình thừa thãi. Buổi tối, hắn ra về. Trước khi đi, hắn xoa đầu em theo thói quen
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Ở nhà ngoan nha
Em gật đầu. Rất ngoan
Ngoan đến mức không nói rằng mình buồn. Ngoan đến mức không nói rằng mình đau
Tối đó, em nằm ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Em tự hứa với mình một điều rất trẻ con
Nếu lớn lên đồng nghĩa với việc bị bỏ quên… Vậy thì em sẽ không làm phiền ai nữa.
Và từ hôm ấy, em thật sự không còn chạy theo hắn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play