Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljames]Sweetest Obsession

Vị Ngọt Của Buổi Chiều Nắng Vàng

​Trong khu phố thượng lưu sầm uất, có một tiệm bánh ngọt nhỏ mang tên "Mặt Trời Nhỏ". Đó là nhà của James. Khác với những căn biệt thự chọc trời xung quanh, nhà James chỉ là một căn nhà 2 tầng xinh xắn, lúc nào cũng thơm nức mùi bơ và bột mì.
Đó là một buổi chiều mùa hè rực rỡ, phố nhỏ vốn yên tĩnh bỗng xôn xao bởi đoàn xe tải chở đồ nội thất đắt tiền tiến vào căn biệt thự bỏ hoang lớn nhất vùng. Mẹ James, với nụ cười hiền hậu, vừa lấy từ lò nướng ra khay bánh quy gấu thơm phức. Bà gọi cậu con trai nhỏ đang mải mê đuổi theo một chú bướm ngoài sân:
Mẹ James
Mẹ James
James ơi! Lại đây mẹ bảo. Nhà hàng xóm mới chuyển đến có mấy bạn nhỏ, con mang khay bánh này sang biếu cô chú và làm quen với các bạn nhé.
James 5 tuổi, đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao, mặc bộ quần áo yếm màu vàng chanh. Cậu bé hơi ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn khay bánh rồi nhìn mẹ, gật đầu cái rụp:
James
James
Dạ! James đi ngay ạ!
James khệ nệ bê khay bánh to hơn cả vòng tay mình, lạch bạch bước sang cổng biệt thự nhà họ Kim. Cánh cổng sắt to lớn đang mở rộng. James bước vào sân, thấy 4 cậu bé với vẻ ngoài vô cùng bảnh bao, sang trọng đang đứng giữa đống thùng gỗ lớn. Đó chính là 4 anh em nhà họ Kim.
James đứng khựng lại vì hơi sợ. Cậu bé lí nhí, giọng run run
James
James
C-Các bạn ơi... mẹ James bảo... mang bánh gấu sang cho..
​4 anh em đồng loạt quay lại. Lúc đó:
Martin (11 tuổi): Đang khoanh tay đứng nhìn thợ dọn đồ. Cậu nhìn bé con trước mặt, ban đầu là ánh mắt dò xét, nhưng khi thấy James mồ hôi nhễ nhại vì bê khay nặng, Martin liền bước tới đỡ lấy khay bánh giúp cậu.
Juhoon (9 tuổi): Đang chán nản vì không có đồ chơi, thấy James liền mắt sáng rực. Cậu nhảy chân sáo lại gần, đưa tay chọc nhẹ vào cái má bánh bao của James
Juhoon
Juhoon
Oa! Bạn nhỏ ở đâu ra mà giống bánh quy gấu thế này?
Seonghyeon (7 tuổi): Đang ôm chiếc vĩ cầm nhỏ, thấy James dễ thương quá liền chạy lại, tò mò nhìn khay bánh rồi nhìn bộ yếm vàng của James, mỉm cười hiền lành.
Keonho (5 tuổi): Nhỏ nhất, đang mếu máo vì nhớ nhà cũ. Thấy James bằng tuổi mình, Keonho nín bặt, tò mò nhìn "người lạ" xinh xắn vừa xuất hiện.
James thấy các bạn không đáng sợ như mình nghĩ, liền lấy một chiếc bánh quy gấu đẹp nhất, đưa bằng hai tay cho Martin:
James
James
Anh ơi... ăn bánh đi... bánh mẹ James làm ngon nhất thế giới luôn!
Martin cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. Vị bơ thơm lừng và sự ngọt ngào khiến cậu bé lạnh lùng vốn sống trong nhung lụa bỗng thấy ấm lòng. Martin nhìn James, rồi đưa tay xoa đầu cậu:
Martin
Martin
Cảm ơn em. Tôi là Martin. Đây là các em của tôi.

Chuyển nhà

​Buổi chiều hôm đó, bầu trời khu phố vốn dĩ xanh ngắt bỗng chuyển sang một màu xám xịt buồn bã. Trước cửa tiệm bánh "Mặt Trời Nhỏ", James đứng lặng người, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vấu áo yếm vàng.
Cậu bé không hiểu "định cư" hay "chuyển công tác" là gì, cậu chỉ biết rằng bốn người anh vừa mới cùng mình ăn bánh quy gấu hôm qua, nay đang đứng trước những chiếc xe đen dài dằng dặc, chuẩn bị đi đến một nơi "rất xa".
​Bầu không khí đặc quánh sự chia ly. Những người giúp việc nhà họ Kim hối hả khuân vác những thùng đồ cuối cùng. Tiếng đóng cửa xe "rầm rầm" vang lên như những nhát búa gõ vào trái tim ngây thơ của James.
​Keonholà người phản kháng dữ dội nhất. Cậu bé út nhà họ Kim giãy giụa khỏi tay quản gia, lao đến ôm chầm lấy James. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, đứa thì khóc nấc lên, đứa thì ngơ ngác để nước mắt chảy dài trên má.
Keonho
Keonho
James ơi, em phải đợi anh! Anh không muốn đi đâu, anh muốn ở đây bảo vệ em cơ! Đứa nào bắt nạt em thì em cứ chỉ vào căn nhà này, anh sẽ về xử tụi nó!
Tại nhỏ keonho thích xưng hô z nha
Seonghyeon bước tới, đôi mắt anh hiền từ thường ngày nay đỏ hoe. Anh tháo chiếc máy nghe nhạc nhỏ đang đeo trên cổ, nhẹ nhàng quàng vào cổ James. Anh thì thầm vào tai cậu bé:
Seonghyeon
Seonghyeon
Trong này có bản nhạc anh mới soạn cho em. Khi nào thấy nhớ anh, hãy bật nó lên. Âm nhạc sẽ thay anh ôm lấy em, James nhé
Juhoon thì cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh lấy trong túi ra một chiếc thẻ kẹp sách bằng bạc có khắc hình con gấu, ấn vào tay James
Juhoon
Juhoon
Giữ lấy cái này. Sau này anh về, anh sẽ dùng nó để đổi lấy một nụ cười của em. Đừng có khóc nhè nhiều quá, mặt sẽ xấu xí giống bánh quy bị cháy đấy, nghe chưa?
Cuối cùng, Martin bước lại gần. Là anh cả, Martin mang trên vai trọng trách của gia đình, gương mặt anh sắt lại nhưng đôi mắt nhìn James thì tràn đầy sự luyến tiếc. Anh quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với James, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu bé.
Martin
Martin
James, nghe anh nói. Tụi anh đi để trở nên mạnh mẽ hơn, để sau này có thể che chở cho em suốt đời. Em ở nhà phải ngoan, hằng ngày vẫn phải làm bánh quy gấu chờ tụi anh. Đây là lời hứa của đàn ông nhà họ Kim
​Nói rồi, Martin chậm rãi đeo vào cổ tay James một sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim nhỏ xíu – một kỷ vật gia bảo mà anh đã lén xin mẹ để tặng cho James.
???
???
Lên xe thôi các thiếu gia!
Từng người một lùi dần, bước lên xe. James đứng đó, khay bánh quy gấu mẹ vừa nướng vẫn còn hơi ấm, nhưng người ăn cùng cậu thì đã đi mất. Khi những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, James bỗng nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu bé chạy theo đoàn xe, đôi chân ngắn cũn cỡn ra sức lao về phía trước, tiếng gào khóc xé lòng vang động cả khu phố:
James
James
Các anh ơi! Đừng đi! James sẽ ngoan mà! James không làm bánh cháy nữa đâu! Đừng bỏ James một mình!
​Qua cửa kính xe, James thấy bốn khuôn mặt của các anh đều dán chặt vào mặt kính, những bàn tay vẫy chào trong vô vọng cho đến khi đoàn xe rẽ khuất sau rặng cây, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
Chiều hôm đó, James ngồi thụp xuống ngay giữa cổng biệt thự nhà họ Kim đã khóa chặt. Cậu không chịu về nhà, cứ ngồi đó, ôm lấy khay bánh quy gấu đã nguội ngắt. Cậu bé ngước nhìn căn biệt thự nguy nga giờ đây trở nên lạnh lẽo, héo hắt.
Những kỷ niệm về những buổi trưa hè cùng nhau chơi trốn tìm, những lần Martin buộc dây giày cho mình, hay những lúc Juhoon chia cho mình viên kẹo ngọt... tất cả vừa mới đây thôi, mà giờ chỉ còn là khoảng trống mênh mông.
​Đêm hôm đó, khu phố nhỏ không còn tiếng đàn vĩ cầm của Seonghyeon, không còn tiếng cãi vã chí chóe của Keonho và Juhoon. Chỉ có một cậu bé mang cái tên James, nằm cuộn tròn trong lòng mẹ, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bạc, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn:
James
James
Bánh gấu ngon lắm... các anh về ăn đi...
Cậu không hề biết rằng, ở một nơi cách xa hàng nghìn cây số, có bốn người anh em cũng đang nhìn về phía bầu trời xa xôi, thầm hứa với lòng mình rằng: Nhất định, tụi anh sẽ quay về để tìm lại Mặt Trời của mình.
tác giả
tác giả
nhớ ủng hộ bộ này cho tui nhé ạ hic
tác giả
tác giả
hơi flop ạ
tác giả
tác giả
có thể tui drop bộ marjames á
tác giả
tác giả
chúc mn buổi tối dui dẻ

Giao bánh

Một buổi sáng đẹp trời, mẹ James nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Đó là một đơn hàng khổng lồ: 300 hộp bánh quy gấu cao cấp cho buổi lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn Kim Thị – cái tên quyền lực nhất giới tài chính hiện nay.
Mẹ James mừng rỡ nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hai mẹ con bắt tay vào làm việc từ tờ mờ sáng. James hăng hái lắm, cậu xắn tay áo, đeo tạp dề hình thỏ con, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Làm bánh cho công ty to... kiếm nhiều tiền... mua thuốc bổ cho mẹ!"
Thế nhưng, đúng như biệt danh "James hay làm cháy", chỉ sau 15 phút, mùi khét lẹt đã bốc lên từ lò nướng của cậu. Mẹ James thở dài, cốc nhẹ vào đầu con trai:
Mẹ James
Mẹ James
James ngoan, con ra ngoài chuẩn bị hộp và ruy băng đi. Để mẹ nướng cho, kẻo khách người ta bắt đền thì nhà mình bán tiệm đi cũng không đủ trả đâu con ạ
James mếu máo, đôi môi hồng nhuận chu ra hờn dỗi:
James
James
Tại cái lò nướng nó ghét James mà... James chỉ muốn giúp mẹ thôi.
Đến trưa, khi bánh đã đóng gói xong xuôi vào những chiếc hộp thắt nơ xinh xắn, James khệ nệ bê chồng bánh cao ngất ngưỡng bước vào sảnh lớn của tòa nhà Kim Thị. Tòa nhà cao chọc trời với những vách kính lộng lẫy khiến James choáng ngợp. Cậu cứ thế vừa đi vừa ngước nhìn trần nhà cao vút, đôi chân ngắn bước đi loạng choạng.
​Do tầm nhìn bị che khuất bởi chồng bánh, James va sầm vào một "bức tường" thịt vững chãi. Cả người cậu nảy ra sau, chồng hộp bánh trên tay chao đảo trực rơi xuống đất.
May mắn thay, bốn cánh tay rắn rỏi từ đâu vươn ra, nhanh như chớp đỡ lấy những hộp bánh và giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé của James.
James hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại, miệng ríu rít xin lỗi không ngừng:
James
James
James xin lỗi! James không cố ý đâu! Đừng mắng James, bánh không sao đâu ạ, James xin lỗi các ông chủ!
​Khi James từ từ mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là bốn người đàn ông cao lớn, diện những bộ vest thủ công đắt tiền, khí chất áp đảo đến mức không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đó chính là Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho. Lúc này, họ vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng. Ánh mắt họ nhìn James ban đầu là sự lạnh lùng của những bậc quân vương, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đang run rẩy của chàng trai nhỏ bé kia, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ bỗng xoáy sâu vào tâm trí họ.
Martin nheo mắt, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của James. Keonho bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia.
James thấy họ im lặng, càng sợ hơn. Cậu vội vàng đặt chồng bánh lên chiếc bàn gần đó, cúi gập người 90 độ:
James
James
Bánh... bánh của tập đoàn đây ạ. James đã kiểm tra rồi, không có cái nào bị cháy đâu! James phải về với mẹ đây, chào các ông chủ!
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, James quay đầu chạy biến ra cửa đại sảnh như một chú thỏ đế bị săn đuổi. Cậu lao vút ra đường, nhảy lên chiếc xe đạp cũ có gắn giỏ hoa, đạp nhanh về phía tiệm bánh nhỏ.
Ở sảnh lớn, bốn anh em nhà họ Kim vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần biến mất.
Juhoon
Juhoon
Các anh... có thấy người vừa rồi... rất giống em ấy không?
Juhoon là người phá vỡ sự im lặng, giọng anh khàn đi
​Seonghyeon nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác ấm áp khi chạm vào vai James vẫn còn đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play