[HaremChina] Vô Minh.
Chương 1: Rừng già.
Số y đúng là đen đủi, lại đầu thai làm người và sinh ra tại ngôi làng này.
Tương truyền rằng trong rừng già có một vị thần rừng quyền năng. Ngài ta đem đến mùa màng bội thu cho làng, nhưng cũng là người mang đi mạng sống của những đứa trẻ trạc tuổi y bây giờ. Y biết bản thân phải làm gì mà, chỉ là không nghĩ rằng mẹ có thể chấp nhận nhanh đến thế. Lúc đó y nhìn vào mặt mẹ, trông mẹ mệt mỏi và lưỡng lự, y tưởng tượng đến cảnh mẹ sẽ cầu xin trưởng làng đừng mang y đi. Và rồi y sẽ mỉm cười, dứt khoát chấp nhận số phận, đồng ý trở thành vật hiến tế như anh hùng của làng. Nhưng ai ngờ được mẹ y lại tuyệt tình đến thế, thoả hiệp ngay với trưởng làng như việc này bà đã làm rất nhiều lần rồi.
Y không trách mẹ đâu, sẽ thật vui khi được làm anh hùng của làng, được khiến bà nở mày nở mặt với hàng xóm. Chỉ là y thấy thất vọng một chút…
Đến ngày phải đi, y được ăn một bữa thịnh soạn, mà lúc đó y không hứng ăn lắm. Y nói mình muốn được ăn cơm mẹ nấu lần cuối. Trưởng làng chấp thuận.
Mẹ y lấy một khăn vải trắng che mắt y lại. Y cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi rời xuống đỉnh đầu. Bà nói xin lỗi. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi.
Y chả nhớ mình đi bao lâu nữa, đến khi y mệt quá mà ngồi quỳ đợi thần rừng ăn thịt. Tiết trời lúc đó đã giữa đông nên y có thể cảm nhận từng cơn buốt quanh đầu gối. Cũng phải thôi, y đang quỳ giữa đống tuyết mà.
Cho đến khi hai chân tê dại vẫn chưa thấy vị thần kia xuất hiện. Y mở khăn bịt mắt ra. Ồ, một ngôi nhà nhỏ sừng sững ở một nơi hoang vu thế này. Y muốn quay về quá. Có lẽ thần rừng chê thịt y thối, gớm ghiếc đến mức ngài không dám ăn sao? Vậy cũng tốt, y chưa muốn chết chút nào. Nhưng người trong làng sẽ phản ứng như nào khi thấy y quay về nguyên vẹn chứ? Lỡ thần rừng nổi giận khi không thấy vật hiến tế thì sao? Nếu thế thì y thà ở lại đây chờ bị ăn thịt còn hơn.
À, y chờ rất lâu rồi. Mười năm trôi qua y không một vết xước. Hằng ngày sẽ có một xác con động vật trước cửa nhà. Nếu chán ăn quá có thể vào rừng hái nấm để ăn cũng được. Y chưa bao giờ dám rời khỏi khu rừng này trong suốt mười năm.
Mỗi năm vẫn vậy, vẫn luôn có vật hiến tế như y vậy. Y luôn gấp gáp cố gắng lao ra ngoài rất nhanh khi thấy có tiếng khóc the thé trước cửa nhà. Nhưng y luôn chậm một bước, đợi đến khi y ra ngoài người đó đã biến mất không thấy tăm hơi.
Năm nay vẫn vậy, y canh ở cửa nhà đợi đến sập tối thì phóng ra ngoài. À không, là người đó lao vào nhà y. Y sững người lại, bất ngờ thật đó.
______________________________________________
Là tôi
Tôi quay lại rồi đây.
Là tôi
Tôi mong rằng tác phẩm này sẽ được các bạn chào đón.
Là tôi
Truyện này đa số là hint thôi, không ai đến với China thật sự.
Ngày viết: Chủ nhật,11/1/2026.
Chương 2: Người đầu tiên gặp sau 10 năm.
Thằng nhóc đó xông vào nhà y, tự tay chốt khoá cửa lại, rồi dùng sức mình đè y xuống. Thành thật mà nói thằng bé đó khá cao lớn, chỉ mới sáu tuổi thôi mà nhỉ?
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Cứu em với, có người muốn g.i.ế.t em.
𝙿𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎'𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚘𝚏 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊
…
Nó nói giọng rất khẽ, tay kia đã bịt miệng y từ bao giờ.
Không phải y chảnh gì đâu, chỉ là khoảng thời gian mười năm này không tiếp xúc một ai, đến tận giờ nhìn thấy một thân hình đôi chút cao lớn đang ra hiệu cho mình im lặng nên y có chút bồi hồi. Mà trốn trong đây cũng đâu có ích gì, cửa nhà này không chịu nổi một cú đạp đâu, y đã rất cẩn thận để nó không hỏng hóc gì đấy.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì y thấy bên ngoài có tiếng động. Hai tên mặt mũi bặm trợn, râu ria lởm chởm há cái miệng hôi thối của chúng lên mà gào:
“Chết tiệt, vừa nãy còn thấy mà, thằng nhóc đó đâu rồi!”
“Ai mà biết được, đến khi về căn cứ tao sẽ đổ hết tội lên đầu mày. Tao đã bảo mày trông chừng nó cẩn thận cơ mà!”
“Ai nói với mày thế, đáng lẽ ban đầu thằng nhóc đó không thoát ra được đâu. Là do mày không trói chặt nó lại thì mắc quái gì đổ lỗi cho tao. Tất cả là lỗi do mày!”
Hai tên đó cãi nhau một hồi, cho đến khi não bọn chúng hoạt động mới nhận ra trời đã tối muộn rồi, bây giờ không về không chỉ là tội làm mất con tin thôi đâu. Nghĩ rồi bọn chúng vội vã chạy khỏi rừng.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Bọn chúng không thấy ngôi nhà này à? Đúng là kì lạ.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Mà vậy cũng tốt, sống rồi.
Ơ, thế là chạy ra được khỏi rừng à? Thế từ trước đến nay cố gắng sống trong cánh rừng này là vô nghĩa à?
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Anh gì ơi? Anh ơi…
𝙿𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎'𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚘𝚏 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊
?
Cậu ta nãy giờ cố gắng lay y dậy khỏi suy nghĩ trong đầu. Giờ một vấn đề mới nảy sinh: Cậu nhóc này là ai? Chưa kịp để y hỏi, cậu ta liền nói:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Em tên Russian Federation, 13 tuổi. Anh gọi em là Russia là được rồi. Anh ạ?
𝙿𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎'𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚘𝚏 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊
???
Đùa y à? Độ tuổi thích hợp làm vật hiến tế là những đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi. Thằng nhóc này là trường hợp ngoại lệ à?
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Anh không nói được ạ? Thế thôi ạ…
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
A, trời tối muộn rồi, cho em ở lại đây cùng với anh nhé. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Đồng ý anh ha?
Y gật gật đầu, tỏ ý chấp thuận. Tốt thôi, y muốn ra ngoài rồi đốt cháy cánh rừng thối tha này. Tốn mất 10 năm cuộc đời của y, y sẽ không bỏ qua đâu.
1.China là kiểu người không dễ dàng bỏ qua nếu bị lừa dối quá lâu.
Tối muộn, y và Russia ngủ chung một giường với nhau. Thành thật mà nói y không ngủ được, nhất là việc cậu nhóc này cứ sơ hở là nép vào người y. Đến khi y sắp phát điên và đá cậu nhóc xuống giường thì nghe thấy một giọng nói the thé vang lên:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Anh ơi, đợi đến lúc về nhà em nhất định sẽ đối đãi anh thật tốt….
Ra là cậu nhóc nói mớ. Nhìn kĩ thì… nhóc này khá đáng yêu. Thôi bỏ đi, ngủ là tốt nhất.
Được rồi, y không chợp mắt được chút nào hết. Nghĩ đến việc y đã dành 10 năm cuộc đời để quanh quẩn trong cánh rừng này. Nếu bây giờ y ra ngoài liệu có gặp được mẹ không? Liệu bà có còn sống đến lúc y ra khỏi đây không? Liệu bà có chất vấn y tại sao lại ra khỏi đây, tại sao lại còn sống? Một thằng nhóc 13 tuổi xuất hiện trước mặt y, liệu có ẩn khúc nào đằng sau không? Ngôi làng của y còn nguyên vẹn không? Và rồi y sẽ sống như thế nào khi ra khỏi đây? Giờ quỵt kèo vẫn chưa muộn lắm nhỉ?
Y nhìn sang người nằm bên cạnh…thôi bỏ đi.
Russia tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa muốn tỉnh ngủ. Cậu lay y dậy:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Anh ơi, trời sáng rồi-
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Ủa anh? Anh sao vậy?
Mắt y thâm xì, y đã thức từ đêm qua đến giờ để nghĩ mấy chuyện cỏn con mà. Y xua xua tay, tỏ vẻ mình ổn, thật ra y mệt lắm rồi.
______________________________________________
Là tôi
Sợ cái truyện đb này bị đem đi tế đánh giá tác phẩm các kiểu.
Là tôi
Lạy mấy ông mấy bà đừng bế truyện con đi đâu.
Là tôi
Có gì nhắc nhở con nếu con lỡ dại ạ.
Ngày viết:Thứ hai,12/1/2026.
Chương ba: Giao kèo.
Y với Russia không sửa soạn gì nhiều, nói thẳng ra là không mang theo đồ gì. Y thừa nhận là trong nhà đó không có đồ gì giá trị, hoặc ít nhất là y nghĩ như thế.
Thằng nhóc đó cầm tay y chạy khỏi rừng, mồm nó cứ luyên thuyên chuyện không đâu. Y chả quan tâm mấy. Chỉ là càng lúc thấy căn nhà kia càng nhỏ lại làm y có chút bồi hồi. Đang chạy miệt mài cái nó dừng lại, quay qua nhìn y hỏi giọng lo lắng:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Anh ơi, tay anh nhiều mồ hôi quá. Anh sao vậy?
Y lắc đầu, ra hiệu cho nó đi tiếp. Nó nhìn y một hồi rồi chạy băng băng qua rừng. Ra khỏi rừng rồi nó vẫn cứ chạy, đến khi người nó và y mệt lả đi nó mới chịu dừng. Nó reo lên, giọng đầy vui sướng:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
A, tuyệt vời, thoát ra ngoài được rồi.
𝙿𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎'𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚘𝚏 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊
…
Y có nhìn lầm không, ngôi làng thân thương của y đâu rồi? Trước mắt y là một khu chợ sầm uất, người đi qua đi lại đông nghịt, như chen chúc nhau trong chợ, khác hẳn với ngôi làng trước đây y sống, lẻ tẻ vài đứa trẻ sống sót. Cũng phải thôi, nếu vị thần kia không bằng lòng có thể ngang nhiên cướp đi những đứa trẻ xuất hiện trên đường, sáng sớm hay đêm muộn đều có thể trở thành thức ăn cho ngài rừng. Mấy đứa dám ra ngoài đã rất liều lĩnh rồi.
2. Vật hiến tế phải là đứa trẻ béo tốt, ít nhất cũng có da có thịt. Nếu không ngài rừng nổi giận hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Y liếc sang nó, thấy vẻ lo lắng hiện ra rõ mồn một. Thằng nhóc thấy y nhìn nó, liền cười bâng quơ rồi giải thích:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Cũng “không” phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là giờ chúng ta không có tiền để chi trả chi phí sinh hoạt và thuê xe ngựa về phía bắc thành phố.
Nó nhìn y rồi thở dài. Coi bộ trụ nổi hôm nay cũng quá khó rồi.
Từ xa, một tên tóc nâu hạt dẻ giống y chạy tới. Mắt gã đầy vẻ phấn khích. Gã lao về phía y và nó, nói vấp nhưng đủ để y và nó hiểu:
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
A, cái vòng cổ này cậu lấy từ đâu vậy, bạn tóc nâu?
Gã sờ mó vào chiếc vòng cổ y đeo, miệng lẩm bẩm: “ Đồ tốt, đích thị là đồ rất tốt.”. Nó bên cạnh có vẻ khó chịu, lên tiếng nhắc nhở gã:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Xin lỗi, nhưng chú đây làm thế không thấy mình rất bất lịch sự sao? Còn nữa, người đi cạnh tôi không nói được.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Nếu chú nói đây là đồ tốt, chú sẽ trả bao nhiều cho chiếc vòng cổ này?
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Trả bao nhiêu sao? 200 lượng bạc được chứ?
Nó lắc đầu, tỏ ý chưa đủ.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Nếu muốn tôi bán chiếc vòng này cũng được thôi. Nhưng có điều, chú phải đi theo chúng tôi, chi trả chi phí sinh hoạt và thuê xe ngựa. Đến khi về đến phía bắc tôi sẽ cho chú. Được chứ?
Thằng nhóc này đúng là biết tận dụng cơ hội. Còn nữa, đây rõ ràng là đồ của y mà. Đồ y lấy từ căn nhà kia ra là đồ của y mà, đúng không? Nhìn gã kìa, rõ ràng rất lưỡng lự, đồ có quý đến mấy mà phải bỏ tiền ra trông nom hai đứa nhóc xa lạ đến khi chúng nó về đến nhà cũng hơi quá đáng rồi. Gã suy nghĩ một hồi, thở hắt ra một hơi rồi chấp nhận.
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Được, chú đây đồng ý. Mày tên gì? Chú là Socialist Republic of Vietnam, cứ gọi là Vietnam là được rồi. Hiện tại 25 tuổi.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Tôi tên Russian Federation,13 tuổi, rất vui được làm quen.
Gã nhìn sang phía y. Nó liền vội nói:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Chú không cần biết tên anh ấy đâu. Đến cả tôi cũng không biết.
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Ờ.
Ba người đi chung với nhau đến một khu nhà nghỉ. Gã đặt phòng xong xuôi rồi cả ba người lại lết thân đi tìm một quán ăn.
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Này được chứ?
Y lắc đầu. Nó cũng hùa theo, miệng chê bai:
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Quán này nhìn đã biết là không sạch sẽ, vào ăn xem có ngộ độc c.h.ế.t không à? Nói không phải đùa chứ, chú à, đây là muốn hạ độc chúng tôi rồi cướp vòng cổ đúng không?
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Thằng oắt con, ba mẹ mày không dạy được mày thì để chú dạy mày!
Gã sắp lao vào đánh nó đến nơi, may có y ngăn lại không là có án mạng rồi. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Được rồi, nể tình thằng nhóc tóc nâu này, chú đây sẽ không đánh mày. Cẩn thận cái miệng của mày đấy thằng ranh con.
Sau khi đi gần hết phố thì cuối cùng ba người cũng chọn được một quán ưng ý. Đồ ăn cũng tạm, không gian thoải mái. Chỉ có vấn đề là… y quên mất cách dùng dao với thìa rồi.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Trước giờ anh toàn bốc tay ăn thôi à?
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Nào, đừng nói thế chứ.
Y đỏ mặt, thật sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Loay hoay một hồi cùng với sự chỉ dẫn tận tình của hai người bên cạnh, y mới miễn cưỡng đưa được thức ăn lên miệng, chỉ hận không phải nơi đông người đã bốc đồ lên ăn cho gọn.
Sau khi ăn xong, gã thanh toán tiền. Nhìn mặt gã cũng biết là tiếc tiền muốn c.h.ế.t rồi. Gã liếc sang y, thấy vụn đồ ăn còn đang dính trên miệng y liền thở dài lấy giấy chùi mép cho. Gã vừa chùi vừa than thở.
Sᴏᴄɪᴀʟɪsᴛ Rᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴏғ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ
Rốt cuộc thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi chứ. Đúng là phiền quá mà. Nhất định khi chúng bây về được nhà phải đưa chiếc vòng cổ cho tao đó.
ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔽𝔼𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ
Không cần chú nhắc, bọn này luôn biết giữ lời.
______________________________________________
Ngày viết: Thứ tư,14/1/2026.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play