Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Mất Em

Chương 1: Tội danh giết người

"Nói đi, tại sao cô lại giết chết Vy Vy?"

"Em không có, em không có làm, em không hề giết cô ấy! Xin anh, hãy tin em đi!"

"Còn dám xảo biện à? Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn dám nói dối hay sao?"

Giữa một căn phòng rộng lớn, sang trọng, một người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, thế nhưng ánh mắt của người đàn ông đó lộ rõ sự căm phẫn tột độ. Cánh tay của hắn ta dùng sức siết chặt lấy cổ của người con gái đang nức nở thành tiếng, cả người ngã khuỵu xuống sàn nhà kia. 

Bạch Cẩn Phàm đôi mắt sắc lạnh, vài tia máu đỏ hằn lên sâu trong đôi mắt của hắn. Ngọn lửa đang bùng cháy đã hoàn toàn thiêu rụi hết toàn bộ lý trí của người đàn ông này. Hắn tức giận, phải nói là cực kì tức giận. Bạch Cẩn Phàm làm việc trên thương trường bao nhiêu lâu nay, chưa một ai nhìn thấy hắn phát điên lên như thế. 

Cánh tay của hắn càng lúc càng siết mạnh lấy chiếc cổ xinh đẹp của người con gái gương mặt đã ướt đẫm lệ kia, mặc cho người con gái ấy đáng thương đến cỡ nào, Bạch Cẩn Phàm cũng nhất định không chịu buông tha cho cô. Từng lời từng lời thốt ra đều mang theo sự giận dữ tột độ, "Bạch Sở Sở, trước đây gia đình tôi đối xử không tốt với cô hay sao? Vậy mà cô dám ra tay giết chết Vy Vy như thế?"

Bạch Sở Sở liên tục lắc đầu, khóe môi của cô hơi mấp máy không thốt ra được thành tiếng. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống làm cho khuôn mặt của cô trở nên ướt đẫm lệ. Từng cơn ho dữ dội cứ liên tục ập đến. Bạch Cẩn Phàm dường như muốn bóp chết cô luôn vậy. Cô muốn lên tiếng, muốn giải thích, nhưng lại không thể nói thành lời. 

Bạch Sở Sở cố gắng dùng chút sức lực của mình để đẩy Bạch Cẩn Phàm ra, "Anh à, em khó thở, tha cho em đi!" Từng âm thanh đau đớn phát ra một cách khó khăn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của người con gái ấy. Bạch Sở Sở thều thào van xin, "Anh Cẩn Phàm, em không làm, em thật sự không làm mà. Xin anh buông tha cho em đi!"

Bạch Cẩn Phàm hừ lạnh một tiếng, càng nhìn thấy Bạch Sở Sở bày ra cái bộ dạng như vậy, hắn lại càng khinh bỉ, "Anh Cẩn Phàm sao? Tôi với cô trở nên thân thiết từ khi nào thế?" Bạch Cẩn Phàm tức giận mất hết khống chế, cánh tay nổi đầy gân xanh kia của hắn một lúc càng siết chặt lấy cổ của Bạch Sở Sở.

Bạch Sở Sở thấy mình sắp bị người ta bóp chết rồi, nhưng lúc này cô lại không có cách nào để phản kháng cả. Hai chân, hai tay đều như bị người ta chặt đứt hoàn toàn khỏi người của mình vậy, không cách nào cử động được. 

Đúng lúc tưởng rằng bản thân mình sẽ chết, thì Bạch Cẩn Phàm lại buông Bạch Sở Sở ra. Hắn đẩy mạnh cả người của cô, khiến cho Bạch Sở Sở đau đớn nằm lụi xơ ở trên sàn nhà. Gương mặt của cô áp xuống nền đất lạnh giá ấy, nước mắt cứ tuôn ra như mưa khiến cho sàn nhà nhanh chóng bị nước mắt làm cho ướt đẫm. 

Thân ảnh cao lớn của Bạch Cẩn Phàm sừng sững đứng ở trên cao, đôi mắt sắc bén như chim ưng, toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo khiến cho người ta phải run sợ. Trong đôi mắt của người đàn ông này lộ ra tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm người con gái đang đau đớn quằn quại ở trên sàn nhà rét buốt ấy, trên người của cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, hai bàn tay thì dính đầy máu tươi. Không chỉ tay, cả chiếc váy màu trắng mà cô đang mặc ở trên người cũng thế, khắp nơi đều là một màu đỏ của máu. 

"Bạch Sở Sở, dù không có quan hệ ruột thịt nhưng chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, vậy mà cô sao có thể ra tay độc ác giết chết Vy Vy, người chuẩn bị trở thành chị dâu của cô chứ?" Bạch Cẩn Phàm cũng rất muốn biết, tại sao người phụ nữ này lại dám làm như vậy. Dù sao Bạch Sở Sở cũng được một tay hắn nuôi nấng, vậy mà người phụ nữ ấy lại dám làm ra chuyện này. 

Bạch Sở Sở vật vã ngồi dậy, cô liên tục thở hồng hộc, đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe nhìn lên thân ảnh cao lớn của người đàn ông này. Hai cánh tay của cô bất giác siết chặt lấy chiếc váy dính đầy máu ở trên người mình, không kìm được mà rơi nước mắt.

Trái tim trong lồng ngực của Bạch Sở Sở như là bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đến mức không tưởng. Ngay cả bị hàng vạn con dao găm vào trong tim cũng không đau bằng những tổn thương, những tội danh mà Bạch Cẩn Phàm gán cho cô. Bạch Sở Sở khóc nấc lên, tiếng khóc thật thê lương vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo ấy, khiến cho người ta thật xót xa cho cô gái đáng thương ấy. 

Khoé môi của Bạch Sở Sở hơi mấp máy, "Anh, em thật sự không làm, em không giết người mà! Chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ anh lại không thể tin em hay sao?" Thanh âm đau đớn như muốn chất vấn người đàn ông kia. 

Bạch Cẩn Phàm cong môi, tuy nhiên, sự tức giận ở trên gương mặt hắn vẫn không hề nguôi đi một chút nào cả, "Tin? Tôi lấy gì để tin cô? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô giết Vy Vy, cô còn dám cãi hay sao?" Hắn ta ngồi xuống, dùng tay siết mạnh lấy chiếc cằm xinh đẹp kia của Sở Sở, ép đôi mắt đẫm lệ kia của người con gái phải nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy của hắn. 

Anh Cẩn Phàm, thật sự không phải là em! 

Em thật sự không hề giết người! 

Em không hề giết chị Vy Vy, sao anh lại có thể nghi ngờ em như thế? Chúng ta lớn lên cùng nhau, em là người như thế nào chắc chắn anh phải là người biết rõ nhất chứ? Anh một tay nuôi em trưởng thành, nhưng sao anh lại giống hệt như những người ngoài kia, đều một mực định tội em như thế? 

Bạch Sở Sở thật sự muốn gào thét lên, cô rất muốn nói rằng, mọi chuyện không phải là do cô làm, cô không hề biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sao cổ họng của cô lại bị thứ gì chặn lại như thế này? Lời nói chuẩn bị bật ra lên đến cổ họng lại nghẹn ứ, không nói lên lời. 

Cô và Bạch Cẩn Phàm cùng là con của nhà họ Bạch, nhưng hai người khác nhau đó chính là, Bạch Cẩn Phàm là con ruột, Bạch Sở Sở là con nuôi. Năm mười tuổi, Bạch Sở Sở bị cha mẹ bỏ rơi, vứt ra ngoài đầu đường xó chợ, chịu đói chịu rét nhiều ngày. Thật may mắn, lúc ấy, Bạch Sở Sở gặp được cha mẹ của Bạch Cẩn Phàm, hai người họ tốt bụng đưa cô về nhà nuôi. 

Từ đó, Bạch Cẩn Phàm trở thành anh hai của cô, hắn một tay nuôi lớn đứa em gái này. Bạch Sở Sở vô cùng được yêu thương, cô sống trong sự bảo bọc của mọi người, đặc biệt là anh trai, kể từ đó đã sinh ra lệ thuộc. Cô đã lệ thuộc quá nhiều vào Bạch Cẩn Phàm, lúc nào cũng quấn lấy hắn. 

Cho nên khi biết được Bạch Cẩn Phàm có bạn gái, Bạch Sở Sở đã đau khổ như thế nào. Bạch Cẩn Phàm luôn coi cô là em gái của mình, thế nhưng hắn ta đâu có biết rằng Bạch Sở Sở đã yêu hắn từ lâu rồi. Khi Bạch Cẩn Phàm đưa bạn gái, hay nói đúng hơn chính là vợ sắp cưới, Sở Sở đã khóc lóc rất dữ dội, cô còn bắt hắn phải chia tay với bạn gái. 

Bạch Cẩn Phàm dỗ dành mãi không được, hắn bực đến phát cáu. Đó là lần đầu tiên hắn nổi giận với Sở Sở. Cô vì quá sợ hãi, cô rất sợ mỗi khi Bạch Cẩn Phàm tức giận, chỉ có thể ngậm ngùi giữ im lặng, chấp nhận chịu đau đớn.

Nhưng có lẽ, Bạch Cẩn Phàm yêu cô gái tên Vy Vy kia rất nhiều. Hắn săn sóc, ôn nhu, dịu dàng còn hơn cả với Sở Sở trước đây nữa. Chính vì thế, Sở Sở thật sự rất ghen tị khi nhìn người mình yêu yêu thương người con gái khác ngay khi ở trước mặt của mình như thế. Những lúc ấy, cô chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, che đi những giọt nước mắt cứ liên tục chảy ra nơi hốc mắt đỏ hoe của mình. 

Nhưng phải công nhận một điều rằng, người con gái tên Vy Vy kia là một cô gái ngoan hiền, nết na, Sở Sở cũng rất thích cô ấy. Ngay cả cha mẹ cũng vô cùng vừa lòng, hận không thể cưới cô gái này về làm con dâu mình ngay lập tức. 

Trong buổi lễ đính hôn của Bạch Cẩn Phàm và Vy Vy, một biến cố đã xảy ra. Trước giờ đính hôn, cô gái tên Vy Vy kia biến đâu mất, làm cho mọi người nhốn nháo lên đi tìm. Đặc biệt là Bạch Cẩn Phàm, hắn không thể nào không cảm thấy lo lắng cho được. 

Lúc ấy, hắn ghì chặt lấy cánh tay của Sở Sở, "Sở Sở, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không nữa? Trong lòng anh cứ thấy rất bất an, lo lắng, khó chịu. Không thể chịu nổi."

Nhìn Bạch Cẩn Phàm lo lắng cho một người con gái khác như thế, làm sao Sở Sở lại không đau lòng cho được. Nhưng cô phải cắn chặt răng mà chịu đựng cơn đau đang ăn mòn bản thân mình kia, nhẹ nhàng vỗ tay lên vai của Bạch Cẩn Phàm, "Chắc không sao đâu anh, mọi người đã chia nhau ra đi tìm rồi, anh không cần phải quá lo lắng. Em tin chị ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu."

"Mong là như vậy!" Bạch Cẩn Phàm liên tục trấn an bản thân của mình. 

"Anh ở đây đợi tin tức nha, để em đi tìm phụ mọi người!" Bạch Cẩn Phàm gật đầu, sau đó Bạch Sở Sở nhanh chóng chạy đi tìm người. 

Lạ thật! 

Cô đã đi tìm khắp mọi nơi rồi, sao lại không thấy cho được cơ chứ? Người này rốt cuộc là đi đâu rồi? 

Bạch Sở Sở lần mò mọi ngõ ngách nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô gái tên Vy Vy kia. Đến chỗ gầm cầu thang, cô nghe thấy có một tiếng gì đó rất kì lạ, tò mò tiến lại gần. Nhưng dường như đã có người đánh cô từ phía sau làm cho Sở Sở bất tỉnh nhân sự. 

Khi cô tỉnh lại, đầu óc mơ màng, Sở Sở nhìn thấy cả người mình đột nhiên dính đầy máu tươi, trên tay của mình còn đang cầm một con dao sắc nhọn đầy máu. Đặc biệt, nhìn sang bên cạnh, cả người của Vy Vy chảy ra đầy máu, cô hoảng hốt đưa tay chạm vào mũi, không còn hơi thở nữa. 

Bạch Sở Sở quá hoảng sợ, cô kêu toáng lên, "A a a a a a a a a a a a a."

Chương 2: Không tin tưởng

"Anh ở đây đợi tin tức nha, để em đi tìm phụ mọi người!" Bạch Cẩn Phàm gật đầu, sau đó Bạch Sở Sở nhanh chóng chạy đi tìm người. 

Lạ thật! 

Cô đã đi tìm khắp mọi nơi rồi, sao lại không thấy cho được cơ chứ? Người này rốt cuộc là đi đâu rồi? 

Bạch Sở Sở lần mò mọi ngõ ngách nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô gái tên Vy Vy kia. Đến chỗ gầm cầu thang, cô nghe thấy có một tiếng gì đó rất kì lạ, tò mò tiến lại gần. Nhưng dường như đã có người đánh cô từ phía sau làm cho Sở Sở bất tỉnh nhân sự. 

Khi cô tỉnh lại, đầu óc mơ màng, Sở Sở nhìn thấy cả người mình đột nhiên dính đầy máu tươi, trên tay của mình còn đang cầm một con dao sắc nhọn đầy máu. Đặc biệt, nhìn sang bên cạnh, cả người của Vy Vy chảy ra đầy máu, cô hoảng hốt đưa tay chạm vào mũi, không còn hơi thở nữa. 

Bạch Sở Sở quá hoảng sợ, cô kêu toáng lên, "A a a a a a a a a a a a a."

Ngay sau khi tiếng hét của Bạch Sở Sở vang lên, ai nấy trong nhà đều đổ xô về nơi này. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, mọi người ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đặc biệt, Bạch Cẩn Phàm chẳng nói chẳng rằng, hắn ta lao đến, giữ chặt lấy hai vai của Bạch Sở Sở, "Cô vậy mà dám ra tay hại chết Vy Vy. Có phải tôi nuông chiều cô quá nên cô mới làm càn như vậy không."

Cả người của Bạch Sở Sở liên tục run lên, đôi mắt ngập nước của cô lộ rõ sự sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Bạch Cẩn Phàm hai mắt đỏ ngầu, liên tục quát thẳng vào mặt của cô như thế, càng khiến cho Sở Sở sợ hãi đến tột cùng. Chưa bao giờ cô thấy hắn giận dữ đến như thế! 

Bạch Sở Sở lắc đầu, cô khóc lóc nhìn Bạch Cẩn Phàm, "Không, em không có. Em bị người ta đánh ngất, khi tỉnh lại thì đã như vậy rồi." Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao mọi người ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt như thế?

Bạch Cẩn Phàm tức giận vô cùng, hắn siết chặt lấy cánh tay của Sở Sở, "Cô còn dám nói dối. Trên tay của cô vẫn còn cầm hung khí giết người, vậy mà cô còn dám chối cãi à?" Hắn ta siết chặt lấy cánh tay của người con gái ấy như thể muốn bóp nát cánh tay của cô ra vậy. 

Bạch Sở Sở sợ hãi nhìn con dao dính đầy máu tươi ở trên tay của mình, trái tim trong lồng ngực bất giác run lên, cánh tay đau đớn bị Bạch Cẩn Phàm siết chặt kia bỗng nhiên buông con dao ở trên tay mình ra, khiến cho con dao kia rơi xuống đất, tạo ra một thứ âm thanh vô cùng chói tai. 

Hai bả vai của Bạch Sở Sở run lên không ngừng, trong lòng của cô một nỗi sợ đang bao trùm lấy. Cô hốt hoảng nắm lấy tay của Bạch Cẩn Phàm, lắp bắp giải thích, "Anh à, em không giết người, em thật sự không giết người mà." Sở Sở vừa khóc vừa nói, ai cũng có thể nhận ra trong tiếng khóc ấy của người con gái bao trùm là một nỗi sợ hãi đến tận cùng. 

Nhưng lúc này, lý trí của Bạch Cẩn Phàm đã bị cơn giận dữ ấy thiêu đốt hoàn toàn, hắn chẳng quan tâm đến những lời giải thích kia của Sở Sở, chỉ một mực kết tội cô, "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cô còn dám cãi à?" Hắn ta càng lúc càng siết mạnh cánh tay dính đầy máu kia của người con gái, để lại trên đôi tay ấy những vết hằn đỏ ửng. 

"Đau, Bạch Cẩn Phàm, anh làm em đau đấy!" Gương mặt của Sở Sở bất giác nhăn lại vì đau đớn, những giọt nước mắt long lanh như những viên ngọc cứ thế rơi xuống từ khoé mi ướt át kia của người con gái. Bạch Cẩn Phàm thật sự khiến cho cô cảm thấy rất đau. 

Bạch Cẩn Phàm chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn buông tay cô ra, "Đau? Cô cũng biết đau à? Vậy lúc cô ra tay giết chết Vy Vy cô có nghĩ đến cô ấy cũng rất đau không? Hay cho cái bộ mặt giả tạo của Bạch Sở Sở cô, ngoài mặt thì tỏ ra tốt bụng nhưng trong lòng lại ấp ủ một âm mưu lớn đến như thế."

"Không, không phải em, thật sự không phải em mà!" Bạch Sở Sở điên cuồng giải thích, cô gào thét đến khàn cả cổ họng nhưng Bạch Cẩn Phàm vẫn khăng khăng chính cô là kẻ giết người, chính cô là kẻ đã giết chết người con gái mà hắn yêu. 

Mặc cho Bạch Sở Sở gào thét trong vô vọng, Bạch Cẩn Phàm cho người nhốt cô vào trong một căn phòng tối, không cho Sở Sở được phép đặt chân ra bên ngoài. Còn hắn đưa xác của Vy Vy về nhà của cô ấy, ba mẹ Bạch thì ở lại xin lỗi khách khứa vì đã bỏ thời gian ra để đến đây tham dự lễ đính hôn. 

Nhưng thật tiếc rằng lễ đính hôn này không thể diễn ra được nữa, bởi vì một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã không còn trên đời này nữa rồi. 

Không chỉ riêng Bạch Cẩn Phàm, ngay cả cha mẹ cũng không tin cô. Hai người luôn miệng chửi mắng cô là loại đàn bà độc ác, là thứ không có nhân tính, thật tốn công bọn họ đã nuôi lớn Sở Sở. Lúc ấy, nhìn cha mẹ vô cùng căm hận mình, Bạch Sở Sở đau đến mức nghẹt thở, ngay cả cha mẹ cũng không chịu tin cô, hai người còn nói rằng thật hối hận vì đã nhận cô về làm con. 

Cha mẹ, ngay cả hai người cũng không tin con hay sao? 

Con thật sự không ra tay giết chị ấy mà! 

Nhưng lúc ấy, cho dù Sở Sở có gào thét, có giải thích, một mực nói rằng bản thân của mình không hề làm điều đó thì cũng chẳng ai tin tưởng cô cả. Trong mắt của bọn họ, Bạch Sở Sở đã trở thành một tội nhân, cô là kẻ đã giết chết chị dâu của mình. 

Giải quyết xong xuôi toàn bộ mọi chuyện, Bạch Cẩn Phàm mới trở về nhà trong bộ dạng vô cùng khó coi. Ánh mắt của hắn ta hằn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ, cơn giận mỗi lúc một tăng lên. Tưởng rằng, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời hắn lại trở thành ngày hắn cùng với người con gái mình yêu âm dương cách biệt.

Bạch Cẩn Phàm nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại chết Vy Vy như thế. 

Hắn chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ xông vào nơi mà Bạch Sở Sở đang bị nhốt trong đó, lao đến bóp lấy chiếc cổ trắng nõn của người con gái, hai mắt đỏ ngầu giận dữ làm cho Sở Sở vô cùng kinh sợ. 

"Nói, tại sao cô lại giết Vy Vy?" Bạch Cẩn Phàm vừa đến đã lao đến tra hỏi Sở Sở mà chẳng thèm nghe người con gái ấy giải thích. Những đường gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay của người đàn ông, chứng tỏ hắn ta đang vô cùng giận dữ. 

Bạch Sở Sở liên tục lắc đầu, nước mắt cứ ứa ra, từng âm thanh yếu ớt run rẩy truyền đến, "Em không có, em không làm mà, anh tin em đi!" Cô thật sự không làm, vậy mà mọi người cứ luôn miệng định tội cô như thế mà không cho cô giải thích một lời. 

Bạch Cẩn Phàm hừ lạnh, "Bạch Sở Sở, tôi đã cho người đi kiểm tra, trên con dao đã hại chết Sở Sở có dấu vân tay của cô ở trên đó rồi, cô còn dám nói bản thân mình không có làm hay sao?" Vật chứng phơi bày ngay trước mặt, Bạch Cẩn Phàm làm sao có thể không tin. 

Bạch Sở Sở bàng hoàng, "Không thể nào, không thể nào như vậy được. Không phải thế đâu." Cả người của cô vô lực lùi về đằng sau. 

Toàn thân của Bạch Sở Sở không ngừng run lên, trong ánh mắt của người con gái ngập tràn là sự sợ hãi. Cô luôn miệng nói "Không thể nào" không phải là do cô làm, vậy mà dấu vân tay của cô lại ở trên đó. Bạch Sở Sở không hiểu, tại sao lại như vậy được chứ? 

"Hết đường chối cãi rồi phải không? Bạch Sở Sở, đừng hòng lần này tôi bỏ qua cho cô. Hại chết Vy Vy, cho dù có là đứa em gái tôi từng thương yêu, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha cho cô." Âm thanh sắc lạnh phát ra từ miệng của Bạch Cẩn Phàm, lời nói mang đầy sự căm hận ở bên trong lời nói của hắn. 

Bạch Sở Sở ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Cẩn Phàm, nức nở thốt lên, "Bạch Cẩn Phàm, trong lòng của anh em chỉ là em gái của anh hay sao?" Thanh âm thê lương của người con gái ấy nức nở giữa gian phòng im ắng. 

Cô rất muốn biết, trong lòng của Bạch Cẩn Phàm, Bạch Sở Sở cô rốt cuộc là gì? 

"Tôi đã từng coi cô là đứa em gái tôi thương yêu nhất. Nhưng thật không ngờ cô lại hại chết người con gái tôi yêu. Kể từ nay, giữa tôi và cô chỉ có sự hận thù, ngoài ra không còn gì khác." Bạch Cẩn Phàm lạnh lẽo thốt lên những lời nói ấy. 

Ha! 

Thật tàn nhẫn! 

Thật vô tình! 

Bạch Cẩn Phàm, hóa ra trong lòng anh, em chỉ là một người em gái không hơn không kém. Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu lâu nay em dành cho anh, chẳng lẽ anh lại không nhận ra hay sao? 

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt của Bạch Sở Sở, giọt nước mắt ấy chất chứa bao nhiêu là nỗi đau, nỗi uỷ khuất của Bạch Sở Sở. 

Đúng lúc này, ở ngoài có tiếng gõ cửa. 

"Ai?" Bạch Cẩn Phàm lạnh lùng hỏi. 

Bên ngoài có tiếng vọng vào, "Thưa thiếu gia, ngoài kia có mấy vị cảnh sát nói là đến tìm ngài ạ!" Đó là giọng của mấy người giúp việc trong nhà. 

"Mời họ vào đây."

Rất nhanh chóng, mấy vị cảnh sát kia được người giúp việc dẫn lên đây. Nhìn thấy Bạch Cẩn Phàm, bọn họ cúi đầu chào một tiếng rồi giơ ra một tấm ảnh, "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đến đây để điều tra vụ án giết người vừa mới xảy ra."

Bạch Cẩn Phàm gật đầu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Bạch Sở Sở, "Không cần phải điều tra, hung thủ giết người chính là cô ta, mấy người mau đưa cô ta về đồn đi."

Bạch Sở Sở rùng mình trước lời định tội kia của Bạch Cẩn Phàm, trái tim như bị ai đó cào nát ra vậy. Bạch Cẩn Phàm, sao anh lại làm như vậy với em? 

Bạch Cẩn Phàm liếc nhìn mấy tên cảnh sát kia, lạnh lùng lên tiếng, "Mấy người còn đứng đấy làm gì, còn không nhanh chóng bắt lấy cô ta đi."

Chương 3: Chịu tội mười năm

"Mời họ vào đây."

Rất nhanh chóng, mấy vị cảnh sát kia được người giúp việc dẫn lên đây. Nhìn thấy Bạch Cẩn Phàm, bọn họ cúi đầu chào một tiếng rồi giơ ra một tấm ảnh, "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đến đây để điều tra vụ án giết người vừa mới xảy ra."

Bạch Cẩn Phàm gật đầu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Bạch Sở Sở, "Không cần phải điều tra, hung thủ giết người chính là cô ta, mấy người mau đưa cô ta về đồn đi."

Bạch Sở Sở rùng mình trước lời định tội kia của Bạch Cẩn Phàm, trái tim như bị ai đó cào nát ra vậy. Bạch Cẩn Phàm, sao anh lại làm như vậy với em? 

Bạch Cẩn Phàm liếc nhìn mấy tên cảnh sát kia, lạnh lùng lên tiếng, "Mấy người còn đứng đấy làm gì, còn không nhanh chóng bắt lấy cô ta đi."

Người đàn ông như Bạch Cẩn Phàm là một người cực kì thiếu kiên nhẫn, hắn đứng nhìn mấy tên cảnh sát cứ im lặng nhìn về phía của Bạch Sở Sở mà chẳng chịu nhúc nhích làm cho hắn vô cùng là khó chịu. Không phải bọn họ đã đến đây để điều tra hung thủ hay sao? Bây giờ Bạch Cẩn Phàm chỉ thẳng vào khuôn mặt của hung thủ mà chẳng có kẻ nào dám tiến lại gần.

Bạch Sở Sở lại càng thêm hoảng sợ hơn. Lần này Bạch Cẩn Phàm kiên quyết không thèm tin lời của cô, hắn xem những lời nói của Sở Sở như gió thoảng bên tai của mình. Người đàn ông này một mực định tội của cô trong khi hắn ta chưa điều tra ra được điều gì cả. 

Mấy tên cảnh sát kia nhìn Bạch Cẩn Phàm đích danh chỉ tội Bạch Sở Sở. Ban đầu bọn họ đúng là không thể nào tin được. Một cô gái yếu ớt như thế này làm sao có thể xuống tay giết người được cơ chứ? Nhưng Bạch thiếu đã khẳng định người này là hung thủ rồi, bọn họ thật không biết phải làm sao đây? Tiến thoái lưỡng nan, đứng giữa hai bên như vậy thật sự là bất lực. 

Bạch Sở Sở nước mắt dàn dụa, hai hàng mi cong vút trở nên ướt đẫm một mảng, hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cô vô lực bò lại chỗ Bạch Cẩn Phàm đang đứng, những ngón tay yếu ớt run rẩy bám vào ống quần của hắn, thanh âm đau đớn đến xé lòng, "Anh à, em thật sự không có giết người! Em thật không có làm như vậy mà! Xin anh đừng kêu họ bắt em!"

Bạch Cẩn Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn vô tình hất chân ra, đạp lên người của Bạch Sở Sở một cái, ánh mắt đỏ ngầu đã bị ngọn lửa tức giận hoàn toàn thiêu đốt, "Cút! Mau tránh xa tôi ra! Đừng đem đôi bàn tay dính máu của Vy Vy chạm vào người của tôi. Bạch Sở Sở, cô thật làm tôi cảm thấy ghê tởm!" Bạch Cẩn Phàm chẳng coi ai ra gì, cứ thế lạnh lùng nói ra những lời nói tàn nhẫn ấy. 

Nhưng hắn ta lại đâu hề biết rằng những lời nói ấy của mình đã vô tình khiến cho người con gái kia tổn thương đến mức độ nào! 

Cả người của Bạch Sở Sở đau đớn dữ dội, cô nằm vật vã ở trên sàn nhà, nước mắt cứ lã chã rơi xuống làm cho khuôn mặt xinh đẹp ấy của người con gái trở nên ướt đẫm lệ. Cơn đau từng cơn từng cơn cứ dữ dội ập đến như những con sóng vỗ ngoài biển kia, ào ào xô đến, thậm chí là một cách bất chợt thay nhau dày vò trái tim của Bạch Sở Sở. 

Đôi mắt của người con gái dâng lên một tầng sương mỏng, hai mắt lim dim nhìn người đàn ông cao to sừng sững đang đứng nhìn cô với một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo kia. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người con gái, những giọt nước mắt mang theo bao nhiêu là nỗi đau, bao nhiêu là bi oan, muốn giải thích nhưng không một ai tin tưởng của Bạch Sở Sở. 

Cô có thể nhìn thấy, trái tim của mình đang từng chút từng chút một nứt ra thành từng mảnh. Máu đỏ cứ thế rỉ ra, lồng ngực tức đến nỗi Sở Sở hô hấp cũng khó khăn. Một cơn đau âm ỉ cứ liên tục xoáy vào trong trái tim của cô, nó không ngừng ăn mòn trái tim hay cả da thịt của cô nữa. 

Tại sao? 

Tại sao Bạch Cẩn Phàm lại chẳng thèm nghe cô giải thích? 

Mười mấy năm sống chung, vậy mà Bạch Sở Sở lại chẳng bằng một người phụ nữ mà hắn quen được mấy tháng ư? 

Mấy tên cảnh sát kia cứ đứng đó, bọn họ khó xử không biết phải xử lý chuyện này như thế nào nữa? Một tên theo lời đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, những tên còn lại ở đó, bọn họ liên tục liếc mắt nhìn nhau rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia của Bạch Cẩn Phàm. Mấy người bọn họ vốn muốn lên tiếng nói, nhưng lại sợ làm cho Bạch Cẩn Phàm nổi giận. Bọn họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng kẻ nào dám mở miệng nói chuyện cả. 

"Mấy người còn đứng đó đến khi nào nữa? Còn không mau đưa cô ta về đồn giải quyết đi, mấy người là cảnh sát vậy mà muốn để cho hung thủ giết người ung dung ở ngoài vòng pháp luật hả? Có cần tôi gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát để kể về hành vi của mấy người hay không?" Bạch Cẩn Phàm liếc nhìn mấy tên vệ sĩ kia, hắn luôn miệng nhắc nhở bọn họ phải bắt lấy Bạch Sở Sở, không thể để cho hung thủ giết người tự do ung dung ngoài vòng pháp luật được. 

Bạch Cẩn Phàm cũng chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử gì, từ trước đến nay hắn cũng chả phải người như thế. Chỉ cần đụng đến người của hắn, Bạch Cẩn Phàm sẵn sàng dùng quyền lực ở trong tay của mình để khiến cho kẻ to gan đó thân tàn ma dại. 

Mấy tên cảnh sát kia lập tức rùng mình, Bạch Cẩn Phàm chính là đang đe doạ bọn họ, nếu không bắt Bạch Sở Sở, không bắt người con gái ấy phải chịu sự trừng trị của pháp luật thì nhất định công việc ở trong tay bọn họ không thể giữ được nữa. Hơn nữa, Bạch Cẩn Phàm cũng đã cung cấp toàn bộ những bằng chứng có liên quan đến cái chết của cô gái tên Vy Vy kia rồi, tất cả mọi bằng chứng đều đang gây bất lợi cho Bạch Sở Sở, bọn họ cho dù có không muốn bắt cũng không được. 

"Dạ, chúng tôi biết mình phải làm những gì, mong Bạch thiếu gia đây hãy yên tâm!" Mấy tên cảnh sát kia cúi đầu vô cùng khép nép, sau đó bọn họ từng người từng người bước lại gần chỗ của Bạch Sở Sở đang hoảng sợ kia. 

Toàn thân của Bạch Sở Sở bỗng nhiên run lên, cô theo bản năng của mình lùi về phía sau, hai mắt trợn tròn nhìn những người đàn ông đang mặc trang phục cảnh sát từng bước lại gần mình kia. Sở Sở quá sợ hãi, thanh âm run rẩy gào lên giữa căn phòng, "Mấy người đừng có lại đây……. Tôi không giết người… Mấy người tránh xa tôi ra….. Tôi không có giết người!"

Thế nhưng, những tên cảnh sát kia nào có nghe cơ chứ. 

"Bạch Sở Sở, chúng tôi tình nghi cô chính là thủ phạm hại chết vị hôn phu của Bạch thiếu đây. Mời cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Cô có quyền giữ im lặng cho đến khi đứng trước toà." Một tên cảnh sát lại gần chỗ của Bạch Sở Sở, hắn định bắt lấy cô.

Sở Sở giật mình, cô hoảng hốt đẩy cả người mình lùi về phía sau, tay chân khua loạn xạ, "Không! Tôi vốn không giết người, tôi không phạm tội gì, các người có quyền gì mà bắt tôi cơ chứ?" Bạch Sở Sở cô rõ ràng không hề làm sai chuyện gì, sao cô phải đi theo bọn họ? Cảnh sát có quyền gì mà bắt cô cơ chứ? 

Thế nhưng, hai tay đang khua khua kia của Bạch Sở Sở rất nhanh chóng đã bị một tên cảnh sát bắt được, "Thưa cô, mong cô hợp tác theo chúng tôi về đồn! Tôi khuyên cô đừng nên chống cự, như thế sẽ không tốt cho bản thân của cô đâu." Rất nhanh, chiếc còng số tám đã trói lấy hai cánh tay đang liên tục run rẩy kia của Bạch Sở Sở. 

Bạch Sở Sở hốt hoảng, cả người của cô như lên cơn co giật vậy, "Thả tôi ra, mấy người có quyền gì mà bắt tôi, mau thả tôi ra!" Cô bị những tên cảnh sát kia giữ lấy, không cho phép phản kháng hay là có cơ hội bỏ chạy.

Không! 

Cô không làm gì sai, sao cô phải theo bọn họ về đồn chứ? Bạch Sở Sở không muốn ngồi tù, năm nay cô mới hai mươi tuổi, cô không thể ngồi tù được. 

Tiếng thét đau đớn thê lương của người con gái cứ thế thốt ra. Giữa một bầu không gian tối tăm, cô đơn lạnh lẽo bị bao phủ bởi một màu của bóng tối, duy chỉ có một chút ánh đèn phảng phất ở bên ngoài. Giữa không gian ấy, tiếng nức nở tuyệt vọng của Bạch Sở Sở nghe đau đớn đến thấu tâm can. 

Bạch Sở Sở cố tình trụ chân của mình lại, thế nhưng những tên cảnh sát kia lại lôi cô đi xềnh xệch, không quan tâm đến việc Bạch Sở Sở đang đau ra sao. Cô càng không muốn đi, bọn họ càng ép cô đi! 

Bạch Sở Sở quay đầu nhìn người đàn ông đang im lặng đứng ở kia, "Bạch Cẩn Phàm, em không giết người. Em xin anh, xin anh bảo bọn họ thả em ra đi mà!" Từng tiếng khẩn cầu tha thiết của Bạch Sở Sở hoà chung với nỗi đau đớn bị chính người đàn ông mình yêu nhất không tin tưởng, nhưng cô vẫn hy vọng, hy vọng Bạch Cẩn Phàm sẽ tin mình. 

Thế nhưng, người đàn ông lãnh khốc ấy vẫn im lặng đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Bạch Cẩn Phàm cứ thế trơ mắt nhìn Bạch Sở Sở bị những tên cảnh sát kia kéo đi một cách tàn nhẫn. 

Cuối cùng, Bạch Sở Sở bị tống vào trong tù, cô phải chịu mức án phạt mười năm tù giam vì tội cố ý giết người. Toàn bộ bằng chứng đều gây bất lợi cho cô, không những thế, Bạch Cẩn Phàm lợi dụng toàn bộ quyền lực ở trong tay của mình để khiến cho hạn tù của Bạch Sở Sở kéo dài thêm. 

Hại chết người con gái hắn yêu, tất nhiên phải trả một cái giá thật đắt rồi! 

Bạch Sở Sở đã mấy lần nộp đơn kháng cáo, nhưng lần nào cũng bị toà án bác bỏ. Không những thế, lại chẳng có một luật sư nào chịu tiếp nhận một thân chủ giống như cô cả! Một phần là vì không có tiền, và hơn thế nữa, bọn họ cực kỳ sợ thế lực ở trong tay của Bạch Cẩn Phàm! 

Kháng cáo vô hiệu, Bạch Sở Sở chỉ có thể cắn răng chịu nỗi oan ức mà vùi dập tuổi xuân của mình ở trong tù mười năm liền! 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play