[AllJuhoon] Xin Đừng Bỏ Lỡ Nhau..
1: Gặp lại..
Ngày tuyết rơi, lạnh lẽo hệt cái ngày em phải tự mình rời bỏ bọn hắn.
Juhoon ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói ra.
Kim Juhoon.
Mình chia tay đi…
Martin Edwars Park.
Tại sao?
Zhao YuFan.
Juhoon, đừng đùa với bọn anh..
Kim Juhoon.
Em không đùa, James.
Kim Juhoon.
Em nghĩ rồi, ta không hợp nhau đâu.
Ahn Keon-ho.
Juhoon định bỏ em?
Kim Juhoon.
Anh nói rồi, Keonho, ta không hợp.
Eom Seonghyeon.
Không hợp chỗ nào chứ?
Kim Juhoon.
Chúng ta nên biết khoảng cách của nhau ở đâu.
Kim Juhoon.
Anh không thể chờ được đâu, Seonghyeon.
Kim Juhoon.
Ta dừng lại đi là được rồi.
Martin Edwars Park.
Vì lý do gì chứ? Đừng nói không hợp ở đây với tớ.
Juhoon im lặng hồi lâu, cậu không thể nói thẳng chuyện đó ra, có lẽ một lý do giả dối mới có thể che đậy.
Kim Juhoon.
Tsk- Vì các cậu không xứng, tớ đã từng hỏi vì sao lại có thể ở bên cạnh các cậu 3 năm!
Kim Juhoon.
Đừng nói gì ở đây hết, chia tay.
Từng lời nói như dao cắt vào tim bọn hắn, kể cả cậu.
Nhưng Juhoon không còn cách nào khác, cậu không muốn là gánh nặng của bọn họ.
Kim Juhoon.
Đừng có anh với tôi nữa, giờ ta chẳng còn là gì của nhau đâu.
Juhoon quay bước rời đi, một chuyện tình đẹp kết thúc..
Zhao YuFan.
“Đợi đi Juhoon, một ngày nào đó bọn anh sẽ không xuất hiện ở hình dáng này nữa…”
Ahn Keon-ho.
“Juhoon thay đổi thật rồi.”
Cậu không kìm được mà ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cánh cửa, ôm mặt mà khóc.
Từng giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng đã rơi.
Đôi vai nhỏ run lên từng đợt.
Cậu không còn cách nào cả, cậu không muốn, nhưng hoàn cảnh hiện giờ lại đang ép buộc cậu.
Cậu cứ xin lỗi liên hồi trong vô vọng, giống như đang muốn được tha thứ.
Kim Juhoon.
Tớ tệ thật..Hức…
Đã là một khoảng thời gian dài sau việc chia tay ấy.
Juhoon là thư ký của một tập đoàn khá có tiếng.
Còn bọn hắn giờ đã là những ngôi sao của giới âm nhạc, những ông chủ lớn của giới kinh doanh,…
Juhoon nể, cậu nghĩ mình và bọn hắn đã không còn liên quan hay dính líu..
Nhưng không có nghĩa là Juhoon sẽ không bao giờ gặp bọn hắn…
Hôm nay, có một cuộc gặp mặt với đối tác kinh doanh của công ty.
Ngay từ sớm, Juhoon đã phải dậy để chuẩn bị cho cuộc họp.
Và Juhoon sẽ chẳng ngờ được rằng, đối tác kinh doanh của họ là bọn hắn…
Và càng không ngờ đến rằng mình sẽ gặp lại một vài người trong số bọn hắn.
Juhoon nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn lên chỗ cửa thang máy.
Cửa thang máy mở ra, cậu ngước lên nhìn, định bước vào thì…
Một bóng dáng trong đó làm cậu sững người lại.
Kẻ trong thang máy cũng ngạc nhiên không kém.
Một khoảng lặng bao trùm..
Cậu biết mình không nên dây dưa, nên đi thẳng vào thang máy.
Cậu cũng không ngờ có ngày đối tác kinh doanh của mình lại là bọn người yêu cũ.
Bất chợt bị một bàn tay nắm lại.
Juhoon biết mình gặp rắc rối to rồi.
Ahn Keon-ho.
Đã bao lâu không gặp rồi, Kim Juhoon?
Ahn Keon-ho.
Còn nhớ em đúng chứ?
Keonho lúc này đã là một ông chủ lớn, vừa có tiền vừa có tài lại có sắc.
Vạn cô gái đều mê mệt Keonho.
Nhưng chỉ Juhoon mới biết, sau sự tài sắc vẹn toàn ấy, lại là một kẻ tinh ranh và bạo lực.
Ahn Keon-ho.
Nói chuyện với đối tác kinh doanh kiểu gì thế?
Ahn Keon-ho.
Không sợ hợp đồng bị huỷ à?
Kim Juhoon.
Bỏ ra, tôi không có thời gian với anh đâu, Ahn-
Cánh tay của Juhoon bị Keonho kéo mạnh ra khỏi thang máy, anh đè chặt cậu vào góc khuất bên cạnh.
Ahn Keon-ho.
Chưa gì đã lạnh lùng thế?
Ahn Keon-ho.
Giống cái giọng lúc anh sỉ vả bọn tôi quá ha?
Kim Juhoon.
Chuyện quá khứ, không liên quan gì đến hiện tại nữa, Ahn Geon-ho.
Ahn Keon-ho.
Cứng mồm thật.
Ahn Keon-ho.
Chia tay rồi mà miệng anh vẫn lạnh như ngày nào.
Ahn Keon-ho.
Anh không có tư cách gọi đầy đủ họ tên tôi đâu, Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Vậy ngài Keon-ho đây lấy đâu ra tư cách gọi tên tôi?
Juhoon ôm mặt, Keonho lạnh mặt hẳn đi như bị nói trúng tim đen.
Ahn Keon-ho.
Tư cách là một đối tác kinh doanh.
Ahn Keon-ho.
Khôn hồn thì biết đều, còn không thì cứ xác định bị đuổi việc đi, Kim Juhoon.
Ahn Keon-ho.
Em không nể tình ta là người yêu cũ nên đối xử nhẹ nhàng đâu.
Ahn Keon-ho.
À, sắp tới thì…Chúng ta sẽ có chút trao đổi trong cuộc nói chuyện..
Ahn Keon-ho.
Anh chuẩn bị tâm lý nhé.
Ahn Keon-ho.
Tạm biệt, người yêu cũ..
Anh đã bỏ đi xa, cậu nhìn theo bóng dáng đã từng quen thuộc biết bao nhiêu..
Giờ vẫn là bóng dáng ấy, nhưng không có một sự hoài niệm nào của ngày ấy cả.
Kim Juhoon.
Tsk- đau thật..
Juhoon không nghĩ rằng sẽ gặp lại bọn họ.
Martin Edwars Park.
Người quen à?
Martin Edwars Park.
Lâu rồi không gặp, còn nhớ bọn tôi không?
Từ “người quen” nghe thật đơn giản, nhưng lại mang đầy sự mỉa mai trong cách gọi.
Nó cứa vào trái tim Juhoon một vết thương dài, sâu.
Bà chủ:
Các ngài quen cậu ấy..?
Martin Edwars Park.
À, đương nhiên rồi, đó là-
Zhao YuFan.
Martin, câm miệng.
Martin Edwars Park.
Câm thì câm..
Sự chán nản của hắn hiện rõ, nhưng ánh mắt liếc qua Juhoon thì trở nên tinh ranh và hiện ra sự thích thú kỳ lạ..
Zhao YuFan.
Vô thẳng vấn đề, thưa bà.
Buổi họp diễn ra, tuy nghiêm túc nhưng ánh mắt của vài người lại dính lên người Juhoon.
Zhao YuFan.
Vậy được, chúng tôi đồng ý.
Bà chủ:
A, vậy thì tốt quá, cảm ơn các ngài!
Zhao YuFan.
Nhưng mà…Với một điều kiện khá nhỏ thôi…
Juhoon chợt cảm thấy bất an, cậu nhớ lại lời của Keonho vừa nãy.
Lòng dấy lên một linh cảm không lành.
Kim Juhoon.
“Đừng nói là…”
Zhao YuFan.
Chúng tôi muốn trao đổi về nhân viên trong công ty một chút.
Bà chủ:
À, nhân viên trong công ty chúng tôi thế nào ạ?
Zhao YuFan.
Không có gì, chỉ là bọn tôi muốn đổi người với công ty chúng tôi thôi.
Zhao YuFan.
Cụ thể là thư ký của bà.
Cậu hiểu ra ý đồ của họ rồi.
Bà liếc nhìn Juhoon, một sự không đành lòng hiện ra trong ánh mắt bà.
Zhao YuFan.
Ồ, nếu không được thì có lẽ hợp đồng này sẽ có chút thay đổi đấy..
Cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa, cậu không nên là gánh nặng của công ty.
Kim Juhoon.
Không sao đâu thưa bà chủ, tôi không ý kiến.
Bà chủ:
Vậy được thôi các ngài, tôi chấp thuận..
Zhao YuFan.
Được, giao dịch thành công.
Zhao YuFan.
Thời hạn hợp đồng sẽ do công ty chúng tôi đảm nhận và gửi qua cho bà sau.
Zhao YuFan.
Công ty bà sẽ được tăng thêm 40% lợi nhuận.
Martin Edwars Park.
Cứ vậy mà phát huy nhé, bà chủ.
Bà chủ:
Juhoon, sắp xếp đồ đi.
Kim Juhoon.
Vâng, thưa bà chủ..
Có lẽ nhưng tháng ngày về sau của cậu sẽ không còn yên ổn được nữa.
Tác giả cuti.
Lần đầu viết lại truyện kiểu All nên mất cảm giác quen..
Tác giả cuti.
Sory, chuyện dở nói tui nhe, tui biết đường tui sửa.
Tác giả cuti.
Tết may mắn🫶
Chương 2: Công ty.
Juhoon sắp xếp đồ, động tác chậm hẳn so với mọi ngày.
Cậu luyến tiếc nơi đây, cậu không muốn phải phục vụ cho những kẻ ấy.
Cậu dừng lại, trầm ngâm nhìn vào một khoảng vô định.
Tiếng mở cửa vang lên, Juhoon bừng tỉnh quay ra nhìn.
Eom Seonghyeon.
Chào, người yêu cũ.
Eom Seonghyeon.
Sao thế? Anh không vui khi ta gặp lại nhau à?
Tên nhóc đó đứng dựa vào khung cửa, nhếch mép, cái điệu khinh bỉ ấy y hệt như tên Keonho.
Kim Juhoon.
Thưa ngài, không đến lượt ngài lên tiếng.
Eom Seonghyeon.
Oi này, ăn nói cho đàng hoàng.
Eom Seonghyeon.
Em là cấp trên của anh đấy, Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cấp trên không có nghĩa là có quyền phán xét danh dự của tôi.
Eom Seonghyeon.
Anh lấy cái quyền cho với không cho ở đâu đấy?
Eom Seonghyeon.
À quên, được bà chủ chống lưng cho thì có biết sợ trời sợ đất là gì, anh nhỉ?~
Juhoon khẽ siết chặt tay lại, lời nói của Seonghyeon không khác gì đang sỉ nhục cậu.
Eom Seonghyeon.
Chắc là lăn lộn trên giường với nhiều người có quyền có tiền có tiếng trong giới nên…
Eom Seonghyeon.
Được đà trèo cao à?
Juhoon nghe tới đây, không chịu được liền quay phắt lại, nhìn thẳng mắt Seonghyeon rồi cất giọng.
Giọng cậu lạnh hơn thường, như con dao găm được phun ra từ miệng, trong lời nói.
Kim Juhoon.
Ngài Eom, có lẽ sỉ nhục người khác là vinh danh lắm ngài nhỉ?
Kim Juhoon.
Tôi cũng chẳng lăn lộn hay lên giường với ai.
Kim Juhoon.
Ngài chỉ đang tự tưởng tượng ra thôi, ngài Eom.
Kim Juhoon.
Nếu có vấn đề về thần kinh não bộ thì tốt nhất là nên đi khám.
Kim Juhoon.
Chứ đừng để lời nói làm mất danh dự của mình.
Kim Juhoon.
“Đã nói nhắng còn bày đặt lên mặt với tao.”
Eom Seonghyeon.
Này, nói láo với đối tác à?
Kim Juhoon.
Tôi không nói sai, thưa ngài Eom.
Nhóc ta bước hẳn vào phòng, đẩy mạnh cậu vào gần bàn làm việc rồi bóp lấy cằm cậu, ép phải nhìn vào mắt mình.
Eom Seonghyeon.
Cẩn thận lời nói của mình khi thốt ra.
Eom Seonghyeon.
Mày đừng nghĩ khi qua công ty thì sẽ được yên ổn.
Eom Seonghyeon.
Địa ngục đang chờ mày dài dài.
Eom Seonghyeon.
Coi chừng không còn cái mạng mà về.
Hắn bỏ tay xuống, rời đi.
Juhoon ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
Bọn ác quye đó thật sự không phải con người nữa..
Bà chủ:
Juhoon, nhớ phải nghe lời sếp, đừng lảm hỏng giương mặt đại diện của công ty ta.
Kim Juhoon.
Vâng, thưa bà chủ.
Bà chủ:
Chăm chỉ vào, Juhoon.
Bà chủ:
Tạm biệt nhé, đi đường thượng lộ bình an.
Martin Edwars Park.
Oi này, lên xe đi nào.
Juhoon lặng lẽ đem đồ để vào cốp xe, rồi quay về ghế phụ ngay bên cạnh là James.
Tiếng đóng cửa xe, Juhoon chỉ kịp nhìn lấy bà chủ một lần.
Không khí trong xe căng thẳng, Juhoon dự cảm không lành.
Kim Juhoon.
“Chắc chắn tụi ôn này đã soạn xong kịch bản chuẩn bị xỉa xói mình đây mà.”
Vâng, Martin mở lời đầu tiên.
Martin Edwars Park.
Oi này người yêu cũ, sướng nhỉ?
Martin Edwars Park.
Chia tay bọn này xong sống tốt ra phết đó chứ?
Martin Edwars Park.
Được chăm chút cho kĩ càng thế còn gì.
Ở gương chiếu hậu, Juhoon nhìn thấy ánh mắt Martin liếc nhìn mình đầy ẩn ý.
James bên cạnh cũng không phải dạng vừa, cất tiếng.
Zhao YuFan.
Thôi nào Martin.
Zhao YuFan.
Đừng nói thế, không thì tụi mình lại bị kêu là bắt nạt thư ký của công ty đối tác giờ.
Nghe giọng điệu hắn vẫn lạnh, nhưng lại mang đầy sự mỉa mai và châm chọc.
Zhao YuFan.
Sao? Thế chia tay bọn tôi xong thì có nhớ tới thằng này nữa không?
Zhao YuFan.
Nhớ anh khác rồi?
Juhoon siết nhẹ nếp áo, cảm giác bị sỉ nhục càng nặng nề.
Đầu cậu hơi cúi xuống, cậu không muốn phải phí lời với tụi này.
Martin Edwars Park.
James, đừng nói vậy.
Martin Edwars Park.
Kẻo ai đó khóc thì tụi mình lại phải dỗ đấy.~
Zhao YuFan.
Nghe vừa nãy, em to tiếng với ai đấy nhỉ?
Zhao YuFan.
À…Là Keonho và Seonghyeon.
Zhao YuFan.
Em to tiếng tới nỗi bị Keonho tát nhỉ?
Zhao YuFan.
Sao nào, để anh xem thử nhé.
Hắn vừa đưa tay lên thì ngay tức khắc liền bị Juhoon hất tay ra.
Kim Juhoon.
Không đến lượt anh quan tâm.
Martin Edwars Park.
Ái chà, gan thật.
Zhao YuFan.
Ồ, em lấy đâu ra cái quyền đó vậy, Juhoon?
Zhao YuFan.
Vẫn cứng đầu như xưa…
Zhao YuFan.
Không chịu cho ai đụng vào cơ thể..
Kim Juhoon.
Không còn liên quan, ngài Zhao FuYan.
Zhao YuFan.
Ồ, có liên quan.
Zhao YuFan.
Nhưng với tư cách là…
Martin Edwars Park.
Đối tác kinh doanh…
Zhao YuFan.
Sếp và thư ký.
Zhao YuFan.
Nên là việc em có đồng ý cho bọn anh đụng hay không thì không quan trọng.
Kim Juhoon.
“Tưởng bố mày thèm, hạt cát giữa sa mạc mà tưởng mình là mặt trời của vũ trụ.”
Martin Edwars Park.
Dạo này thấy Kim Juhoon đây có vẻ khác đi rồi nhỉ?
Zhao YuFan.
Con trai nhà họ Kim có khác, vẫn trắng trẻo xinh xắn như ngày nào.
Kim Juhoon.
Có liên quan đến các người à?
Kim Juhoon.
Việc nhà tôi chưa đến lượt các người quản.
Kim Juhoon.
Tôi như nào thì mặc xác tôi.
Zhao YuFan.
Về công ty ta nói chuyện.
Kim Juhoon.
“Mày nghĩ mày là ai? Tưởng quyền lực lắm à? Tưởng vậy là ngầu rồi à?”
Eom Seonghyeon.
Được rồi, thư ký Kim.
Eom Seonghyeon.
Chào đón ngày anh vào đây làm việc lần đầu, nên là bọn tôi sẽ kiểm tra thực lực của anh một chút..
Nhóc ấy đập xuống bàn một xấp tài liệu dày cỡ quyển sách 300 trang.
Eom Seonghyeon.
Làm xong đống này trong hôm nay.
Eom Seonghyeon.
Không được có sai sót, không được chậm hơn trước 9h sáng.
Kim Juhoon.
“Mày đùa bố mày đấy à?”
Kim Juhoon.
“Tưởng mình là bố nên có quyền làm loạn ư?”
Kim Juhoon.
“Mày đợi đi, có ngày tao sẽ lật cả cái công ty này cho tụi mày vừa lòng.“
Thấy Juhoon im lặng, Seonghyeon liền lên tiếng.
Eom Seonghyeon.
Cảm thấy không hài lòng thì có thể về được rồi.
Kim Juhoon.
Không, tôi sao dám..
Kim Juhoon.
“Đừng có thách, bố đập vào mặt mày còn được, ranh con.”
Cậu cầm tập hồ sơ rồi bỏ về phòng làm việc.
Chắc chắn hôm nay cậu sẽ không được ngon giấc rồi..
Từng giây trôi qua, Juhoon vẫn đang cặm cụi làm đống tài liệu.
Kim Juhoon.
“Tài liệu thì khó, lại còn nhiều, tụi kia đang thử thách sức chịu đựng của một con người à?”
Tưởng mở cửa vang lên, cậu không thèm nhìn lấy một cái.
Martin Edwars Park.
Vui không? Thư ký Kim Juhoon?
Martin Edwars Park.
Tập tài liệu này chỉ là một thử thách nhỏ trong hành trình làm thư ký của bọn tôi thôi.
Không khí im lặng, Juhoon không thèm mở lời.
Martin Edwars Park.
Này, khinh nhau à?
Kim Juhoon.
Không rảnh tiếp lời với người rỗi hơi.
Martin Edwars Park.
Ăn nói cho đàng hoàng.
Kim Juhoon.
“Không quan tâm.”
Martin Edwars Park.
Lo mà làm cho xong, không đừng trách.
Chuỗi ngày khó sống bắt đầu diễn ra với Juhoon.
Tác giả cuti.
Ỏ, rất yêu 2 bạn đã ủng hộ và cmt cho mình ở chap quaa.
Tác giả cuti.
Cảm ơn nhìu.
Chương 3: Mày điên rồi..
Juhoon lê tấm thân mệt mỏi cùng xấp giấy tờ qua chỗ Seonghyeon.
Juhoon mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến cậu phải sững lại vài giây.
Đồ đạc vứt lung tung, quần áo của Seonghyeon xộc xệch.
Khác hẳn vẻ nghiêm nghị ngày hôm qua.
Và…Trên cổ hắn có dấu hôn của một cô gái.
Juhoon bỗng thấy tim lại hơi nhói lên.
Có lẽ Juhoon vẫn còn đặt bọn họ vào một góc nhỏ sâu trong tim…
Kim Juhoon.
Tôi đưa tài liệu.
Eom Seonghyeon.
Ồ, cảm ơn thư ký Kim~
Eom Seonghyeon.
Anh có thể đặt ở đây.
Juhoon bước vào phòng, mùi rượu toả ra, tuy không nồng nhưng vẫn khiến Juhoon phải nhíu mày.
Cậu đặt xấp giấy tờ lên mặt bàn, định rời đi thì Seonghyeon lại lên tiếng.
Eom Seonghyeon.
Lấy cho tôi cốc nước.
Kim Juhoon.
“Tao là osin không công à?”
Kim Juhoon.
Đây không phải việc của tôi.
Eom Seonghyeon.
Lệnh sếp thì nghe đi, thư ký Kim.
Cậu đi ra ngoài, mấy phút sau quay lại với cốc nước ấm trên tay.
Kim Juhoon.
Uống rượu xong thì nên uống nước ấm, nó giúp ngài tránh kích thích dạ dày và dễ tiêu hoá hơn..
Kim Juhoon.
À không-…Uống đi.
Cậu lại nhớ thói quen cũ.
Ở quá khứ, mỗi khi stress, Seonghyeon lại uổng rượu. Juhoon biết chuyện thì nhắc nhở, cấm Seonghyeon uống quá nhiều.
Nhưng sau mỗi lần Seonghyeon uống rượu, cậu chỉ nhắc nhẹ rồi đưa một cốc nước ấm cho anh.
Dù đã không còn là gì, nhưng Juhoon vẫn không quên được.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào ly nước ấm trên bàn, nghe lời nói vừa toát ra từ miệng cậu.
Eom Seonghyeon.
Kim Juhoon vẫn nhớ nhỉ?
Kim Juhoon.
Lỡ miệng thôi, đừng để tâm..
Eom Seonghyeon.
Kim Juhoon có phải chưa từng hết yêu bọn em không?
Kim Juhoon.
Không, ngài nghĩ nhiều rồi, ngài Eom.
Eom Seonghyeon.
Vậy sao vẫn nhớ?
Eom Seonghyeon.
Sao vẫn nhắc tôi?
Kim Juhoon.
Thói quen thôi..
Kim Juhoon.
Ngài đừng nghĩ nhiều.
Juhoon quay đi, bỏ lại Seonghyeon ngồi đó trầm ngâm.
Kim Juhoon.
“Mình đúng là ngu ngốc.“
Kim Juhoon.
“Mình không xứng đáng để yêu…”
Anh nhìn cốc nước ấm, cầm lấy rồi uống một ngụm lớn.
Nhìn chăm chăm vào một chỗ.
Eom Seonghyeon.
Có phải anh ấy vẫn còn tình cảm với mình không..?
Đáp lại lời Seonghyeon chỉ là một khoảng không.
Eom Seonghyeon.
Mình lại nghĩ nhiều rồi.
Eom Seonghyeon.
Anh ta đâu có yêu mình chứ…
Eom Seonghyeon.
“Không yêu sao vẫn chưa bỏ thói quen..?”
Kim Juhoon.
Ngài Park, xin tránh đường cho tôi đi.
Martin đang đứng chắn chỗ Juhoon, mặc dù hành lang dài thênh thang.
Martin Edwars Park.
Qua được thì cho đi.
Kim Juhoon.
Ngài là đang gây sự với tôi à?
Martin Edwars Park.
Hiểu sao thì hiểu.
Kim Juhoon.
Tránh đường đi, ngài Park.
Martin Edwars Park.
Ra lệnh cho ai vậy? Thư ký Kim?
Martin Edwars Park.
Ở đây, ta mới là chủ.
Kim Juhoon.
Tôi biết, nhưng ngài đang cản trở tôi.
Kim Juhoon.
Không muốn là chướng ngại vật của công ty thì nên biết lắng nghe.
Martin Edwars Park.
Ý của thư ký đây là…
Martin Edwars Park.
Tôi là một chướng ngại vật của công ty?
Kim Juhoon.
Tuỳ ngài nghĩ thôi, thưa ngài Park.
Kim Juhoon.
“Nói rõ thế mà còn không hiểu thì chịu.”
Kim Juhoon.
“Ngu như chó.”
Martin Edwars Park.
Được rồi, thư ký Kim.
Martin Edwars Park.
Mai tôi có cuộc họp với công ty đối tác.
Martin Edwars Park.
Tôi cần cậu đi theo để phiên dịch..
Martin Edwars Park.
Này này.
Martin Edwars Park.
Bận việc gì?
Martin Edwars Park.
Lên giường với ai à?
Cậu siết tay lại, cảm giác bị xúc phạm lại một lần nữa dâng trào.
Martin Edwars Park.
Để tôi đoán nhé?
Martin Edwars Park.
Lên giường với ai nhỉ?
Martin Edwars Park.
À, lúc nãy tôi thấy cậu vừa vô phòng Seonghyeon.
Martin Edwars Park.
Vẫn còn vương mùi rượu..
Martin Edwars Park.
Bộ…Cậu định lên giường với đối tác kinh doanh của mình à?
Tiếng tát rõ to vang lên giữa hành lang vắng.
Kim Juhoon.
Sỉ nhục nhau đủ chưa?
Kim Juhoon.
Mày nghĩ mày là chủ thì có nghĩa là được dẫm đạp lên tư cách của tao à?
Kim Juhoon.
Sống ác vừa thôi, để cho người ta còn đường mà sống chứ?
Kim Juhoon.
Ước gì lúc đấy…Tao không quen biết tụi mày.
Martin quay ngoắt lại nhìn Juhoon, ánh mắt hắn sững sờ, không tin được vào lời Juhoon nói.
Martin Edwars Park.
Nói gì?
Martin Edwars Park.
Ước gì chưa từng biết bọn tao?
Hắn không nói gì, túm chặt lấy tay cậu kéo đi.
Juhoon nhận ra thái độ hắn thay đổi, vùng vẫy nhưng không thành.
Kim Juhoon.
Tsk- Thằng điên!
Kim Juhoon.
Tên khốn nạn này!
Từng câu chửi của Juhoon như gió thoảng qua tai Martin.
Lực siết của hắn càng chặt hơn.
Trước cửa phòng của Martin.
Hắn mở cửa rồi nhanh chóng đẩy mạnh Juhoon vào trong rồi liền bước vào, chốt cửa.
Kim Juhoon.
Thằng chó này, mày bị điên à?
Martin Edwars Park.
Ừ, tao điên.
Martin Edwars Park.
Mày nói tao bôi nhọ mày, xúc phạm danh dự của mày phải không?
Martin Edwars Park.
Vậy giờ tao cho mọi thứ thành sự thật thì sao nhỉ?
Kim Juhoon.
Mày…Điên thật rồi, Martin!
Martin Edwars Park.
Tao nói rồi, tao điên mà.
Tác giả cuti.
Không H đâu nha, không phải toxic.
Tác giả cuti.
Chứ sợ toxic quá trời à.😭
Tác giả cuti.
Hoan hỉ nha anh em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play