Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Một Tay Ôm,Một Tay Lệnh

GIỚI THIỆU

T/g
T/g
Hi looo
T/g
T/g
Đây là bộ truyện thứ bao nhiêu rồii cũng khong nhớ nựa
T/g
T/g
Lần này mềnh tâm huyết lắmm
T/g
T/g
Không biết lần này có xóa nưa không đây,chứ t/g viết rồi xóa hoài à=))))
T/g
T/g
Trước khi viết mình đã có làm khung sường,đã có kế hoạch chi tiết,sẽ có những tình tiết gì xảy ra nên trong một ngày mà mình ra quá nhiều chap thì mn đừng thắc mắc ạ
Giới thiệu sơ về nhân vật nhaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên:Lê Quang Hùng BD:Phone Tuổi:20 Sở thích:Ăn cua(các món làm từ cua),kẹo,gấu trúc Tính cách:ở nhà thì dễ thương,lâu lâu hơi vô tri,ngoan ngoãn,ra ngoài thì máu lạnh,lạnh lùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên:Trần Đăng Dương BD:Bống Tuổi:22 Sở thích:Các món chiên ăn chiên rán đặc biệt là gà rán và khoai tây chiên Tính cách:Ấm áp dịu dàng,Trưởng thành,có trách nhiệm
T/g
T/g
CP phụ:RhyCap,HieuAn
T/g
T/g
📌:Mọi người lưu ý bảng này giúp mình ạ
T/g
T/g
"abc":suy nghĩ *abc*:nói nhỏ ABC:hét lớn //Hành động// 👄:khẩu hình miệng 💬:Đang nhắn tin 📲:Đang gọi hoặc đang call
DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung
END=)))))

Chap 1:Lần Đầu Gặp Em Bé Thích Kẹo

T/g
T/g
Hii
T/g
T/g
"abc":suy nghĩ *abc*:nói nhỏ ABC:hét lớn //Hành động// 👄:khẩu hình miệng 💬:Đang nhắn tin 📲:Đang gọi hoặc đang call
________________
Buổi chiều hôm đó, tiệm cà phê nhỏ ở góc phố đông hơn thường lệ. Trời vừa mưa xong, không khí còn vương mùi ẩm lạnh, tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống nền gạch. Dương chọn ngồi gần cửa sổ, tay cầm ly cà phê chưa kịp uống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn thấy Hùng//
Cậu né ấy đứng trước quầy bánh, dáng người cao nhưng lại có cảm giác mềm mại kỳ lạ. Áo hoodie rộng che gần nửa bàn tay, cổ áo hơi trễ để lộ làn da trắng. Hùng cúi đầu chăm chú nhìn những hũ kẹo đủ màu sắc, ánh mắt sáng lên rõ rệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em…cái kẹo vị dâu này với vị nho
Giọng nói của Hùng mềm, nhẹ, nghe như sợ làm phiền người khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khẽ khựng lại//
Tim Dương…lệch một nhịp
Hùng ôm túi kẹo nhỏ ngồi xuống bàn đối diện, vô thức lấy một viên ra bóc, nhét vào miệng, hai má phồng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khẽ bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thích kẹo à?//Hỏi Hùng//
T/g
T/g
//Giật mình, quay sang. Đôi mắt tròn xoe, trong veo như gấu trúc nhỏ bị bắt gặp đang ăn vụng//
Sai vài giây ngơ ngác Hùng khẽ gật đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ…thích lắm.Ngọt
Một từ “ngọt” thôi mà khiến Dương thấy lòng mình mềm xuống. Hai người nói chuyện rất tự nhiên. Hùng thích gấu trúc, thích những món ăn làm từ cua, thích đi chơi mấy khu trò chơi đông người dù hơi ồn. Cậu kể bằng giọng hào hứng, tay hua nhẹ trong không trung, hoàn toàn không có chút phòng bị
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lắng nghe,mắt nhìn chằm chằm Hùng//
Có thứ gì đó… quá ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta muốn che chở.
Một cái bắt tay nhẹ. Bàn tay Hùng mát, mềm, không giống tay của người lao động nặng nhọc. Dương không hề để ý đến vết xước mờ mờ nơi cổ tay Hùng, bị tay áo che khuất gần hết
Lúc chia tay, Hùng còn quay đầu lại, chìa ra một viên kẹo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho anh nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười,nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vẫy tay//Baii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Miệng vẫn ngậm kẹo,khẽ cười//bài anhh
Dương không hề biết rằng, chỉ vài giờ trước đó, bàn tay từng cầm viên kẹo này đã lạnh lùng đặt bút ký xuống một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh khiến cả thế giới ngầm rùng mình. Còn Hùng, vẫn mỉm cười hiền lành, ôm túi kẹo nhỏ vào lòng, hoàn toàn giống một em bé thích ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời
End.

Chap 2

T/g
T/g
Hii
T/g
T/g
"abc":suy nghĩ *abc*:nói nhỏ ABC:hét lớn //Hành động// 👄:khẩu hình miệng 💬:Đang nhắn tin 📲:Đang gọi hoặc đang call
____________
Sau buổi gặp ở tiệm cà phê, Dương nhận ra mình không thôi nghĩ về Hùng
Không phải kiểu nhớ nhung mãnh liệt hay tương tư đau đầu, mà là cảm giác rất lạ.như khi trong nhà xuất hiện thêm một thứ mềm mềm, nhỏ nhỏ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến lòng người dịu lại
3 ngày sau, Dương lại ghé tiệm cà phê đó.
Cậu không biết Hùng có đến không. Nhưng vẫn đến Và rồi, như một sự sắp đặt quá mức dịu dàng, Hùng thật sự đang ngồi ở góc bàn quen thuộc. Trước mặt là một đĩa bánh nhỏ và… ba viên kẹo đã bóc sẵn vỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười, bước tới//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé thích kẹo:3
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngẩng lên//
Mắt sáng rõ khi nhận ra Dương. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng không né tránh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng tới uống cà phê ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng hình như hôm nay cà phê không quan trọng lắm.
Hùng không hiểu hết ý, chỉ cười. Nụ cười hiền đến mức khiến Dương có cảm giác, nếu mình đưa tay ra, Hùng sẽ ngoan ngoãn đặt tay vào mà không hỏi lý do
Hai người nói chuyện nhiều hơn. Dương kể chuyện công việc, những chuyện rất bình thường. Hùng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày khi không hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hay về muộn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng có.Còn em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khựng lại rất khẽ. Chỉ một nhịp thở//Em…thỉnh thoảng
Dương không để ý. Hoặc đúng hơn là, cậu chẳng nghĩ gì nhiều. Vì lúc này, Hùng đang bẻ một mẩu bánh đưa vào miệng, dính chút kem lên khóe môi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lấy giấy đưa khăn giấy qua//Lau đi
Hùng ngoan ngoãn làm theo. Động tác rất quen thuộc, như thể đã từng có người chăm sóc cậu theo cách đó
Tối hôm đó,Dương chủ động nhắn tin trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬:Em về tới nhà chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬:Dạ rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬:Ăn tối chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬:Chưa...
Mười lăm phút sau, Dương đứng trước cửa nhà Hùng với một túi đồ ăn và một hộp kẹo nhỏ hình gấu trúc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bấm chuông//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai vậy ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mở cửa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn em cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sững người//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh…sao lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ em sẽ quên ăn
Dương nói rất tự nhiên. Như thể việc quan tâm Hùng là điều hiển nhiên. Trong lúc Hùng cúi đầu ăn, điện thoại cậu rung nhẹ. Một tin nhắn không tên hiện lên rất nhanh, rồi biến mất
💬:Trùm, phía Đông có động tĩnh.
Hùng lặng lẽ tắt màn hình, ngẩng lên nhìn Dương, ánh mắt lại trở về vẻ ngoan ngoãn quen thuộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hảa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… có thích ở bên em không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Không cần suy nghĩ,mà đáp lại rất nhanh//Cóo
Hùng cười. Một nụ cười mềm mại, vô hại
Không ai biết, cùng lúc đó, ở một góc tối khác của thành phố, có những người đang chờ một câu trả lời hoàn toàn khác từ Hùng
end.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play