Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Quý] Nắng Sớm Lên Mành

Chương 1:#Gánh Nước Hay Gánh Nợ?

Chương 1
Trời nắng chang chang, cậu cả Lai Bâng tay cầm quạt giấy, chân xỏ guốc mộc bóng loáng, thong dong đi trên con đường đất.
Đám gia nhân chạy theo sau che lọng muốn hụt hơi, còn cậu thì mắt cứ láo liên tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ xíu đang cắt cỏ bên bờ mương.
Vừa thấy nhóc Quý, cậu Bâng đã vội vội vàng vàng chạy tới, miệng cười tươi rói
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý ơi! Quý à!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nắng thế này cắt cỏ chi cho cực, về nhà ta, ta cho ăn bánh cam, uống nước vối đá này!
Quý đang mồ hôi nhễ nhại, nghe giọng nói "ám quẻ" quen thuộc thì thở hắt ra một hơi
Quý chống hông, tay kia vẫn cầm nắm cỏ, lườm cháy mặt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu Bâng!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu cả đây mà sao cậu rảnh quá vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhà cậu không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cậu cũng ra đây ám con hết vậy?
Cậu Bâng gập quạt "cạch" một cái, làm bộ mặt chung tình
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thì việc của ta là ngắm em mà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em xem, hôm nay ta mặc áo tía, có hợp với màu cỏ em đang cắt không?
Quý nhìn cái áo gấm thêu hoa hòe hoa sói của cậu Bâng, rồi nhìn xuống đống cỏ đầy bùn đất của mình, em tức đến độ mặt đỏ gay
Không nói không rằng, em cúi xuống tháo phắt chiếc guốc mộc dưới chân lên, giơ cao quá đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tía với chẳng má!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu có cút về ngay không thì chiếc guốc này sẽ 'hạ cánh' trên cái trán cao sang của cậu đó!
Cậu Bâng vừa thấy "vũ khí" đã vội lùi lại ba bước, tay vẫn không quên ra hiệu cho gia nhân
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ấy ấy, bình tĩnh em ơi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng ném, hỏng guốc tội nghiệp, để ta... tự chạy!
Nói rồi, cậu cả lật đật xách tà áo gấm lên, chạy lạch bạch như vịt về phía phủ, không quên ngoái đầu lại hét lớn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mai ta lại ra nha Quý ơi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mai ta mặc áo màu xanh mạ non cho đúng ý em nha!
____________________
Chiều tà. Nắng vàng như mật rót nhẹ xuống mái đình cong cong, lấp loáng trên mặt ao làng.
Tiếng ếch nhái râm ran từ bờ cây rậm rạp vọng lại, quyện cùng mùi rơm rạ khô hanh thoang thoảng.
Quý, mình mặc bộ áo nâu chàm bạc màu, quần xắn cao quá gối, để lộ cặp chân khẳng khiu dính đầy bùn đất.
Hai tay em thoăn thoắt múc từng gáo nước đầy ắp vào đôi thùng gỗ treo trên quang gánh.
Chiếc quang gánh cũ kỹ kẽo kẹt theo từng nhịp chân, tưởng chừng như sắp đứt đến nơi.
Đang hùng hục làm việc, Quý chợt nghe tiếng vó ngựa lóc cóc từ xa.
Tim em đánh thịch một cái, rồi lại chửi thầm trong bụng. Chẳng ai khác ngoài cái tên "cậu cả" phiền phức kia!
Đúng như dự đoán, chỉ lát sau, một con ngựa trắng muốt dừng lại bên bờ ao.
Trên lưng ngựa, cậu cả Lai Bâng vẫn ngời ngời phong độ, áo the xanh ngọc lụa là, khăn xếp ngay ngắn.
Cậu Bâng nhảy xuống ngựa, làm bộ vuốt râu (dù chẳng có râu), mắt sáng rỡ nhìn Quý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ô kìa Quý!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lại đây gánh nước sao? Tay em có mỏi không, để ta giúp em một tay?
Quý liếc xéo cậu Bâng, chậc lưỡi một tiếng rõ to
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ối dào!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu Bâng là 'tay chơi' nổi tiếng cả vùng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao lại nỡ để tay ngọc ngà của cậu dính bùn đất mà gánh nước cho cái đứa nghèo hèn như con chứ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu cứ đứng đó mà ngắm sen đi, con tự gánh được!
Cậu Bâng chẳng hề nao núng, lại còn tiến thêm một bước, nở nụ cười toả nắng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngắm sen? Chẳng phải ta đang ngắm "nhành sen" đang múc nước trước mặt ta đây sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em xem, nước ao này trong vắt, nhưng cũng chẳng trong bằng mắt em lúc này đâu, Quý à
Quý đang cúi xuống múc nước, nghe Bâng nói vậy thì suýt chút nữa là trượt chân ngã chổng vó xuống ao
Em thẳng người dậy, hai tay chống nạnh, giọng điệu trả treo đáo để
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu Bâng này!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu có bị nước vào não không mà nói năng kỳ cục vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mắt tui có rõ hai mí, hai tròng đen trắng đàng hoàng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chứ có trong veo như nước ao đâu mà cậu ví von ba lăng nhăng!
Cậu Bâng nghe Quý đáp trả, không những không giận mà còn cười tủm tỉm, tiến sát hơn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ấy, em nói thế làm ta buồn đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ta chỉ muốn hỏi han em thôi mà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em xem, đôi quang gánh này nặng thế, em gánh sao nổi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hay là em cứ để đó, ta về bảo gia nhân mang kiệu ra rước em về, nước thì để người ta gánh sau?
Quý phì cười một tiếng rõ khiêu khích, tay xốc lại quang gánh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kiệu cái mồm cậu ấy!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kiệu nhà cậu chỉ dành cho mấy cô tiểu thư đài các thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con đây có chân có tay, tự đi tự gánh, không phiền cậu cả!
Em nói rồi, cúi xuống nhấc bổng đôi thùng nước đầy ắp lên vai.
Mấy giọt nước bắn tung toé, suýt chút nữa là văng vào chiếc áo the trắng tinh của cậu Bâng
Cậu Bâng giật mình lùi lại, mếu máo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ôi Quý!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em làm ta giật mình!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nước bắn lên áo ta rồi này!
Quý cười khẩy, bước đi lật đật trên bờ đất
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì... cậu về mà thay áo khác!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai bảo cậu cứ lẽo đẽo theo con làm gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu về đi, không con lại lỡ tay làm rơi guốc vào đầu cậu bây giờ!
Cậu Bâng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Quý xa dần, hai thùng nước nặng trịch lắc lư theo từng bước chân
Cậu không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều
Dù bị đuổi, bị khịa, bị dọa ném guốc, cậu cả Lai Bâng vẫn thấy cuộc đời này vui vẻ lạ thường
Chỉ cần được thấy bóng dáng bé Quý lanh chanh ấy, mọi sự phiền muộn đều tan biến hết
Cậu Bâng leo lên ngựa, ngoái đầu lại nhìn về phía Quý đã khuất dạng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thôi được rồi! Ta về!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng mai ta lại ra nha Quý ơi! Nhớ đón ta đấy!
Tiếng cậu cả vọng lại, chỉ có đám ếch nhái dưới ao là nghe thấy, còn Quý thì đã đi xa, miệng lẩm bẩm chửi thầm cái tên "cậu cả" phiền phức
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thử xem!? Con nhét guốc vào mồm cậu đấy!
___END CHƯƠNG 1___
thuy.
thuy.
Tui chào mn nhennn
thuy.
thuy.
đây là truyện mới của t, có gì sai sót, từ ngữ, tình huống,... chưa phù hợp thì góp ý nhẹ nhàng cho t vs nhennn
thuy.
thuy.
truyện không có thật, mn vui lòng k gán ghép lên người thật ạ. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện nhaaaa🫶

Chương 2:#Canh Năm Chưa Dứt, Cậu Cả Đã "Đứt"

Chương 2
Gió sớm hiu hiu thổi, sương mù còn giăng mờ mịt trên mấy ngọn tre, làng quê vẫn còn chìm trong giấc nồng
Chỉ có tiếng con gà rừng gáy le te phía xa.
Lúc này mới tầm cuối canh năm, trời đất còn nhập nhoạng tối sáng.
Quý ngồi dưới gầm chòi, mắt nhắm mắt mở, cái đầu cứ gật lên gật xuống như giã gạo
Em đang ôm bó cỏ tươi, tay bốc từng nắm thảy vào máng cho con bò già
Miệng Quý ngáp một cái rõ dài, nước mắt chảy ra giàn giụa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tầm này đến ông Tiên cũng chưa dậy, mà con bò này đã đòi ăn...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khổ thân tôi quá mà...
Đang lúc lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, bỗng Quý nghe thấy tiếng động lạ. Cộc... lạch cạch... cộc...
Tiếng guốc mộc gõ xuống nền đất cứng nghe rón rén, vụng về vô cùng
Rồi một bóng đen cao lớn, đầu đội khăn xếp lệch sang một bên, lom khom ló ra sau cánh cổng tre mục nát nhà Quý
Một giọng nói thầm thì, nghe vừa nịnh nọt vừa... vô tri vang lên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý ơi...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý ngủ dậy chưa?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ta mang xôi gấc sang cho em nè...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xôi còn nóng, mà lòng ta còn nóng hơn xôi...
Quý giật bắn mình, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc
Em dụi mắt, nhìn kỹ cái bóng cao lêu nghêu đang thò thụt ngoài cổng.
Không ai khác chính là cái bản mặt "đẹp trai không bằng chai mặt" của cậu cả Lai Bâng!
Sáng sớm ngày ra, cậu không nằm giường lụa đệm bông mà lại mò sang đây làm trò gì không biết.
Cơn ngái ngủ cộng với sự bực mình dồn nén bấy lâu nay bỗng bốc lên tận đỉnh đầu
Quý nghiến răng, cúi xuống quờ tay nhặt ngay một hòn sỏi to bằng ngón chân cái, nhằm thẳng cái đầu đang ló ra kia mà... Vèo!
Cộp! — Tiếng sỏi va vào khăn xếp nghe giòn tan
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ái chà chà! Đứa nào? Đứa nào ám sát ta?!
Cậu Bâng giật nảy mình, ôm đầu la oai oái, cái khăn xếp xô lệch xuống tận mắt nhìn hài không chịu nổi
Quý không dừng lại ở đó, em phắt dậy, tháo ngay chiếc guốc mộc dưới chân, tay cầm guốc chỉ thẳng vào mặt cậu cả, mặt mày hầm hố như thiên lôi sắp giáng búa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu Bâng! Cậu có bị điên không hả?!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Canh năm canh ba, người ta còn chưa kịp đánh răng rửa mặt mà cậu đã ám tới tận cửa nhà người ta rồi!
Cậu Bâng một tay xoa đầu, một tay vẫn khư khư gói xôi gấc gói trong lá sen, mặt mếu máo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ta... ta sợ em đói
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xôi này bà cả mới đồ xong, ngon lắm Quý ơi...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngon cái đầu cậu ấy!
Quý lanh chanh nhảy bổ ra cổng, tay lăm lăm chiếc guốc như muốn gõ cho cậu vài cái
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu mà còn bước tới đây một bước nữa, con thề là con nhét nguyên nắm cỏ bò đang ăn dở này vào cái mồm cậu đấy!
Cậu cả nhìn nắm cỏ trên tay Quý, lại nhìn cái guốc đang giơ cao, nuốt nước bọt cái ực. Cậu lùi lại, miệng vẫn cố vớt vát
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ấy, em đừng nóng, tổn thọ đó Quý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không ăn xôi thì thôi, để ta... ta mang về cho con Vàng nhà ta vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng mà... Quý ơi, mai em muốn ăn gì để mai ta lại...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
CẬU CÚT NGAY!
Quý rít lên qua kẽ răng.
Cậu cả Lai Bâng thấy tình hình không ổn, vội vàng xỏ lại chiếc guốc suýt tuột, xách tà áo gấm chạy lạch cạch ra đầu ngõ, không quên ngoái lại nhe răng cười
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
T-ta đi, ta đi! T-ta để xôi trên vách này!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng nhớ ta quá đó nhé!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trưa ta lại ghé xem em tắm bò nhé!
Quý đứng ở cổng, tức đến độ muốn quăng luôn chiếc guốc theo sau cái bóng lưng ấy. Em lầm bầm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái thứ gì đâu mà... mặt dày hơn thớt nhà mình nữa. Thứ điên!
Cậu Bâng vừa mới xách áo chạy mất hút sau rặng tre, bụi đường còn chưa kịp lắng xuống thì từ trong ngõ, một tốp các bà, các chị đi chợ sớm đã lù lù xuất hiện.
Ai nấy tay xách nách mang, nhưng mắt bà nào bà nấy sáng quắc như đèn pha, nhìn Quý bằng ánh mắt cực kỳ "gian tà".
Chị Thắm bán cá, tay xách cái rổ không, vừa đi vừa tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Quý đang cầm chiếc guốc
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Thắm : Gớm chưa kìa!
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Thắm: Mới sáng sớm ra đã thấy cậu Cả nhà cụ Bá ghé thăm 'dinh thự' nhà em Quý rồi
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Thắm : Lại còn tặng xôi gấc cơ đấy!
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Thắm : Màu đỏ cho nó may mắn, cho tình nó nồng thắm hả Quý?
Mợ Tám bán trầu không chịu kém cạnh, dặm thêm một câu bằng giọng khàn đặc vì nhai trầu
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mợ Tám :Thôi Quý ơi, đừng có giấu nữa
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mợ Tám : Cả cái làng này ai chả biết cậu Bâng si tình mày như điếu đổ
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mợ Tám : Cậu Cả mà chịu khó canh năm đi chân đất, rón rén như mèo rình chuột thế kia thì chỉ có thể là vì... yêu thôi!
Quý nghe xong mà mặt đỏ rần rần, không biết là vì tức hay vì ngượng
Em vội vàng giấu chiếc guốc ra sau lưng, lắp bắp, trợn mắt lên cãi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy... mấy mợ, mấy chị đừng có mà nói xằng nói bậy!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tội cái thân em! Cậu cả đó bị... bị chạm mạch, bị điên ấy, chứ tình cảm gì ở đây!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em mà thèm cái lão hâm hấp đó à?
Chị Liễu đứng cạnh đấy, hất hàm về phía gói xôi gấc nằm chỏng chơ trên vách, cười nắc nẻ
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Liễu : Kìa, người ta không thèm mà người ta đứng canh cổng cho từ lúc gà chưa gáy
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Liễu : Quý ơi là Quý, em cứ làm giá vừa thôi!
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Liễu : Cậu Bâng vừa giàu, vừa khôi ngô, lại còn chiều em như chiều vong thế kia, về làm 'Mợ Cả' có phải ngồi mát ăn bát vàng không, lại cứ thích đi cắt cỏ bò!
Quý dậm chân bành bạch xuống đất, mặt càng lúc càng đỏ như quả cà chua chín
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái gì mà Mợ Cả!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy chị nói nữa là em... em xua bò ra đuổi bây giờ!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em thà đi chăn bò cả đời còn hơn là về chung nhà với cái cậu cả chuyên mặc áo gấm đi khè thiên hạ đó!
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mợ Tám : Gớm... cậu Quý đây cứ làm giá!
Mợ Tám cười sằng sặc, nhổ một bãi nước trầu rồi bồi thêm một vố đau điếng
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mợ Tám: Làm giá cho lắm vào, mai mốt cậu Bâng cậu ấy nản, cậu ấy đi hỏi con gái cụ Nghị đầu làng thì đừng có mà đứng bờ ao vặn vẹo cái quang gánh nghe chưa!
Quý nghẹn họng, không nói được câu nào.
Em tức mình quay ngoắt người đi vào trong chòi, miệng lẩm bẩm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cưới ai thì cưới đi!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tui mừng!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tui ăn mừng ba ngày ba đêm cho xem!
Nhưng mà nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ mắt Quý vẫn vô thức liếc ra bụi tre đầu ngõ, nhìn theo hướng cậu Cả vừa chạy rồi liếc gói xôi ở trên vách.
Đám các bà, các chị cười nói rôm rả đi khuất, để lại một mình Quý đứng đó với gói xôi còn ấm và một trái tim đang đập "loạn cào cào" vì... tức (hay vì gì thì chỉ mình Quý biết)
___END CHƯƠNG 2___

Chương 3:#Mặt Dày Nhất Huyện

Chương 3 –
Lại nói về cậu cả Lai Bâng, sau khi bị "ăn sỏi" và bị Quý đuổi như đuổi tà, cậu xách tà áo gấm chạy lạch bạch ra khỏi ngõ nhà em
Vừa ra đến đường cái, chưa kịp chỉnh lại cái khăn xếp đang xẹo xọ thì đã đụng ngay mấy cô thiếu nữ trong làng đang đi gánh nước sớm
Thấy cậu Cả phong lưu mọi ngày nay lại lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rũ rượi, mấy cô che miệng cười rúc rích
Cô Hoài – vốn có cảm tình với cậu Bâng bấy lâu – bèn lên tiếng trêu chọc
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Hoài : Ơ kìa cậu Cả!
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Hoài: Sáng sớm ngày ra cậu đi đâu mà như bị ai đánh ghen thế này?
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Hoài: Khăn xếp thì lệch, áo gấm thì dính đầy bùn ao, xôi gấc thì... ôi thôi, sao cậu lại cầm gói lá không thế kia?
Bâng dừng lại, thản nhiên lấy tay phủi phủi tà áo, mắt lim dim như đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào (dù thực chất là vừa bị mắng)
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Các cô thì biết gì
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đây là dấu ấn của tình yêu đấy!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Người ta bảo 'yêu nhau lắm cắn nhau đau', đây Quý mới ném sỏi thôi, nghĩa là em ấy đang thương ta đến mức không kiềm chế được hành động đấy chứ!
Mấy cô thiếu nữ nghe xong mà ngã ngửa, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu
Đa Nhân Vật (Nữ)
Đa Nhân Vật (Nữ)
Mấy cô thiếu nữ : Cậu đúng là... hết thuốc chữa rồi cậu cả ạ!
Cậu Bâng tỉnh bơ, vắt vẻo cái quạt xếp sau cổ, vừa đi vừa huýt sáo vang cả đường làng, mặc kệ thiên hạ cười chê
Vừa bước chân vào cổng phủ trạch nhà họ Thóng,
Cậu Bâng đã thấy U mình – bà Bá hộ quyền uy nhất vùng – đang ngồi uy nghi trên sập gỗ, tay cầm miếng trầu, mặt mày nghiêm nghị
Thấy con trai độc nhất về trong bộ dạng "thân tàn ma dại", bà đập mạnh tay xuống sập
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Bâng!
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Con đứng lại đó cho U!
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Lại nữa rồi phải không?
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Canh năm canh ba không lo đọc sách xem sổ sách, lại mò sang nhà cái thằng Quý nghèo nàn đó làm gì?!
Bâng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "thanh niên nghiêm túc", cậu đi tới bóp vai cho U, giọng dẻo quẹo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
U ơi, U bớt giận kẻo nổi nếp nhăn là không đẹp đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con sang đó là để... khảo sát tình hình nông nghiệp của làng mình đấy chứ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con thấy nhà em Quý bò ăn hơi ít, nên con sang nhắc em ấy tí thôi mà
Bà Bá hộ lườm cháy máy
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Thôi thôi! Anh đừng có mà lấp liếm!
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Cả cái huyện này nó đồn ầm lên là cậu cả nhà ông Bá bị thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi nó cầm guốc đuổi chạy mất dép kìa!
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bố mày ngày xưa oai phong lẫm liệt, sao đến đời mày lại đi lụy một đứa con trai chăn bò hả con?
Bâng vẫn tỉnh bơ, vừa bóp vai vừa thủ thỉ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
U nói thế tội em Quý.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em ấy không phải 'đứa con trai chăn bò' bình thường đâu, em ấy là... người thương tương lai của con đấy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Với lại U xem, con nhà mình giàu nhất vùng, thiếu gì tiền, thiếu gì ruộng, chỉ thiếu mỗi cái 'nóc nhà' lanh chanh như em Quý thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con mà rước được em ấy về, đảm bảo nhà mình vui như tết suốt năm!
Bà Bá hộ tức đến độ nghẹn trầu, chỉ tay ra cửa
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Mày... mày cút ngay cho khuất mắt tao!
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Tao không có đứa con mặt dày như mày!
Cậu Bâng cười hì hì, vừa chạy ra khỏi phòng vừa ngoái đầu lại nói vọng vào
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ con cút!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con cút sang nhà em Quý đây U ơi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trưa con không ăn cơm nhà đâu, U đừng đợi con nha!
Bà Bá hộ chỉ biết thở dài thườn thượt, lẩm bẩm
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Cái thứ nghiệp chướng...
Bà Lớn (U)
Bà Lớn (U)
Chắc kiếp trước ta nợ thằng nhóc chăn bò đó cái gì, nên kiếp này con trai ta nó mới ngu xuẩn đến mức này!
___END CHƯƠNG 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play