Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Chỉ Là Người Thay Thế [ HungAn]

Em chỉ là người thay thế

Tôi đã biết mình là người thay thế từ lâu rồi!
không vì ai nói thẳng với tôi,mà vì cách anh nhìn tôi
Ánh mắt đó chưa bao giờ thật sự ở trên tôi, mà luôn xuyên qua tôi, nhìn về một hình bóng khác ở phía sau. Tôi chỉ là nơi anh dừng lại tạm thời. Là người lấp đầy khoảng trống khi người kia không còn ở đây.
nhưng tôi vẫn ở lại
vì tôi yêu anh
Vì tôi nghĩ, chỉ cần tôi đủ tốt, đủ ngoan, đủ dịu dàng, thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhìn tôi như cách anh từng nhìn cô ấy.
anh thỉnh thoảng lại tốt với tôi như
ôm tôi
hôn tôi
gọi tên tôi
Nhưng tôi luôn cảm thấy… anh đang gọi một người khác.
nhưng tôi không trách anh
Vì nếu tôi là anh, có lẽ tôi cũng không thể quên được bạch nguyệt quang trong lòng mình.
tôi chỉ trách bản thân
Trách mình đã chấp nhận đứng ở vị trí này. Trách mình đã tự biến mình thành một cái bóng.
Có những lúc tôi đứng trước gương, nhìn gương mặt mình rất lâu, rồi tự hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"có phải mình giống cô ấy nên anh ấy mới yêu mình không?"
Nếu một ngày tôi không còn giống nữa… thì anh có còn cần tôi không?
tôi không giám hỏi
vì tôi sợ câu trả lời
Thà giữ một sự thật mơ hồ còn hơn đối diện với một câu trả lời khiến tim mình vỡ nát
nên tôi luôn im lặng
im lặng làm người thay thế
im lặng làm người yêu
im lặng yêu anh-bằng tất cả những gì tôi có
______________________
Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan Hungan

dịu dàng không thuộc về tôi

anh không phải lúc nào cũng lạnh lùng
có những lúc anh cũng dịu dàng
Anh chỉnh lại cổ áo cho tôi trước khi ra ngoài.
Anh đặt tay lên trán tôi khi tôi nói mình hơi mệt.
anh nhắc tôi mặc áo khi trời lạnh
những cữ chỉ rất nhỏ,rất bình thường
nhưng chính vì vậy tôi càng đau
vì mỗi lần anh dịu dàng , tôi lại tự hỏi
"Anh dịu dàng vì tôi ....hay chỉ vì tôi giống cô ấy?"
có lần tôi hỏi anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh từng yêu cô ấy nhiều lắm sao?
anh im lặng rất lâu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ!
chỉ 1 câu đó thôi mà như đâm thẳng vào tim tôi
tôi cười,giả vờ như mình ổn
nhưng đêm đó tôi đã khóc rất nhiều
Tôi khóc vì biết mình sẽ không bao giờ thay thế được một người đã từng được yêu thật lòng.
tôi chỉ là phiên bản tạm thời thôi
1 người đủ giống để anh kh cảm thấy trống trải
1 người đủ ngoan để kh đòi hỏi quá nhiều
Nhưng tôi không dám đòi anh yêu lại tôi theo cách tôi yêu anh.
tôi chỉ dám đứng bên anh
như một cái bóng đứng cạnh ánh sáng
Có một buổi chiều tôi ngồi một mình trong phòng khách, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, rơi lên tay tôi.
tôi nhìn bàn tay mình rất lâu
bàn tay đã từng nắm tay anh
đã từng được anh kéo lại vì suýt trượt chân
đã được anh đặt lên ngực mình khi anh nói "ở yên đi"
nhưng tôi không cảm thấy mình được giữ
tôi cảm thấy mình như 1 người tạm bợ
như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể buông tay
và tôi sẽ rơi
tôi đã nhắc mình rằng đừng mong chờ quá nhiều
đừng mong anh nhớ sinh nhật tôi
đừng mong anh để ý tôi buồn
Đừng mong anh hiểu những lúc tôi im lặng là vì tôi đau.
đừng mong nhiều vì đau nhiều
Tôi tự học cách hạ thấp kỳ vọng của mình xuống, để không làm tổn thương chính mình thêm nữa.
Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, trái tim tôi vẫn không nghe lời.
Nó vẫn rung lên mỗi khi anh gọi tên tôi
Vẫn ấm lại mỗi khi anh nhìn tôi lâu hơn bình thường.
Và rồi lại đau khi nhận ra ánh nhìn đó không hoàn toàn dành cho tôi.

ở lại vì không nỡ rời đi

có rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện rời đi
không phải vì tôi hết yêu anh,mà vì tôi yêu quá nhiều
yêu đến mức tôi bắt đầu đánh mất chính mình
nhưng mỗi lần tôi đứng trước ý nghĩ đó,tôi lại không nỡ
không nỡ nhìn thấy anh ở 1 mình
không nỡ nhìn thấy anh trống trải
Không nỡ để người khác thay thế vị trí của tôi — dù chính tôi cũng chỉ là người thay thế
thật buồn cười
Tôi sợ bị thay thế, trong khi bản thân mình đã là người thay thế ngay từ đầu.
Có hôm tôi mơ thấy mình rời đi thật.
Tôi xách vali, đứng trước cửa, quay đầu nhìn anh lần cuối.
Anh vẫn ngồi trên ghế, nhìn điện thoại, không hề ngẩng lên.
tôi gọi anh
anh không nghe
tôi đi
anh cũng không biết
Anh vẫn ngồi trên ghế, nhìn điện thoại, không hề ngẩng lên.
Không phải vì anh không giữ tôi lại.
Mà vì ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không đủ quan trọng để được anh để ý.
Buổi sáng hôm đó, tôi nhìn anh rất lâu khi anh đang ngủ.
Còn tôi thế nào cũng không quan trọng.
Nên tôi ở lại.
Ở lại không phải vì hy vọng.
Mà vì tôi không đủ dũng cảm để rời đi.
Mà vì tôi không đủ dũng cảm để rời đi.
Vì nói ra rồi, tôi sẽ giống như đang xin anh thương hại.
Mà tôi không muốn tình cảm của mình trở thành một gánh nặng
Nên tôi chọn cách im lặng.
im lặng nhìn anh bận rộn
im lặng nhìn anh xa dần
Im lặng nhìn mình ngày càng nhỏ lại trong cuộc sống của anh.
Có những ngày tôi không nói với anh câu nào.
không phải vì giận
Mà vì tôi không biết nói gì để anh quan tâm.
Mỗi lần tôi định mở miệng kể anh nghe một chuyện nhỏ trong ngày, tôi lại thấy ánh mắt anh không đặt ở tôi.
Nên tôi thôi.
Tôi học cách tự nuốt cảm xúc của mình xuống.
Nuốt từng chút một.
Cho đến khi tôi không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là quen.
Tôi chỉ biết… tôi đang mệt.
Nhưng tôi không được phép mệt.
Vì nếu tôi mệt, tôi sẽ không đủ sức để ở lại nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play