[ĐN Trảm Thần] Vân Đình Tự Liêu
"Cô ta...là đại diện thần minh"
-"Chào Mừng Tái Sinh....Người đại diện của ta"
"Ngươi...sinh ra từ Tuyệt Diệt"
Bách Dạ Thượng Vi
/Bật dậy/
Bách Dạ Thượng Vi
/Thở dốc/
Bách Dạ Thượng Vi
lúc nào diện kiến ngài ấy...cũng khổ sở như vậy...
Bách Dạ Thượng Vi
/nhìn ra cửa/
- Mẹ nghe có tiếng gì vang to lắm
Bách Dạ Thượng Vi
A....Không có gì đâu ạ! là con không cẩn thận làm rơi đồ thôi
- Vậy sao..? Vậy thì mau vệ sinh cá nhân đi! Mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi,ăn nhanh còn tới trường!
Bách Dạ Thượng Vi
Vâng! con biết rồi!
[Chào Mọi người,Mình là Bách Dạ Thượng Vi.20 tuổi,hiện tại là sinh viên năm hai của Đại Học Thanh Hoa]
[Giống như mọi người,mình cũng chỉ là một sinh viên bình thường,cuộc sống bình thường.Ngày đêm cày cuốc,học hỏi trong môi trường sặc mùi học bá này]
Bách Dạ Thượng Vi
Mẹ! Con tới trường đây!
Bách Dạ Thượng Vi
vâng vâng! con biết rồi mà!
[Nhưng....cuộc sống của tôi...cũng không phải hoàn toàn là "bình thường"]
[Năm 11 tuổi,mình...được một vị thần ngoại lai lựa chọn,trở thành người đại diện của ngài]
[Mình không biết ngài đến từ đâu,hình dáng thế nào.Chỉ có thể nghe thấy...tiếng thì thầm của ngài]
[Hiện diện của ngài,hay còn việc tôi là người đại diện của ngài...chẳng ai biết cả]
[Chỉ là khác ở chỗ...sau khoảnh khắc đó,mình cảm nhận được,bản thân không còn là nhân loại nữa,có thứ gì đó,rất khác.Rất cường đại...đã trở thành một phần của Tôi]
-"Yo!! Thượng Tiên tỷ tỷ nay đi học sớm vậy!!"
Bách Dạ Thượng Vi
/thở dài/
Bách Dạ Thượng Vi
Im đi...đừng có gọi tôi bằng cái tên đó...
[phù....Các bạn thấy rồi đó,Cái tên của tôi,quá mức nổi bật]
[Bách Dạ thượng Vi...Không ngờ đúng không? Cái tên này là do cha tôi đặt.Mẹ nói,trước khi sinh tôi,cha rất đam mê mấy cuốn truyện tu tiên,trong người nếu không có một cuốn,chính là không chịu nổi]
[Chính là như thế,cái tên của tôi lại được ông ấy lấy tên của một nhân vật trong mấy bộ truyện đó]
[Ông ấy nói,là muốn tôi mang thân chí khí,khí chất thượng tiên]
Hà Uyển Như
Vi Vi!!/chạy đến/
Bách Dạ Thượng Vi
Uyển! sao mà tới sớm vậy?
Hà Uyển Như
haha! chẳng phải là vì sợ muộn tiết của giáo sư Trần sao!
Hà Uyển Như
Mình không muốn bị trừ điểm chuyên cần đâu!!
Bách Dạ Thượng Vi
...chủ yếu là vì nếu bị trừ nữa thì cậu rớt môn chứ gì?
Hà Uyển Như
aida! được rồi vào lớp thôi!! không nhanh chân là hết chỗ đó!
Bách Dạ Thượng Vi
cậu-chậm chút! đừng đẩy
Giảng đường im phăng phắc,chỉ có chất giọng trầm khàn của vị giáo sư lớn tuổi,nét phần vẫn ô tồn chậm rãi từng nét chạm vào bảng đen.Từng con số phức tạp,từng ký hiệu dày đặc lại bắt đầu oanh tạc đám sinh viên mà chẳng hề thương tiếc.
Giáo Sư Trần: Được rồi...Cách giải này...còn ai có thể viết tiếp bước sau không?
Ông khẽ nhấc nhẹ gọng kính,ánh mắt sắc sắc sảo lia qua hàng chục học viên đang cắm đầu xuống bàn
Bàn tay lại vô cớ chạm vào cuốn sổ bên cạnh,bắt đầu dò tìm từng tên một.
Giáo sư Trần:...hm...Bách Dạ Thượng Vi...em lên viết tiếp các bước sau
Bách Dạ Thượng Vi
/giật thót!/
Thượng Vi thân cứng đờ,chỉ có thể gượng chân đứng lên,từng bước từng bước đi xuống,hai chân nặng như chì.
Giáo Sư Trần: /Nhìn cô/ Cái tên cũng kêu thật đấy
Sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ,mỗi người lại mang theo một sắc thái khác nhau
Bách Dạ Thượng Vi
/ôm sách/
Hà Uyển Như
...cậu vẫn ổn chứ?
Bách Dạ Thượng Vi
...ổn làm sao được?
Bách Dạ Thượng Vi
Cả buổi học...mình là người bị gọi tên nhiều nhất đó...
Hà Uyển Như
ai bảo cái tên của cậu...
Hà Uyển Như
đọc quá sướng miệng chứ!
Bách Dạ Thượng Vi
aahhh....mình muốn đổi tên...
[Cái tên của tôi rất hay,ai cũng bảo vậy]
[nhưng...cũng vì quá hay,vậy nên nó cũng kéo theo vài thứ rắc rối không cần thiết]
[Quan trong hơn...từ nhỏ tới lớn...từ mẫu giáo tới đại học...chưa có ngày nào tới trường mà tôi chưa bị điểm tên hết!!]
Bách Dạ Thượng Vi
Chính là vì tên quá kêu...nên suốt bao năm đi học qua mình chưa bao giờ được ngồi ấm chỗ cả buổi đó!!
Bách Dạ Thượng Vi
đã thế còn bị đặt cho mấy cái biệt danh kỳ lạ nữa chứ
Hà Uyển Như
không sao không sao!
Hà Uyển Như
tên hay cũng có lợi thế mà!
Hà Uyển Như
Chỉ cần đọc tên thôi cũng đủ khiến người khác ấn tượng rồi..
Hà Uyển Như
hơn nữa....còn kết hợp với cái mặt sặc mùi thần tiên của cậu!
Hà Uyển Như
quá là hợp còn gì!!
Hà Uyển Như
/bóp bóp mặt Cô/
Bách Dạ Thượng Vi
được rồi...
Bách Dạ Thượng Vi
Đi uống trà sữa đi! coi như tẩy uế!
Hương rỉ sét thoang thoảng trong không khí,hơi lạnh ẩm mốc đeo bám theo lưỡi kiếm.Hắn chẳng màng thân vẫn dính hơi lạnh.mặt nạ sắc đỏ dường thêm một vẻ rạn nứt.
Thiên Bình
Đội trưởng,đều đã xử lý xong bọn thú mặt người rồi
Nguyệt Quỷ
Phía bên tôi cũng xong rồi
Tường Vi
/nhảy xuống/Vậy mà bọn chúng lại lẩn vào tới tận Bắc Kinh
Toàn Da
aiss...nơi này dân cư đông quá,lúc nãy suýt thì bị nhìn thấy rồi!
Vương Diện
xử lý xong rồi...chúng ta về-
Toàn Da
...haha...thật ngại quá,từ sáng giờ đi làm nhiệm vụ,ta còn chưa ăn gì cả
Nguyệt Quỷ
..ừm,ta cũng chưa ăn gì
Tường Vi
cả bọn đều chưa ăn gì,Đội trưởng.Chúng hay là cứ đi ăn trước?
Vương Diện
...tôi cũng hơi đói,đi kiếm đồ bỏ bụng trước đã
Toàn Da
Cũng Muộn rồi! ăn tạm đồ ăn nhanh đi! lúc nãy đi qua ta thấy một quán bán cánh gà rất đông,chắc là ngon lắm,chúng ta tới đó ăn đi!
Thiên Bình
Gần nửa đêm rồi còn ăn đồ ăn nhanh,không tốt sức khỏe đâu
Vương Diện
...cứ ăn tạm ở đó đi,dù gì tới giờ này kiếm được một quán cơm cũng khó
Vương Diện
Toàn Da,dẫn đường
Toàn Da
haha! đi theo ta!/chạy phía trước/
Tiểu Đội Mặt Nạ
/đi theo sau/
Ông chủ Quán gà: Aiyo!! Mời vào mời vào!
Vương Diện
Ông chủ,còn gà không?
Ông Chủ Quán Gà:Đương nhiên là còn rồi! Nhà tôi bán tới tận 3 giờ sáng!các vị muốn đến mua lúc nào cũng được!
Ông Chủ Quán Gà: haha! ở Bắc Kinh Mà! phải bán vào muộn như thế,phục vụ quan khách đấy!
Tường Vi
Ông chủ,cho 5 suất gà !
Ông Chủ Quán gà: Được! các vị chờ chút,có ngay!
Ông Chủ Quán Gà: Các vị là mới tới Bắc Kinh đúng không?
Nguyệt Quỷ
Ông Chủ nhìn ra sao?
Ông Chủ Quán Gà: Đương nhiên rồi! lão đây ở đất Bắc kinh này cung hơn 30 năm rồi! chỉ cần là du khách hay người Bắc kinh,Thượng Hải đều phân biệt được!
Ông Chủ Quán Gà:Các vị là quan khách du lịch đúng không! vậy thì phải tới thử quán Cháo đối diện kia! buổi sáng làm một bát là đủ no căng tới trận chiều đấy!
Vương Diện
cảm ơn ông chủ,bọn tôi nhất định sẽ thử
Ông chủ Quán Gà: Được Được! à,chờ thêm chút nữa là có gà rồi
Tiểu Đội Mặt Nạ
...?/nhìn ra cửa/
Bách Dạ Thượng Vi
/ló đầu vào/
Bách Dạ Thượng Vi
Bác trường,con tới lấy đồ mẹ bảo gửi nhà bác nè!
Ông Chủ Quán Gà: ôi! Vi Vi đấy à! đồ của mẹ con ta để trên bàn phòng khách,vào lấy đi
Bách Dạ Thượng Vi
vâng ạ!/đi vào trong/
Bách Dạ Thượng Vi
à đúng rồi! làm cho con một phần gà,như cũ nhé!
Ông Chủ Quán Gà: Nhóc con! không sợ lại bị mẹ la sao?
Bách Dạ Thượng Vi
sợ gì chứ! bắc không nói,bà ấy cũng làm sao mà biết!
Vi Vi xách một túi to bước ra,đứng cạnh quầy bán hàng.Bàn tay không yên phận chọt chọt nghịch mấy cái mô hình trang trí.
Bách Dạ Thượng Vi
hơn nữa con cũng lớn rồi mà...ăn đêm chút cũng đâu có sao
Ông Chủ Quán Gà: được được! Chờ chút.làm xong cho mấy vị khách kia rồi tới con.
Bách Dạ Thượng Vi
con chờ lúc nào mà chả được!
Ông Chủ: Sao rồi? học hành có ổn không?
Bách Dạ Thượng Vi
hm...năm hai rồi mà,viết nhiều luận văn nên cũng mệt lắm...cuối tuần này còn phải tới Thâm Quyến tác nghiệp thực tập nữa.
Ông Chủ: aida,tới thâm quyến sao,thế thì mua ít đặc sản mang về nhé!
Bách Dạ Thượng Vi
vâng vâng!
Toàn Da
.../huých tay Nguyệt quỷ/
Nguyệt Quỷ
...!/định thần/
Toàn Da
Cô ấy...đẹp/thì thầm/
Nguyệt Quỷ
...cậu không nói tôi cũng thấy
Tường Vi
..là tất cả đều thấy
Vương Diện
...đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy
Tường Vi
à..../đánh mắt sang hướng khác/
Tiểu Đội Mặt Nạ
/khẽ liếc/
5 cặp mắt,mười ánh nhìn chọc thẳng vào bóng lưng thiếu nữ đang đứng.Vi Vi quay đầu,ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh,bàn tay khẽ đưa lên xoa nhẹ gáy.
Bách Dạ Thượng Vi
*Có người nhìn....*
Cả Tiểu đội Mặt Nạ thấy dấu hiệu người kia quay đâu liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế,vờ như chẳng có gì
Thượng Vi đánh mắt nhìn quanh quán,cuối cùng lại dừng ở nơi tiểu đội mặt nạ đang ngồi.vốn đinh dời mắt đi ngay,ai ngờ cậu trai cầm mặt nạ màu tím kia đột nhiên chồm lên,rót nước cho mấy người xung quanh rồi cười haha
Toàn Da
Nước ở đây ngon thật đấy!
Toàn Da
mọi người uống thêm vào!
Nguyệt Quỷ
/kéo Toàn Da/ đây là nước lọc...!
Bách Dạ Thượng Vi
.../nhướn mày/
Thượng vi nhìn cảnh này,mí mắt khẽ giật giật,không phải chứ,mấy người này thật sự đi khen nước lọc đóng chai nhạt lách là ngon ấy hả?
Chủ Quán: Được rồi! gà của các vị tới đây!
Ông chủ bê khay gà ra,chạy nhanh tới đặt xuống bàn,mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Chủ Quán: Chúc ngon miệng!
Chủ Quán: Vi Vi,Gà của con chiên xong rồi,tự trộn gia vị nhé!
Bách Dạ Thượng Vi
vâng vâng!
Bách Dạ Thượng Vi
/cầm lấy túi gà/
Bách Dạ Thượng Vi
Bác trương,con về đây!
Chủ Quán: ừ,đi đường cẩn thận
Bóng lưng thiếu nữ dần khuất sau sáng đèn,quán gà lại lần nữa chìm vào im lặng,chỉ có tiếng nhạc truyền thanh từ chiếc đài cũ du dương khe khẽ.
Toàn Da
Đội Trưởng,anh nói xem,có phải mấy cô gái ở Bắc Kinh đều xinh đẹp như vậy không.
Toàn Da
Từ sáng tuần tra,ít nhất tôi cũng rung động với mười mấy người rồi
Nguyệt Quỷ
đạo tâm cậu dễ lung lay thật đấy
Toàn Da
gì! chẳng phải lúc nãy cậu cũng nhìn cô gái người ta chẳng chớp mắt hay sao?!
Tường Vi
Toàn Da,cậu cũng mỏng manh quá rồi! thấy tôi không? đi cả ngày hôm nay mới rung động với 1 người!
Toàn Da
nhưng cậu là con gái mà!
Tường Vi
con gái thì không được rung động với con gái à?!
Thiên Bình
.../thở dài/ đừng cãi nhau nữa,mau ăn đi
Toàn Da
tôi cứ có cảm giác cô gái kia....thế nào ấy
Toàn Da
Đội trưởng,anh có cảm nhận được không?
Toàn Da
thấy chưa! đến cả đội trưởng cũng thấy bất thường!
Tường Vi
cậu nói cô gái kia kỳ lạ...ruốt cuộc là kỳ lạ chỗ nào?
Toàn Da
thì...chính là....à...là kiểu....
Tường Vi
/lôi chùy/ nói cho rõ ràng
Toàn Da
à à!! thì chính là khí chất! đúng vậy! là khí chất!
Toàn Da
mọi người không thấy khí chất có hơi khác thường sao?...kiểu như...không giống người bình thường.Chính là cái cảm giác giống khí chất của đội trưởng ấy
Vương Diện
...giống lắm sao?
Thiên Bình
không chắc chắn lắm...nhưng lúc cô gái đó nhìn chúng ta...tôi cảm nhận được áp lực thay đổi phút chốc,mặc dù khó cảm nhận ra
Tường Vi
vậy...có khi nào...cô gái đó
Tiểu Đội Mặt Nạ
.../nhìn nhau/
Tiểu Đội Mặt Nạ
Ông Chủ,tính tiền!
Toàn Da
/ngó nghiêng/
kỳ lạ...rõ ràng là đi về hướng này...
Tường Vi
vẫn không tìm thấy sao?
Tường Vi
aida tôi nói này,chắc hai người cảm nhận nhầm thôi...,nếu là người có cấm khư thì dù có cố che dấu cũng khó mà che được toàn bộ.
Tường Vi
nên về nghỉ ngơi thôi...
Thiên Bình
/nhìn mặt đất/
đội trưởng,xuất hiện Quỷ Mặt người
Tiểu Đội Mặt Nạ
/nắm chặt vũ khí/
Vương Diện
xem ra vẫn có vài con lọt lưới
Vương Diện
đi,giải quyết cho xong.Ngày mai có một bữa ngủ ngon
Toàn Da
/kết ấn/
đánh nhanh thắng nhanh nào!
Tiểu Đội Mặt Nạ
/biến mất/
Hơi ẩm rỉ sét chung mùi huyết tan hòa quyện.Thanh quang tựa như dải lụa luồn lách,diệt sạch từng ngụm uế khí vất vưởng.
lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt qua màn sương.cuối cùng lại yên vị sâu vào lớp vỏ
Vương Diện
Thiên Bình,tình hình thế nào?
Thiên Bình
gần sạch sẽ rồi
Nguyệt Quỷ
Đội Trưởng! tôi vừa kiểm tra lại,xổng mất hai con rồi
Nguyệt Quỷ
chúng đang tến đến gần khu dân cư
Nguyệt Quỷ
nếu vào đó thì chúng ta không thể tự do hành động được
Vương Diện
/nắm chuôi kiếm/
Vương Diện
đuổi theo,đừng để nó tới gần khu dân cứ
Ánh đèn vàng lập lòe,chẳng hà như giữa màn đêm kia có thì gì rình rập.Tiếng bước chân lộn xộn dường lại càng gần.bờ tường bẩn thỉu,chất lỏng nhầy nhụa chẳng rõ bốc mùi gai mũi.Tiếng gầm gừ thoát khỏi cổ họng,tựa như sợ hãi mà giãy giụa.
Thân anh lạ mặt đứng dưới màn đêm,vừa cuốn hút,vừa nguy hiểm chết người.
Bàn tay thanh mảnh vốn chẳng hợp cho chiến binh giờ đây lại như móng vuốt của tử thần,nắm trọn lấy con mồi
Tiểu Đội Mặt Nạ
/chạy đến/
Vương Diện
/giơ tay/ đừng động!
Quỷ Mặt Người:/giãy giụa/
Toàn Da
...k-không đùa chứ....
Huyết tơi như thác đổ,nhầy nhụa hôi tanh văng ra khắp nơi,dường như lại vì thế mà tô thêm trên khung cảnh này 10 lần đáng sợ.Quỷ mặt người bất lực bị bóp nát,cơ thể xấu xí nằm trên nền đất ẩm mốc,ngay bên cạnh cái xác đã chẳng còn hình dạng bên cạnh.
Bách Dạ Thượng Vi
..ghê tởm
Vẫn dáng hình thiếu nữ kia,mái tóc trắng tựa như làn sông,nổi bật giữa màn đêm,tô điểm thêm sắc đỏ nhầy nhụa chẳng mấy tự nhiên.
Nàng ta ngước mắt,chính xác găm thẳng vào dáng hình nam nhân mặt nạ đỏ đứng đầu.Khe nheo lại đôi chút.rồi bất chợt mở to
Tường Vi
/căng thẳng/...giết quỷ mặt người bằng tay không...
Vương Diện
/siết chặt kiếm/
Bách Dạ Thượng Vi
.../quay người bỏ đi/
Vương Diện
đừng đuổi theo!
Nguyệt Quỷ
/khựng người/
Đội trưởng,nhưng-
Vương Diện
Cô ta....là người đại diện thần minh
Vương Diện
năng lực...ít nhất cũng phải là Vô Lượng Cảnh
chán viết tiên nhân thì mình viết hiện đại ha:)))
Bách Tri Hỏa phần hai đang ngại viết lắm, cứ từ nha mấy babe
giờ đang lụy trảm thần nên viết trảm thần nè.
"Chúng ta...từng gặp sao?"
Vương Diện đặt thanh kiếm lên bàn,chẳng vòng vo nhiều lời mà ngay lập tức tiến thẳng
Vương Diện
Cô...,gia nhập đội người gác đêm đi
Nắng hôm nay lại ấm áp đến lạ,giống như chẳng phải gần ngày đông,Em ngồi ngược với ánh nắng,tựa giống như tìm kiêm chút ít nỗi lòng đang sôi sục trong tim.
Ly cafe vơi hơn nửa cũng dần nguội lạnh.Quán cà phê vốn phải nườm nượp sinh viên khách hàng nay lại vắng vẻ,chẳng giống thường ngày
Thượng Vi nhìn qua tấm kính trong suốt,cả khu phố lại giống như chốn không người.Bên ngoài,ba chiếc xe bọc thép đen tuyền đõ thẳng tắp trước cửa.khách hàng,nhân viên,lại chẳng còn ai.
Cô ngồi im như tượng,bàn tay nắm chặt lấy cuốn sổ tay viết dở,ngón tay đã trắng bệch vì nắm chặt từ lúc nào chẳng hay.
Vương Diện ngồi đối diện,cũng đã chẳng còn chiếc mặt nạ thường lệ trên mặt,hắn đặt thanh kiếm trên bàn,khuôn mặt rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt lại như rắn độc,chỉ chờ cho con mồi mắc bẫy mà vồ lấy.
Bách Dạ Thượng Vi
A...anh...
Bách Dạ Thượng Vi
nói gì cơ..?
Vương Diện
/cầm lấy cốc nước/
Vương Diện
Đại diện thần minh....Thần khư không xác định
Vương Diện
tiêu diệt Quỷ diện nhân bằng tay không
Bách Dạ Thượng Vi
/vã mồ hôi/
Vương Diện
Cô Thượng Vi....hỏi ngược lại tôi,đây là đang định ...chống đối quân đội?
Bách Dạ Thượng Vi
..hahaha...
Bách Dạ Thượng Vi
Cái đó....anh...nói gì,tôi không hiểu
Bách Dạ Thượng Vi
cái Thần minh,thần khư hay quỷ diện nhân gì đó...tôi không hiểu anh đang nói gì cả/cười gượng/
Vương Diện
Bách Dạ thượng Vi,20 tuổi,hiện tại là sinh viên năm 2 ngành vật lý học Thanh Hoa
Vương Diện
Năm 11 tuổi,cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng,gia đình cũng theo đó chuyển hộ khẩu lên Bắc kinh.
Vương Diện
...Vết thương ở lưng...vẫn còn sẹo,đúng không?
Nói tới đây,giọng nói người kia dường như lại mềm mại hơn trước
Bách Dạ Thượng Vi
..../gật đầu/
Vương Diện
vậy...cô có thể cho tôi một câu trả lời không?
Vương Diện
năm 11 tuổi,vụ tai nạn xe buýt trên đường núi cao tốc Thẩm Châu Năm đó,chỉ có một mình cô sống sót
Vương Diện
23người,bao hồm cả người lái xe,giáo viên cùng hai hướng dẫn viên du lịch đều thiệt mạng
Bách Dạ Thượng Vi
...anh hỏi lại vụ tai nạn năm đó...là có chuyện gì?
Toàn Da
có ngay đây!/ đặt tập hồ sơ lên bàn/
Vương Diện
cũng thật trùng hợp...vào đúng ngày xảy ra tai nạn năm đó,một khí tức bất thường xuất hiện tại Thẩm Châu.Cấp độ không thể xác định,Ít nhất cũng phải vượt qua cả Thần minh bình thường.
Vương Diện
/đẩy về phía cô/
Thượng Vi nhìn vào tập hồ sơ vừa được đẩy tới,bàn tay lại khẽ siết chặt thêm một chút,dáng vẻ hoảng sợ ban nãy giờ lại bình tĩnh đến sợ
Vương Diện
Yên tâm,không cần phải che dấu.Năng lực của cô với thời điểm hiện tại cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Đại Hạ
Bách Dạ Thượng Vi
...tôi...
Cô im lặng,bàn tay nắm chặt như muốn bật máu.Chẳng biết vì đang căng thẳng hay cố lấy dũng khí.
Tiểu đội mặt nạ đứng bên cạnh cũng im lặng,chỉ trân trân nhìn cô gái trước mắt,binh lính đứng bên ngoài dù không nhìn cũng đang cố lắng tai nghe ngóng.Dù sao thì,đối với việc phát hiện một đại diện thần minh và một vị thần minh không xác định lần này cũng đã đủ náo loạn cả toàn thể cao tầng người gác đêm
Bách Dạ Thượng Vi
.../thở dài/
Bách Dạ Thượng Vi
*ép người quá đáng...*
Bách Dạ Thượng Vi
*bọn họ dẫn cả quân đội đến...đây là không bắt mình thừa nhận thì chắc chắn không được..?*
Bách Dạ Thượng Vi
*...không được...phải tìm cách thoát thân..*
Khí lực khẽ động trên đầu ngón tay,dường như là chẳng ai nhận ra,Bất chợt,chậu hoa nhỏ phía trên đột ngột rơi xuống,không nhanh không chậm mà chuẩn xác đáp vào đầu Thượng Vi.
Vương Diện nhíu mày nhìn cô,cảm nhận được khí tượng dao động lên đinh rút kiếm.
Chậu hoa nhỏ vỡ vụn nằm dưới nên đất lạnh,Thượng Vi ôm đầu gục xuống bàn,huyết tươi liền tứa ra từ kẽ tay.
binh sĩ nghe tiếng hết liền hốt hoảng chạy vào,nhìn cảnh tượng cả tiểu đội mặt nạ đứng chết sững.Bên kia,Thượng Vi đang ôm trán,máu chảy đầy nửa bên mặt,nhìn thần sắc như sắp xỉu tới nơi.
Tường Vi là Người định thần lại đầu tiên,cô bội vàng đi tới,nhanh chóng lấy giấy lau máu cho Thượng Vi.Toàn Da bên cạnh cũng hoảng loạn vung tay,hết nhìn cô gái đang máu me be bét lại nhìn cái chậu hoa đã vỡ nát dưới nền đất mà chẳng biết nói gì cho cam.
Toàn Da
k-không phải chứ....cái này!?
Tường Vi
Này! cô không sao chứ!
Tường Vi
Đội Trưởng! máu không ngừng chảy,vết thương sâu quá!
Vương Diện cau chặt mày,Dực Uyên cũng phút chốc biến mất,Hắn Nhanh chóng đi đến,một tay chạm vào vết thương trên trán của thiếu nữ vẫn còn rỉ máu tay còn lại nắm lấy bàn tay cô.Khuôn mặt nghiêm nghị,thậm chí còn mang chút tức giận khó nhận ra
Vương Diện
đưa người tới bệnh viện trước đã
Chỉ chờ lệnh như thế,Tường Vi bên cạnh liền bế bổng Thượng Vi lên,để mặc nàng gục đầu vào vai mà chạy ra ngoài.
Vương Diện nhìn theo chiếc xe dần đi xa,ánh mắt lạnh tanh chứa thứ xúc cảm khó hiểu
Vương Diện
...tôi biết,là cô ta cố tình
Toàn Da
...chơi liều thật...
Toàn Da
ruốt cuộc vì thần minh cô ta đại diện là ai mà phải che dấu tới mức tự làm mình bị thương thế này
Nguyệt Quỷ
thế này thì chẳng phải là chúng ta cũng không hỏi được gì nữa sao?
Toàn Da
haiz...cứ thế này thì phải ở lại Bắc Kinh dài đây...
Toàn Da
phiền quá...tôi muốn tới Nam Thương một chuyến a..
Thiên Bình
Công việc cao tầng giao còn chưa xong,chúng ta không rời Bắc Kinh được đâu
Nguyệt Quỷ thở dài,lại khẽ kéo thấp vành mũ.
Nguyệt Quỷ
Cũng tốt,coi như đây cũng là nhiệm vụ nhàn hạ rồi.Mật độ thú thần bí ở Bắc Kinh không nhiều,chỉ cần dọn sạch là được
Nguyệt Quỷ
còn về cô gái kia...e rằng cũng tốn thời gian
Toàn Da
giao cho chúng ta đi thuyết phục người đại diện thần minh gia nhập...mấy người ở trên cũng biết làm khó quá đi!
Thiên Bình
..?Đội trưởng,anh sao vậy?
Vương Diện từ nãy giờ vẫn đứng im một chỗ,khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che kín,vốn chẳng nhìn ra cảm xúc thế nào.chỉ thấy khuôn mặt hắn vẫn hướng về phía chiếc xe vừa đi không lâu.trên tay còn mân mê chiếc cúc áo nhỏ
Toàn Da
/huých tay Nguyệt Quỷ/
Toàn Da
..này! hai người nói xem,cái cúc áo đó.Ruốt cuộc là của ai ?
Thiên Bình
...chắc là...người quan trọng?
Toàn Da
aida! đương nhiên là phải quan trọng rồi! nếu không quan trọng,sao anh ấy lại giữ cái cúc áo đó như giữ mạng vậy!
Nguyệt Quỷ
lúc gặp anh ấy thì đã thấy thứ đó lúc nào cũng bên cạnh người Đội trưởng rồi,tôi không đoán ra
Toàn Da
chậc chậc...nhìn thế nào cũng giống khuy cài nữ...
Toàn Da
Đội trưởng vậy mà lại có người trong lòng rồi
Vương Diện
/quay lại nhìn/
Vương Diện
Thì thầm gì đó?
Toàn Da
hả! không có gì! haha
Vương Diện
ba người về trước đi,tôi đến bệnh viện một chuyến
nói rồi,chẳng đợi ai đáp lại,Vương diện một tay cầm Dực Uyên,nhanh chóng bước đi về hướng bệnh viện,chẳng mấy chốc đã mất hút không thấy bóng
Toàn Da
ê...êy!! tôi cũng đi!!/chạy theo sau/
Nhìn cả Toàn Da cũng vội vàng chạy theo,Nguyệt Quỷ và Thiên Bình nhìn nhau một cái,cũng nhanh chóng đuổi sát phía sau.
trong bệnh viện,mùi thuốc át trung thoang thoảng nơi đầu mũi,Tường Vi ngồi cạnh giường bệnh khẽ hắt xì một cái,vô ý vô thức lại nhìn cô gái đang ngồi trên giường.
thượng Vi ngồi trên giường bệnh nhân,băng trắng quấn quanh đầu,điềm nhiên giở sách đọc,lại như chưa có chuyện gì sảy ra.
Ánh hoàng hôn qua ô cửa sổ lại chiếu vào,tựa như dại lụa,khoác lên người thiếu nữ một màn thanh quang rung động.Tựa như nàng bạch nguyệt bước ra trong tiểu thuyết.
Tường Vi nhìn đến ngỡ ngàng,đến mức cũng không biết cô nàng kia đã quay đầu nhìn mình từ bao giờ,ánh mắt khó hiểu.
Tường Vi
điên thật.../lẩm bẩm/
Bách Dạ Thượng Vi
...? sao thế?
Tường Vi
/định thần/ à...không có gì!
Tường Vi
à đúng rồi,đã đỡ hơn chưa?
Bách Dạ Thượng Vi
....ừm/gật đầu/
Tường Vi
/dựa ghế/ cô cũng liều thật...tự đả thương chính mình luôn sao?
Bách Dạ Thượng Vi
..../lắc đầu/
Bách Dạ Thượng Vi
chỉ là tôi không muốn có vài kẻ thừa cơ làm bậy..hơn nữa,tôi cũng không muốn trả lời.Cách duy nhất chỉ có thể còn làm vậy
Tường Vi
...? cô cũng biết giáo hội cổ thần?
Bách Dạ Thượng Vi
cũng gọi là một chút
Bách Dạ Thượng Vi
bọn họ từng chiêu mộ tôi nhưng bị từ chối
Bách Dạ Thượng Vi
sau đó...bọn họ lại bắt đầu truy sát tôi
Tường Vi từ lúc nào đã đứng lên.Chiếc búa nhỏ nằm sẵn trong lòng bàn tay.
Thượng Vi nhìn cô nàng kia như vậy thì lại khẽ mỉm cười, nhỏ giọng trấn an
Bách Dạ Thượng Vi
yên tâm,tôi còn phải bảo vệ gia đình của mình.Tôi dạy cho chúng một bài học..rồi giao chúng cho cảnh sát.Tuyệt đối không có hành vi phạm pháp
Bách Dạ Thượng Vi
hơn nữa,tôi chỉ muốn làm một người bình thường,không liên quan tới mấy thứ như bí mật sau màn sương kia đâu
Vương Diện
vậy nên...cô vẫn quyết định không tham gia?
cả hai ánh mắt hướng ra cửa,Vương diện đứng dựa một bên,dáng người cao lớn thẳng tắp,khóe môi lại hơi nhếch lên đôi chút bên mắt trái bị mái tóc đen che rũ,bỗng lại thấy cảnh tưởng xuất hiện thế này hơi mờ ám
Tường Vi
Đội trưởng,anh đến rồi
Vương Diện
cậu về trước đi,tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy
Tường Vi
.../nhìn hai người/
Tường Vi bước ra cửa,lại quay nhìn Vương Diện đã bước tới giường bệnh,hết nhìn bóng lưng hắn rồi lại tới cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.ánh mắt mang theo chút hoài nghi.
Tường Vi
...*thôi vậy...việc này cứ để đội trưởng lo* / rời đi/
Ánh đèn phòng bệnh hòa chung cùng ánh hoàng hôn mờ ảo,lại khiến người ta mường tượng tới dải lụa bồng bềnh giữa trời.
Thượng Vi vẫn giữ nguyên vị trí,ánh mắt nhìn theo cử chỉ của người đàn ông ngồi đối diện,dường cả cơ thể,ánh mắt đều bài xích đề phòng
Bách Dạ Thượng Vi
Đội trưởng Vương Diện đây là vẫn muốn cố chấp bắt ép sao?
Dáng hình cao lớn đối diện vậy mà vẫn chẳng nói thêm lời nào,lại lặng lẽ đưa cốc nước tới gần cô thêm một chút
Bách Dạ Thượng Vi
/nhận lấy/
Mặt nước sóng sánh,lại phản chiếu ánh mắt thiếu nữ.Bàn tay nhẹ nhàng đón lấy nhưng cuối cùng lại chẳng dám liều mình thưởng thức
Vương Diện
Về chuyện thành người Gác đêm...
Vương Diện
cô cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định
Bách Dạ Thượng Vi
....không phải cấp trên của các anh bảo các anh tới bắt tôi về làm việc cho các người sao?
Bách Dạ Thượng Vi
Đội Trưởng Vương Diện làm vậy...có tính là kháng lệnh không?
Vương Diện
...không sao,dù gì cô là đại diện thần minh,bọn tôi muốn ép cũng khó
Vương Diện
Chỉ là cô cũng không cần làm tới mức vậy
Bách Dạ Thượng Vi
.../sờ lên trán/ à...là cái này sao?
Bách Dạ Thượng Vi
cũng không đáng kể lắm
Bàn tay ấm nóng khẽ chạm lên tóc mai mềm,ánh mắt nhìn cô nàng trước mắt dường như đau đớn vạn phần.
Thượng Vi nhìn hành động kia,bất chợt lại đơ ra.Cảm giác ấm nóng kia lại quen thuộc tới lạ,dường như thứ ngọn lửa vốn bị dập tắt đột nhiên lại chồi một hơi tàn lên,đủ khiến nhịp tim nhảy loạn.
Chẳng kịp suy nghĩ,lại liền nghiêng đầu né tránh tiếp xúc vượt mức của người kia
Vương Diện
.../thở ra/ xin lỗi,là tôi quá phận rồi
Ánh mắt hắn lại giống tấm kính vụn vỡ,bất chợt mất đi tiêu cự.Ánh hoàng hôn chiếu xuống bóng hình hai người,rõ ràng đến lạ.Tưởng chừng lại như phân cảnh kinh điển của một bộ phim lột tả.
Vương Diện khẽ xoa tâm mi,tóc mái che đi ánh mắt,khó mà nhận ra biểu cảm hắn đang nghĩ gì
Vương Diện
Cũng muộn rồi,cô nghỉ ngơi đi.Tôi về trước
Bất Chợt, hơi ấm nhỏ bé luồn lách qua từng tấc da. đủ nhỏ, nhưng vừa đúng lúc khiến người kia phải trật nhịp
Bách Dạ Thượng Vi
chúng ta...từng gặp nhau sao...?
Thượng Vi khẽ nắm lấy cổ tay hắn,tầm mắt dường như có thứ hoài nghi vụn vỡ.
chỉ là cảm giác lại quá quen thuộc,lại khiến người con gái kia dường như thấy được thứ hình ảnh tưởng chừng xa lạ,nhưng quá đỗi ấm áp.
Màn đêm che phủ đất trời,thiếu nữ một tay nắm chặt sợi dây chuyên vốn chẳng còn mấy nguyên vẹn,ánh mắt vô định dường như nhìn thứ gì xa xăm,chẳng rõ nỗi buồn
-"A Miễn ca! Sau này,em đi theo anh nha!"
Bóng hình thiếu niên mờ ảo kia lại khẽ nở nụ cười,bàn tay lặng lẽ xoa nhẹ tóc mềm của đứa trẻ
"Ngốc,em còn nhỏ như vậy,sao có thể đi theo tôi được? "
-"nhưng...nếu anh phải đi một mình...chẳng phải sẽ rất cô đơn sao..?"
"...anh không cô đơn...vậy nên, Vi Vi cũng phải lớn thật thật nhanh,để đi cùng anh...được không?"
Ánh trăng khẽ rọi lên sắc đỏ nổi bật,Ánh mắt trân trân nhìn ánh đèn kia vẫn sáng.
Hắn đứng dưới ánh đèn chẳng biết tới lúc nào,chỉ biết hôm đó,Đội Trưởng Vương Diện trở về,cũng đã quá giờ cơm bữa hai
Hẹn Hò trá hình
Hương bánh kẹp thơm ngào ngạt,trải dài qua cả khu phố.Cũng phải từ 5 ngày sau hôm đó,Thượng Vi quay trở lại nhịp sống bình thường vốn có của 1 sinh viên ưu tú,Chỉ khác một chỗ,đằng sau cô nàng lại có thêm 5 cái đuôi phiền phức vô cùng
Bách Dạ Thượng Vi
Ông chủ,cho một bánh kẹp đầy đủ
Ông Chủ: Được! Của cô bé là 7 tệ nhé
Bách Dạ Thượng Vi
quét mã nha ông chủ/giơ điện thoại/
Ông chủ: Mã ở bên kia/chỉ tay/
Hương thơm quấn quanh đầu mũi,tiếng dầu nóng xèo xèo vui tai,nước xốt ớt đỏ thẫm đẫm vào từng lớp xúc xích bột thơm lừng lại được gói gọn trong lớp bánh giòn rụm.Vừa ngon mắt lại no bụng.
Chủ Quán:Cô bé,bánh của em đây
Bách Dạ Thượng Vi
Cảm ơn ông chủ,tôi chuyển khoảng rồi nhé
Ông chủ: Được! Ăn ngon miệng!
Thiếu nữ vai đeo balo ,tay vẫn cầm chiếc bánh thơm lừng.Mái tóc trắng dưới ánh nắng lại nổi bật,tựa như làn sương hòa vào không khí.Dáng vẻ thiếu nữ tiêu dao tự tại,chẳng vướng bận tựa như mặt trời.Không cần hành động phô trương cũng đủ khiến ánh mắt người khác dính chặt vào mình.
Bách Dạ Thượng Vi
/vui vẻ bước đi/
Phía bên kia,con hẻm nhỏ bất chợt lại có vài bóng hình từ đó bước ra,dáng vẻ vô cùng khả nghi
Toàn Da
Đội trưởng,cô ấy đi rồi!
Tường Vi
/nhanh chân chạy ra/
Tường Vi
Ông Chủ! cho 5 bánh kẹp !!
Ông Chủ: Được Được,Cô bé đợi chút
Thiên Bình
Ruốt cuộc chúng ta là đi thuyết phục người hay là đi thư giãn vậy?
Toàn Da
Aida!quan trong gì chứ!
Toàn Da
dù gì người ta là Đại diện thần minh,ngoại trừ đội trưởng ra,ai mà đủ sức bắt ép được
Nguyệt Quỷ
/khoanh tay gật đầu/
Vương Diện
Có vội cũng khó mà làm ăn được gì...chi bằng cứ dùng lạt mềm buộc chặt trước.Biết đâu lại có tiến triển
Tường Vi
chậc chậc...theo tôi thấy đấy à,cứ dùng khuôn mặt của đội trưởng làm mỹ nam kế dụ dỗ một chút,sau đó cứ thế mà đánh thuốc mê mang đi.
Tường Vi thong thả đi đến,trên tay còn cầm mấy chiếc bánh kẹp nóng hổi,thơm phức mũi.
Toàn Da
Vậy thì cần gì đội trưởng ra mặt! để tôi tiên phong!
Nguyệt Quỷ
/nhai bánh/ ha...Toàn Da,trước hết nói câu đó cũng phải nên đi soi gương xem chút đi đã chứ
Tường Vi
...cậu đánh giá mình cao thật
Toàn Da
..tôi cũng đẹp trai chứ bộ...!
Toàn Da
Đội Trưởng! anh phải làm chủ cho tôi!
Vương Diện
/quay mặt đi/ cách này không khả quan.Hơn nữa thực dụng quá,Nên đổi cách khác đi thôi
Thiên Bình
ừm....cách làm này...có hơi dã man/Nhìn Vương Diện/
Tường Vi
xì...mấy tên đực rựa đúng là không biết chơi đòn tâm lý/ nhai bánh/
Nguyệt Quỷ
Trước hết...chúng ta không có cách nào thuyết phục được cô gái kia hết.
Nguyệt Quỷ
Thời gian cô ta ở trường cũng đã hơn nửa ngày rồi.Quá ít thời gian tiếp xúc
Toàn Da
ah....chúng ta lại phải chờ ngoài đây nữa sao...?
Toàn Da
tôi cũng muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại...
Nguyệt Quỷ
Cậu ấy hả? không có cửa
Tường Vi
không còn cách nào vào khuôn viên trường sao?
Tường Vi
ví dụ...trèo tưởng chẳng hạn?
Thiên Bình
có vào được khuôn viên cũng vô dụng,nếu chúng ta muốn vào tòa nhà học phải có thẻ sinh viên,quét khuôn mặt.
Thiên Bình
bằng không,cứ lượn lờ trong sân trường.đến lúc bị bảo vệ nhìn thấy,phiền phức gấp đôi
Tường Vi
Đội Trưởng,đã hơn 5-6 ngày nay rồi,chúng ta cứ thế này thì không mang về người về được,cũng chẳng rời Bắc Kinh được đâu
Toàn Da
Theo tôi thấy...cứ dùng kế của Tường Vi cũng được...!
Thiên Bình
hay là...đội trưởng...anh...hi sinh một chút?
Nguyệt Quỷ
..t-tôi cũng thấy...khá hợp lý
Vương Diện
...các cậu đây là bán đồng đội vào hang sói à?
Tiểu Đội Mặt Nạ
.../quay mặt đi/
Tường Vi
...đội trưởng cũng đâu có lỗ...Con gái nhà người ta xinh đẹp vậy..
Toàn Da
ừ... còn là hoa khôi ngành vật lý Thanh Hoa nữa
Thiên Bình
học lực giỏi...
Tiểu Đội Mặt Nạ
lại còn là người đại diện thần minh!
Tường Vi
Quá xứng đôi còn gì!
Toàn Da
Ấy! cổ ra rồi kìa!!
Hà Uyển Như
Cậu nói xem....Tiền Bối năm ba kia có phải là thầm thương ai trong khoa mình không?
Bách Dạ Thượng Vi
..vậy sao?/ngó nghiêng/
Hà Uyển Như
cậu không để ý ? anh ta cứ dam hôm nửa bữa lại chạy tới khoa mình ngó nghiêng ,có hôm còn ở lại cả buổi!
Hà Uyển Như
cậu tìm gì thế?
Thượng Vi đứng một góc sân trường,ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì.Khuôn mặt đột nhiên lại có chút..mong chờ nho nhỏ
Bách Dạ Thượng Vi
...hôm nay không đến sao...?/lẩm bẩm/
Bách Dạ Thượng Vi
à,không có gì!
Tia nắng dải lụa trên con đường thiếu nữ đi,khẽ phản chiếu qua bóng lá,qua nụ hoa.Cũng qua mái tóc,ánh mắt đôi môi.
Nàng chẳng độc hành vậy mà vẫn mang cho người ta giống như cảm giác thiếu đi 1 mảnh ghép bên cạnh.
Hà Uyển Như
...dạo gần đây cậu lạ lắm đấy
Hà Uyển Như
cứ tới giờ tan thì đột nhiên hào hứng...rồi còn giống như mong chờ nữa
Bách Dạ Thượng Vi
h-hả? không có đâu....chắc là cậu nhìn nhầm rồi
Hà Uyển Như
Thượng Vi....mắt của mình chưa bao giờ nhìn nhầm thứ gì đâu...!
Hà Uyển Như
cậu có phải đang giấu mình cái gì đúng không?!
Bách Dạ Thượng Vi
...mình không-
Người đàn ông cao hơn nàng cả cái đầu bị đẩy tới,cử chỉ vô cùng gượng gạo,ánh mắt qua chiếc mặt nạ cũng không giấu nổi bực dọc mà liếc mấy người đồng đội phía sau.
Toàn Da
Vi tiểu thư! đội trưởng nhà tôi nhờ cô trông chừng chút nhé!
Tường Vi
đúng đúng! chúng tôi có chút việc,mà đội trưởng hay chạy lung tung lắm,đành nhờ cô trông coi hộ
Thiên Bình
Vi tiểu thư,nhờ cô rồi./nhanh chóng rời đi/
Nói rồi cả tiểu đội mặt nạ ngoại trừ vị đội trưởng Vương Diện bị bỏ ở lại,nhanh chóng rời đi mất hút.
Thượng Vi nhìn dáng vẻ người đàn ông ở lại cũng không được mà đi cũng chẳng xong kia không khỏi đờ mặt.Tên này...mà cần bảo vệ..????có phải bọn họ nhầm rồi không?
Vương Diện
/bất lực vò đầu/
Uyển như nhìn một màn vừa rồi vẫn chưa hết sốc,hết nhìn cô bạn thân thiết tới người đàn ông cao ráo đẹp trai đang đứng bên cạnh cô bạn mà cứng họng.Não bộ chạy hết công suất,cuối cùng đưa ra một kết quả.
Bách Dạ Thượng Vi
..Uyển như-
Hà Uyển Như
/liếc qua liếc lại/
Hà Uyển Như
Hóa ra là vậy...!hỏi sao mấy hôm nay cậu cứ lơ đễnh!
Hà Uyển Như
được rồi! không làm phiền hai người bồi đắp!! tớ đi trước đây!!/chạy biến/
Bách Dạ Thượng Vi
?! Uyển như cậu hiểu-
Hà Uyển Như
/nhanh chóng biến mất/
Bách Dạ Thượng Vi
...lầm rồi..
không khí rộn rã bên ngoài dường như chẳng làm dịu bớt được cái khó xử giữa hai người.Thượng Vi nhìn theo hướng cô bạn vừa rời đi,chốc chốc lại khẽ liếc về phía Vương Diện.
phía bên này,Vị đội trưởng kia cũng căng thẳng chẳng kém,hết xoa mặt nạ lại tới vành tai,không thì cũng láo liêng liếc mắt sang hướng khác
Cươi cùng,lại để Cô nàng này mở lời phá giới trước
Bách Dạ Thượng Vi
...anh ăn gì chưa?
Bách Dạ Thượng Vi
Tôi biết gần đây có một quán mì khá ngon,chúng ta...tới đó đi
Quán mỳ tấp nập người ra vào,tiếng nói,tiếng cười hòa chung,Rộn rã biết bao.
Nàng và người kia ngột một góc,hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn.Mỗi người đều tự ăn,chẳng ai nói ai câu gì nhưng dường như là nhờ không khí xung quanh,ít nhất rút ngắn khoảng cách hơn một chút
Thượng Vi nhìn vào bát,khẽ nheo mắt khó xử.Muốn gắp ra cũng không được
Bách Dạ Thượng Vi
...tôi...
Bách Dạ Thượng Vi
...không có gì
Bách Dạ Thượng Vi
/cúi xuống ăn/
Vương diện khẽ quan sát hành động của thiếu nữ,cứ mỗi lần gắp một đũa mì,nàng ta lúc đó cũng tiện thệ gạt mấy miếng huyết bò sang một góc bát.Ánh mắt chán ngán không thèm đụng đũa vào.
Vương Diện
..cô không ăn được huyết bò à?
Bách Dạ Thượng Vi
...tôi...chỉ là không thích ăn
Vương Diện
...gắp sang đây
Vương Diện
để đó huyết bò chút nữa tan ra,khó ăn lắm
Vương Diện
gắp sang đây,tôi ăn cho cô
Bách Dạ Thượng Vi
nhưng...
Vương Diện
không sao,tôi cũng thích ăn
Bách Dạ Thượng Vi
...vậy...cảm ơn anh
Nói rồi,nàng ta lại nhanh tay như bắt được cơ hội,một lèo gắp hết cả huyết bò sang bát người kia.không quên khuyến mãi một miếng thịt
Vương Diện
Không cần phải khuyến mãi thêm một miếng thịt nữa đâu
Bách Dạ Thượng Vi
..nhưng...anh ăn hộ tôi rồi...tất nhiên phải có thêm gì đó...khuyến mãi chứ
Thiếu nữ ngước mắt khẽ nhìn bẽn lẽn đến buồn cười.
Vương Diện nhìn miếng thịt trong bát lại nhìn ánh mắt thiếu nữ,khóe môi không nhịn được mà nhếch lên một đường cong.
Vương Diện
Đâu cần phải thế,chúng ta hồi nhỏ-
Bách Dạ Thượng Vi
...?/nghiêng đầu/
Vương Diện
...không có gì,ăn đi
Không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng.Nhưng dường như lại có gì đó,thoải mái hơn.không còn nỗi gượng gạo ban nãy.
phía ben ngoài,con hẻm không xa quán ăn.mấy bóng người khả nghi ngổn ngang xô đẩy.
Hà Uyển Như
ôi mẹ ơi...quá xứng đôi rồi!!!
Uyển như khẽ thò đầu ra,ánh mắt phấn khích lấp lánh,chỉ có thể che miệng cố kiềm giọng.
Tiểu đội mặt nạ cũng chẳng kém,năm người nhốn nháo như cái chợ,ánh mắt dán chặt vào hai con người ngồi trong quán.Túm đầu nhau phấn khích lắc lắc
Toàn Da
đội trưởng nhà mình còn ăn hộ đồ cho con gái người ta nữa!! cao tay!!
Tường Vi
chết thật...thế này chẳng phải là chúng ta có chị dâu rồi sao!
Tường Vi
tôi muốn đi ăn đám cưới!!
Thiên Bình
hai người suy nghĩ xa thật..
Nguyệt Quỷ
/dựa lưng vào tường/
Nguyệt Quỷ
đợi đội trưởng kết hôn,chắc chúng ta mỗi người phải đi một cây vàng
Hà Uyển Như
này! Quân sư bên ấy!
Hà Uyển Như
các người cũng đừng tưởng con gái nhà tôi dễ tán chứ!
Hà Uyển Như
chỉ mới là ăn hộ chút đồ,chậc chậc...chưa đủ làm bên nhà gái đồng ý đâu!
Toàn Da
này,Quân Sư nhà gái,Anh trai nhà tôi tán chị dâu,cô làm sao biết được cô ấy có đổ hay không!?
Thiên Bình
cậu đổi xưng hô nhanh như vậy!
Tường Vi
đúng đó! anh trai nhà tôi vừa đẹp trai,nhiều tiền,công việc ổn định,tinh tế không ai bằng! chắc gì chị dâu lại không đổ
Nguyệt Quỷ
Chị dâu cũng chưa có dấu hiệu gì,anh trai nhà chúng tôi cũng mới nhích một chút.Chưa cần vội
Thiên Bình
Đến cả cậu cũng-
Thiên Bình
/xoa trán/ chưa chắc là chị dâu không đổ,con gái hay thích giấu cảm xúc vào trong mà
Hà Uyển Như
...ai là chị dâu của mấy người?!
Hà Uyển Như
nói trước! bà đây chưa quan sát kỹ thì nhất định không gả con gái!
Hà Uyển Như
Muốn chiếm tiện nghi gái yêu nhà bên đây à,còn lâu!
Uyển như chống nạnh,chỉ tay vào 5 người rồi cười tự đắc
Toàn Da
...Sinh Viên Thanh Hoa hóa ra cũng có người không bình thường.../thì thầm/
Tường Vi
aida! kệ đi,quan trọng là họ rời quán rồi kìa!!
Tiểu Đội Mặt Nạ
/lén lút theo sau/
Nguyệt Quỷ
/kéo tay Uyển Như/
Nguyệt Quỷ
Quân Sư nhà gái,cô còn muốn ở đây xem người ta ăn mì à?
Hà Uyển Như
à.../chạy theo/
Ánh Hoàng Hôn khẽ chiếu xuống mũi chân thiếu nữ,tựa như bông hoa khẽ chạm.Hai bước chân song hành,Thiếu niên khéo cũng biết đi chậm lại,cố giữ song song với người.
cánh cổng công viên phía sau cũng chỉ còn nhìn rõ một chấm nhỏ,Sắc cam chiều tà rọi xuống đỉnh đầu,hái cái bóng kéo dài trên nền đường lạnh lẽo.Thiếu nữ ánh mắt lấp lanh như sao,hai tay là chú gấu bông to bằng nửa người.Không để lộ bằng cử chỉ cũng thấy nàng ta vui vẻ,tâm tình sáng ngời ngời.
Thiếu niên đi bên cạnh,bước chậm chậm rãi,tưởng chừng chờ nàng nhỏ phía sau. ánh mắt qua chiếc mặt nạ cũng khó giữ vẻ nồng nàn thoát ra ngoài.
Vương Diện
Cô...rất giống với một người bạn cũ của tôi
Bách Dạ Thượng Vi
vậy sao?
Vương Diện
lúc nhận được quà,cô bé ấy cũng sẽ có ánh mắt vui vẻ như vậy
Bách Dạ Thượng Vi
vậy cô bé anh nói...bây giờ có còn như thế nữa không?
Thiếu niên nửa mặt ngâm trong hoàng hôn,bàn tay lặng lẽ tháo mặt nạ,khóe môi treo lên nụ cười buồn
Vương Diện
/lắc đầu/ không biết...chúng tôi mất liên lạc từ lâu rồi
Vương Diện
hoặc có lẽ...là cô ấy quên mất hồi nhỏ bên cạnh có một người bạn
Vương Diện
có còn nhớ gì về ký ức trước năm 11 tuổi không?
Bách Dạ Thượng Vi
...sau vụ tai nạn năm đó,tôi gần như đã quên đi tất cả mọi thứ.cũng chỉ giữ lại được vài đoạn ký ức về gia đình...những chuyện khác...vốn đã không còn nhớ lại được bao nhiêu nữa
Bách Dạ Thượng Vi
chính vì thế...tôi mới được đưa chuyển tới Bắc Kinh.Bắt đầu cuộc sống mới
Vương Diện
...hóa ra là vậy..
Bách Dạ Thượng Vi
anh....cô bé đó đối với anh,quan trọng lắm sao?
Vương Diện
ừm,rất quan trọng.
Vương Diện
năm đó còn nhỏ,không đủ khả năng tìm kiếm,tới lúc lớn rồi,trở thành người gác đêm...
Vương Diện
...cũng chẳng còn biết người ở chốn nào để tìm nữa
Vương Diện
nhưng tôi biết,cô ấy vẫn sống rất tốt...như vậy là ổn
Thiếu nữ khẽ liếc nhìn hình bóng bên cạnh,đáy mắt dường như lại trào ra ký ức.
Hình ảnh chồng chéo,đan xen nhau.Thiếu niên mặc áo khoác trường trung học,môi nở nụ cười.khuôn mặt lại bị ánh hoàng hôn che khuất.Hình như...cũng từng có ai đó,đi theo đồng hành thế này
Ký ức chồng chéo dội lên như thủy triều,tầm nhìn mờ dần,khoảng cách giữa ảo và thật dường như mỏng manh đến lạ.Bước chân theo đó cũng chậm lại,thậm chí có lúc loạng choạng.Chẳng mấy chốc, bóng hình kia đã đi trước từ lúc nào,để lại thiếu nữ đứng dưới ánh hoàng hôn,tắm mình trong ấm áp của mùa xuân chớm nở.
Bách Dạ Thượng Vi
..k-không có gì
Thiếu nữ bước nhanh về phía trước,dường như nghĩ ràng chỉ cần bước nhanh thêm chút nữa,cảm giác bồi hồi kia liền bay sạch theo làn gió.Ánh mắt khẽ rung động,chỉ sợ trái tim lại vì đập nhanh quá,khiến cả đối phương cũng cảm nhận được
Bách Dạ Thượng Vi
d-đúng rồi...
Bách Dạ Thượng Vi
ngày mai...anh rảnh không?
Vương Diện
....? chuyện gì sao?
Bách Dạ Thượng Vi
t-tôi lỡ mua thừa vé xem phim rồi...
Bách Dạ Thượng Vi
để không vậy cũng tiếc...Uyển như dột nhiên lại từ chối không đi
Bách Dạ Thượng Vi
anh...muốn đi xem phim ...với tôi không.
Ánh vàng cam phủ lên hai hình bóng,Thiếu nữ trưng khuôn mặt dường như lấy hết can đảm mà bày tỏ.Chẳng biết là do ánh hoàng hôn,hau là do tâm khảm người kia.Khuôn mặt thiếu nữ khẽ phủ một màu hồng nhạt chẳng mấy nhận ra.
Bách Dạ Thượng Vi
a-anh đừng hiểu lầm!
Bách Dạ Thượng Vi
tôi không có ý gì đâu!chỉ là...sợ phí vé mà thôi
Vương Diện
Nếu đã là Vi tiểu thư mời,tất nhiên không thể từ chối rồi
Vương Diện
vậy..thế này đi,chúng ta kết bạn wechat,ngày mãi địa điểm thế nào,cô gửi định vị cho tôi
Bách Dạ Thượng Vi
à...được/đưa điện thoại ra/
Bách Dạ Thượng Vi
vậy...không chuyện gì,tôi về đây
Vương Diện
ừm,đi đường cẩn thận
Vương Diện
/nhìn điện thoại/
Vương Diện
...cuối cùng cũng có rồi
Vương Diện nhìn điện thoại,bước chân vẫn chẳng dừng lại,sải bước đi thẳng tới con hẻm nhỏ đang ồn ào.
Bên trong,tiểu đội mặt nạ đang đứng đó,lén lút nhốn nháo.Toàn Da bị Nguyệt Quỷ kẹp cổ,kêu la oai oái.Phía bên kia Thiên bình thì xoa trán bất lực,Tường Vi ngồi trên bậc thềm,phấn khích nhìn mấy bức hình mình vừa chụp được,nhìn qua cũng thấy hơn vài trăm tấm.
Vương Diện khẽ gằn giọng,nhìn tình hình láo nháo mà trong lòng chẳng chút bực tức
Vương Diện
sao? theo đuôi cả ngày rồi.không biết mệt à còn đánh nhau?
Tiểu đội mặt nạ nhìn biểu hiện của vị đội trưởng miệng nói lời trách móc mà chẳng có chút gì bực tức thì liên không kiêng dè túm tụm tới,phấn khích ra mặt
Toàn Da
Đội trưởng! anh vậy mà xin được cả wechat của chị dâu luôn rồi
Toàn Da
à!..ý của tôi là...Vi tiểu Thư
Tường Vi
đúng vậy! lại còn được chị dâu-...Vi tiểu thư mời đi xem phim nữa!
Nguyệt Quỷ
Vậy thì phải trang hoàng cho đội trưởng rồi,chút nữa qua trung tâm thương mại mua chút đồ,để ngày mai cho đội trưởng đi hẹn hò nữa chứ.
Thiên Bình
ừm...Đội trưởng,anh phải nắm chắc đấy,bọn tôi chỉ chấp nhận một người chị dâu này thôi
Vương Diện
ruốt cuộc...là giục tôi kết hôn luôn rồi à?
Vương Diện
các cậu hiểu lầm rồi,tôi với cô ấy không phải hẹn hò.nếu các cậu thích,ngày mai mua vé cho các cậu đi-
Tiểu Đội Mặt Nạ
không cần!!
Toàn Da
không được đâu đội trưởng! anh đi hẹn hò với chị dâu mà còn dẫn bọn này theo...bọn tôi mới không muốn làm bóng đèn cho hai người!
Tường Vi
được rồi được rồi!! mau sămz đồ cho đội trưởng trước đã!!
Tường Vi
đảm bảo ngày mai đội trưởng tiểu đội mặt nạ chúng ta là đẹp trai nhất đất Bắc Kinh này!!
Tiểu Đội Mặt Nạ
/đẩy Vương Diện đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play