Không Thuần Phục !
Chương 1
Cách xưng hô sẽ là
Trần Minh: hắn
Lâm Phong: cậu
Lâm Phong ( bot)
Lâm Phong
Omega
20 tuổi
Được Trần Minh nhận nuôi từ nhỏ
Omega nhưng không yếu đuối, đánh nhau, gây chuyện, không biết sợ
Bị cưng chiều vô điều kiện nên ngang bướng, hỗn, không coi ai ra gì
Trần Minh ( top)
Trần Minh
Alpha
33 tuổi
Thủ lĩnh băng: Huyết Vô Thanh
Ông trùm mafia , máu lạnh, tàn nhẫn, một câu nói có thể quyết sinh tử, chỉ có Phong là ngoại lệ
Từ lúc hắn 23 tuổi đã đem 1 thằng nhóc 10 tuổi về nuôi nấng chiều chuộng vô điều kiện. 10 năm sau thằng nhóc đó lớn lên phân hóa thành omega nhưng vì được hắn cưng chiều mà trở nên ngang bướng, hỗn , càng không coi ai ra gì .
Người trong thế giới ngầm đều biết một điều :Trần Minh không có nhược điểm. Mưu trí, quyền lực , mức độ tàn nhẫn không ai bằng , là người đứng đầu của băng Huyết Vô Thanh
Cho đến khi họ nhìn thấy omega kia
Một omega dám đập người giữa quán bar, dám rút dao hù đám thuộc hạ của băng nhóm Huyết Vô Thanh . 1 Băng nhóm hoạt động như tên nhanh , gọn , giết không tiếng động , không um xùm. Với người đứng đầu là Trần Minh
Nhưng 1 omega nhỏ bé dám chỉ thẳng vào mặt Trần Minh
Lâm Phong ( bot)
Anh dám mắng tôi ?
Hắn không giận cũng không tức chỉ thở dài , cởi áo khoác choàng lên người cậu
Hắn thở dài 1 lần nữa đi lại nhất bỏng cậu lên đưa ra ngoài mặt cho phong giãy dụa
Lâm Phong ( bot)
Bỏ ra.... bỏ ra
Cả nhân viên lẫn khách bên trong điều há hốc mồm
Không ai biết omega đó là do chính tay hắn nuôi dưỡng .
Chương 2
1 Đêm lạnh lẽo ở khu phố phía Đông chưa bao giờ yên tĩnh. Ánh đèn neon chớp nháy, mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá và máu tanh vương trong không khí. Quán bar " Crown” vốn là địa bàn trung lập, nhưng đêm nay lại náo loạn cả lên vì một cái tên... LÂM PHONG
Một thiếu niên mảnh khảnh đứng giữa sàn bar đầy mảnh kính vỡ, tay dính máu, áo khoác lệch khỏi vai. Trên gương mặt trắng trẻo không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như thú hoang bị chọc giận.
Dưới chân cậu là ba người đàn ông to lớn, nằm rên rỉ không dậy nổi.
Đa nghề
" Thằng nhóc này là ai lại dám đánh người của Triệu gia…?”
Phong nghiêng đầu, đá nhẹ mũi giày lên cằm một tên đang thở dốc
Lâm Phong ( bot)
" Phiền phức mà"
Phong đã rút chân ra, quay người cầm lấy áo khoác
Lâm Phong ( bot)
“Lần sau muốn gây sự "
Lâm Phong ( bot)
“ thì nhìn người kỹ vào” /cậu nói nhạt/
Không ai trong đó dám trả lời , bởi vì ai cũng biết đụng vào Lâm Phong, đồng nghĩa với chết
Nhưng Triệu gia cũng không dễ đối phó cũng một chín một mười với Huyết Vô Thanh
Cùng lúc đó, tầng cao nhất của Trần gia. Phòng họp yên lặng khiến nghe rõ tiếng kim đồng hồ.Trần Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt lạnh lùng. Chỉ cần một ánh nhìn, cả căn phòng đều nín thở.
Một thuộc hạ bước vào,cúi đầu thì thầm.
Đa nghề
“Minh ca… Phong thiếu gia lại gây chuyện.”
Trần Minh ( top)
/ tay đang lật tài liệu liền khựng lại/ " Ở đâu"
Đa nghề
"Quán bar Crown phía Đông "
Không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của anh lúc này
Trần Minh ( top)
"Dừng hợp"
Một câu ngắn gọn. Không ai dám hỏi thêm.
Biệt thự Trần gia nằm tách biệt khỏi khu trung tâm, đèn sáng rực như ban ngày. Phong bị đưa về thẳng phòng khách
Trần Minh ( top)
/ văng mạnh cậu xuống sofa/
Lâm Phong ( bot)
"...ây da... nhẹ chút không được sau"
Đám thuộc hạ đứng xung quanh cúi đầu, không ai dám nói một câu.
Trần Minh ( top)
" Lâm Phong" /Giọng hắn lúc này trầm thấp/
Lâm Phong ( bot)
/ cậu nhún vai/ " chuyện j"
Trần Minh tiến đến trước mặt cậu, ánh mắt tối lại.
Chương 3
Trần Minh ( top)
/ Nâng cằm cậu lên/ " Anh hỏi em tại sau lại tự ý sang địa bàn người khác"
Lâm Phong ( bot)
" ... tôi...tôi cứ thích qua đấy "
Trần Minh ( top)
/ Tay siết chặt eo cậu/ " Lại còn đánh nhau ?"
Lâm Phong ( bot)
" Họ kiếm chuyện trước..."
Trần Minh ( top)
" Vậy nên em tự mình giải quyết ?"
Lâm Phong ( bot)
/ Cuối mặt né tránh /
Trần Minh ( top)
"Lâm Phong" / giọng trầm thấp/
Lâm Phong ( bot)
".... Sau...sau nữa "
không gian bỗng chốc im lặng
Trần Minh ( top)
"Haizz..."
Trần Minh ( top)
"Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống đây" / hắn buôn cậu ra/
Lâm Phong ( bot)
"... không... không đi "
Câu nói đó khiến cả phòng đong cứng lại Một omega dám nói chuyện như vậy với Trần Minh nếu là người khác, đã không còn đứng đây. Nhưng Trần Minh chỉ im lặng vài giây
Trần Minh ( top)
" ĐI" / rằng giọng/
Lâm Phong ( bot)
/Cậu nhìn hắn 1 hồi, rồi bỏ đi về phòng/ " cộc gì chứ, tắm thì tắm "
Một lác sau cậu từ phòng đi xuống tóc vẫn còn ước , hắn đang đợi cậu trên sofa thấy cậu xuống
Trần Minh ( top)
/ nhìn/ " Đưa tay"
Trần Minh ( top)
" Tay bị thương "
cậu đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng cầm lấy nhìn, long mày hắn cau lại vì nhìn thấy vết thương trên tay cậu.
Hắn nhẹ nhàng lấy dụng cụ y tế xát trùng, cậu khẽ rít lên 1 tiếng
Lâm Phong ( bot)
".. Suýttt..."
Trần Minh ( top)
" Biết đau sau"
Lâm Phong ( bot)
" anh bị thử coi đau không"
Trần Minh ( top)
" Được rồi , về phòng nghỉ ngơi đi lác đồ ăn chính anh gọi"
Trần Minh ( top)
"Chuyện hôm nay, anh sẽ cho người giải quyết”
Cậu đứng dậy trở về phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu
Trần Minh ( top)
"..haizzz...."
Trần Minh ( top)
/ lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ thân tính /
Đa nghề
" Em nghe nè đại ca"
Trần Minh ( top)
" Bên đó thế nào rồi"
Đa nghề
" Đang bàng bạc thưa anh nhưng có vẻ họ không chịu hợp tác cho lắm "
Trần Minh ( top)
" ha.. không hợp tác thì tìm cách mà giải quyết cho ổn thỏa"
Trần Minh ( top)
"người đâu?"❄️
Trần Minh ( top)
" Đồ ăn chuẩn bị chưa ? "❄️
Giúp việc
" Xong rồi ạ để con dọn lên"
Người hầu chạy đi dọn cơm
Trần Minh ( top)
/ nhìn lên lầu /
Hắn bước lên lầu đi đến phòng cậu
Trần Minh ( top)
"Là anh "
Lâm Phong ( bot)
" Lại có chuyện gì nữa ?"
Trần Minh ( top)
"... chúng ta nói chuyện đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play