[Ta Không Phải Hí Thần / AllLinh] Vị Biên Kịch Diệt Thế Tai Ương
【Chương 1: Trần Đạo vậy mà xuyên không rồi?!】
Nhân vật bị OOC
Khác bản gốc
//hành động//
"suy nghĩ"
-nói nhỏ-
(thần giao cách cảm)
GTBM: giao tiếp bằng mắt
❗️AU❗️
【Creator / tác giả】
Xin chào
【Creator / tác giả】
Thì trước khi vào truyện, Tiểu Hạ xin các độc giả cân nhắc vài điều trước
【Creator / tác giả】
1. Tuy phần giới thiệu có ghi Oc × char nhưng ta có giải thích rõ đó chỉ là friendship, không có hint tình cảm vượt mức
【Creator / tác giả】
2. Đây là lần đầu ta viết về bộ này, tên hay tính cách, xưng hô nhân vật không đúng xin chỉ điểm, ta cũng không nhận toxic
【Creator / tác giả】
3. Những bộ truyện ta viết thì thì các độc giả cũng xem hoặc chưa, thì ta nói luôn, ta đu hai fandom: fandom gấu và fandom MDZS. Xin các độc giả không thắc mắc vụ này
【Creator / tác giả】
À mà truyện sẽ theo kiểu audiou có não...hoặc không, tùy thuộc vào kịch bản của truyện
【Creator / tác giả】
Nhiều lời vậy đủ rồi, vô truyện thôi
Ở trung tâm của một thành phố nổi tiếng với về sự giàu có, một tòa biệt thự nguy nga chiếm trọn tầm nhìn - đó là nhà của Trần thị, một gia tộc nổi tiếng về sự giàu có và thanh thuần, không chấp nhặt, chỉ âm thầm ghi thù rồi ngay trong đêm mà trả lại thôi a~
Hôm nay, cả căn biệt lại im ắng đến lạ, khác xa với sự vui vẻ thường ngày. Trong một căn phòng lớn chỉ sau phòng của vợ chồng Trần, một tuấn tú nam nhân với thanh hình quyến rũ như một con hồ ly đang nằm đó - là Trần Linh
Y khẽ mở mắt, vẫn đang mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, khẽ ưỡn người rồi nhìn quanh. Chợt nhận ra gì đó, y giật mình nhìn lại bản thân, mặt vẫn còn ngơ ngác
【Trần Linh】
Khoan đã...chẳng phải ta đang ở Quỷ Trào Thâm Uyên sao? Giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lại nào đây?
Đúng rồi, y thân là Trào Tai người người đòi diệt, y chẳng phải đã tự mình đơn độc ở Quỷ Trào Thâm Uyên, phải chăng ngủ một giấc đã tỉnh dậy ở nơi khỉ ho cò gáy nào đây... Không lẽ là bị ám toán rồi?!
Trong lúc y còn đang hoang mang chưa hiểu gì, xung quanh đã liên tục nổi lên những mã lệnh màu đen nhấp nháy liên tục. Từ từ, những mã lệnh tụ lại một nơi rồi một thân thiếu niên bịt mắt bằng vải trắng hiện ra, theo đó xung quanh cũng bị một màn đen bao phủ. Người đó nhìn y, như đang thu thập gì về y vậy
【? ? ?】
-Rè rè【Chào ngài, Trần tiền bối】-
【Trần Linh】
Ngươi...là kẻ nào? Có phải do Trào giả dạng không?
Y nhíu mày nhìn kẻ trước mặt. Hắn(???) khẽ động đôi mắt sau lớp vải, rồi nhìn y. Trần Linh cảm giác...tên này hình như nhìn y có chút dịu dàng chăng? Y nhớ bản thân và tên bí ẩn này chưa từng gặp nhau mà
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Ta là Vô Linh, Vô trong vô tận, Linh trong linh hồn. Ta cũng là người đưa ngài đến đây】-
【Trần Linh】
Đưa ta đến đây? Để làm gì, có lợi cho ngươi ngươi à?
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Thấy ngài chán thôi, đem cho ngài chút trò vui. Với lại ta lâu rồi ta cũng chưa thấy ngươi tự thân làm đạo diễn】-
Quả thật, y thật sự ở Hôi Giới đến phát chán rồi
【Chương 2: Hảo một cái thiên kim thật giả(1)】
Nhân vật bị OOC
Khác bản gốc
//hành động//
"suy nghĩ"
-nói nhỏ-
(thần giao cách cảm)
GTBM: giao tiếp bằng mắt
❗️AU❗️
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Đang quét thông tin ngài ở thế giới này...】-
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Quét thành công✅】-
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Tên: Trần Linh
Tuổi: 18
Tính cách: Lạnh nhạt với mọi thứ, dễ thương🥰
Sở thích: *ẩn*
Ghét: *ẩn*
Thân phận: Con cả Trần gia / một nhân vật phụ trong tiểu thuyết
Tình trạng: Còn sống】-
【Trần Linh】
Ể? Sao sở thích và ghét lại ẩn vật //hơi nghiêng đầu + mặt ngơ ngác//
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
"Ựa- Thực sự quá đáng yêu rồi"
Lúc này, mái tóc dài do lâu ngày chưa cắt của y rũ xuống, đôi mắt màu mận của y nhìn hắn, trong mắt là sự khó hiểu như một chú cáo con đáng yêu. Nếu giờ y mà mọc thêm tai và đuôi cáo, hắn đã trực tiếp từ bỏ liêm sỉ mà lao vào sờ rồi, HẮN MUỐN TỐ CÁO Y ĐANG QUYẾN RŨ CHỦ NHÂN CỦA HỆ THỐNG CHỦ
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
//lấy lại bình tĩnh//
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Vì sở thích và thứ nguyên chủ ghét khá giống ngài nên không cần hiện】-
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Nếu không còn gì thắc mắc thì ta xin phép rời đi】-
【Trần Linh】
Ừm, ngươi đi đi. À mà ta và ngươi giao tiếp bằng cách nào?
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
-【Nếu ngài muốn, chúng ta có thể nói qua suy nghĩ】-
【Trần Linh】
[Giống vậy á hả? ]
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
[Vâng] //biến mất//
Trần Linh nhìn Vô Linh dần biến mất, y cũng rời khỏi giường mà vscn, y trước hết phải dần làm quen với thế giới này đã, chắc cũng khá giống thế giới y lúc diệt thế chưa đổ bộ nên cũng dễ làm quen
Y rời khỏi phòng tắm sau khi vscn xong, bước lại tủ đồ rồi mở ra. Đập vào mât y là vô số bộ đồ đắt tiền và thời thượng, lựa đại một bộ chắc cũng đáng vài chục triệu, đúng là người giàu tiêu tiền
(Đổi màu xanh ở áo và giày thành màu đỏ giúp Tiểu Hạ nha, cảm tạ các độc giả đã hợp tác)
Lựa xong một bộ ứng ý, Trần Linh cũng đẩy cửa bước ra ngoài
Khi hình bóng y xuất hiện trên cầu thang, ánh mắt của cả gia đình Trần đã dồn tới. Vì từng bị "khán giả" nhìn KHÁ nhiều nên y cũng quen rồi, y bước tới, lễ phép chào họ, cũng để họ không nhận ra sự thay đổi của nguyên chủ
【Trần Linh】
Bố mẹ, chào buổi sáng //hành lễ//
【Lý Thiên Hoa】
A Linh của mẹ, chào buổi sáng //cười dịu dàng + ngoắt y lại//
Trần Linh rất nghe lời mà chậm rãi bước lại, Lý Thiên Hoa nhẹ nhàng xoa nhẹ má y
【Lý Thiên Hoa】
Con trai của mẹ lớn nhanh thật
【Trần Linh】
//hơi hưởng thụ// "Ấm áp thật, đây là lần đầu...mình cảm nhận được tình yêu của bố mẹ"
【Trần Kiệt】
//Cầm ly cà phê từ phòng bếp ra + cũng tiện tay sờ nhẹ đầu y// A Linh càng lớn càng đẹp nha //sang kế Thiên Hoa mà ngồi//
【Trần Linh】
Mẹ...con đi được chưa?
【Lý Thiên Hoa】
Ừm //vẫn nở nụ cười hiền//
【Trần Linh】
//Đi lại ngồi kế Kiều Liên// A Liên, sáng tốt lành
【Trần Kiều Liên】
Linh ca, buổi sáng vui vẻ //cười tươi//
【Trần Kiệt】
E hèm- //vờ ho//
Tuy tiếng ho của ông(Trần Kiệt) không lớn, nhưng nó đủ để thu hút sự chú ý của tất cả người nhà họ Trần
【Trần Kiệt】
Hôm nay, ta có một điều muốn nói, trước tiên, mọi người hãy chuẩn bị tâm lí đã
Nghe lời của ông, y có một dự cảm không lành xen chút thú vị, còn cô(Kiều Liên) và bà(Thiên Hoa) thì lại căng thẳng không thôi
【Trần Kiệt】
Thật ra...Kiều Liên không phải nhị tiểu thư thật sự của Trần gia //để một sấp giấy lên bàn//
-ĐÙNG- Lời nói của ông như tiếng sét giữa trời quan, làm cả ba mẹ con đều kinh ngạc, Trần Linh lại càng không ngờ
【Trần Linh】
"Thật hảo một cái kịch bản thiên kim thật giả quen thuộc"
【Chương 3: Hảo một cái thiên kim thật giả(2)】
Nhân vật bị OOC
Khác bản gốc
//hành động//
"suy nghĩ"
-nói nhỏ-
(thần giao cách cảm)
GTBM: giao tiếp bằng mắt
❗️AU❗️
【Trần Linh】
[Vô Linh à... Cái kịch bản này cũng thực sự quen thuộc quá rồi]
【Tạ Thanh Thủy / Vô Linh】
[Giờ ta nói cái này không phải ta làm...ngài tin không?]
【Trần Linh】
[Ta tin, tin mới lại đó //cười cười//]
【Lý Thiên Hoa】
T-Trần Kiệt... anh đ-đùa không vui đâu a...
Tuy miệng bà nói vậy nhưng giọng lại run run thêm phần nào. Còn cô chỉ mím chặt môi, cuối gần mặt không nói gì. Y thấy hết, cũng chẳng biết làm gì
【Trần Kiệt】
Ta không đùa, mọi chuyện... là thật
【Trần Kiệt】
Nhưng A Liên đừng lo, ta không đuổi con đi đâu, chẳng nhẽ Trần gia ta không nuôi nổi thêm một cái miệng ăn sao
Kiều Liên khi nghe câu này, hơi kinh ngạc ngước lên nhìn ông, rồi lại lau vội những giọt nước mắt
【Trần Kiều Liên】
Thật chứ ạ?
【Trần Linh】
Bố sẽ không lừa em đâu, dù sao em cũng đã sống với chúng ta chục năm nay rồi "Thật sự cái vai anh trai hiền hậu này cũng không quá khó đi"
【Lý Thiên Hoa】
Vậy con gái ruột của chúng ta đang ở đâu? Anh tìm được con bé chưa? //rưng rưng//
【Trần Kiệt】
Đã tìm thấy rồi, con bé tên là Kim Mộ Doanh, 15 tuổi, sống trong một gia đình khá giả và có gia giáo, học hành tử tế, không thiếu ăn thiếu mặc
【Lý Thiên Hoa】
Thế thì tốt quá rồi //mừng rở//
【Trần Kiều Liên】
Vậy con sẽ có thêm một người em gái sao? //sáng mắt//
Đúng vậy, cô - Kiều Liên từ lâu đã ấp ủ trong tâm hồn muốn có một người em gái dễ thương, cùng cô chơi đùa và mua sắm. Khi nhỏ, nhìn những đứa bạn chơi đùa, chăm sóc em gái, cô thực sự rất ghen tị. Nay cô đã có một người em gái rồi, cô rất vui, rất mong đợi cô bé Mộ Doanh này
【Trần Kiệt】
//Xem đồng hồ// Giờ này con bé chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?
Miệng Trần Kiệt thật sự rất linh a~ Vừa nói xong, từ bên ngoài đã có người vào thông báo cho cả gia đình Trần rồi
【? ? ?】
[Người làm]: Ông chủ, tiểu thư tới rồi ạ //cung kính//
【Trần Kiệt】
Đi, chúng ta đi đón em gái của hai đứa
【Trần Kiều Liên】
Vâng //háo hức//
【Trần Linh】
Vâng "Ta bắt đầu có chút chán rồi a~ Giờ ta muốn ra ngoài chơi"
-Cạch-, tiếng mở cửa vang lên, quản gia trang nghiêm dẫn theo một cô gái đi vào
【? ? ?】
[Quản gia]: Ông chủ, đây là Doanh tiểu thư
【Kim / Trần Mộ Doanh】
//hành lễ// Chào mọi người, con là Mộ Doanh
【Kim / Trần Mộ Doanh】
"Không biết tiếp theo cô thiên kim giả đó sẽ âm mưu hại mình gì đây..."
Đúng vậy, em(Mộ Doanh) là một con nghiện tiểu thuyết chính hiệu, nhất là thể loại thiên kim thật giả. Bây giờ, em đang dựa vào nó để nghỉ cô sẽ gây bất lợi hay giả vờ đáng thương như nào
【Trần Kiều Liên】
//ôm chằm lấy em// A~ Chào em, chị là Kiều Liên. Em xinh đẹp quá đi a~ //nhìn em cười vui vẻ//
【Kim / Trần Mộ Doanh】
"Hả? Cái này đâu có trong tiểu thuyết?"//ngơ ngác//
Bây giờ em thật sự ngơ ngác rồi, hay do đọc nhiều quá nên em bị lậm. Không được! Chắc chắn đây là chiêu trò của cô, em kiên quyết dùng suy nghĩ đó để lấm áp sự ngơ ngác trên mặt mình
【Kim / Trần Mộ Doanh】
A- Chào chị, Kiều Liên //cười cười//
【Trần Kiệt】
Chào mừng con về nhà, Mộ Doanh
【Lý Thiên Hoa】
Con gái của mẹ, để con bị tráo là lỗi của mẹ, mong con không oán trách //xoa đầu em//
【Trần Kiệt】
À đúng rồi A Doanh, con muốn đổi tên hay chỉ đổi họ thôi?
Em vẫn còn đang đờ người trước sự ấm áp của cả nhà Trần, trước câu hỏi của ông, em hơi giật mình rồi cũng hoàn hồn lại
【Kim / Trần Mộ Doanh】
Dạ...đổi họ thôi là được rồi ạ, con cũng rất thích cái tên này
【Trần Kiệt】
"Con bé lễ phép thật" Ừm, vậy mai ta sẽ chuyển tên con vào gia tộc
【Kim / Trần Mộ Doanh】
Vâng "Ủa có cái vụ này hả ta? Sao mấy audio thiên kim thật giả làm gì có vụ này"
Khi cô một lần nữa nhìn lại căn biệt thự, một cái nam nhân với gương mặt tuấn tú mĩ mãn này đã đập vào mắt em, em thật sự choáng ngợp với sự xinh đẹp này rồi a~ Em gục rồi, em chính thức bị y nhan sắc đánh bại rồi
【Kim / Trần Mộ Doanh】
Bố, đó là? //nhìn về phía y//
【Trần Linh】
Chào, anh là Trần Linh //vậy tay cười//
-Thình thịch- tim em bây giờ thực sự là quá loạn nhịp rồi, trong đầu em bây giờ chỉ có một suy nghĩ: ANH MÌNH BOT VÃI!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play