Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tạp Hóa Tình Yêu

[PerthSanta] Ba Năm, Một Tờ Giấy và Một Lời Chào

Cuộc hôn nhân giữa Perth Tanapon và Santa Pongsapak đã bước sang năm thứ ba. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, sự ấm áp duy nhất lại đến từ một phía. Perth chưa bao giờ dành tình cảm cho cậu nhưng Santa thì ngược lại.
Cậu chăm sóc anh bằng tất cả sự kiên nhẫn từ việc tự tay nấu bữa sáng, tỉ mỉ thắt từng nút cà vạt, cho đến việc thức trắng đêm chờ anh về mới bắt đầu dùng bữa. Những lúc anh ốm, cũng chỉ có cậu cơm bưng nước rót, lo lắng từng cơn sốt.
Hôm nay, tại văn phòng làm việc, điện thoại của Perth rung lên. Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, anh nhíu mày bắt máy. Ba năm chung sống, anh thậm chí còn không buồn lưu số điện thoại của người bạn đời mình.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh... về ăn cơm với em nhé?
Giọng nói của Santa vang lên. Vẫn là câu dặn dò quen thuộc mỗi ngày, nhưng Perth bỗng khựng lại. Có một điều gì đó thật khác biệt trong tông giọng ấy nó không chỉ là sự chờ đợi, mà dường như còn chứa đựng một nỗi nghẹn ngào khó tả.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Được.
Dù hoài nghi, Perth vẫn chỉ đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Đúng giờ, Perth trở về nhà. Santa đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vừa thấy bóng dáng anh, cậu liền tươi cười chạy lại, nhẹ nhàng giúp anh cởi cà vạt.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Hôm nay anh đi làm có mệt không?
Cậu hỏi, ánh mắt vẫn lấp lánh sự quan tâm như mọi ngày.
Mọi cử chỉ của Santa đều hết sức bình thường nhưng Perth cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh ăn đi, em nấu toàn món anh thích đó.
Ngồi xuống bàn, anh cầm đũa ăn một cách chậm rãi. Santa ngồi đối diện, chỉ nhìn anh ăn những món anh thích nhất mà cậu đã dày công chuẩn bị.
Trong ánh mắt cậu lúc này là sự quyến luyến sâu đậm nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự buông bỏ đầy đau đớn.
Santa không cầm đũa lên ăn. Cậu chỉ lặng lẽ chống cằm, ánh mắt dời từ gương mặt góc cạnh của Perth xuống bàn tay đang cầm đũa của anh. Trên ngón áp út của Perth, làn da đều màu, trống trải không có một dấu vết nào của sự ràng buộc.
Suốt ba năm qua, Perth chưa từng đeo nhẫn cưới. Ngoài kia, đối tác vẫn nghĩ anh là quý ông độc thân kim cương, những cô thư ký trẻ vẫn vô tư thả thính vì anh chẳng bao giờ nhắc đến việc mình đã có gia đình. Với Perth, cuộc hôn nhân này giống như một hợp đồng không kỳ hạn mà anh quên để tâm, còn với Santa, đó là cả thế giới mà cậu tôn thờ.
Hôm nay, là lần đầu Perth về đúng giờ theo lời cậu gọi. Một sự ưu tiên hiếm hoi mà Santa phải đánh đổi bằng cả sự tự trọng cuối cùng để mở lời. Thật nực cười làm sao, lần đầu tiên anh về sớm để cùng cậu ăn một bữa cơm tử tế, lại chính là lần cuối cùng họ còn là vợ chồng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Santa đi lại hộc tủ gần bếp, lấy ra một tờ giấy và một cây bút. Tờ giấy ấy đã có sẵn chữ ký của cậu từ bao giờ. Cậu đặt nó lên bàn, đẩy về phía Perth.
Một tia bất ngờ thoáng qua mắt Perth khi anh đọc dòng chữ tiêu đề: Đơn Ly Hôn.
Santa nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng môi vẫn cố nở một nụ cười.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Ba năm qua... em cảm ơn anh vì đã cho em một danh phận, cho phép em được ở bên cạnh chăm sóc anh.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Nhưng mà, em nghĩ đến lúc mình phải rời đi rồi. Anh ký đi.
Perth đứng dậy, cầm lấy cây bút, giọng anh trầm xuống
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Em chắc chắn chứ?
Santa không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu không đủ can đảm để nhìn thấy khoảnh khắc anh đặt bút chấm dứt mối quan hệ này. Perth ký một cách dứt khoát, tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy như cứa vào lòng Santa. Cậu cầm lấy tờ giấy, cố gắng giữ cho đôi vai không run rẩy, rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra.
Chiếc nhẫn của cậu vẫn còn mới nguyên, được cậu nâng niu, lau chùi mỗi ngày. Santa nắm lấy bàn tay trống trải của Perth, đặt chiếc nhẫn của mình vào đó. Kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt anh như một sự mỉa mai cho ba năm thanh xuân của cậu.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Chiếc nhẫn này... chính anh đeo cho em ngày đó. Em đã rất trân trọng nó vì nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng, một ngày nào đó anh cũng sẽ đeo chiếc còn lại.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Nhưng em đợi không được nữa rồi. Nó rất đẹp, nhưng nó không thuộc về em. Em trả lại anh.
Perth nhìn chiếc nhẫn nằm lẻ loi trong lòng bàn tay mình, rồi nhìn sang ngón tay Santa nơi vẫn còn một vết hằn nhạt màu do đeo nhẫn quá lâu. Anh định nói gì đó nhưng cổ họng đắng ngắt.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Mai gặp ở tòa. Lên ngủ đi.
Perth quay mặt đi, che giấu sự xao động lạ lùng đang dâng lên.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Em biết rồi. Anh cũng ngủ ngon.
Santa mỉm cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay. Cậu quay lưng, bước đi không ngoảnh lại. Căn nhà này vẫn thế, vẫn mùi hương ấy nhưng từ ngày mai, sẽ không còn ai đứng ở cửa chờ anh đến tận đêm khuya nữa.
---------

[PerthSanta] Ba Năm, Một Tờ Giấy và Một Lời Chào

Cứu cái kết.
------------
Perth trở về phòng, nhưng cảm giác chiến thắng hay sự tự do mà anh từng nghĩ mình sẽ có lại chẳng hề xuất hiện. Anh nằm xuống giường, không gian im lìm đến đáng sợ. Mọi khi, anh sẽ nghe thấy tiếng bước chân rón rén của Santa đi kiểm tra cửa nẻo, tiếng nước rót sẵn đặt đầu giường và cả mùi hương trà hoa cúc nhẹ nhàng cậu hay đốt để anh dễ ngủ.
Hôm nay, tất cả đều biến mất.
Anh nhìn chiếc nhẫn trong tay. Nó vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay Santa. Perth bất giác xỏ nó vào ngón áp út của mình. Nó quá nhỏ, không vừa, nhưng vết hằn trên tay Santa cứ hiện lên trong tâm trí anh như một lời buộc tội. Ba năm qua, anh không phải là không biết, mà là anh đã quá tàn nhẫn khi mặc định rằng cậu sẽ luôn ở đó, bất kể anh đối xử thế nào.
Sáng hôm sau, Perth thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh xuống bếp định tìm chút gì đó uống, nhưng căn bếp lạnh lẽo. Trên bàn ăn, thay vì bữa sáng nóng hổi, là một xấp giấy ghi chú nhỏ được dán tỉ mỉ.
"𝘈𝘯𝘩 𝘩𝘢𝘺 đ𝘢𝘶 𝘥𝘢̣ 𝘥𝘢̀𝘺, đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ 𝘭𝘶́𝘤 𝘣𝘶̣𝘯𝘨 𝘳𝘰̂̃𝘯𝘨." "𝘛𝘩𝘶𝘰̂́𝘤 𝘣𝘰̂̉ 𝘯𝘢̃𝘰 𝘦𝘮 đ𝘦̂̉ 𝘰̛̉ 𝘯𝘨𝘢̆𝘯 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘩𝘢𝘪, 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘢̆𝘯 𝘴𝘢́𝘯𝘨." "𝘈́𝘰 𝘴𝘰̛ 𝘮𝘪 đ𝘦𝘯 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘦𝘮 đ𝘢̃ 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘢̆̃𝘯 𝘤𝘢̉ 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶̉..."
Perth mở tủ lạnh, thấy những hộp thức ăn được chia sẵn theo ngày, dán nhãn cẩn thận. Anh bỗng thấy nghẹt thở. Hóa ra, Santa không phải chỉ chăm sóc anh, mà là đang "lập trình" cuộc sống cho anh ngay cả khi cậu không còn nữa.
Anh chạy lên phòng Santa. Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ đặt trên gối. Bên trong là chiếc nhẫn cưới của Perth chiếc nhẫn mà anh đã vứt xú xửa xù xơ vào góc tủ từ ngày cưới. Nó được đánh bóng sáng loáng, đi kèm một dòng chữ nhỏ.
: "𝘌𝘮 đ𝘢̃ đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘷𝘶̛́𝘵 𝘯𝘰́ đ𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘦𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘰̛̃. 𝘏𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘦̃ đ𝘦𝘰 𝘯𝘰́ 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨."
------
Tòa án nhân dân thành phố. Santa đứng ở cổng, đôi mắt hơi sưng nhưng gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản. Cậu thấy xe của Perth trờ tới. Anh bước xuống, bộ vest đen quen thuộc, nhưng sắc mặt anh tái nhợt.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh đến rồi. Chúng ta vào thôi.
Santa khẽ nói, định bước đi.
Nhưng Perth không nhúc nhích. Anh chặn bước cậu lại. Trước sự ngỡ ngàng của Santa, Perth chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Không phải chiếc nhẫn cũ, mà là một chiếc nhẫn hoàn toàn mới, đơn giản và tinh tế.
Anh nắm lấy bàn tay có vết hằn của cậu, giọng khàn đặc.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Hôm qua em nói, chiếc nhẫn đó không thuộc về em.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Đúng, vì nó là biểu tượng của một cuộc hôn nhân ép buộc mà anh đã đối xử tệ bạc với em.
Perth quỳ một gối xuống, giữa dòng người qua lại trước cổng tòa.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Santa, ba năm qua anh đã sống như một kẻ mù lòa.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Anh ký đơn ly hôn không phải vì anh muốn bỏ em, mà vì anh nhận ra mình không xứng đáng với tư cách người chồng cũ đó nữa.
Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Đừng vào tòa. Hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Không phải với tư cách một 'hợp đồng', mà là Perth Tanapon thực lòng muốn chăm sóc Santa Pongsapak.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Lần này, anh sẽ là người chờ em về ăn cơm, được không?
Santa đứng lặng người. Những uất ức, đau lòng trong ba năm bỗng chốc tan chảy trước cái nắm tay run rẩy của người đàn ông cao ngạo ấy. Cậu không cầm lấy chiếc nhẫn ngay nhưng cậu đã đưa tay đỡ anh đứng dậy.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Em sẽ không ký đơn hôm nay.
Santa mỉm cười, giọt nước mắt lần này mang vị ngọt.
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
nhưng em cũng sẽ không về nhà ngay đâu. Anh phải theo đuổi em lại... từ những điều nhỏ nhất đấy nhé.
Perth thở phào, anh ôm chặt cậu vào lòng giữa nắng sớm. Tờ đơn ly hôn bị gió thổi bay đi, rơi xuống mặt đường. Một chương cũ đã đóng lại, để một tình yêu thực sự bắt đầu nảy mầm từ những hối lỗi và chân thành.
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Tác giả
Tác giả
Trời ơi bí idea quáaa
Tác giả
Tác giả
Chắc phải xài idea từ đời thực rồi...

[JoongDunk] Hạt Cát Và Mặt Trời

"𝘔𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘲𝘶𝘢́ 𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘳𝘰̛̃ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘢́𝘺 𝘩𝘢̣𝘵 𝘤𝘢́𝘵. Đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣𝘵 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢, 𝘩𝘢̣𝘵 𝘤𝘢́𝘵 𝘢̂́𝘺 đ𝘢̃ 𝘵𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘨𝘪𝘰́ 𝘯𝘨𝘢̀𝘯."
------
Tại ngôi trường trung học này, cái tên Joong Archen giống như một sự tồn tại mâu thuẫn đầy quyền lực. Cậu là "trùm trường" nhưng không phải kiểu đại ca thu tiền bảo kê hay bắt nạt kẻ yếu. Ngược lại, nắm đấm của Joong chỉ dành cho những kẻ cậy thế ức hiếp người khác.
Nhờ có "luật rừng" đầy công lý của Joong mà bầu không khí nhà trường trở nên yên bình lạ thường. Giáo viên dù biết cậu hay dùng bạo lực nhưng cũng nhắm mắt cho qua, một phần vì cậu là thiên tài - người chẳng bao giờ làm bài tập về nhà nhưng điểm số luôn chễm chệ ở ngôi đầu bảng.
Dunk Natachai ngồi ở góc lớp, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Joong.
Dunk tự thấy mình thật tầm thường. Trong mắt cậu, Joong giống như một mặt trời rực rỡ nhưng gai góc, còn cậu chỉ là một hạt cát mờ nhạt. Dunk không nhận ra rằng làn da trắng ngần, đôi mắt trong veo và bảng thành tích học tập luôn sát nút Joong của mình cũng khiến bao người thầm thương trộm nhớ. Cậu chỉ biết mỗi ngày len lén nhìn Joong lười biếng gục đầu xuống bàn, hay cách Joong chỉ viết đúng vài dòng ngắn ngủi vào vở mà vẫn nắm trọn kiến thức.
Cậu thầm cảm mến cái cách Joong bảo vệ người khác và đôi khi, Dunk ước mình có đủ can đảm để bước đến chào cậu ấy một câu. Nhưng sự tự ti đã ngăn cậu lại.
Khoảng cách giữa mặt trời và hạt cát vốn dĩ là một đường thẳng song song, cho đến ngày Joong Archen đột nhiên bước vào thế giới tĩnh lặng của Dunk.
Hôm đó, sau giờ tan học, Dunk bị một nhóm nam sinh khóa trên chặn lại ở cuối hành lang vì "tội" dám chiếm mất suất học bổng danh dự mà chúng nhắm tới. Giữa lúc Dunk cam chịu nhắm mắt chờ đợi một cú đấm, thì một bóng hình cao lớn đổ ập xuống, che chắn cho cậu.
Joong xuất hiện, lạnh lùng và áp đảo. Chỉ bằng vài câu răn đe, đám người kia đã lủi thủi rời đi. Joong quay lại, bắt gặp ánh mắt run rẩy của Dunk. Cậu khẽ nhếch môi, ném cho Dunk một thanh chocolate.
Joong Archen
Joong Archen
Học cho giỏi vào, đừng để lũ rác rưởi đó làm phiền.
Kể từ ngày ấy, mặt trời bắt đầu tỏa nắng gắt gao hơn. Joong thường xuyên xuất hiện quanh Dunk, khi thì mượn vở, khi thì kéo cậu đi ăn trưa với lý do "cần người kèm học". Dunk ngây thơ tin rằng đó là sự khởi đầu của một tình bạn, thậm chí là điều gì đó hơn thế. Cậu không hề biết rằng, đối với một người rực rỡ và đầy kiêu hãnh như Joong, việc quan tâm một ai đó đôi khi chỉ là một bản năng chiếm hữu nhất thời.
Càng gần Joong, Dunk càng nhận ra mình đang tự thiêu cháy chính mình. Joong quá tỏa sáng, quá nhiều bạn bè và cũng quá... vô tâm. Cậu có thể hôm nay kéo Dunk đi chơi, nhưng ngày mai lại bỏ mặc Dunk đứng đợi dưới mưa hàng giờ liền chỉ vì bận một trận bóng đá.
Mỗi lần Dunk định lùi lại, Joong lại dùng sự ấm áp ngắn ngủi để giữ cậu ở bên. Sự tự ti trong Dunk lớn dần thành một nỗi đau âm ỉ. Cậu vắt kiệt sức mình để đuổi theo điểm số của Joong, để xứng đáng đứng cạnh Joong, cho đến khi cơ thể gầy gò ấy bắt đầu biểu tình bằng những cơn ho khan kéo dài và những lần ngất xỉu nơi hành lang vắng.
Dunk giấu nhẹm chuyện mình mắc bệnh phổi bẩm sinh đang chuyển biến xấu. Cậu không muốn làm vẩn đục ánh nắng của Joong bằng mùi thuốc bệnh viện nồng nặc.
Ngày lễ tốt nghiệp, Dunk cầm trên tay đóa hoa hướng dương định tặng cho Joong, cũng là để thổ lộ lòng mình lần cuối trước khi ra nước ngoài điều trị. Nhưng khi bước đến cổng trường, cậu khựng lại.
Giữa đám đông tung hô, Joong đang mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy một cô gái xinh đẹp khác - người được mệnh danh là "nữ thần" của khối.
Bạn bè xung quanh trêu chọc.
?
?
"Cuối cùng Joong cũng chọn được người xứng tầm rồi nhé, không còn phải đi cùng cái bóng mờ nhạt kia nữa."
Joong chỉ cười, một nụ cười không phủ nhận. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua Dunk, nhưng nó không dừng lại quá một giây. Đối với mặt trời, hạt cát chỉ là một hạt bụi li ti giữa hàng vạn thứ khác dưới chân mình.
Dunk lặng lẽ quay đi. Đóa hướng dương rơi xuống vũng nước đọng sau cơn mưa đầu hạ, lấm lem bùn đất.
Một năm sau.
Joong Archen bây giờ là một sinh viên đại học danh tiếng, vẫn rực rỡ và đầy ngạo nghễ. Trong một lần dọn dẹp ngăn bàn cũ, cậu tìm thấy một phong thư đã sờn rách gửi từ nước ngoài, bên trong chỉ có một bức ảnh chụp bóng lưng của cậu và một dòng chữ nét thanh mảnh.
"𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔. 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑜̛̉ ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎́𝑡, 𝑣𝑖̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑎̂́𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑑𝑖̃ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝑇𝑎̣𝑚 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̛́."
Joong bàng hoàng liên lạc với những người bạn cũ, để rồi nhận lại một sự thật lạnh ngắt: Dunk đã qua đời trên bàn mổ ở một đất nước xa xôi vào đúng cái ngày cậu đang say sưa trong buổi tiệc tốt nghiệp.
Mặt trời vẫn rực rỡ trên cao nhưng lúc này Joong mới nhận ra, khi hạt cát tan theo gió ngàn, thế giới của cậu cũng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo đến thấu xương.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play