/ 404 X 606 / / 707 X 505 / Hotboy Bàn Bên !?
Chap 1 : Người ngồi cạnh cửa sổ
Tiết học buổi sáng trôi qua trong sự buồn ngủ quen thuộc.
606 ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, lưng thẳng, tay ghi chép đều đặn. Ánh nắng rọi nghiêng qua khung kính, dừng lại trên trang vở của cậu, khiến những con chữ trông dịu đi hẳn..
Cậu luôn như vậy yên tĩnh, kín đáo, không quá nổi bật, nhưng chưa từng mờ nhạt
Tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh
Chỗ bàn bên vốn dĩ trống từ đầu năm cuối cùng cũng có người ngồi
Cao hơn cậu một chút.Áo đồng phục mặc hơi xuề xòa. Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng không khó chịu
Hotboy khối trên. Học không quá xuất sắc nhưng luôn đứng top giữa. Ít nói, khó gần và… rất nhiều người để ý
404 không nhìn xung quanh, chỉ đặt cặp xuống, ngồi dựa ra sau, một tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường
606 định quay lại với vở ghi chép thì—
606 khựng lại nửa giây, rồi lặng lẽ đưa cây bút
404 nói giọng không cảm xúc, nhưng cũng không lạnh. Cả hai lại rơi vào im lặng
Nhưng từ khoảnh khắc đó, 606 nhận ra sự yên tĩnh này… không còn giống trước nữa
Giờ ra chơi. 606 đứng dậy, định ra hành lang thì chợt thấy quyển vở của mình bị gió thổi lật trang
404
Trang này...cậu thiếu dòng cuối..
404 buông tay, ngồi xuống lại, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng 606 thì không. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ người ngồi bàn bên này quan sát rất kỹ
Buổi trưa, căn tin đông người.
606 đang xếp hàng thì có người đứng cạnh
606
C-cậu cũng ăn món này hả..!?
Nói rồi cậu lấy khay đồ ăn, quay đi trước
Từ hôm đó, 606 bắt đầu quen với việc có một người luôn ngồi cạnh cửa sổ. Và 404 bắt đầu quen với việc đôi khi quay sang là thấy ánh mắt kia đang nhìn mình, cũng có chút ngại ngùng
Cả hai đều chưa nói gì nhiều. Nhưng có những mối quan hệ…bắt đầu từ sự im lặng vừa đủ...
Chap 2 : Một chỗ ngồi, hai nhịp tim
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như mọi ngày
606 đến lớp sớm, đặt cặp xuống bàn gần cửa sổ. Ánh nắng len qua lớp kính mờ, rọi lên trang vở còn trắng. Cậu ngồi xuống, mở bút, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng sang chiếc bàn bên cạnh. Vẫn trống. Một lúc sau, cửa lớp mở ra. 404 bước vào, dáng vẻ quen thuộc
606 đáp, giọng nhỏ hơn bình thường
Không khí giữa hai người không hề gượng gạo, chỉ là hơi yên tĩnh. Tiếng lật trang vở, tiếng bút chạm giấy, tất cả hòa vào nhau rất tự nhiên
Trong giờ học, 606 tập trung ghi bài. Nhưng có vài lần, cậu nhận ra 404 nghiêng người sang, nhìn sang trang vở của mình
404
Không. Chỉ là… chữ cậu dễ nhìn..
606 khựng lại một giây, rồi cúi đầu thấp hơn
Giờ ra chơi. Lớp học ồn ào hơn hẳn. Một vài học sinh tụm lại nói chuyện, vài người khác chạy ra hành lang. 404 vẫn ngồi yên, tay xoay xoay cây bút
606 gật đầu, rồi lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn khiến cậu thấy lạc lõng
404
Nếu..có hôm tớ đến muộn, cậu...có thể giữ chỗ giúp tớ được không..?
606 hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ cười
404 nhìn cậu, ánh mắt dịu đi thấy rõ
Giữa tiết học tiếp theo, trời bỗng trở nên âm u hơn. Mây kéo đến che khuất ánh nắng ban sáng, khiến căn phòng tối đi đôi chút. 606 với tay bật đèn bàn học, ánh sáng trắng phản chiếu lên trang vở. 404 nghiêng đầu nhìn sang
404
Cậu luôn mang theo đèn à?
606
Ngồi gần cửa sổ đôi khi thiếu sáng
606 không đáp, chỉ cúi đầu viết tiếp. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên. Một lúc sau, bút của 404 dừng lại
404
Cậu có thể cho tớ mượn thước không?
606 mở ngăn bàn, đưa qua không do dự. Khi đầu ngón tay hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại một nhịp. Rất nhanh, 404 rút tay về trước
Câu trả lời đơn giản, nhưng tim 606 lại đập nhanh hơn bình thường
Cuối tiết, giáo viên yêu cầu làm bài tập nhóm hai người. Cả lớp xôn xao, ghế bàn kéo lê tạo nên những âm thanh ồn ào. 404 quay sang nhìn 606
606 hơi bất ngờ nhưng rồi gật đầu
Hai người kéo ghế lại gần hơn một chút. Không cần bàn bạc nhiều, họ tự nhiên phân chia việc cho nhau. 606 giải thích cẩn thận, còn 404 lắng nghe rất chăm chú
606
Thường hay giúp người khác..
404
Vì được ngồi cạnh cậu..
Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến 606 sững lại vài giây. May mà giáo viên gọi thu bài, nếu không cậu cũng không biết nên trả lời thế nào
Khi tiếng chuông tan học vang lên, 606 thu dọn đồ chậm hơn thường lệ. Cậu nhận ra mình đang đợi một điều gì đó, dù không nói rõ thành lời
404 đứng dậy trước, nhưng không đi ngay.
404
Mai cậu..vẫn đến sớm chứ ?
404
Vậy tớ sẽ cố gắng đến sớm hơn..!
Chương 3 : Khi ai đó bắt đầu để tâm
Tác giả
Dạo này mìn lười qus, thi xong biết điểm cái nản qus nhma vẫn phải viết truyện tiếp thui😞
Ngày hôm sau, 606 đến sớm thật. Không sớm hơn bao nhiêu, chỉ khoảng 15p. Nhưng với 606, đó đã là một nỗ lực rồi. Cậu đứng trước cổng, nhìn đồng hồ trên cổ tay thêm một lần nữa, rồi thở ra nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc gì đó rất quan trọng vậy
Sân còn khá vắng. Gió buổi sáng thổi qua hàng cây, mang theo mùi nắng còn mới. 606 kéo khóa áo lên cao hơn một chút, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc
Và rồi cậu thấy 404. 404 ngồi ở bậc thềm, lưng tựa vào cột, tay cầm cốc cà phê giấy. Trông cậu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy 606 xuất hiện sớm như vậy.
404
Cậu...tới sớm hơn tớ nghĩ !
606 gãi đầu, hơi lúng túng
606
Ư-ừm, tại..hôm qua cậu nói vậy..
404 đưa một ly về phía cậu
606 do dự vài giây rồi nhận lấy.
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Nhưng sự im lặng lần này không khiến 606 thấy khó chịu. Ngược lại, nó yên đến mức khiến cậu quên mất việc phải tìm chủ đề để nói..
404
Thật ra... tớ không phải là kiểu người cố tình đến sớm..
404
Nhưng nếu vì ai đó...tớ thấy cũng đáng đó chứ..
606 không đáp, chỉ cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay. Nhưng vành tai cậu hơi đỏ
Ở phía bên kia sân, 505 và 707 vừa bước vào cùng lúc
505 đi chậm hơn thường ngày, dáng vẻ có chút mệt. 707 đi cạnh cậu, không hỏi han gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang để chắc rằng người kia vẫn ổn..
707
Cậu ngủ không ngon à ?
505
/ uể oải / một chút thôi..
707 không nói thêm. Cậu chỉ kéo tay áo mình lên, đưa chai nước về phía 505
707
Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, tớ sợ cậu bị gì lắm đấy !
505 nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay 707. Cả hai đều khựng lại một nhịp, nhưng không ai rút tay về ngay
606 ngẩng lên nhìn cảnh đó từ xa
606
505 và 707 dạo này lạ nhỉ..?
404
Không lạ đâu, hai người đó vốn không công khai thôi.
Ở phía kia, 505 quay sang 707, giọng nhỏ
505
Cậu không cần đi với mình đâu !
Câu trả lời ấy khiến 505 im lặng. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ..
Bốn người. Bốn kiểu im lặng khác nhau. Có người đến sớm hơn một chút. Có người ở lại lâu hơn một chút. Có người không nói gì, nhưng vẫn luôn đi cạnh
Và đôi khi, tình cảm bắt đầu từ những điều nhỏ đến mức chính họ cũng không kịp nhận ra
Tác giả
Nếu mọi người rảnh thì hãy qua ủng hộ mìn bộ : / 707 x 505 / / 404 x 606 / Mối thù năm xưa !? nha mìn flop quá ròiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play