〘Anh Trai Say Hi │ ATSH〙Don'T Cry
『Chap⁰¹』
『Don’t cry...
This world was never gentle to soft hearts.
It teaches us to smile while breaking inside.
To walk through storms with no umbrella.
And call that strength.
Don’t cry...
Not because your pain is small.
But because your heart is too precious.
To drown in tears that no one sees.
The world keeps moving...
Even when you stop to catch your breath.
Even when your hands are shaking.
And hope feels heavier than despair.
But listen...
You are still here.
Still breathing.
Still choosing to stand.
When it would be easier to disappear.
So don’t cry tonight...
Let the moon hold your sorrow for a while.
Tomorrow, you may not be healed...
But you will be alive.
And that is already a quiet victory.』
Tại hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt kéo dài vô tận, phản chiếu lên nền gạch lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh trong không khí, khiến ngực người ta nặng trĩu đến nghẹt thở. Tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng bánh xe cáng lăn qua… tất cả hòa lẫn thành một bản nhạc u ám của nơi chỉ có hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi thường trực.
Cậu trai mười lăm tuổi đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, bờ vai gầy run lên từng nhịp. Trong tay cậu là tờ bệnh án nhàu nát vì bị siết quá chặt. Những dòng chữ in đậm như lưỡi dao cứa sâu vào tim:
Chữ nghĩa nhảy múa trước mắt, mờ nhòe trong làn nước mắt không thể kìm lại. Cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mong rằng chỉ là mình nhìn nhầm, mong rằng khi nhắm mắt rồi mở ra, mọi thứ sẽ biến mất như một cơn ác mộng. Nhưng không. Dòng chữ ấy vẫn ở đó, lạnh lùng, tàn nhẫn. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu bỗng kéo nhẹ vạt áo cậu.
Giọng nói non nớt vang lên, trong trẻo đến mức khiến tim người ta thắt lại.
???
Anh sao thế… sao anh lại khóc…?
Cậu giật mình cúi xuống. Trước mặt cậu là cô bé năm tuổi, mái tóc mềm rối nhẹ vì vừa chạy ra ngoài, đôi mắt to tròn ngập tràn lo lắng. Cô bé ngước nhìn anh trai mình, không hiểu vì sao người luôn mạnh mẽ, luôn cười với em, giờ đây lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Cậu trai không trả lời được. Cổ họng nghẹn cứng, từng hơi thở như bị bóp chặt. Cậu quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy che đi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bao nhiêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh đều sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt ngây thơ ấy.
Cô bé ấy bối rối, đứng ngây ra vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Em lục lọi trong chiếc balo nhỏ xinh mình luôn mang theo, lấy ra một chú mèo bông đã sờn ở tai, đặt vào tay anh.
???
Cho anh mượn mèo của em nè…// nhét con mèo bông vào tay chàng trai//
Em cười, nụ cười hồn nhiên chẳng chút sợ hãi.
???
Mỗi lần em buồn, ôm mèo là hết liền đó.
Bàn tay cậu run lên khi chạm vào chú mèo bông mềm mại. Đó là món đồ em yêu quý nhất, đi đâu cũng mang theo, ngủ cũng ôm chặt trong lòng. Vậy mà giờ đây, em lại đưa cho cậu, chỉ để anh đừng khóc nữa.
Giọng cậu vỡ ra, khàn đặc. Cậu kéo em vào lòng, ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, em sẽ biến mất.
???
Tại sao em mới có năm tuổi thôi mà…?
Cậu vùi mặt vào vai em, nước mắt thấm ướt chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Tiếng khóc bị nén lại nhưng vẫn bật ra từng đợt đau đớn, như thể trái tim cậu đang bị xé làm đôi.
Cô bé hơi khựng lại, rồi cũng vòng hai tay bé xíu ôm lấy cổ anh trai. Em không hiểu "bệnh máu khó đông" là gì, không hiểu vì sao bác sĩ lại nói chuyện lâu như vậy với anh hai, càng không hiểu vì sao hành lang bệnh viện lại khiến người ta buồn đến thế.
Giọng em nhỏ lại, khẽ khàng như sợ làm anh đau hơn.
???
Em không đau đâu mà. Với lại… có anh hai ở đây rồi.
Cậu trai siết chặt em hơn, đôi vai run rẩy dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra một điều tàn nhẫn: từ giây phút này trở đi, cậu không còn được phép yếu đuối nữa.
Trước mặt em, cậu phải là chỗ dựa, là bầu trời che chở, là người sẽ đứng ra chống lại cả thế giới nếu cần.Cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt xuống. Bàn tay run run xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng nói khản đi nhưng dịu dàng đến lạ.
???
Ừ… anh không khóc nữa.
???
Anh hai ở đây rồi. Sau này… anh sẽ bảo vệ em.
Cậu ép mình mỉm cười, dù tim vẫn đau nhói. Cô bé cười tươi, tin tưởng tuyệt đối, tựa đầu vào ngực anh. Ngoài hành lang, ánh đèn vẫn trắng lạnh, tiếng bước chân vẫn vội vã. Nhưng giữa không gian u ám ấy, hai anh em ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần còn có nhau, thì dù phía trước là bóng tối hay định mệnh khắc nghiệt đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau bước qua.
Tại tiệm bánh nhỏ nằm nép mình nơi góc phố, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những chiếc bàn gỗ tròn xinh xắn, khiến cả không gian như được phủ một lớp mật ong dịu ngọt. Mùi bánh mì mới ra lò quyện cùng hương bơ sữa béo ngậy lan tỏa khắp nơi, đủ để khiến bất kỳ ai bước vào cũng thấy lòng mình mềm ra.
Võ Ánh Chi ngồi một mình ở chiếc bàn sát cửa sổ. Bên ngoài, nắng chiều nhạt dần, phản chiếu lên ô kính những vệt sáng dài lặng lẽ. Trên bàn là một đĩa bánh đầy ắp: bánh su kem, một lát cheesecake còn bốc hơi nhẹ, thêm chiếc bánh tart trái cây nhỏ xíu được trang trí cẩn thận. Cô cầm chiếc nĩa bạc, chậm rãi cắt từng miếng bánh, đưa lên miệng với vẻ tập trung đến lạ.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên lần nữa.
Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi. Ánh Chi liếc qua rất nhanh, rồi… lơ đi. Cô khẽ xoay điện thoại úp xuống, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì mọi thứ sẽ tạm thời biến mất. Bàn tay gầy guộc của cô tiếp tục đưa miếng bánh lên miệng, đôi mắt khẽ cong lại vì vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Võ Ánh Chi⁰³
" Ngon thiệc~"
Cô nhai chậm, rất chậm, như sợ nếu ăn nhanh quá thì cảm giác dễ chịu này cũng sẽ trôi tuột đi mất. Má hóp nhẹ theo từng động tác, cổ tay gầy lộ rõ đường xương mảnh, khiến người ta có cảm giác cô như không thuộc về thế giới ồn ào bên ngoài kia, mà chỉ là một mảnh yên bình tạm trú trong tiệm bánh nhỏ này.
Tiếng chuông gió leng keng khi cửa tiệm mở ra. Vài vị khách bước vào, nói cười khe khẽ. Nhân viên đứng sau quầy mỉm cười chào hỏi, tiếng máy pha cà phê xì xì đều đặn. Tất cả những âm thanh ấy trôi qua tai Ánh Chi một cách mơ hồ, như thể cô đang ở trong một lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thấy mọi thứ nhưng không thật sự chạm vào.
Điện thoại lại rung.Lần này, rung lâu hơn.
Ánh Chi khẽ nhíu mày. Cô dừng nĩa lại giữa không trung, nhìn chiếc bánh trước mặt, rồi thở ra một hơi rất nhẹ. Không cáu gắt, không bực bội mà chỉ là một sự mệt mỏi lặng lẽ, như đã quen với việc bị kéo giật khỏi những khoảnh khắc hiếm hoi mà mình được yên ổn.Cô cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi thêm lần nữa, ngón tay lơ lửng trên màn hình… rồi lại đặt xuống.
Cô thì thầm, như đang tự thỏa hiệp với chính mình . Miếng cheesecake tan ra nơi đầu lưỡi, vị béo ngậy hòa cùng chút chua nhẹ khiến sống mũi cô cay cay. Ánh Chi khẽ cười, nụ cười rất nhỏ, rất kín, chỉ đủ cho riêng cô thấy. Với cô, bánh ngọt không chỉ là đồ ăn. Nó là phần thưởng, là chỗ dựa, là thứ hiếm hoi không hỏi han, không trách móc, không đòi hỏi cô phải mạnh mẽ hay ổn định.
Cô ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người qua lại tấp nập, ai cũng có nơi để đến, có người để gọi, có việc để lo. Còn cô, trong khoảnh khắc này, chỉ có chiếc bàn gỗ, đĩa bánh ngọt và một khoảng lặng mong manh.Điện thoại rung thêm một lần nữa, rồi im bặt.
Ánh Chi thở phào, như vừa được ai đó buông tha. Cô lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng, cẩn thận đến mức giống như đang đối xử với một nghi lễ nhỏ. Sau đó, cô cầm chiếc bánh su kem lên, cắn một miếng thật lớn, kem tràn ra dính vào đầu ngón tay.
Võ Ánh Chi⁰³
Phiền ghê....
Cô lẩm bẩm, nhưng giọng lại mềm đi, không hề khó chịu.Cô liếm nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt thoáng qua một tia trẻ con hiếm hoi. Ít nhất, ở đây , trong tiệm bánh này cô được phép là chính mình. Không cần trả lời điện thoại. Không cần giải thích. Không cần vội vàng.Chỉ cần ăn bánh cho ngon lành, để vị ngọt lấp đầy khoảng trống trong lòng, dù chỉ là trong chốc lát
『Chap⁰²』
Nam đứng bên ngoài tiệm bánh, lặng người nhìn qua lớp kính trong suốt. Ánh đèn vàng hắt ra làm bóng dáng cô em gái gầy gò kia trở nên mong manh đến lạ. Cô ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, trước mặt là đĩa bánh gần như đã vơi đi quá nửa, ăn ngon lành như thể cả thế giới này chỉ còn lại vị ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Nam khẽ thở dài, một tiếng thở rất nhẹ nhưng đầy bất lực.Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để Ánh Chi giật mình. Cô quay đầu lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi khựng hẳn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài. Nam đeo khẩu trang kín mít, mũ kéo thấp che gần nửa gương mặt, thêm cặp kính đen khiến cậu trông chẳng khác nào một kẻ đang cố giấu mình khỏi thế giới. Nhưng dù có che kỹ đến đâu, Ánh Chi vẫn nhận ra ngay.
Giọng cô bật ra theo phản xạ, nhỏ và có chút hoảng hốt, như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện sai.
Nam đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo trên cửa reo lên khe khẽ, nghe sao mà chói tai trong khoảnh khắc này. Cậu kéo ghế đối diện, ngồi xuống, ánh mắt sau lớp kính tối màu nhìn thẳng vào đĩa bánh trên bàn rồi lại dừng ở gương mặt cô em gái.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Giỏi nhỉ.
Nam lên tiếng, giọng thấp nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
dám trốn viện.
Ánh Chi mím môi. Cô cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ y như một học sinh nhỏ bị thầy giáo bắt lỗi. Một lát sau, cô mới ngẩng lên, ánh mắt lảng tránh.
Võ Ánh Chi⁰³
Em đỡ rồi mà…
Cô nói khẽ, cố làm cho giọng mình nghe thật bình thường.
Võ Ánh Chi⁰³
Nằm viện chán chết đi được ,toàn mùi thuốc.
Nam bật cười khẽ qua lớp khẩu trang, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Cậu đưa tay xoa trán, rồi đặt cặp kính xuống bàn, để lộ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em nghĩ anh tin à?//nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa lo lắng.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Bác sĩ còn chưa cho ra ngoài, em đã lén chạy đi ăn bánh.
Võ Ánh Chi⁰³
//hơi phồng má, giống như đang bị oan.//
Võ Ánh Chi⁰³
Em có chạy đâu…// lí nhí nói. //
Võ Ánh Chi⁰³
Em chỉ… đi bộ ra đây thôi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Khác gì nhau?// thở dài, đưa tay kéo nhẹ chiếc đĩa bánh lại gần cô//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Ăn nốt đi.
Võ Ánh Chi⁰³
//sững lại, ngước nhìn anh. //
Võ Ánh Chi⁰³
Anh không giận hả?
Nam im lặng vài giây. Rồi cậu khẽ lắc đầu.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Giận thì được cái gì? Anh chỉ sợ.
Hai chữ ấy khiến Ánh Chi khựng lại. Cô cúi đầu, nĩa khẽ chọc vào miếng bánh cuối cùng, động tác chậm hẳn đi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Ăn xong đi,anh mua thêm bánh rồi. Chở em về.
Võ Ánh Chi⁰³
Về… về đâu?// lúng túng//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Về nhà, anh xuất viện cho em rồi.
Võ Ánh Chi⁰³
Nhưng bác sĩ... // mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Anh nói chuyện rồi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Ở nhà vẫn theo phác đồ, uống thuốc đúng giờ, tái khám đầy đủ.
Ánh Chi siết chặt chiếc nĩa trong tay. Cổ họng cô nghèn nghẹn, không nói nên lời. Cô cúi xuống cắn một miếng bánh nhỏ, nhưng lần này vị ngọt không còn trọn vẹn như trước.Nam đưa tay sang, đặt nhẹ lên đầu cô, xoa xoa mái tóc mềm.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Muốn ăn bánh thì nói anh.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Đừng tự ý biến mất như vậy. Anh tìm muốn điên lên.
Võ Ánh Chi⁰³
Em xin lỗi…// khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu.//
Nam không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô ăn nốt miếng bánh cuối cùng, như thể chỉ cần còn nhìn thấy em ở ngay trước mắt, thở đều, cử động bình thường, thì mọi nỗi lo trong lòng cậu cũng có thể tạm thời lắng xuống.
Trên xe ô tô, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đều đều hòa cùng âm thanh xe cộ ngoài đường. Ánh đèn đường vụt qua ô cửa sổ, từng vệt sáng dài phản chiếu lên kính như những mảnh thời gian trôi tuột đi không kịp nắm giữ.Ánh Chi ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm chặt hộp bánh Nam vừa mua thêm, như ôm một kho báu nhỏ. Cô tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài, giọng nói vang lên khe khẽ, phá tan sự im lặng kéo dài từ lúc rời tiệm bánh.
Võ Ánh Chi⁰³
Em tưởng nay anh phải đi viết nhạc với nhóm của anh…?
Nam vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay vững vàng trên vô lăng. Cậu không trả lời ngay. Chỉ đến khi xe dừng lại ở một ngã tư, đèn đỏ bật lên, Nam mới nghiêng đầu nhìn sang em gái.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em là quan trọng nhất.
Câu nói được thốt ra rất bình thản, không hoa mỹ, không nhấn mạnh, nhưng lại khiến Ánh Chi khựng hẳn. Cô quay đầu nhìn anh, hàng mi khẽ rung lên, như không chắc mình vừa nghe thấy điều gì.
Võ Ánh Chi⁰³
Nhưng… anh thích âm nhạc mà.
Võ Ánh Chi⁰³
Nhóm anh chờ thì sao?// nói nhỏ, giọng lẫn chút áy náy.//
Nam bật cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. Cậu đưa tay vặn nhẹ vô lăng, cho xe rẽ sang con đường ít đèn hơn.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Âm nhạc không chạy mất đâu , còn em thì… anh không dám lơ là.
Võ Ánh Chi⁰³
Em không muốn làm gánh nặng của anh.// mím nhẹ môi//
Ánh Chi cúi đầu, ôm hộp bánh sát hơn vào ngực. Cô cắn môi, một lúc lâu mới nói tiếp.Nam nhíu mày, thắng xe nhẹ khi gặp một đoạn đường xấu, rồi quay sang nhìn cô thật lâu.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em chưa bao giờ là gánh nặng...em là lý do...
Ánh Chi sững sờ. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh qua lớp kính xe phản chiếu ánh đèn đường. Trong đôi mắt ấy không có trách móc, không có mệt mỏi , chỉ có sự kiên định và thứ tình cảm sâu lắng mà cô đã quen từ rất lâu.
『Chap⁰³』
Tại căn chung cư của Nam, không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống căn phòng nhỏ. Ánh Chi nằm co người trên giường, gương mặt tái đi, hai má ửng đỏ bất thường. Hơi thở cô nhẹ nhưng gấp, trán lấm tấm mồ hôi.Nam đứng cạnh giường, tay cầm khăn ấm, khẽ đặt lên trán em gái. Nhiệt độ cao hơn bình thường khiến cậu nhíu mày.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em thấy chưa, anh nhắc rồi mà…Lại ốm...
Giọng cậu thấp xuống, xen lẫn một tiếng thở dài mệt mỏi.Ánh Chi không đáp. Cô chỉ khẽ xoay mặt, mơ màng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nam kéo chăn lên cao hơn một chút, chỉnh lại gối cho em ngay ngắn rồi mới đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.Nam khựng lại một giây, liếc về phía phòng ngủ lần nữa để chắc chắn Ánh Chi vẫn đang ngủ, rồi mới bước ra mở cửa.Cánh cửa vừa hé ra, cả một nhóm người đứng chật trước hành lang.
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Một người trốn việc...//khoanh tay, nhướng mày trước tiên.//
Trần Thiện Thanh Bảo『B-Ray』⁹³
Trốn nguyên buổi luôn đó.//dựa lưng vào tường, cười nửa miệng.//
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
Trốn việc là không tốt đâu anh Cody!!!!!!//nghiêng đầu, giọng cao hơn bình thường.//
Thái Ngân đứng phía sau, chỉ lắc đầu bất lực, ánh mắt lại lướt nhanh vào trong căn hộ như đang tò mò.Nam giật mình theo phản xạ. Cậu lập tức đưa ngón tay lên môi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Suỵt.// đưa ngón tay lên môi. //
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Nói nhỏ thôi.
Giọng cậu hạ thấp đến mức gần như thì thầm. Cả bốn người sững lại trong tích tắc.
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Ủa?//cau mày. //
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
Có ai trong đó hả?
Nam không trả lời câu hỏi ấy. Cậu mở cửa rộng hơn một chút, ra hiệu cho cả nhóm vào nhanh.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Vào trong đi. Nói chuyện ở phòng nhạc.
Không ai trong nhóm biết Cody Nam Võ , cái tên nghệ danh mà họ quen gọi có em gái. Với họ, cậu luôn là người đến phòng tập sớm nhất, về muộn nhất, lúc nào cũng mang tai nghe và sổ nhạc, sống như thể cả thế giới chỉ xoay quanh beat và giai điệu. Việc Cody đột ngột nghỉ buổi làm việc hôm nay đã đủ kỳ lạ, căn hộ yên tĩnh thế này lại càng khiến họ khó hiểu.
Nam nhanh chóng đóng cửa, dẫn cả nhóm đi thẳng về phía phòng nhạc ở cuối hành lang. Cánh cửa dày, lớp cách âm kín mít , nơi cậu vẫn dùng để thu demo lúc nửa đêm.Vừa đóng cửa lại, CongB đã lên tiếng ngay.
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Anh làm tụi này tìm muốn chết đó.
Trần Thiện Thanh Bảo『B-Ray』⁹³
Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe.
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
Anh mà không có lý do chính đáng là ăn đủ nha.//khoanh tay, nhăn mặt.//
Nam dựa lưng vào bàn thu âm, tháo mũ và kính xuống, mái tóc hơi rối vì cả ngày đội nón. Ánh đèn vàng trong phòng nhạc hắt xuống gương mặt cậu, để lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu được quầng thâm dưới mắt, bờ vai trĩu nặng như đã gồng mình quá lâu. Cậu đưa tay xoa cổ, khẽ thở ra một hơi dài, giống như vừa đặt xuống một tảng đá đè trong ngực.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Xin lỗi...
Giọng cậu trầm và ngắn, không giải thích, không biện minh.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Hôm nay… không đi được. Giờ làm nhạc tạm luôn ở đây được không?
Câu nói vừa dứt, căn phòng cách âm chìm vào một khoảng lặng rất ngắn. CongB thôi dựa tường, B-Ray bỏ tay khỏi túi áo, Negav cũng không còn cười cợt như lúc mới đến. Thái Ngân nhìn Nam kỹ hơn, ánh mắt chậm rãi dò xét, như đang đọc ra điều gì đó nằm ngoài câu chữ.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Em sao vậy?
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Trông không ổn chút nào.
Nam vừa định mở miệng trả lời , có thể là một câu nói qua loa cho xong, có thể là một lời trấn an quen thuộc thì...
Âm thanh rất nhỏ vang lên ngoài phòng nhạc, mỏng manh đến mức suýt bị nuốt mất bởi tiếng máy điều hòa. Nhưng trong không gian kín và tĩnh, nó lại rõ ràng đến đáng sợ ; Nam khẽ khựng lại.
Cánh cửa phòng ngủ đối diện khẽ mở.Ánh sáng từ phòng khách hắt vào, đủ để hiện lên một bóng dáng gầy gò đứng ở ngưỡng cửa. Ánh Chi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình , có lẽ là áo của Nam,cổ áo trễ xuống một bên vai, để lộ làn da nhợt nhạt. Mái tóc cô xõa rối, gương mặt mơ màng như vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ dở dang.Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi run nhẹ. Cô bước ra một bước, chân trần chạm nền gạch lạnh.
Trần Thiện Thanh Bảo『B-Ray』⁹³
what the f-!?!!!!
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
Ai v-?
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
hở?
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
//Ngơ ngác//
Giọng cô khàn và nhỏ, tan vào không khí như sương.Nam cảm giác tim mình rơi thẳng xuống đáy ngực.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Chi!!! // đứng bật dậy//
Cậu bật dậy theo phản xạ.Ánh Chi bước thêm một bước nữa. Thân người cô lảo đảo, đầu gối mềm hẳn đi. Cô đưa tay bám vào khung cửa, nhưng lực yếu đến mức không giữ nổi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em-
Câu nói chưa kịp thành hình thì cơ thể cô nghiêng hẳn sang một bên.
Nam lao tới.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Cẩn thận!
Cậu kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống sàn. Thân người Ánh Chi nhẹ bẫng trong vòng tay cậu, nhẹ đến mức khiến Nam hoảng hốt. Hơi nóng từ trán cô truyền sang tay cậu, bất thường và rõ rệt.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Em làm gì ra đây? // giọng thấp hẳn, căng như dây đàn.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Anh bảo em ngủ mà.... // bất lực nói, ánh mắt lo lắng pha lẫn mệt mỏi và cưng chiều. //
Ánh Chi tựa đầu vào vai anh, hơi thở gấp và nông. Cô nhíu mày, như đang cố tập trung để đứng vững.
Võ Ánh Chi⁰³
Em…hơi khát nước…
Nam siết tay lại, một tay vòng qua lưng, tay kia giữ lấy cánh tay cô. Và chính lúc đó, cậu nhìn thấy.
Những vết bầm tím loang lổ dọc theo cẳng tay gầy gò, có cái đã ngả sang màu tím sẫm, có cái còn xanh nhạt. Dưới ánh đèn, chúng hiện lên rõ ràng, trần trụi đến đau lòng.
Nam chưa kịp phản ứng thì...
Máu từ mũi Ánh Chi bất ngờ chảy ra, mảnh nhưng liên tục, thấm xuống áo phông rộng.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Chi…// giọng lạc hẳn đi.//
Cậu vội vàng nghiêng đầu cô sang một bên, lấy tay áo lau vội, nhưng chỉ trong tích tắc, sắc đỏ đã loang ra nhanh đến đáng sợ, thấm đẫm cả vạt áo tối màu. Máu ấm nóng dính đầy lên tay, lên cổ tay áo, mùi tanh nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi khiến đầu Nam ong lên.Gương mặt cậu tái hẳn đi, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp méo, kéo giãn thành một tiếng ù đặc quánh trong tai. Tiếng máy điều hòa, tiếng người phía sau, thậm chí cả nhịp tim của chính mình , tất cả hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn đến mức cậu phải nghiến răng mới giữ được tỉnh táo.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Không được... // trợn to mắt//
Giọng Nam bật ra đứt quãng. Cậu bế ngang Ánh Chi lên, động tác dứt khoát nhưng hai cánh tay run rõ rệt, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cô sẽ tan biến ngay trong vòng tay mình.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Có ai đi ô tô không!?!!! // hét lên //
Nam quay phắt lại phía sau, giọng gấp gáp, sắc bén đến mức chính cậu cũng không nhận ra đó là giọng mình. Đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, ánh nhìn hoảng loạn quét qua từng gương mặt.Trong phòng nhạc, cả bốn người chết lặng.
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
EM!!! // Hét lên //
Negav là người hoàn hồn đầu tiên, bước lên một bước.
Đặng Thành An『Negav』⁰¹
Xe em đậu dưới hầm!!!
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Xuống ngay bây giờ ...// giọng gần như tuyệt vọng pha lẫn van xin//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Giúp anh mở đường!!!
CongB đã phản xạ cực nhanh. Anh cởi phăng áo khoác ngoài, cùng An lao tới. Không cần Nam nói thêm, cả hai che vội chiếc áo khoác lên người Ánh Chi, vừa để giữ ấm, vừa để tránh ánh mắt tò mò khi ra ngoài hành lang.
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Cẩn thận đầu em ấy.// nói gấp, tay đỡ giúp Nam chỉnh lại tư thế bế.//
B-Ray đã mở toang cửa phòng nhạc, chạy trước ra hành lang. Thái Ngân đứng sững đúng một giây ,chỉ đúng một giây rồi vội vàng theo sau, ánh mắt không rời gương mặt trắng bệch của Ánh Chi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Nghe anh không?// cúi đầu nhìn cô.//
Cậu hỏi dồn dập, giọng đã mềm hẳn đi, run lên vì sợ.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Đừng ngủ, nhìn anh nè...Nhìn anh...
Đôi mắt Ánh Chi khẽ động đậy. Cô mở mắt rất chậm, ánh nhìn mờ mịt như bị phủ một lớp sương. Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ khóe môi nhợt nhạt.
Võ Ánh Chi⁰³
Anh ...đừng…sợ... // cố nói từng chữ. //
Khóe môi cô cong lên một nụ cười rất nhỏ, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan.
Võ Ánh Chi⁰³
Em… quen rồi mà…// cười nhẹ //
Câu nói ấy đâm thẳng vào ngực Nam.Cậu cắn chặt răng, cổ họng nghẹn cứng, không bật ra nổi một âm thanh. Hai mắt cậu đỏ lên trông thấy, nước mắt dâng đầy nhưng không dám rơi, cậu sợ chỉ cần mình yếu đi một chút thôi, em gái sẽ không còn điểm tựa.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Im lặng một chút.// thì thầm, giọng vỡ ra. //
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Đừng nói nữa.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Giữ sức.
Cậu siết chặt vòng tay hơn, bước nhanh ra khỏi căn hộ. Ánh đèn hành lang hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt Nam , gương mặt hoảng loạn, bất lực, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cửa thang máy đóng lại,không gian chật hẹp như bóp nghẹt lồng ngực tất cả mọi người. Trong gương kim loại mờ đục, phản chiếu là năm gương mặt căng thẳng, không ai nói với ai một lời. Chỉ có Nam, cúi đầu nhìn em gái trong tay, môi mấp máy liên tục như đang cầu nguyện.
Máu vẫn tiếp tục thấm qua tay áo cậu.
Ấm...Ướt...Đáng sợ đến tê dại đến quen thuộc...
Nam không dám nhìn xuống nữa. Cậu cũng không dám buông tay.
Thang máy chạm tầng hầm. Cửa vừa mở, Negav đã lao ra trước, chạy thẳng đến xe, mở sẵn cửa sau. Nam bế Ánh Chi đặt vào ghế, cẩn thận kê đầu cô lên đùi mình. An nhanh tay nhét thêm áo khoác dưới cổ cô, CongB đưa khăn giấy mới cho Nam.
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Anh giữ chặt nhé.// nói nhanh, giọng trầm xuống. //
Nguyễn Thành Công 『CongB』⁰⁰
Sắp tới rồi.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Chạy nhanh nhất có thể.// gật đầu, tay run rẩy ép khăn giấy lên mũi Ánh Chi.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Làm ơn.//giọng thấp nhưng gấp đến nghẹt thở.//
Chiếc xe lao vọt ra khỏi hầm, xé toạc màn đêm.Đèn đường kéo thành những vệt sáng dài ngoài cửa kính, nhòe nhoẹt như nước mắt. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng gió rít,tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Trong khoang xe, Nam chỉ nghe thấy một thứ duy nhất...
Tiếng thở yếu ớt của em gái...
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Anh ở đây.//cúi thấp người, trán chạm trán cô, giọng run rẩy.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Đừng sợ. Anh ở đây rồi. Nghe anh không?
Ánh Chi không trả lời. Cô khẽ cựa người, bàn tay lạnh toát vô thức nắm chặt lấy áo anh, như thể chỉ cần buông ra thôi, cô sẽ trôi đi mất.Nam cảm nhận được lực nắm yếu ớt ấy, tim như bị bóp nghẹt.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Đừng buông...//thì thầm, mắt đỏ hoe.//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Làm ơn… đừng buông...
Xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện. Ánh đèn trắng bật sáng, lạnh lẽo và sắc đến nhói mắt. Nam không chờ xe dừng hẳn đã mở cửa, bế Ánh Chi lao vào trong.
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
BÁC SĨ!!! //Hét lớn, giọng gần ngư lạc đi//
Võ Đình Nam『Cody Nam Võ』⁹⁶
Làm ơn—làm ơn giúp em tôi!!!
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn trắng và mùi sát trùng quen thuộc, Nam cảm thấy mình nhỏ bé đến tuyệt vọng , chỉ biết ôm chặt lấy người con gái trong tay, như ôm lấy cả thế giới đang run rẩy sắp vỡ tan.
Ri...
uy tín ngọt ngào như cân đường hộp sữa~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play