Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Caprhy | Một Người Đến Muộn.

#1.

Nguyễn Quang Anh thường tỉnh dậy trước chuông báo thức.
Không phải vì em chăm chỉ, mà vì cơ thể đã quen với việc không ngủ sâu. Trần nhà loang lổ vài vết ố cũ, chiếc quạt treo trên cao quay chậm chạp, phát ra những âm thanh kẽo kẹt quen thuộc. Quang Anh nằm yên một lúc lâu, nhìn ánh nắng nhạt xuyên qua khe cửa sổ hẹp, rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Buổi sáng nào cũng giống nhau.
Và em thì ngày càng ít mong đợi.
Mẹ đã đi làm từ sớm. Trên bàn là bát mì để nguội, được đậy vội bằng chiếc nắp nhựa sứt một góc. Quang Anh ăn không nhiều, cổ họng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố nuốt. Ăn xong, em rửa bát, lau bàn, rồi xếp sách vở vào cặp. Trước khi đi, em liếc nhìn phong bì tiền học phí nằm trong ngăn kéo — số tiền vẫn còn thiếu.
Đó là điều mà một học sinh không nên phải nghĩ đến mỗi ngày.
Nhưng Quang Anh đã quen rồi.
Con đường đến trường không xa. Chỉ là hôm nay, bước chân em nặng hơn thường lệ. Sân trường buổi sáng ồn ào tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép chạm nền gạch vang vọng. Quang Anh đi giữa đám đông, nhưng lại có cảm giác mình đang đứng ngoài tất cả.
Có những người sinh ra đã biết mình thuộc về đâu.
Còn em, dường như chỉ đang tồn tại.
Trong lớp, Quang Anh ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ. Chỗ ngồi này giúp em có thể nhìn ra ngoài mỗi khi đầu óc trống rỗng. Gió thổi làm rèm lay nhẹ, mang theo mùi nắng và bụi. Em tựa cằm lên tay, ánh mắt dừng lại ở khoảng trời nhỏ phía xa.
Trong lồng ngực em có một khoảng trống. Không đau nhói, chỉ âm ỉ — như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.
Quang Anh từng thích một người.
Thích đến mức nghĩ rằng chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ. Thích đến mức không dám nói ra, sợ rằng nếu mở lời, ngay cả tư cách được ở cạnh cũng sẽ mất. Đến khi lấy hết can đảm, thứ em nhận lại chỉ là một nụ cười ái ngại và câu nói rất nhẹ:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
“Xin lỗi, mình không nghĩ về cậu theo cách đó.”
Không ai sai cả.
Chỉ là Quang Anh đã thua.
Chuông vào tiết vang lên, kéo em trở về thực tại. Thầy giáo giảng bài với giọng đều đều. Quang Anh ghi chép cẩn thận, chữ viết ngay ngắn — trông không khác gì một học sinh bình thường.
Chỉ có điều, bên trong em lại rỗng không
Giờ ra chơi, em không ra khỏi lớp. Quang Anh ngồi yên tại chỗ, nhìn bạn bè tụm năm tụm ba. Người bàn chuyện kiểm tra, người nói về người mình thích. Những câu chuyện rất bình thường — nhưng với em lại xa vời.
Quang Anh không ghét họ.
Chỉ là không biết phải chen vào bằng cách nào.
Buổi chiều tan học, em thu dọn đồ chậm hơn mọi người. Khi lớp đã vắng, Quang Anh mới đứng dậy, đeo cặp lên vai. Hành lang dài, ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng, kéo cái bóng gầy của em dài lê thê trên nền gạch.
Có một khoảnh khắc, Quang Anh bỗng nghĩ:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
| Nếu một ngày em biến mất, liệu có ai nhận ra không? |
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi em cong lên một nụ cười rất khẽ —một nụ cười không ai nhìn thấy.
tớ xin lỗi mọi người vì không được nhiều thoại ạ.

#2.

Tiết học buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh cúi đầu ghi bài, đầu bút chạm giấy đều đều. Chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ — giống hệt một học sinh gương mẫu. Chỉ có điều, ánh mắt em lại không đặt hoàn toàn vào trang vở.
NVP.
NVP.
Quang Anh.
Giọng cô giáo vang lên bất ngờ khiến em giật mình.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ?
NVP.
NVP.
Câu này, em làm tiếp giúp cô.
Quang Anh đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, tim em đập hơi nhanh. Không phải vì không biết bài, mà vì cảm giác bị gọi tên trước cả lớp lúc nào cũng khiến em căng thẳng.
Em đọc đáp án, giọng nhỏ nhưng rõ.
Cô giáo gật đầu.
NVP.
NVP.
Được rồi, em ngồi xuống.
Quang Anh cúi đầu, ngồi lại vào chỗ. Một vài ánh mắt lướt qua em, rồi nhanh chóng quay đi. Không ai nói gì, cũng chẳng ai quan tâm thêm.
Và điều đó… quen thuộc đến mức khiến em thấy nhẹ nhõm.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào. Ghế kéo ra, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Quang Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, tay vô thức xoay xoay cây bút.
NVP.
NVP.
Ê, Quang Anh.
Em ngẩng đầu. Là bạn cùng tổ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Hả?
NVP.
NVP.
Chiều nay nộp tiền quỹ lớp đó, nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…Ừ.
NVP.
NVP.
Bao nhiêu ấy nhỉ?
NVP.
NVP.
Bai mươi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ừ,biết rồi. [ gật đầu ]
Bạn kia “ờ” một tiếng rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện dang dở với người khác. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc nhanh như lúc bắt đầu.
Quang Anh cúi xuống, mở ngăn cặp. Bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Em nhìn chúng một lúc lâu, rồi lặng lẽ đóng lại.
Có những chuyện, em không biết phải mở miệng thế nào.
NVP.
NVP.
Ê, hôm nay mày có thấy anh khóa trên lớp 12A chưa?
NVP.
NVP.
Hoàng Đức Duy á hả?
Cái tên đó lọt vào tai Quang Anh một cách rất tình cờ.
Em không quay đầu, nhưng tay cầm bút khẽ khựng lại.
NVP.
NVP.
Thấy nói ảnh học giỏi mà ít nói ghê.
NVP.
NVP.
Nghe đâu tính hiền lắm.
NVP.
NVP.
Ừ, mà trông lạnh lạnh.
Quang Anh nghe, rồi thôi.
Cái tên ấy chỉ lướt qua như một cơn gió — không để lại ấn tượng gì sâu hơn ngoài việc… nó tồn tại.
-
Tan học, trời đổ mưa bất chợt.
Học sinh ùa ra cổng, người có ô, người chạy vội. Quang Anh đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi trắng xóa trước mặt.
NVP.
NVP.
Quang Anh không về à?
Là cô chủ nhiệm.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ… em chờ mưa nhỏ bớt ạ.
Cô nhìn em một lúc, giọng dịu xuống.
NVP.
NVP.
Nhớ về sớm nhé.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ.
Cô đi rồi, Quang Anh vẫn đứng đó. Mưa không nhỏ đi, mà ngược lại còn nặng hạt hơn. Em kéo cặp sát vào người, ánh mắt dõi theo những bóng lưng khuất dần trong màn mưa.
Có một cảm giác rất quen tràn lên.
Cảm giác bị bỏ lại.
Cuối cùng, em vẫn bước ra ngoài. Mưa lạnh, thấm nhanh qua áo. Quang Anh cúi đầu đi, nước mưa hòa lẫn với nước mắt lúc nào không hay.
Em nhớ lại một buổi chiều khác, cũng mưa như thế.
“Xin lỗi… mình không thích cậu.”
Giọng nói khi ấy rất nhẹ, rất bình tĩnh. Nhưng với Quang Anh, nó nặng đến mức kéo em chìm xuống suốt một thời gian dài.
Về đến nhà, em thay đồ, lau khô tóc. Căn nhà yên ắng. Không có ai hỏi: “Hôm nay đi học thế nào?”
Quang Anh ngồi xuống giường, ôm gối.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
“Không sao.” [ nói nhỏ ]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
“Quen rồi.”
Nhưng quen… không có nghĩa là không buồn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Còn Quang Anh thì ngồi đó, trong một buổi chiều rất dài —chờ một điều gì đó mà chính em cũng không gọi tên được.

#3.

#chương 3: Những con số không bao giờ đủ.
-
Buổi sáng hôm đó, Nguyễn Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên hồi.
Em với tay mò lấy máy, mắt vẫn còn cay.
Trên màn hình là số của chủ nhiệm.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ… em nghe ạ.
NVP.
NVP.
Quang Anh à, hôm nay cô nhắc lại chuyện học phí nhé. Tuần này là hạn cuối rồi.
Giọng cô không gắt, nhưng đủ rõ để khiến tim em chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ… em biết rồi ạ.
NVP.
NVP.
Em cố gắng thu xếp sớm giúp cô nha.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ.
Cuộc gọi kết thúc. Quang Anh vẫn cầm điện thoại trong tay một lúc lâu, màn hình đã tắt từ khi nào. Em ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Không có gì thay đổi, vẫn là những thứ quen thuộc đến nghèo nàn.
Em thở ra một hơi rất khẽ.
Trong bếp, mẹ đang thay áo để chuẩn bị đi làm.
NVP.
NVP.
Con dậy rồi à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ.
Mẹ buộc tóc, quay lưng về phía em.
NVP.
NVP.
Hôm nay mẹ về trễ. Trưa con tự ăn nhé.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ. [ gật đầu ]
Có rất nhiều điều em muốn nói. Nhưng cuối cùng, em chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng mẹ gầy đi theo từng ngày.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Mẹ..
NVP.
NVP.
Hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
… Không có gì.
Mẹ im lặng vài giây, rồi tiếp tục buộc dây giày.
NVP.
NVP.
Có chuyện gì thì nói, đừng để trong lòng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ. [ mím môi ]
Nhưng nói thế nào bây giờ?
Nói rằng tiền học phí vẫn chưa đủ?
Nói rằng em sợ phải nghỉ học giữa chừng?
Những lời ấy nặng hơn cả cặp sách em đang đeo trên vai.
Ở lớp, Quang Anh ngồi vào chỗ, lật vở ra nhưng không đọc được chữ nào. Những con số học phí cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, chồng lên nhau, không có cách nào biến mất.
NVP.
NVP.
Ê, chiều nay nhớ đóng tiền quỹ nha.
NVP.
NVP.
Ừ, đừng quên đó.
Quang Anh ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cho… cho mình xin khất vài hôm được không?
Không khí im lại một nhịp.
NVP.
NVP.
Ủa,sao vậy?
NVP.
NVP.
Chưa có tiền à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ờ.. ừ.
Bạn cùng bàn nhìn em, rồi gật đầu.
NVP.
NVP.
Ờ, thôi để nói lại với lớp trưởng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cảm ơn.
Chỉ là một câu nói rất bình thường. Nhưng Quang Anh lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em cúi xuống, giả vờ ghi bài để che đi cảm giác xấu hổ đang dâng lên.
-
Giờ ra chơi, em xuống căn-tin nhưng không mua gì. Em đứng nhìn những bạn khác cười nói, tay cầm bánh, cầm nước. Một bạn nữ đi ngang qua, quay sang hỏi:
NVP.
NVP.
Quang Anh không ăn hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
À… mình không đói.
Cô bạn “ờ” một tiếng rồi đi tiếp.
Quang Anh biết, không ai nghi ngờ. Nhưng chính em lại thấy mình lạc lõng một cách rõ ràng.
Buổi chiều,mưa lại rơi.
Quang Anh không vội về. Em ngồi lại lớp, đợi mọi người đi hết. Khi lớp chỉ còn mình em, em mới lấy phong bì trong cặp ra, đếm lại tiền.
Thiếu.
Vẫn thiếu.
Em bóp chặt phong bì, mắt cay xè. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của người đã mất — nụ cười hiền, giọng nói quen thuộc từng nói với em rằng:
“Ráng học đi con, sau này đỡ khổ.”
Người ấy không còn nữa.
Còn em thì vẫn đứng ở đây, loay hoay với những điều nhỏ nhặt đến đau lòng.
Quang Anh cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
“Em đang cố rồi… thật đó.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại trước cửa lớp. Quang Anh giật mình, vội lau mắt.
NVP.
NVP.
Ủa,có người à?
Là thầy giám thị.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ… em về liền ạ.
NVP.
NVP.
Về sớm đi, mưa lớn đó.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Dạ.
Quang Anh cúi đầu chào rồi xách cặp đi ra. Trên đường về, mưa tạt ướt vai áo. Em bước chậm, mắt nhìn xuống mặt đường loang nước.
Có những lúc, em không biết mình đang cố vì điều gì nữa.
Chỉ biết là nếu dừng lại…thì chẳng còn gì để bám vào.
Và ở một nơi nào đó trong trường, có một cái tên mà Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến đời mình —vẫn chỉ là một người đến muộn, chưa xuất hiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play