(RhyCap) Anh Yêu
Oneshot.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đâyy. 😉
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: anh.
___________________________
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!!!
// .. // Hành động
" .. " nói nhỏ
* .. * suy nghĩ
📞 gọi điện
💬 nhắn tin
Nguyễn Quang Anh có một em người yêu mang vibe chiếm hữu.
Không phải theo mấy kiểu...máu lạnh như giam cầm ở trong phim, người yêu anh chiếm hữu theo “cách riêng” của mình.
Người đó không ai khác chính là Hoàng Đức Duy!
Em là định nghĩa của cụm từ “hoàn hảo”.
Đẹp? Có. Học giỏi? Có. Đáng yêu? Có. Nhà giàu? Có. Nói chung là mọi thứ tốt đẹp đều dồn về phía em.
Gia đình em rất có tiếng trong nước, chỉ cần nhắc đến tập đoàn nhà họ “Hoàng” là không ai mà không biết được. Người người hâm mộ, người người nể phục. Em là con một, là cháu đích tôn của dòng họ, xác định rằng tương lai sau này sẽ nối nghiệp cho gia đình mình.
Nhắc đến gia thế của em thì ai cũng phải cúi đầu trước sự giàu có, quyền lực và tài năng.
Và tất nhiên, người yêu của em cũng không phải dạng vừa.
Nguyễn Quang Anh là con một, cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Nguyễn - đối tác của gia đình Duy.
Hai gia đình đã sớm hợp tác với nhau tính đến nay cũng khoảng bảy năm rồi, và chưa từng một lần xích mích hay mâu thuẫn.
Không ai phản đối việc Duy và Anh yêu nhau, thậm chí là còn rất ủng hộ nữa kìa. Vì..hai đứa con của hai gia tộc có tiếng yêu nhau, chẳng phải là rất “môn đăng hộ đối” hay sao?
Nói về Quang Anh thì tinh tế có, tử tế có, kinh tế thì lại càng nhiều. Đặc biệt là rất chung thuỷ.
Hai người đang cùng học ở một trường cấp ba danh giá. Không phải vào đây bằng tiền, mà họ vào đây bằng thực lực, bằng chính năng lực học của mình.
Quang Anh nổi tiếng nhờ sự đẹp trai và cưng chiều người yêu không ai sánh bằng. Chỉ cần em nói thích, thì dù em có cấm cản anh như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ mua cho em.
Tuy vậy Quang Anh rất đẹp trai, mà đẹp trai thì...thiếu gì người ve vãn xung quanh?
Một hôm nọ, tại căn-tin trường.
Hoa khôi trường - Nguyễn Hà Linh đứng trước mặt Quang Anh. Bàn tay thon mảnh vuốt từ vai xuống ngực anh, nói.
Nguyễn Hà Linh
Anh à...thằng Đức Duy đấy có gì là tốt chứ? Sao anh không yêu em đi? Em đẹp, anh cũng đẹp, chẳng phải rất xứng đôi sao?
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao cũng nghĩ vậy đấy.
Em bước đến, trong miệng ngậm cây kẹo mút quen thuộc. Không phải để ra oai, mà là em thích ăn kẹo, nhất là kẹo mà anh yêu mua cho, thế thôi.
Em nắm lấy cổ tay của Hà Linh, miết nhẹ rồi mỉm cười, hạ xuống.
Nguyễn Hà Linh
Thấy bọn tôi xứng đôi sao còn đứng đây?
Hoàng Đức Duy
Tao đứng đây, ngay cạnh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Còn mày, đứng xéo.
Nguyễn Hà Linh
Ha, chắc gì anh ấy yêu cậu? Mơ tưởng hả? Tôi với anh ấy hợp nhau hơn, chẳng phải sao? Chính cậu còn thấy như vậy còn gì.
Hoa khôi Hà Linh cố chấp cãi, em chỉ nhếch môi một cái.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, há miệng ra.
Anh không hiểu lắm, mà vẫn nghe theo.
Em cầm cây kẹo mút mà mình đang ngậm rồi đút nó vào miệng anh. Quang Anh nhướn mày, thích thú.
Hoàng Đức Duy
Không nhả ra, tất nhiên là yêu rồi.
Hoàng Đức Duy
Một hoa khôi như mày mà cũng phải đi giành giật người yêu của người khác á? Có hèn hạ quá rồi không?
Hoàng Đức Duy
Hay là...để tao nhường.
Hoàng Đức Duy
// kéo tay anh sang rồi ôm lấy //
Hoàng Đức Duy
Mà không biết Quang Anh có chịu hay không nữa.
Em tựa đầu lên vai anh, môi cong lên nhìn người trước mặt.
Cô ta đi khuất rồi thì em buông anh yêu mình ra, lấy lại cây kẹo, lườm anh một cái rồi bỏ đi mất.
Đấy...cách Đức Duy giữ người yêu là như vậy đấy.
Đến ngày hôm sau, lại có chuyện với anh yêu em.
Một học sinh nữ vừa vào trường cách đây mấy hôm, đã âm thầm “crush” Quang Anh mà không hề biết rằng anh đã có người yêu. Hôm nay cô đánh liều tỏ tình anh ngay giữa sân trường.
Cô cầm một hộp socola nhỏ, đưa bằng hai tay trước mặt anh, hai má hồng hồng vì ngại.
Lê Kim Anh
Em..Em thích anh!
Anh đút tay vào túi quần, nói với giọng dửng dưng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có người yêu rồi.
Tim cô như đông cứng lại, hộp socola thắt nơ rơi xuống đất.
Lê Kim Anh
// vội vàng nắm lấy tay anh //
Lê Kim Anh
Anh..Anh cho em cơ hội được không.? Em..Em thích anh lắm! Được không ạ.?
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đoán vội sắp diễn ra một bộ phim ba người đầy gay cấn đây.
Đức Duy từ phía đám đông bước tới. Em không chen vào mọi người, mà là mọi người tự lùi ra nhường đường cho em đi.
Trên môi em là nụ cười mang vẻ bí ẩn quen thuộc. Khiến ai nhìn vào cũng rợn người, kể cả Quang Anh.
Lần này em không ngậm kẹo mút nữa, trên người cũng chẳng đem theo gì ngoài cái điện thoại trong túi. Em nhàn nhã khoanh tay, hỏi.
Hoàng Đức Duy
Mới vào trường có mấy ngày mà đã muốn một bước lên mây rồi à? Muốn quen người vừa giỏi, vừa đẹp trai luôn sao?
Lê Kim Anh
Liên quan gì tới cậu chứ!!?
Em cười khẩy, lắc nhẹ đầu.
Hoàng Đức Duy
Tôi lớn hơn cô một tuổi.
Hoàng Đức Duy
Xưng hô cho đàng hoàng.
Lê Kim Anh
Không?! Mắc gì?
Hoàng Đức Duy
// không thèm chấp //
Hoàng Đức Duy
Bây giờ cô thích Quang Anh lắm đúng không?
Em mỉm cười nhẹ, rất nhẹ. Rồi chỉ trong một giây ngắn ngủi, em quay sang, nhón chân áp môi mình lên môi Quang Anh. Nụ hôn được em chủ động hoàn toàn, em lách lưỡi vào khoang miệng anh, môi lưỡi quấn nhau vang lên tiếng “chóp chép” khiến cô gái bên cạnh còn nghe thấy được. Tay anh luồn sang ôm siết lấy eo Duy, đúng là..đến anh còn bị em chi phối, nói chi người khác.
Dứt hơi. Em không rời môi hẳn mà cố tình cắn mút lấy môi dưới của anh vài lần, hôn hơi lâu để cho Kim Anh thấy rồi mới chịu rời ra.
Kim Anh sốc đến không nói được lời nào, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Mới lớp Mười thôi, mà đã thấy...crush mình cháo lưỡi cùng người khác, đúng là một cú sốc đầu đời mà!
Em nhìn cô, cố tình liếm nhẹ môi mình một cái.
Hoàng Đức Duy
// bước lên một bước, ghé vào tai cô nói nhỏ //
Hoàng Đức Duy
“Vào trường này rồi, thì đừng có mà trèo cao quá.”
Hoàng Đức Duy
“Kẻo...ngã chổng vó lại không ai đỡ nổi.”
Cô lạnh người, không thể nói được gì.
Em rời đi, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Quang Anh.
Anh chạy theo sau, cầm lấy điện thoại em trên tay, không một lần ngoảnh lại.
Mọi người cũng dần rời đi hết, chỉ còn lại Kim Anh..cô đứng chôn chân một chỗ, bưng mặt khóc thút thít.
Học sinh trong trường đã về hết. Đức Duy ngồi trên bàn học ngay chỗ ngồi của mình, hai chân đung đưa chờ Quang Anh.
Vừa nghe anh gọi, em liền quay đầu lại.
Em nhảy phóc xuống khỏi bàn, chạy đến ôm chặt anh. Môi cong cong cười.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, nay anh phải trực nhật nên hơi lâu.
Hoàng Đức Duy
Hong sao ạaa.
Hoàng Đức Duy
Em chờ đượccc mà.
Nguyễn Quang Anh
// hai tay áp lên má em, mỉm cười nhẹ //
Em cười tươi. Quang Anh cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, hai bên má rồi xuống cằm, cuối cùng kết thúc nụ hôn ở ngay môi mềm của Duy.
Hoàng Đức Duy
Tay anh thơm quá à.
Hoàng Đức Duy
Sao anh lau bảng mà tay không bị hôi tí nào luôn vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hay...vừa nắm tay con nào? // lườm anh //
Anh cười, day day hai má em.
Nguyễn Quang Anh
Do anh vừa rửa tay xong, anh rửa bằng chai xà phòng rửa tay nhỏ mà em đưa cho anh đó.
Hoàng Đức Duy
À...ra là chai đó.
Hoàng Đức Duy
Anh giỏii quá taa. // nhảy tưng tưng //
Nguyễn Quang Anh
Ừm, vậy thưởng cho anh đi.
Không đợi em trả lời, anh liền cúi xuống hôn sâu môi em. Nụ hôn lần này là anh chiếm thế chủ động, lưỡi anh vờn lấy lưỡi em khiến em run nhẹ, môi bị dày vò đến sưng tấy lên.
Hoàng Đức Duy
Ưm..ưm..anh..
Nguyễn Quang Anh
Chụt..chụt..lúc sáng em quấy quá đó.
Anh nói, cắn nhẹ môi dưới của em.
Hoàng Đức Duy
Em có quậy đâu ạ...em giữ người yêu thôi mò..
Anh cười nhẹ, gật đầu rồi đan tay mình vào tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Về thôi, trễ rồi.
Hoàng Đức Duy
Dạaa vưngg ạaa!
Em Duy trông bề ngoài đanh đá, mạnh mẽ và chiếm hữu vậy thôi. Chứ mỗi khi chỉ có mình em và anh Quang Anh ở cạnh nhau, em hơi bị đáng yêu đó nha!
Ở với người khác thì em mạnh mẽ, chứ ở với Quang Anh...em cũng chỉ là một con mèo con nũng nịu mà thôi.
___________________________
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Hồi trưa đi ngủ trưa cái nghĩ ra idea nàyy.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Năm sao năm sao năm saoooooo.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Bái bai! Hẹn gặp ở fic khác!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play