RHYCAP『 TRẦU SON 』
Giới Thiệu Cốt Truyện, Lưu Danh Nhân Vật
"Thương nhau tay nắm dây trầu
Răng long, đầu bạc, kiếp tình vẫn son"
Miền quê chân chất được phủ từng gợn nắng vàng ươm, từ đầu đường đến cuối đường đều thưa thớt những mái nhà tranh đơn sơ. Những nơi khá khẩm hơn thì có một mảnh vườn trồng đầy rau xanh, trái quả. Người dân xứ này tuy nghèo nhưng nhất chí làm ăn, mặc cho cái đói lâu lâu cứ đeo đuổi họ như đám rong rêu bám tường thì họ vẫn lạc quan mà sống, mà cống hiến cho đời bằng những công việc thường ngày.
_
Trái với khung cảnh tầm thường ấy, tại nơi cuối làng, hai hàng tre xanh khướt trải dài dẫn đến một hội phủ tráng lệ. Nắng ấm dường như cũng thiên vị mà tập trung đổ dồn vào từng mái ngói rợp đỏ làm tăng vẻ hào nhoáng của nơi tư dinh. Ngoài sân, thay vì lối mòn vỏn vẹn đất bùn quen thuộc thì lại được rải đầy sỏi đá lót đường, nếu để ý kĩ, người ta sẽ thấy lác đác vài anh hầu còn đang tất bật tưới cây, rửa sân.
Nơi ấy là tư dinh của Nhà Hội đồng Nguyễn, nhà của ông bá hộ giàu sụ bậc nhất cái xứ Tây Nam Bộ.
_

Nguyễn Quang Anh
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Nguyễn Quang Anh.
_Chức vị: Cậu cả Hội đồng Nguyễn.
_Tính cách: Bình sinh bổn tính ham học hỏi, tư chất lại cao quý nên từ nhỏ đã bộc lộ rõ sự thông minh.
_Sơ lược tiểu sử:
Quang Anh tuy là cậu cả nhưng lại được hạ sanh bởi bà Ba (đã mất), nên từ nhỏ đến lớn hắn luôn là cái gai trong mắt của bà hội và Quang Triết. Tuy nhiên, Quang Anh lại rất được lòng ông hội, việc lớn việc nhỏ đều được ông giao cho xử trí. Không chỉ vậy, với bổn tính công chính ngay thẳng, Quang Anh còn rất được lòng bà con dân xứ mình.
Trải qua ba năm xa xứ du học, hiện tại, Quang Anh đã về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Được ông hội tín nhiệm để hắn quản lý cả kho gạo, xưởng lúa lẫn xưởng gỗ. Từ ngày có Quang Anh về lại, người dân ở xưởng, ở kho đều được tính tiền công sòng phẳng, không thiếu đồng nào mà đôi khi còn được thưởng thêm phúc lợi.
_Quyền lực: 90%.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp bậc Trung học.
- Đỗ Tú Tài, còn hay được bọn trẻ gọi là ông Tú (tức Tú Tài).
- Du học Pháp.
- Du học Miến Điện.
- Sử dụng thuần thục Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
Nguyễn Quang Minh_Ông Hội
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Nguyễn Quang Minh.
_Chức vị: Ông Hội đồng Nguyễn.
_Tính cách: Công chính liêm minh.
_Sơ lược tiểu sử: Nhà Hội đồng Nguyễn đến đời ông lên nắm quyền đã là đời thứ ba. Từ nhỏ vốn thông minh tài trí nên khi Ông hội và Bà hội trước kia mất đều an tâm để lại gia sản cho Ông cai quản.
_Quyền lực: 100%.
_Học vấn:
- Đỗ Tú Tài.
- Sử dụng thuần thục Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
- Là một trong những thần đồng Toán học của đất Việt thời bấy giờ.
Lý Lệ Trân_Bà Hội
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Lý Lệ Trân.
_Chức vị: Bà cả Hội đồng Nguyễn.
_Tính cách: Thâm độc tự kiêu, luôn luôn giữ châm ngôn sống: "Người không vì mình, trời tru đất diệt".
_Sơ lược tiểu sử: Con gái nhà Hội đồng Lý thời trước, đã được gả đi và sống tại nhà Hội đồng Nguyễn được ba mươi năm.
_Quyền lực: 90%.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Rất thông thạo tiếng Hoa.
- Là người có tài nhưng không có đức.
Nguyễn Quang Triết
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Nguyễn Quang Triết.
_Chức vụ: Cậu ba Hội đồng Nguyễn.
_Tính cách: Tham ăn lười làm, háo sắc hám lợi. Luôn ganh tị với Quang Anh vì gã không được Ông hội trọng dụng bằng.
_Sơ lược tiểu sử: Gã là con của bà cả, do có má chống lưng từ nhỏ nên ỷ thế sanh kiêu, coi trời bằng vung. Gã là đại diện cho câu nói "phá giá chi tử", nếu không có Ông hội hay Quang Anh kiềm chế bản tính ngông cuồng của Quang Triết thì Nhà Hội đồng Nguyễn đã sớm tan nát dưới bàn tay rượu chè gái gú của gã.
Ông Hội cũng có để lại cho gã một vườn trái cây để cai quản, tuy nhiên, đa phần sổ sách kiểm kê đều để cho gia nhân trông coi xử lý. Gã thì tặc lưỡi không thèm động đến.
_Quyền lực: 70%.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Tiểu học.
- Bỏ ngang cấp Trung học.
"Thương nhau dãi nắng dầm mưa
Chàng ơi nếu đặng, qua cầu rước em."
Trái với tư dinh tráng lệ nhà Nguyễn. Tại đầu thôn sát bên xóm trên, có một mái ấm bình dị ngụ dưới gốc đa trĩu bóng râm. Mái nhà được dựng lên vững chãi, đậm cốt cách Nam Bộ, không quá giàu sụ nhưng cũng không toát lên vẻ nghèo hèn. Bên trong gian nhà, những tủ thuốc được bố trí gọn gàng còn ám mùi thảo dược, những tờ giấy nến được xếp phẳng phiu trên mặt bàn chờ được sử dụng. Đó chính là nơi ở của Hoàng Đức Duy, cậu là thầy lang nổi tiếng nhất xứ này, tiếng lành đồn xa không ai ở Tây Nam Bộ mà không biết đến cậu.
_

Hoàng Đức Duy
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Hoàng Đức Duy.
_Chức vụ: Thầy lang (Đốc tờ).
_Tính cách: Bình sinh mang bổn tính "thương người như thể thương thân", lại hòa đồng, nhanh nhẹn nên rất được lòng bà con láng giềng. Lợi danh đối với Đức Duy chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài, con người-tư chất bên trong mới là yếu tố cốt lõi.
_Sơ lược tiểu sử:
"Nếu con đã bao dung như vậy, chi bằng sau này con nối nghiệp tía má làm thầy lang".
Cách đây 15 năm về trước, tại xóm Chợ tọa lạc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có một đứa trẻ khôi ngô được hạ sanh. Đó chính là Hoàng Đức Duy. Tía má của cậu vốn là thầy lang có tiếng trong vùng, bản tính thương người hay giúp đỡ làng xóm nên từ đó mà nuôi dạy Đức Duy rất khôn khéo, khiến cậu trở thành một người có tấm lòng bao dung rất lớn.
Từ nhỏ, Đức Duy đã rất hay để ý mọi biến động ở thế giới xung quanh, từng nhành cây, ngọn cỏ bị bẻ gãy nằm sõng soài ngoài đường cũng có thể khiến cậu chạnh lòng nhặt lên ngắm nghía. Tuy nhiên, bao dung không đồng nghĩa với nhu nhược, nếu có ai đó làm sai với chính mình thì Đức Duy cũng sẵn sàng tố giác, tuyệt nhiên không để sự thật bị che đậy.
Với bản tính thương người và thông minh thiên phú, càng lớn Đức Duy càng được tía má chỉ dẫn đường lối nối nghiệp lang y. Cậu tự dặn lòng:
- Làm thầy lang là phải thật thà, phải thương mình, thương dân.
Cậu còn được cho đi học đến nơi đến chốn và cũng đỗ Tú Tài, làm rạng danh cả một thôn xóm nhỏ bé. Song, sau khi đã đủ trưởng thành, Đức Duy mở rộng sự nghiệp bằng cách định cư sang nơi khác làm thầy lang.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Tinh thông Đông y.
- Đỗ Tú tài.
Các tuyến nhân vật khác
_
Nguyễn Trường Sinh
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Nguyễn Trường Sinh.
_Chức vụ: Thầy đồ.
_Tính cách: Lấy nụ cười làm thuốc tiên, tính khí hòa nhã lại rất hay lo chuyện bao đồng.
_Sơ lược tiểu sử: Trường Sinh không chỉ là người thầy của sắp trẻ trong làng mà còn là người thầy của Anh Tú.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Từng dạy học cho con nhà quan lại.
- Đỗ Tú tài.
Bùi Anh Tú
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Bùi Anh Tú.
_Chức vụ: Trợ giảng cho thầy đồ.
_Tính cách: Hay hất mặt lên trời tỏ vẻ ta đây là nhất, tuy nhiên, đó chỉ là những lần đùa cợt của Anh Tú. Bản chất bên trong lại là một con người lương thiện, tài sắc vẹn toàn.
_Sơ lược tiểu sử: Anh Tú vốn là người lang bạt tứ phương được Trường Sinh cưu mang, anh được dạy dỗ, cho đi học đàng hoàng nên đối với anh, Trường Sinh như một tia nắng len lỏi nơi cuộc đời tưởng chừng như tăm tối của mình. Và dường như, chính anh cũng là một điều gì đó rất đặc biệt đối với Trường Sinh.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Rất giỏi đối thơ.
Lê Quang Hùng
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Lê Quang Hùng.
_Chức vụ: Ông Hội đồng Lê.
_Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, dường như Quang Hùng rất tỉ mỉ với từng công việc nhỏ nhoi nên trước giờ Nhà Lê chưa từng sai sót bất kì chuyện mần ăn gì.
_Sơ lược tiểu sử:
"Bây lên nắm quyền cái nhà này đi để tía dắt má đi chơi. Tao với bả già khú đế rồi, còn sống được nhiêu năm nữa đâu mà chưa được hưởng cái tuần trăng mật gì hết."
Tư chất thông minh nhạy bén lại cộng thêm bản tính không bộc lộ sự lương thiện ra bên ngoài nên tuy chỉ mới đầu ba nhưng Quang Hùng đã nắm chức chủ hội Nhà Lê. Tía má của hắn rất an tâm để hắn nắm quyền hành trong nhà, còn hai người đó thì đi đây đi đó khắn khít lại tình cảm như đôi vợ chồng son.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Đỗ Tú tài.
- Rất giỏi tính toán, nhạy bén trong sổ sách.
- Có biệt tài học thuộc rất nhanh.
Đặng Thành An
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Đặng Thành An.
_Chức vụ: Quý tử Nhà Hội đồng Đặng.
_Tính cách: Người đối ta sao, ta đáp người vậy. Bản tính tuy thiện lương hiền hòa nhưng nếu gặp người cà chớn thì Thành An sẽ cà chớn gấp mấy chục lần người đó. Cái này dân gian gọi là: "Lấy độc trị độc".
_Sơ lược tiểu sử:
Tại sao gọi là quý tử mà không gọi là cậu?
Bởi vì Thành An là con trai độc nhất nhà họ Đặng, từ nhỏ được tía má cưng chiều hết mực chẳng cần phải động tay động chân vào việc gì kham khổ. Tuy vậy, Thành An không sanh kiêu mà bù lại rất chăm chỉ học hành để không phụ lòng tía má. Do đó, được cưng càng được cưng, có bao nhiêu đất đai, ruộng vườn thì tía má đều sang tên cho Thành An nắm giữ khi về già. Có thể nói là chẳng cần đi làm thì số của cải đó Thành An ăn đến già cũng chẳng hết.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Thông thạo tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Pháp.
- Giỏi làm văn chương, đối đáp.

Nguyễn Thanh Pháp
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Nguyễn Thanh Pháp.
_Chức vụ: Cậu út Nhà Hội đồng Nguyễn Thanh.
_Tính cách: Đỏng đảnh đôi phần, thường được mọi người chiều chuộng gọi là "Cô út" hơn là "Cậu út". Tía má biết Thanh Pháp cốt cách "nữ nhân" nên cũng không ép buộc cô phải lấy vợ, bù lại, họ còn đặt cho cô một chiếc tên khác là "Pháp Kiều".
_Sơ lược tiểu sử:
"Tía má ơi, con hổng giống đờn ông đờn ang người ta, tía má có giận con hông?".
"Tưởng gì, tía má biết con là "gái gụ (gái rượu)" từ lâu rồi".
Pháp Kiều tròn mắt nhìn tía má thong thả phẩy quạt mo ngồi thưởng từng ngụm trà, cô vừa lấy hết cha đảm thổ lộ giới tính thật của bản thân thì bị tía má phán câu xanh rờn đến tròn cả mắt. Tía má của Kiều không phải dạng người cổ hủ cấm đoán nên biết tính Kiều từ nhỏ đã vui vẻ chấp nhận, để cô sống được là chính mình.
Do đó, từ nhỏ Kiều đã được bồi đắp bởi tình thương của tía má. Cưng như trứng, hứng như hoa, bất kể có kẻ nào cả gan bén mảng đến chọc ghẹo Pháp Kiều thì đều bị tía má của cô lôi ra đánh không thương tiếc.
Xóm làng tuy có người dị nghị nhưng cũng có rất nhiều người thương cô. Đi đến đâu, Pháp Kiều luôn được mọi người yêu quý gọi hai tiếng: "Cục Dàng".
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Biết nữ công gia chánh.
Trần Đăng Dương
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Trần Đăng Dương.
_Chức vụ: Thương nhân buôn gấm vóc.
_Tính cách: "Khờ" ôn khôn, đối với người thân thì thoát khỏi lớp phòng bị nên đôi lúc Đăng Dương tưởng chừng sẽ rất vô tri. Tuy nhiên, trên thương trường thì Đăng Dương lại là một người quyết đoán và không nhượng bộ bất cứ ai.
_Sơ lược tiểu sử: Đăng Dương nối nghiệp gia đình quản lý xưởng buôn gấm vóc, lụa là có tiếng nhất nhì xứ Tây Nam Bộ. Ngoài ra, hắn còn buôn cả những âu phục kiểu Tây rất tân thời. Việc làm ăn buôn may bán đắt đến mức nhà hắn dù không phải là quan lại hay hội đồng cũng giàu sụ nhứt vách đổ tường.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Từng du học Pháp.
- Toan tính trên thương trường số hai thì không ai dám nhận số một.
Tôn Nữ Huyền Linh
« Lưu Danh Nhân Vật »
_Họ và tên: Tôn Nữ Huyền Linh.
_Chức vụ: Cô cả Hội đồng Tôn Nữ.
_Tính cách: Thâm sâu khó lường, bổn tính vốn không ác nhưng do đấu đá quyền lực và vướng vào ái tình nên dần đánh mất đi sự thiện lương của bản thân.
_Sơ lược tiểu sử:
Huyền Linh sanh ra và lớn lên trong tình cảnh đấu đá, giành giật quyền lực nên từ nhỏ ả luôn là con cờ trong bàn tay của bà cả nhà Tôn Nữ (cũng là mẹ ruột của Huyền Linh).
Nhưng cũng do được cưng sủng quá mức nên sớm ả đã coi trời bằng vung, đối nhân xử thế với người đời còn bạc hơn vôi. Đối với Huyền Linh, trái tim ả không còn bất kì lương thiện nào nữa mà chỉ còn tồn tại những toan tính hại người.
_Học vấn:
- Tốt nghiệp Trung học.
- Thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh.
「 Lưu ý 」
✍️
- Đây là fanfic do trí tưởng tượng của Chu nghĩ ra, phiền bạn đến đọc không ăn cắp ý tưởng.
- Các tuyến nhân vật đều KHÔNG CÓ THẬT, vui lòng sử dụng ngôn từ hợp lý, lịch sự khi comment.
- Mạch truyện hội tụ vui buồn lẫn lộn.
- Truyện KHÔNG H.
- Trong quá trình sáng tác sẽ có một số sai sót xảy ra, nếu có góp ý phiền bạn để dưới comment, mình sẽ tìm đọc và khắc phục nhược điểm ngay lúc đó hoặc ở những chapter sau.
- Vì cốt truyện lấy bối cảnh vùng Tây Nam Bộ nên mình sẽ sử dụng tiếng địa phương vào như: "đờn ông, đờn bà, nữ nhơn, nam nhơn, tánh kì,....". Có những từ khó hiểu mình sẽ chú thích.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ĐÃ GHÉ QUA SẠP TRUYỆN.
MỖI LỜI GÓP Ý CỦA BẠN ĐỀU LÀ NIỀM MONG CHỜ CỦA MÌNH 💓💓💓
「 Hội đồng Nhà Nguyễn 」
"Đồng rạo rực ngút mắt xanh màu lúa,
Hương thoảng thơm sóng sánh bước người về".
.Phan Thu Hà
Tiết thời hôm nay không gay gắt như những ngày trước mà mát mẻ bởi những luồng gió đìu hiu ghé qua từng ngõ ngách thôn quê. Người dân từ sớm đã ra đồng cấy mạ, ra chợ buôn bán. Cuộc sống nhộn nhịp cứ thế tiếp diễn.
_
"Loạch xoạch, loạch xoạch" - Trên con đường mòn phủ đầy bùn đất của xóm Dậu. Một chiếc xe hơi đang thong thả lăn bánh qua từng hàng cau, toát lên vẻ giàu sang phú quý mà người dân ngang qua nhìn trố cả mắt.
"Gì mà dào (giàu) dữ vậy". Lời ra tiếng vào không ngớt trên mọi nẻo đường, tuy vậy, chủ nhân của chiếc xe dường như chẳng mấy bận tâm.
Tí_Gia Nhân
- Cậu ơi cậu, tầm năm phút nữa là tới nhà rồi cậu. Cậu có muốn ghé đâu mua tí bánh trái không cậu?
| Thằng Tí, người đang cầm lái chân cứ rà rà cái phanh ở bên dưới, nhìn qua cái gương chiếu hậu nhẹ nhàng thưa chuyện với người ngồi ở hàng ghế sau.
Nguyễn Quang Anh
- Không cần đâu, bây cứ lái thẳng về nhà đi, vừa nãy trên nhà ga xe lửa cậu có mua ít bánh da lợn cho ông ăn rồi.
| Quang Anh đang hút điếu xì gà, mắt đăm đăm ngoài cửa xe thuận miệng trả lời nó. Cũng đã ngót nghét 10 năm hắn xa xứ, giờ đây trở lại khung cảnh có chút lạ lẫm. Nơi chôn nhau cắt rốn của hắn không còn vẻ hoang sơ mà thay vào đó đã có phần đông nông dân cũng như thương lái hơn.
- Ghé nhà thì mày đi mua giúp cậu bao thuốc.
Tí_Gia Nhân
- Dạ cậu.
| Thằng Tí đáp hắn gọn hơ rồi lại tập trung vào việc lái xe.
Cả hai sau đó cũng có nói chuyện qua lại đôi ba câu. Chủ yếu là về cái xóm Dậu này đã dần đà thay đổi và phát triển hơn trước. Từ cái ngày Quang Anh còn ở đây thì nơi này thưa thớt lắm, lác đác vài mái nhà tranh lụp xụp có một hai người ở mà giờ đây nhà nào nhà nấy đều đã được đóng bằng tre nứa, gỗ chắc cả.
Nguyễn Quang Anh
| Quang Anh nhìn đường sá, song, lại nhìn xuống bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay cái, kỉ vật cuối cùng mà má để lại cho hắn. Hắn nhớ cái cảnh chiều chiều má dẫn đi chợ, vừa đi vừa được nghe má hò đôi ba câu.
" Hò....ơ....ơ, con đi trường học....mẹ đi trường đời..."
| Hắn lẩm bẩm trong miệng câu hò quen thuộc, chớp mắt một cái đó đã là ký ức của 10 năm về trước, cũng là quãng thời gian cuối cùng mà hắn còn được ở với má.
Tí_Gia Nhân
- Cậu ơi, tới nhà rồi, cậu xuống đi để con cất xe rồi xách đồ đạc vào cho cậu.
| Chiếc xe dừng lại ngay bên hông cổng nhà Nguyễn, thằng Tí nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho cậu nó vào nhà.
Nguyễn Quang Anh
| Tiếng thằng Tí cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của Quang Anh. Hắn gạt điếu xì gà lên cái gạt tàn nằm trên chỗ để rồi thong thả chỉnh lại vạt áo, bước xuống xe nhìn ngắm lại ngôi nhà đã xa từng ấy năm trời.
- Vẫn như vậy nhỉ?
| Hắn nhìn cảnh vật vẫn đồ sộ như trước, đội cái nón phớt lên để che đi cái nắng đang dịu dàng đổ xuống đầu hắn rồi mới sải bước vào trong nhà.
CHÁT
CHÁT
CHÁT
"Dòng thứ nghèo hèn. Bà đánh chết mày đi".
Chưa kịp thưa gởi tía câu nào, đập vào mắt Quang Anh là cảnh Bà Hội cùng với một số gia nhân ngồi giữa hiên nhà lôi cổ con Mận ra đánh bằng roi mây. Từng roi, từng roi giáng xuống người nó khiến m*u me chảy bê bết.
Mận_Gia Nhân
- Bà ơi, con lạy bà, con không cố ý mà bà.
| Cái Mận tội nghiệp dù thương tích đầy mình, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố lê cái thân tàn ma dại của nó quỳ lạy van xin bà hội tha mạng.
Lý Lệ Trân_Bà Hội
| Bà Hội đang cái đà bực mình bèn thẳng chân đạp cái Mận té lộn cổ xuống các thềm bậc thang.
- Cái thân của mày là thân đỉa thân nhái mà dám làm phỏng tay bà thì bà cho mày ch*t. Thằng Tèo đánh nó tiếp cho tao, đánh chừng nào ch*t tươi thì thôi.
Mận_Gia Nhân
| Thân con gái yếu thế lại bị đánh đòn dã man, Mận té xuống dưới chỉ biết nằm lăn thoi thóp tại chỗ. Người ngợm nó toàn thương tích, chỉ sợ nếu có đánh nữa sẽ ch*t thật ở đây. Gia đinh ở xung quanh ai cũng thấy thương cho cái phận của nó, mọi người cũng muốn xúm vào cứu cánh nhưng ngặt nỗi phận tôi tớ thì làm sao dám cãi lời chủ. Chính cái mạng của họ còn như treo trên đèn dầu thì làm sao dám ra mặt nói đỡ dùm cái Mận đang sống dở ch*t dở.
- B..bà ơi...con lạy bà mà...
Nguyễn Quang Anh
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
| Hắn bước vào nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt không khỏi cau mày, từng bước chân lạnh lẽo tiến đến đứng trước cái Mận đang nằm thoi thóp. Đám gia đinh thấy hắn đã trở về lập tức cúi chào, chỉ có duy nhất Bà Hội ngồi trên ghế gỗ, tay đeo vàng ngọc còn đang phe phẩy cái quạt tặc lưỡi lầm bầm.
Lý Lệ Trân_Bà Hội
- Về rồi không biết thưa gửi gì à?
| Lời nói cay nghiệt bắt đầu thốt ra từ miệng bà ta, tay bà đặt mạnh chén trà xuống cái bàn gỗ như muốn dằn mặt hắn. Từ ngày má Quang Anh mất thì trong mắt bà ta sớm đã loại trừ được một cái gai. Cái gai còn sót lại duy nhất đó chính là Quang Anh.
- Nó rửa chân làm phỏng chân tao nên tao sai thằng Tèo đánh ch*t nó, mày còn không mau tránh sang một bên?
Nguyễn Quang Anh
- Phỏng chân bà thì bà gọi thầy lang đến xem qua chứ đánh ch*t nó cũng có khỏi đâu? Còn thằng Tèo, mày muốn sớm vô tù ngồi hay sao mà đánh nó tới nông nỗi này?
| Hắn điềm nhiên với chất giọng trầm ấm buông lời chất vấn ngược lại bà hội đồng. Trần đời này người hắn kính nể duy nhất là ông hội và má ruột của hắn, dĩ nhiên, khi đối diện với bà hội thì hắn chẳng mảy may quan tâm đến pháp tắc.
Lý Lệ Trân_Bà Hội
- Chuyện của tao không đến lượt đứa tha phương như mày quản.
| Bà ta lớn tiếng quát tháo rồi lại chỉa cái mũi quạt vào phía Quang Anh và cái Mận. Chất giọng đanh lại chẳng khác gì những người đàn bà nặc nô không được ăn học đàng hoàng.
- Thằng Tèo, mày đánh nó ch*t tươi cho bà.
Tèo_Gia Nhân
- Dạ bà. Con xin lỗi cậu cả nhưng cậu cả tránh sang một bên giúp con, kẻo con quất trúng người cậu.
| Thằng Tèo vốn đã quen với việc ra tay đánh các gia đinh khác theo lệnh của bà hội đồng nên nó chẳng dám trái lại, vì bản thân nó đôi lúc cũng bị lôi ra quất túi bụi chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Trong lòng nó coi việc này là việc "bình thường", hoàn toàn không có chút thương xót nào.
Nguyễn Quang Anh
- Bà đánh nó ch*t cũng được thôi, nhưng tôi không chắc khi tía tôi về hay cái tin này sẽ để cho bà yên đâu bà cả.
| Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng sang phía thằng Tèo, đôi mắt tuy không sắc lẹm như dao nhưng lại đằng đằng sát khí đe người. Được dăm giây, Quang Anh lại nhìn về phía bà hội bồi tiếp những lời còn dang dở.
- Chưa kể là cái chuyện này mà lan rộng ra cho bà con chòm xóm nghe được thì tai tiếng cái nhà này để đâu cho hết? Tía tôi trước giờ coi trọng danh tiếng cái phủ Nguyễn này, bà đừng có phá cho nó nát ra chứ bà cả.
Lý Lệ Trân_Bà Hội
| Một tiếng "bà cả", hai tiếng "bà cả" ghim trong đầu của Lệ Trân khiến bà nuốt không trôi cục tức này. Cũng đúng thôi, trước giờ bà toàn nhân lúc ông hội vắng mặt mới ra tay với gia đinh, mà bây giờ Quang Anh trở về thì chẳng khác nào bà ta không thể lộng quyền được nữa. Trước đây, có mấy lần ông hội nghe tin cũng chỉ trách móc bà ta vài lời rồi cho qua, nhưng lần này nếu hắn thêm dầu vào lửa thì không chắc.
- Hừ. Cút cho khuất mắt tao.
| Bà nhìn cái Mận đanh giọng một lời cuối cùng rồi ngoay ngoắt bỏ vào trong buồng cùng với con Trúc. Ai cũng biết lời đó đang đá xéo Quang Anh, nhưng cũng chẳng ai dám hó hé.
Nguyễn Quang Anh
- Thằng Tèo, mày chạy đi mời thầy lang đến đây xem vết thương cho nó.
| Quang Anh nhìn bóng bà ta đã đi khuất vào trong tư phòng mới sai thằng Tèo chạy đi kêu thầy lang về đây cứu người.
- Còn thằng Tí, mày ẵm nó vào buồng cho nó uống miếng nước cầm hơi. Chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt.
| Nói rồi, hắn bước vào trong nhà chính bỏ lại đám gia đinh đang giải tán ai làm việc nấy. Trong lòng mọi người thầm mừng rỡ vì cậu cả nhà này đã trở về, sẽ có người ra tay giúp đỡ họ mỗi khi họ bị làm khó làm dễ. Ai cũng biết tuy cậu cả khó tánh giống ông hội nhưng cậu không phải hạng người ỷ thế hà hiếp gia đinh.
Gian nhà chính vẫn còn thoang thoảng hương nhang trầm trên bàn thờ, hắn đi lại rút ba nén nhang thành tâm thắp hương khấn vái tổ tiên như một lời thưa gửi rằng hắn đã về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Mọi việc chu toàn hết thảy thì Quang Anh mới an tâm tiến lại bàn ghế rót chén trà uống tráng miệng sau một ngày đi đường dài căng thẳng.
_
Điền_Gia Nhân
- Dạ con mời cậu ăn bánh bò.
| Cái Điền bưng dĩa bánh bò bằng hai tay từ dưới bếp mang lên cho Quang Anh. Nó lễ phép đặt xuống bàn thưa gửi.
Nguyễn Quang Anh
| Quang Anh vẫn đang thưởng thức chén trà nóng mang hương vị quê nhà nên hiện tại hắn vẫn chưa muốn dùng bánh bèn lên tiếng.
- Để đó đi, lại cái phảng coi có phụ thằng Tí lau người cho con Mận thì phụ.
| Hắn đánh mắt sang cái phảng gỗ bên cạnh nơi mà thằng Tí vừa bê con Mận vào nằm đỡ, khắp người nó toàn là vết thương, lấm lem cả bùn đất nên bắt buộc phải lau người trước.
Điền_Gia Nhân
| Cái Điền nghe vậy bèn dạ vâng rồi lại phụ thằng Tí.
- Anh Tí, anh coi nó còn thở hông sao mà cái mặt nó bắt đầu xanh lè xanh lét vậy. Em sợ nó tắt thở rồi quá.
Tí_Gia Nhân
- Cái miệng mày ăn mắm ăn muối nha Điền, nó còn thở, chỉ là mấy phút nữa mà thằng Tèo không kiu ông thầy lang tới kịp là nhà mình -1 gia nhân.
| Thằng Tí nhìn tình hình của cái Mận mà tặc lưỡi muốn than trời, đánh gì mà đánh ác nhơn thất đức dữ vậy không biết. May có cậu cả về đúng lúc, không thôi thì có lẽ cái Mận nó ch*t ngắc nãy giờ rồi.
Nguyễn Quang Anh
- Lúc cậu chưa về, bà có đánh tụi bây dữ vậy không?
| Hắn nhìn cả ba người họ, hạ giọng hỏi chuyện.
Điền_Gia Nhân
- Dạ có cậu ơi, có cả cậu ba nữa. Cậu ba quánh dữ ác thiếu điều tụi con muốn đầu thai luôn á.
| Cái Điền tranh thủ lúc bà hội và cậu ba không có mặt ở đây bèn nhanh chóng mách lẻo. Ít ai ở cái phủ này theo phe tụi nó nên tụi nó khoái lắm, được đà thì bám víu nhờ cậy cậu hai giúp đỡ chứ không thôi tụi nó sống không nổi.
Tí_Gia Nhân
- Đúng rồi đó cậu.
| Thằng Tí nó xắn tay áo bà ba dài thòng lên cho hắn xem.
- Cậu coi, bữa con lỡ làm đổ nồi cám heo thôi mà bị quất cỡ này nè cậu.
Nguyễn Quang Anh
| Hắn nhíu mày nhìn vết thương sâu hoắm đã để lại sẹo to trên tay của thằng Tí. Chẳng ngờ rằng dù cho có ông hội là tía hắn ở nhà, hai má con bọn họ vẫn có thể coi mạng người như cỏ rác. Cái điệu bộ cường hào ác bá nếu không trị sớm ắt có ngày cái nhà này gặp họa lớn vì bọn họ.
- Được rồi, tụi bây cũng đừng có đi đồn thổi, họa rước vào thân thì tao cũng không cứu được hết bấy nhiêu đứa gia nhân đâu.
| Dứt lời, hắn nhấp môi nốt ngụm trà cuối cùng trong chén sứ. Tay phải nâng ấm trà đã hãm sẵn lên tiếp tục rót vào chén trà thứ hai.
Trong lúc cả ba người còn đang nói chuyện trên trời dưới đất và lau người cho cái Mận thì thằng Tèo đang phải ba chân bốn cẳng chạy đi kêu thầy Lang gấp. Nó băng qua cây cầu khỉ té lọt xuống cái ao dính đầy bùn tanh cũng phải ráng ngoi lên chạy đến nhà của thầy lang, vì nếu nó trễ thì cái Mận sẽ mất mạng mất.
_
Căn nhà thầy lang lúc này đang thưa thớt bệnh nhân tới bốc thuốc. Không khí êm ả, thanh bình khác hẳn so với Nhà Hội đồng Nguyễn. Cái mùi thuốc bắc cứ thoang thoảng lưu hương trong gió khiến cho con người ta đi ngang qua thật khó quên.
_
Hoàng Đức Duy
| Đức Duy lúc này đang ngồi tại bàn gỗ sắc từng thang thuốc giải tỵ uyên cho bà lão xóm dưới. Cậu thong thả xếp từng miếng táo tàu cắt khoanh, gừng và húng quế vào các thang thuốc. Chưa dừng lại ở đó, Đức Duy còn tỉ mỉ viết tên từng loại thuốc, giờ uống và giờ tái khám lên đơn bệnh. Tất cả đều được cậu gói chung lại trong từng lớp giấy nến gọn ghẽ.
- Xong rồi.
| Dứt lời, cậu siết chặt sợi dây gói thuốc, cố định từng thang thuốc rồi để sang một bên chờ bệnh nhân đến lấy theo giờ hẹn.
Tèo_Gia Nhân
| Thằng Tèo lúc này chạy như ma đuổi xông thẳng vào gian thuốc của cậu. Nó hớt hải chỉ ra bên ngoài.
- Cứu, cứu người....
「 Cơm Ngon, Canh Ngọt 」
❛ Sân nhà quét sạch, dọn tươm
Trà thơm đối đãi, mời người ghé qua ❜
_
Lúc này đã gần một giờ chiều, Đức Duy vẫn đang miệt mài sắc thuốc bỗng thấy thằng Tèo ba chân bốn cẳng chạy vào, miệng nó nhanh nhảu hô cứu người khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
_
Hoàng Đức Duy
- Có chuyện gì mà anh chạy dữ vậy anh?
| Linh cảm thấy chuyện chẳng lành đã xảy ra, Đức Duy ngừng việc bốc thuốc lại ngước mắt hỏi han đối phương.
Tèo_Gia Nhân
| Thằng Tèo vừa chống cái tay lên phảng gỗ ôm ngực thở hồng hộc, vừa chỉ về hướng tư dinh mà nó đang làm việc ở trỏng.
- Có...có người bị quánh, quánh ngất xỉu ở bển.
Hoàng Đức Duy
| Cậu nghe thằng Tèo nói liền xám hồn, bản thân nhanh chóng dọn một ít đồ dùng cần thiết cùng với bao thuốc gồm trắc bách diệp, hà diệp, long nha thảo,...để phục vụ cho việc cầm máu.
- Dẫn tui tới chỗ đó, nhanh lơn, hông thôi người ta chịu hông nổi.
Tèo_Gia Nhân
| Nó nghe thầy lang nói vậy liền cắp luôn đôi dép vào nách, đôi chân trần thoăn thoắt chạy đằng trước chỉ đường cho Đức Duy đi.
- Thầy theo tui, ở bên này nè, qua cái cầu khỉ và cái cầu dừa, ở cái xóm bên kia.
Một người chạy, một người nối đuôi theo sau trong tình cảnh gấp gáp. Họ vượt qua cây cầu khỉ dài ngoằng ngoèo cùng với dăm cây cầu dừa mới tới được cuối cái xóm Dậu.
"Trời đất ơi, cái nhà gì mà xa dữ"
Đức Duy nghĩ thầm trong bụng chứ cũng hổng dám nói ra ngoài, cái nhà xa tít tận đẩu đâu, nếu cả hai hổng nhanh lơn thì chắc người ta ch*t ngắc.
_
Sau một hồi chạy đua với thời gian thì cả hai cũng đến nơi. Nãy giờ lo chạy không để ý kĩ, Đức Duy mới ngớ người khi nhìn cảnh vật trước mắt. Thì ra nơi đây là tư dinh của nhà Nguyễn, cái nhà Hội đồng giàu nứt tiếng có ông cả bị phong thấp mà cậu hay sang chữa trị.
"Vậy mà cũng không nói cho tui biết là nhà ông Nguyễn để tui kiếm đường tắt chạy nhanh hơn".
Cậu quay sang nói thằng Tèo lộ rõ vẻ trách móc. Mà cũng phải thôi, bình thường toàn là thằng Tí hoặc cái Mận sang mời Đức Duy qua thăm khám, nên khi thằng Tèo lần đầu chạy sang chỗ Đức Duy nó cũng còn ngớ người lắm.
_
Tèo_Gia Nhân
- Dạ mời thầy vào trong.
| Thằng Tèo đẩy cái cửa lớn dẫn Đức Duy vào trong gian nhà chính nơi có bốn người bọn họ đang ngồi chờ đợi. Nó thấy Quang Anh đang ngồi nhàn nhã uống trà thì kính cẩn thưa gửi.
- Thưa cậu, con mời thầy tới rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
- Ừm, bây coi kiu thầy khám cho con Mận. Bây đi lâu lắc quá chẳng biết nó còn thở không.
| Quang Anh gõ tay xuống bàn trà tạo tiếng lách cách nhìn thằng Tèo dẫn Đức Duy lại phảng gỗ coi khám cho con Mận.
"Gì mà trẻ măng vậy".
| Quang Anh nhìn Đức Duy đang chú tâm coi con Mận mà nghĩ thầm trong bụng, hắn tưởng thầy lang sẽ toàn là những ông già lão làng mới có kinh nghiệm thâm sâu chứ, ai dè, người tới phủ lại là cậu thanh niên trẻ măng ngót đầu hai.
Hoàng Đức Duy
| Đức Duy nhanh chóng lại tấm phảng đỡ người cái Mận mà coi sơ qua. Thánh thần ơi, khắp người nó toàn là vết thương hở, nếu cậu hông qua kịp trong ngày hôm nay thì khéo nó hoại tử. Mà nghĩ cũng quái lạ, bình thường cậu thấy nhà Nguyễn đối xử với gia đinh không đến nỗi tệ, sao hôm nay lại ra tay đánh người ta tới nông nỗi này.
- Đánh gì ác nhơn dữ vậy cậu?
| Cậu định bụng không nói, nhưng càng nhìn càng tức cái kiểu hà hiếp dân lành bèn vừa ra tay cứu người, vừa quay sang trách móc Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
| Hắn thấy đối phương quay sang trách cứ mình mà suýt sặc trà. Gì chứ, hắn chỉ mới từ ga Sài Gòn về đây, trang phục còn chưa kịp thay ra đặng nghỉ ngơi mà nghĩ sao lại ra tay đánh người.
- Không phải tôi đánh.
| Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy vẫn đang đăm đăm cặp mắt nhìn hắn như muốn chửi hắn là quân "cường hào ác bá". Không khéo hôm nay nếu không có thằng Tí, cái Mận, thằng Tèo thì nỗi oan này hắn có nhảy ao cũng không rửa được.
Tí_Gia Nhân
- Hổng phải cậu đánh đâu thầy ơi, là bà hội đánh.
| Thằng Tí nó lên tiếng nhỏ vừa đủ cho cả bọn nghe thấy. Xong, nó mới nhẹ nhàng nói tiếp trong lúc vẫn đang đỡ cái Mận lên đặng cho Đức Duy sát trùng từng vết thương một.
- À quên giới thiệu với thầy, đây là cậu cả, cái người mà ông hội hay kể cho thầy nghe mấy lúc thầy qua coi bịnh cho ông á. Cậu vừa dề cái nhà này là phải giải quyết mớ om sòm này nè, chưa kịp tắm rửa thay đồ gì hết chơn.
(bịnh = bệnh, dề = về, chơn = trơn)
Nghe thằng Tí nó thao thao bất tuyệt về cậu cả mà Đức Duy muốn ngớ người. À, thì ra đối phương là cậu cả "trong truyền thuyết" mà ông Nguyễn hay kể cho Đức Duy nghe mỗi lần cậu sang chữa xương khớp.
Ngặt nỗi, hiện tại nhận diện chưa thành mà Đức Duy đã ụp cho đối phương một cái "nồi" to tướng khiến mặt của Quang Anh muốn bí xị tại chỗ.
_
Hoàng Đức Duy
- Tui xin lỗi cậu, tui tưởng cậu quánh nhỏ thành ra nông nỗi này.
| Mặc dù vẫn còn đang chăm chú chữa trị vết thương cho cái Mận nhưng theo lẽ thường tình thì Duy vẫn đánh mắt sang "người kia" xin lỗi người ta cho phải phép. Dù gì cậu cũng là người buông lời trách móc trước, nếu không xin lỗi chắc họ sẽ "ghim" cậu tới lẫn cũng chưa nguôi.
Nguyễn Quang Anh
| Quang Anh hắt một tiếng thở dài rồi quay sang bốc một miếng bánh bò nhai cho hả cơn oan ức. Đôi mắt ngó ra sân trước một lúc nhìn trời nhìn đất thì lại quay sang đẩy đĩa bánh về phía Đức Duy.
- Mời thầy dùng.
| Hắn nói gọn ba chữ, chẳng biết là mời lơi hay mời thiệt lòng.
Hoàng Đức Duy
| Bàn tay thoăn thoắt xử lý vết thương cho cái Mận, cậu dùng lá thuốc đắp lên rồi bắt đầu quấn băng cố định.
- Tí tui ăn, cậu cứ để đó đi.
| Câu đối đáp chứng tỏ rằng Đức Duy hổng có ngại mà đồng ý dùng bánh luôn. Cũng ngót nghét gần bốn năm cậu sang đây thường xuyên để chăm bệnh cho cả nhà Hội đồng Nguyễn, nên việc ở lại dùng chút trà bánh từ lâu đã không còn khiến Đức Duy phải ngượng ngùng. Vả lại, trên bàn gỗ, dĩa bánh bò còn đang bốc mùi nước cốt dừa thơm dịu thì lẽ nào Đức Duy lại từ chối.
Nguyễn Quang Anh
| Hắn khẽ cười một tiếng vì cách đối đáp của đối phương. Im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nó sao rồi?
Hoàng Đức Duy
| Lúc này đã là đợt quấn băng cuối cùng, Đức Duy nghe hắn hỏi chuyện liền hiểu ý hắn muốn nói gì.
- Toàn là vết thương hở, có mấy chỗ tui khâu lại rồi đắp thuốc sát trùng. Đánh gì ác dữ thần ôn.
Hắn bày vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó, chuẩn bị kêu Đức Duy nếu có sắc thuốc thì nhớ ghi lại đơn kê đầy đủ để có gì hắn đối chất với ông hội về sự tình này. Chưa kịp mở lời thì từ bên ngoài, cửa gian chính bật ra, một người thanh niên bước vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền bày giọng điệu hỏi han.
_
Nguyễn Quang Triết
- Anh cả về rồi à.
| Gã từ bên ngoài đã thấy bóng dáng Quang Anh ngồi ngay nhà chính không khỏi khó chịu. Gì chứ, sao hắn không đi khuất mắt gã và mẹ gã đi, trở về cái chốn này làm gì chẳng biết. Dứt dòng suy nghĩ, Quang Triết nhìn sang bên phía Đức Duy cùng với bọn gia đinh đang loay hoay quấn băng cho cái Mận bèn buông lời.
- Thầy lang, thầy qua đây sớm đặng mần gì thế? Tui nhớ cha tui hẹn thầy giấc năm giờ chứ đâu phải giờ này đâu.
Ánh mắt Quang Triết dán chặt vào Đức Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng. Gã xưa giờ nổi tiếng ăn chơi sa đọa, nam thanh nữ tú gì cũng từng chơi qua nên với cái điệu bộ bây giờ ai cũng biết gã đang có ý "trêu ghẹo" Đức Duy. Gã suýt xoa tên thầy lang hay ghé nhà ngũ quan lại quá tinh xảo, mấy lần cưa cẩm không được nên toàn phải giả đò lân la hỏi han.
_
Hoàng Đức Duy
- Qua cứu người chứ làm chi? Tui tưởng cậu ba đây "có mắt nhìn người" thì cũng có mắt nhìn chuyện mần ăn của người khác chứ?
| Đức Duy không bộc lộ vẻ sợ hãi, cậu dạn dĩ đáp trả gã như một lời đá xéo rằng "bộ gã mù hay sao mà không thấy cậu đang cứu người?".
| Bình thường, khi có bà hội thì Đức Duy sẽ im lặng coi như lời nói ngoài tai, nhưng khi không có bà thì Quang Triết đối với cậu chẳng khác gì mấy tên dê xồm, cần người trị dứt cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyễn Quang Anh
| Quang Anh từ nãy đến giờ không lên tiếng mà cũng phải bất ngờ trước lời nói đanh đá của vị thầy lang trẻ tuổi này. Trước giờ, người nhà hội ra đường ai ai cũng sợ như sợ cọp mà sao Đức Duy lại dám trả treo đến thế.
- Anh kêu thầy qua sớm coi cứu cái Mận, má bây vừa đánh nó suýt ch*t.
| Hắn vắn tắt sự tình cho Quang Triết hiểu là má của gã vừa gây ra chuyện trái đạo lý, nếu Quang Anh không về kịp thì có lẽ nó đã trở thành chuyện tày đình không thể tha thứ.
Nguyễn Quang Triết
- Chỉ là cái mạng quèn thôi mà anh hai, chuyện chi mà phải mời tới thầy Duy ghé nhà mình? Bây giờ thầy vào phòng tôi, tôi đang đau lưng quá cũng cần có người khám cho.
| Gã sỗ sàng đáp trả như một kẻ thất học rồi tiến lại chỗ Đức Duy kéo tay cậu đi.
Hoàng Đức Duy
| Vốn chưa từng kiêng nể gì Quang Triết. Đức Duy lạnh lùng hất mạnh tay gã sang một bên mà phán.
- Đau lưng thì tui nghĩ cậu nên tới trạm xá kêu người ta tháo luôn cái khớp, tui không biết chữa cái bịnh này đâu.
Nguyễn Quang Anh
| Thấy Quang Triết bắt đầu bày ra cái dáng vẻ lưu manh, Quang Anh tiến lại cái phảng, thân trượng phu to lớn chắn trước mặt Đức Duy, mâu quang nhíu lại nhìn gã trước mặt.
- Anh tưởng sau mấy năm trời mày phải lớn hơn chứ? Hóa ra vẫn vậy à?
Người ta thường nói: "Cha mẹ sanh con, trời sanh tính". Bản tính xưa giờ chả Quang Anh và Quang Triết vốn dĩ đã trái ngược nhau nên cả hai thường xuyên xảy ra rất nhiều xung đột gay gắt, đa phần đều là do Quang Triết ham ăn lười làm, đánh đập gia đinh hoặc trêu hoa ghẹo nguyệt.
Quang Triết trong nhà hội đồng càng không có tiếng nói, chỉ khi Quang Anh đi du học thì gã mới có thể ở đây lộng quyền làm loạn. Nhưng hiện tại, Quang Anh đã trở về thì chắc chắn bản tính của gã sẽ bị khắc chế giống như trước đây.
_
Nguyễn Quang Triết
- Có vậy thôi cũng làm quá.
| Quang Triết to tiếng một câu rồi cũng ngoảnh mặt bỏ vào buồng nghỉ ngơi. Quang Anh to hơn hắn cả một cái đầu, chưa kể trên phảng còn toàn là đám gia nhân theo phe của Quang Anh, nên nếu gã gây sự thì gã sẽ thiệt thòi ngay lúc này.
Sau khi Quang Triết giận lẫy bỏ vào buồng ngủ thì đám gia đinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cái Mận cũng từ từ tỉnh dậy sau cơn địa chấn nhưng nom nó vẫn còn yếu nhớt, phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể làm việc lại như bình thường.
_
Cái màn cửa sổ chỗ họ đang ngồi cũng vừa được cái Điền kéo lên gọn ghẽ, khung gỗ mở rộng đón từng đợt nắng chiều rọi vào trong sưởi ấm bọn họ sau một buổi sáng đầy biến đọng. Ngoài trời, cây lá thì đang được gió đìu hiu qua lại, cũng chẳng còn sương đọng trên lá, giờ đây chỉ còn lất phất vài giọt nước do gia đinh vừa tưới.
Nhóm người, bao gồm cả Quang Anh và Đức Duy sau khi giúp cái Mận xong cũng ngoái đầu ra ngoài nhìn cảnh trời quê. Trong lòng thì mỗi người một suy nghĩ.
_
Nguyễn Quang Anh
- Thầy ở lại dùng cơm chiều với nhà này luôn cho tiện, nghe cậu ba nói hình như 5 giờ thầy lại sang nhà tôi nữa?
| Hắn quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn ra ngoài, tóc mai của người phảng phất trong gió khiến hắn muốn đưa tay vén thử. Ánh mắt của Đức Duy trong biếc tựa sao trời, dường như, muốn ôm trọn cả khu vườn nhà hắn vào trong mắt.
| Nghĩ là làm, Quang Anh khẽ đưa tay vén nhẹ tóc mai của cậu sang bên mang tai khiến cậu ngoái lại nhìn, hắn điềm nhiên giải thích.
- Không vén lên thì tóc thầy rối mất.
Hoàng Đức Duy
- Thế thì tui làm phiền nhà cậu cả quá hông?
| Mắt của Đức Duy dán chặt vào người đàn ông bên cạnh, họ chênh nhau cả một cái đầu. Nếu người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ là người thương của nhau.
Nguyễn Quang Anh
- Không phiền đâu, dù sao tí nữa tía tôi cũng sắp về rồi. Thầy ở lại dùng bữa, rồi về sau cũng chẳng lỡ việc gì.
| Hắn vẫn đăm đăm nhìn lọn tóc mai mà hắn vừa vén lên cho người, tóc vừa mềm, vừa thoảng hương bồ kết còn lưu lại trên ngón tay của hắn.
- Cái Điền đi dọn cơm đi, mời bà hội, mời cậu ba bây ra nữa. Cậu nghĩ ông bây sắp về rồi.
| Tía của hắn đi chợ huyện từ sớm giờ để lựa mấy bộ bàn ghế mới, vừa nãy thằng Tí cũng đã báo cho hắn biết là tía của hắn đi tầm 4h mới về.
Cái Điền nó nghe vậy cũng mau chóng xuống bếp phụ sắp cơm chiều lên nhà trên. Rồi lại gõ cửa tư phòng của bà hội và cậu ba mời cả hai ra dùng cơm.
_
❛ Nhà anh ruộng chín, cò bay,
Cơm đầy, canh ngọt, liệu em bằng lòng? ❜
_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play