Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Sinh Từ Án

chương 1: ĐẠI ÁN 1: [Khởi đầu sai lệch]

_
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/mở mắt/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
đây..là đâu? /nhìn xung quanh/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*Trước khi xuyên qua, mình vẫn còn nhớ rất rõ là năm người chúng ta ngồi trong phòng, tranh luận đến khuya về một bộ truyện đam mỹ cổ trang vừa đọc xong. Cốt truyện u ám, án mạng dày đặc, kết cục thảm đến mức chẳng ai nói được câu nào mà trời*
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
* rồi tự nhiên cúp điện*
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*và mình tỉnh lại thì...nó vầy:))*
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*đã vậy nhìn còn lạ hoắc nữa chứ 😊*
Hắn chống tay ngồi dậy, đầu đau như bị kim châm. Trước mắt là một gian phòng cổ xưa, rèm vải sẫm màu, ánh đèn dầu leo lét. Trên bàn đặt một cuốn sổ mỏng, bìa không ghi tên, giống hệt đạo cụ mở đầu của nguyên tác.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Không...thể nào..
Hắn chạm vào cổ tay mình. Da lạnh, mạch đập rõ ràng. Không phải mơ. Ngay lúc ấy, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu — không cảm xúc, không cao thấp:
[Hệ thống đã kích hoạt] [Người chơi: Hàn Tử Ngôn] [Thân phận hiện tại: Thư lại phủ án] [Nhiệm vụ chính: Sống sót]
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Quả nhiên...là có hệ thống /khẽ cười/
Chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Một thiếu niên mặc áo quan sai bước vào, sắc mặt tái nhợt.
Nvp
Nvp
1: Hàn đại nhân!! /run rẩy/
Nvp
Nvp
1: Ngoài...ngoài thành lại phát hiện thi thể!
Ba chữ cuối cùng khiến lưng hắn lạnh toát.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*Trong nguyên tác, vụ án đầu tiên chính là khởi điểm của tất cả bi kịch. Người bị cuốn vào vụ này, không một ai có kết cục tốt.*
Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
ở đâu?
Nvp
Nvp
1: bên miếu hoang phía Tây
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*Miếu hoang? Một địa điểm không nên tồn tại quá lâu trong bất kỳ câu chuyện kinh dị nào.*
Hắn bước ra khỏi phòng, ánh sáng buổi sớm xám xịt như phủ một lớp tro lên cả thành trấn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một bóng người đứng ở góc hành lang — dáng cao, áo sẫm màu, ánh mắt lạnh lẽo.
Chúng ta nhìn nhau. Không cần nói, hắn biết. Y là một trong bốn người còn lại.
Hệ thống lại vang lên, lần này thấp hơn, như cố tình nhắc nhở: [Cảnh báo: Dòng cốt truyện đã bắt đầu lệch nhẹ] [Mọi lựa chọn từ thời điểm này sẽ không thể hoàn tác]
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*Nếu đây thật sự là thế giới của bộ truyện kia, nếu án mạng đầu tiên đã xuất hiện, vậy thì điều duy nhất mình có thể làm..-- là không đi theo nguyên tác nữa.*
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*bởi vì mình biết rõ kết cục của những kẻ 'làm đúng kịch bản' *
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*và mình ko có ý định chết ở chương đầu tiên*

chương 2 [Năm kẻ lạc lối]

_
Miếu hoang phía tây nằm sát rìa thành, cỏ dại mọc cao quá gối, gạch đá nứt vỡ như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Gió thổi qua khe cửa, phát ra tiếng rít khô khốc, khiến người ta vô thức rùng mình.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/bước vào/
Thi thể nằm trước bàn thờ đổ nát. Không có máu me kinh hoàng như trong tưởng tượng, nhưng tư thế chết lại vô cùng quái dị: người nọ quỳ gối, hai tay chắp trước ngực, như đang cầu xin thứ gì đó. Trên trán dán một mảnh giấy vàng đã phai chữ.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/nhìn khung cảnh phía trước, tim chùng xuống/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
*Nguyên tác cũng bắt đầu như thế này.*
Nvp
Nvp
2: Hàn Tử Ngôn!
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/quay đầu lại nhìn/
Người vừa gọi hắn khoác áo quan màu đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Y đứng thẳng, tay đặt sau lưng, trông giống một vị quan tra án hơn bất cứ ai trong miếu này.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Kỳ Mặc Thâm...
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
/khựng lại/
Chỉ một khắc ngắn ngủi ấy thôi, hắn đã chắc chắn — y nhớ.
Ngay sau đó, ba người nữa lần lượt xuất hiện.
Một kẻ mặc áo đen, dáng vẻ lười nhác, nhưng đôi mắt lại không ngừng quan sát xung quanh, tựa như đã quen với việc tìm kiếm manh mối trong bóng tối. Người còn lại khoác y phục gọn gàng, sắc mặt ôn hòa, song nụ cười nơi khóe môi lại mang theo sự dè chừng khó nhận ra. Cuối cùng, một bóng người đứng tựa ngoài cửa miếu, nửa người chìm trong ánh sáng xám nhạt. Cô không bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn chúng ta, ánh mắt sâu đến mức khiến người khác khó đoán.
Năm người. Không nhiều, không ít. Không ai lên tiếng trước. Cho đến khi kẻ áo xanh đen khẽ cười, giọng thấp xuống:
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
đừng nói với t...là bây cũng giống t nhé?
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
NovelToon
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/nhìn 4ng trước mặt, gãi đầu/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Chào mừng...đến thế giới trong truyện
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
NovelToon
Không khí trong miếu hoang bỗng chốc trở nên nặng nề.
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
/nhíu mày/
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
Vụ án đầu tiên? /nhìn lướt qua thi thể/
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
NovelToon
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Nếu không sai, đây là khởi điểm của toàn bộ chuỗi bi kịch.
Người đứng ngoài cửa lúc này mới lên tiếng. Giọng cô khang, chậm, từng chữ đều rõ ràng:
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
Vậy tức là… nếu chúng ta không làm gì, kết cục cũng sẽ giống nguyên tác?
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
NovelToon
Không ai trả lời, nhưng sự im lặng chính là đáp án.
Ngay lúc ấy, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống: [Xác nhận: Đã tụ hội đủ 5 người chơi chủ chốt] [Liên kết tạm thời được thiết lập] [Nhiệm vụ phụ mở khóa: Phá giải vụ án miếu hoang] [Thưởng: Thông tin ẩn về thế giới]
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/siết chặt tay/
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Đều nghe? /nhìn 4ng/
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
NovelToon
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
ừm /gật đầu/
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
đang ở nhà đọc truyện cái tự nhiên bị xuyên
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Chịu:)
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
Hệ thống nói vậy có ý gì?
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Là nó ko cho mình quyền lựa chọn
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Chỉ cho con đường...
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/nhìn 4ng/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Nghe cho rõ
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Từ giờ trở đi, chúng ta không còn là người đọc truyện nữa
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Chúng ta là nhân vật trong cốt truyện
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
Biết
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Cẩn trọng
Gió thổi mạnh hơn, làm tờ giấy vàng trên trán thi thể rung lên khe khẽ, phát ra tiếng sột soạt lạnh người.
Ở khoảnh khắc ấy, hắn chợt có một dự cảm rất rõ ràng:
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Khi năm người chúng ta nhận ra nhau, cốt truyện đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Và một khi đã bước vào con đường này — không ai có thể quay đầu lại nữa.
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
ừm /gật đầu/
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
Chỉ có thể bước tiếp

chương 3 [Oán linh không phải hung thủ duy nhất?]

_
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Xem ra chúng ta không chỉ xuyên vào truyện, mà còn bị kéo vào một trò chơi /cười khẽ/
Hàn Tử Ngôn không lên tiếng ngay. Hắn nhìn chằm chằm oán linh không đầu đang đứng cách họ chưa đầy ba trượng.
Nó dừng lại. Ngay khoảnh khắc hệ thống hoàn tất xác nhận, oán linh như bị thứ gì đó khóa chặt. Máu ngừng nhỏ. Tiếng gào biến mất. Chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Giọng hệ thống lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: [Thời gian nhiệm vụ: 1 canh giờ] [Điều kiện thất bại: Một trong năm người tử vong] [Ghi chú: Oán linh miếu hoang không phải hung thủ duy nhất] Câu cuối cùng vừa dứt, nhiệt độ trong miếu giảm mạnh.
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Không phải hung thủ duy nhất?
Ngay lúc đó— Tách. Một giọt nước rơi xuống từ xà nhà. Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Không phải nước mưa. Là máu đã khô, bị thứ gì đó cạo xuống. 🩸
cậu ngẩng đầu lên trước tiên
Trên xà nhà, có dấu móng tay. Rất nhiều. Chồng chéo lên nhau, kéo dài về một hướng.
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
Không phải bị treo lên /lạnh/
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
Mà là bị kéo lên
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
Vậy thì… kẻ giết người còn ở trong miếu
-
Bỗng nhiên. Tượng thần rạn nứt. Một đường nứt chạy dọc từ trán xuống cổ tượng, phát ra tiếng rắc ghê rợn. Từ khe nứt, một con mắt đen sì mở ra, đảo chậm rãi, nhìn thẳng vào họ. 👁️ Oán linh không đầu quỳ sụp xuống.
“Xin… trả lại…” “Thân xác của ta…”
Hệ thống vang lên lần nữa, giọng vô cảm: [Cảnh báo: Hung thủ thật sự đã thức tỉnh] [Cảnh báo: Một người trong đội có liên quan trực tiếp đến vụ án này]
Không khí như bị bóp nghẹt. Bốn người gần như đồng loạt quay sang nhìn người còn lại. Hàn Tử Ngôn cảm thấy tim mình trầm xuống. Bởi vì— Ánh mắt của con mắt trong tượng thần không nhìn bốn người kia. Mà dừng lại trên hắn.
[Thông tin ẩn sắp được mở khóa] [Điều kiện: Đối diện ký ức bị phong ấn]
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
/lạnh sống lưng/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Trong năm người họ, có người không chỉ “xuyên vào” nhân vật…mà đã từng tồn tại trong thế giới này từ trước. /chợt hiểu ra/
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Hàn Tử Ngôn (hắn)
Và người đó…có thể chính là hắn.
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Hứa Nhiễm Nguyệt (chị)
Nếu là m...thì ko phải hơi vô lí à?
Tần Duệ Phi (cậu)
Tần Duệ Phi (cậu)
Kỳ Mặc Thâm (y)
Kỳ Mặc Thâm (y)
Trong đây ko có phân biệt về mặt logic đâu /nhìn/
Bạch Vãn Tử (cô)
Bạch Vãn Tử (cô)
Ờ /gật gù/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play