Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thân Phận Thất Cách [All X A Vĩ] Cảm Giác Quen Thuộc Của Kiếp Trước~

Chap 1

——
Bot9(A Vĩ) = Em , Cậu. Top9(alltop) = Hắn , Anh , Gã. AllGirl = y , cô , tên
Trong đêm tối , có một số người đang chạy trốn dưới ánh trăng như đang giao thưởng . Sự ngột ngạt ấy đang dần ngạt thở thêm có hoặc không mất một ai không ? Nhưng làm gì có chuyện đó chứ! Có một con quái vẫn đang đuổi theo bọn họ.
RẦM!
-Tiểu Linh-
-Tiểu Linh-
“Á-a! Cứu tôi với -hic-c!”[ không cẩn thận mà té ] “Thôi ch#t tiệt-!”[ Nhận ra chân mình đã trượt rút , đành nhắm mắt cam chịu số phận của bản thân]
-Phạm Đoàn Đoàn-
-Phạm Đoàn Đoàn-
"Tiểu Linh! Bà đừng có lo! "[ Nhìn thấy Tiểu Linh như vậy liền chạy tới ] " Mấy người đi trước tôi và tiểu Linh sẽ đi s- "( Chưa nói xong )
Xoạt-~
Đúng ha~ Mấy sống ở đây như là một tờ giấy và chiếc kéo vậy! KHÔNG BAO GIỜ THOÁT ĐƯỢC! Xác chết Phạm Đoàn Đoàn bị kéo ra giữa đầu và phần thân của cô nàng này , bị xé trong đau đớn. Đôi mắt từ còn sức sống trở nên từ từ nhắm mắt trong đôi mắt đã khóc .
-Tiểu Linh-
-Tiểu Linh-
"Phạm Đ-đoàn Đoàn... ơi ? Hức-c cho tớ xin-n lỗi đã hại ch#- " [ Cũng như đoàn đoàn bị xé ra thành đôi ]
Cái chết ập tới sự rung rợn , áp dựng lên mỗi như nhân đôi sự lo lắng và sự đổ càng ngày lớn hơn . Mỗi người cũng không phải ai ai cũng có tâm lí mạnh cả .
-A Vĩ-
-A Vĩ-
"CHÚNG TA CHIA ĐÔI HƯỚNG CHẠY ĐI!"[ Em hét lên bằng cả tính mạng , nhưng em lại tách ra khỏi hai đường chạy trực tiếp đến con quái vật ]
Em liều mạng chạy lên , vì sao ? Em vốn là người lợi dụng người khác mà sao lại...? Bởi em biết chính bản thân mình không còn đủ sức nữa để tiếp tục chạy em chọn thử đối mặt trực tiếp , dù biết nó vô dụng.
Em vừa kịp sử dụng liền bị phản phệ trở lại , đó là tác dụng khi sử dụng để chiến đấu . Em bị tạt axic lên người rồi bị lột da khi còn một ít hơi thở.
—end—

chap 2

——
Ở giữa một khoảng không nào đấy đang tràn ngập gi#t ch#c loạn , sự bình yên hiếm hoi nào đấy xuất hiện. Đó là một nơi khác , nhưng chung một dòng thời gian!
Tút Tút-!
-A Vĩ-
-A Vĩ-
"Ư..-ư" [ Cậu mơ hồ tỉnh dậy sau giác mơ ban nãy ] "Mình phải..chạy...trốn,Bọn họ sẽ sớm ch#t mất..." [Cậu liên tục lẫm bẩm những lời nói trong giấc mơ mà vừa mơ thấy , cậu cố gắng bình tĩnh lại ]
Bầu không khí trở nên ngột ngạt , im lặng tới nổi còn nghe được những âm thanh của những càng cây đang đong đưa. Em liên tục xoa vào thái dương như đang cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Rồi có một tiếng động làm phá vỡ bầu không này.
Cách cửa hé mở , từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ. Khí chất của cô gái tuy không được gọi là cao sang nhưng vẫn có một thứ gì đó cuốn hút. Gương mặt không trẻ trung cũng không thuộc dạng mỹ nhân nhưng lại mang theo nét mặt hiền từ.
Mẹ-và-?
Mẹ-và-?
"Con trai..." [ Đôi mắt bà mở to , đôi mắt đen lấy của bà liên thoáng qua một tia kinh ngạc rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ ] " Cuối con cũng đã tỉnh lại"
-A Vĩ-
-A Vĩ-
"Mẹ...?" [Cậu bất giác liền hỏi trong vô thức] "Mà nãy tại sao mình lại nhắc đến những người mà không biết nhỉ..."[ Cậu sau khi được cấn an lại , thì không nhớ đến bọn họ-]
Mẹ-và-?
Mẹ-và-?
"Vĩ Vĩ-!~ Là mẹ đây,mà nãy con vừa nói gì ?"[ánh mắt của bà luôn quan sát em nên vừa rồi nhận ra ] "À là những người con tưởng tượng ra trong lúc hôn mê thôi..."
Sau đó bà liền lấy điện thoại mình ra nhắn tin -.
Mẹ-và-?
Mẹ-và-?
💬Mình à! Xem ra Vĩ Vĩ còn có thể nhớ đến mấy người đó. Phải làm sao đang mình?
Ba-và-?
Ba-và-?
💬Để anh xem sao vậy...!

chap 3

——_
Sau khi nhắn tin một lúc , rồi mới chợt nhớ ra còn có cậu.
Mẹ-và-?
Mẹ-và-?
"Vĩ vĩ à~! Mẹ đang có việc ở nước ngoài nên sẽ không có ở nhà đâu nên là con cứ chơi đi , nhớ lo cho sức khoẻ đấy .-!" [ ngón tay nhanh chóng lướt qua từng bàn phím trên điện thoại ]
Ting!
Alibe đã nhận được 10 vạn tệ!
Mẹ-và-?
Mẹ-và-?
"Hừm..- Nếu con thiếu cứ nhắn cho mẹ , con cứ dùng ăn chơi đi tiền nước với tiền điện mẹ trả "
Cô chỉ dặn dò với em một tí , rồi bước ra khỏi cách cửa. Tiếng bước chân của dày cao ngót cứ *lạch cạch lạch cạnh*
Sau tiếng khép lại cách cửa liền có một tràn cười khúc khích.
-A Vĩ-
-A Vĩ-
"Haha.-.Ôi~ cuộc sống này thật sướng mà!"[ em mỉm cười nhìn vào số dư trong tài khoản]
Em ngồi dậy, bước nhẹ xuống giường, cố không tạo ra tiếng động lớn. Sàn gỗ mát dưới bàn chân khiến đầu óc em tỉnh táo hơn một chút. Em cầm lấy bộ đồ sạch đã chuẩn bị từ trước rồi đi thẳng vào phòng tắm.Đèn bật sáng. Em rửa mặt bằng nước mát, hai tay áp lên da, để cảm giác lạnh xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Em đánh răng chậm rãi, nhìn chính mình trong gương — tóc hơi rối, quầng mắt nhạt nhưng không quá tệ
-A Vĩ-
-A Vĩ-
"Phù~đỡ thật ! Thoái mái quá mất thôi!"[em lặng lẽ lấy đồ chải tóc lại cho gọn gàng] "Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Chắn chắn chỉ có thể là mình mà!"
End#
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
NovelToon
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
Ôi vẽ xong bị như cứt ấy 🤡🫶
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
Xấu vl-🤡🐧
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
Đang cố luyện lại nét đây.-•<•-
NovelToon
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
Ờ-…•x• nhìn pose vẽ cứ sao sao ấy :))
-Lục Cảnh Khê-
-Lục Cảnh Khê-
Sẽ thử vẽ full body a vĩ •v•? Hoặc có là ngô lan tuyết @x@

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play