[ĐN CONAN] [Rei × Y/N] Có Một Người Luôn Gọi Tên Anh
Chapter 1 - LẦN ĐẦU GẶP
Ngày đầu tiên chuyển trường, em đã đứng trước cửa lớp lâu hơn cần thiết
Không phải vì sợ, chỉ là chưa quen với việc bước vào một nơi mà không có ai chờ sẵn
Trong lớp, có một cậu bé tóc vàng đang ngồi gần cửa sổ
Lưng thẳng, ánh mắt nhìn ra ngoài, giống như đã quen với việc ở một mình
Khi quay lại, cậu bé kia đã ngồi vào chỗ của mình
Akiyama Yuki_7t
Cậu ngồi nhầm chỗ rồi
Cậu bé giật mình, quay sang
Akiyama Yuki_7t
Chỗ này...là của tớ
Furuya Rei_7t
Tớ tưởng không ai ngồi
Akiyama Yuki_7t
Tớ có ngồi mà
Akiyama Yuki_7t
Chỉ là đi lấy nước thôi
Cậu bé khẽ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy
Furuya Rei_7t
Vậy tớ đổi sang chỗ khác—
Em kéo ghế ngồi xuống trước, rất tự nhiên
Akiyama Yuki_7t
Không cần đâu
Akiyama Yuki_7t
Ngồi chung cũng được
Akiyama Yuki_7t
Bàn này rộng mà
Rei do dự vài giây, rồi ngồi lại
Giữa hai người là một khoảng im lặng không khó chịu
Chỉ có tiếng giáo viên giảng bài và tiếng gió ngoài cửa sổ
Akiyama Yuki_7t
Cậu tên gì?
Akiyama Yuki_7t
Tên nghe dễ chịu ghê
Akiyama Yuki_7t
Nghe giống gió buổi sáng
Rei nghiêng đầu, suy nghĩ rất lâu
Furuya Rei_7t
...Chưa ai nói vậy với tớ
Akiyama Yuki_7t
Vậy tớ là người đầu tiên
Akiyama Yuki_7t
Cậu mới chuyển tới hả?
Furuya Rei_7t
Hôm nay là ngày đầu tiên
Akiyama Yuki_7t
Tớ cũng vậy
Akiyama Yuki_7t
Nên tớ cũng không quen ai cả
Rei nhìn xuống mặt bàn, giọng nhỏ đi
Furuya Rei_7t
...Vậy thì tốt
Furuya Rei_7t
Vì… tớ không phải người duy nhất thấy lạc lõng
Akiyama Yuki_7t
Vậy từ giờ không ai lạc lõng nữa rồi
Akiyama Yuki_7t
Tớ với cậu ngồi chung bàn mà
Rei quay sang nhìn em, khóe môi cong lên một chút
Akiyama Yuki_7t
À, tớ là Akiyama Yuki
Furuya Rei_7t
Chỉ là...dễ gọi
Akiyama Yuki_7t
Rei cũng vậy
Akiyama Yuki_7t
Ra chơi có muốn đi cùng không?
Rei ngẩng lên, hơi bất ngờ
Furuya Rei_7t
...Được không?
Furuya Rei_7t
Vậy...đi cùng nhé
Và từ ngày hôm đó, Rei không còn phải ngồi một mình bên cửa sổ nữa
Chapter 2 - CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Học sinh lần lượt rời lớp, tiếng nói chuyện ồn ào kéo dài ra tận hành lang
Em thu dọn cặp sách gọn gàng, rồi quay sang bên cạnh
Rei vẫn đang ngồi, giống như đang đợi lớp vắng bớt mới đứng dậy
Akiyama Yuki_7t
Cậu không về à?
Furuya Rei_7t
...Tớ sắp về
Em đeo cặp lên vai, đứng cạnh bàn cậu
Akiyama Yuki_7t
Vậy về cùng nhé
Furuya Rei_7t
Về...cùng sao?
Akiyama Yuki_7t
Nhà tớ cùng hướng mà
Rei do dự một lúc, rồi gật đầu
Hai đứa cùng bước ra khỏi cổng trường
Nắng chiều rơi xuống mặt đường, không gắt, rất dịu
Đi được một đoạn, em bỗng bước chậm lại, để khoảng cách giữa hai người gần hơn
Em hít một hơi, rồi rất tự nhiên, nắm lấy tay cậu
Bàn tay Rei lạnh hơn em tưởng
Akiyama Yuki_7t
Cậu đi chậm quá
Akiyama Yuki_7t
Tớ kéo cho nhanh
Rei đứng yên một nhịp, rồi để yên cho em kéo đi
Cứ thế kéo Rei đi, giống như chuyện đó vốn dĩ đã quen từ rất lâu
Đi thêm một đoạn, em nghiêng đầu nhìn cậu
Akiyama Yuki_7t
Rei có muốn đến nhà tớ chơi không?
Akiyama Yuki_7t
Không làm gì cả
Rei nắm chặt quai cặp, ánh mắt hơi bối rối
Furuya Rei_7t
… Tớ chưa từng đến nhà bạn bao giờ
Akiyama Yuki_7t
Vậy hôm nay là lần đầu
Furuya Rei_7t
Ba mẹ cậu… có phiền không?
Akiyama Yuki_7t
Nhà tớ rộng lắm
Rei không hỏi thêm, nhưng rõ ràng là vẫn rất ngại
Em siết tay cậu chặt hơn một chút
Rei nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi khẽ gật đầu
Furuya Rei_7t
… Vậy thì, làm phiền nhé
Chiếc cổng sắt lớn dần hiện ra trước mắt Rei
Cao, rộng, và được chăm sóc rất cẩn thận
Rei chậm lại theo bản năng
Furuya Rei_7t
...Nhà cậu là đây sao?
Em kéo Rei bước vào trong
Con đường lát đá dẫn thẳng đến một căn biệt thự lớn, ánh nắng phản chiếu trên cửa kính
Akiyama Yuki_7t
Quen rồi nên tớ thấy bình thường
Furuya Rei_7t
Tớ… có nên vào không?
Akiyama Yuki_7t
Cậu đã đi tới đây rồi mà
Furuya Rei_7t
Cháu...cháu chào cô ạ
Mẹ em hơi bất ngờ, rồi mỉm cười
Mẹ Yuki
Con là bạn của Yuki nhà cô à?
Akiyama Yuki_7t
Bạn học cùng lớp con
Mẹ Yuki
Con cứ tự nhiên nhé
Từ phòng khách, ba em bước ra
Furuya Rei_7t
Cháu chào chú ạ
Giọng Rei rất nhỏ, nhưng lễ phép
Trong phòng của em, mọi thứ rộng rãi và gọn gàng
Rei ngồi ở mép ghế, lưng thẳng, giống như sợ làm xáo trộn không khí nơi này
Akiyama Yuki_7t
Cậu không cần ngồi nghiêm vậy đâu
Furuya Rei_7t
...Tớ sợ làm bẩn
Akiyama Yuki_7t
Không sao hết
Akiyama Yuki_7t
Nếu cậu thấy mệt...
Akiyama Yuki_7t
Cứ đến đây nhé
Furuya Rei_7t
...Được không?
Lần đầu tiên, Rei nhận ra rằng có những nơi rất rộng, rất sang, nhưng điều khiến người ta muốn ở lại chỉ đơn giản là vì có một người đã nắm tay mình kéo về
Chapter 3 - CÙNG MỘT MÀU MÁU
Buổi chiều hôm đó, em không thấy Rei đứng đợi ở cổng trường
Ban đầu em nghĩ cậu về trước
Nhưng khi đi được nửa đường, em nhìn thấy một đám học sinh tụ lại ở con hẻm nhỏ gần sân sau
Em nhận ra Rei ngay lập tức
“Da ngăm mà cứ tưởng mình giống tụi tao à?”
Khi em chạy tới, mọi thứ đã kết thúc
Hai đứa kia bỏ đi, còn Rei đứng tựa vào tường
Em chạy đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào bàn tay đang rỉ máu
Akiyama Yuki_7t
Cậu lại đi đánh nhau?
Akiyama Yuki_7t
Vì cái gì?
Furuya Rei_7t
Họ nói tớ...khác người
Akiyama Yuki_7t
Khác chỗ nào?
Akiyama Yuki_7t
Ngốc thật!
Akiyama Yuki_7t
Tớ cũng tóc vàng giống cậu mà
Rồi bất ngờ, em nắm lấy cổ tay cậu
Akiyama Yuki_7t
Đi theo tớ
Suốt quãng đường, em không buông tay Rei
Dù cậu đi chậm, dù bàn tay dính máu làm ướt tay áo em
Vào đến phòng, em kéo Rei ngồi xuống ghế
Lấy hộp y tế ra, đặt trước mặt
Akiyama Yuki_7t
Đưa tay đây
Furuya Rei_7t
...Yuki còn giận à?
Furuya Rei_7t
Vậy sao vẫn—
Em cầm tay cậu rất cẩn thận
Nhưng giọng thì không hề nhẹ
Akiyama Yuki_7t
Cậu có biết đánh nhau ngu ngốc thế nào không?
Akiyama Yuki_7t
Xin lỗi không làm tay cậu hết chảy máu
Em dùng khăn lau vết thương
Akiyama Yuki_7t
Biết đau thì đừng đánh nhau
Ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Rei
Akiyama Yuki_7t
Dù màu da có khác nhau
Akiyama Yuki_7t
Nhưng máu chảy trong cơ thể con người đều có cùng một màu
Em tiếp tục băng bó, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn cứng
Akiyama Yuki_7t
Không ai có quyền nói cậu thấp hơn họ chỉ vì cậu khác
Rei nhìn em, cổ họng nghẹn lại
Furuya Rei_7t
...Nhưng tớ thật sự khác
Em buộc nốt băng gạc, rồi đặt tay lên mu bàn tay cậu
Akiyama Yuki_7t
Khác thì sao?
Akiyama Yuki_7t
Tớ kéo cậu về nhà tớ
Akiyama Yuki_7t
Tớ nắm tay cậu giữa đường
Akiyama Yuki_7t
Vậy cậu khác chỗ nào mà không được ở đây?
Rei cúi đầu, vai run rất nhẹ
Furuya Rei_7t
...Yuki không sợ sao?
Akiyama Yuki_7t
Sợ cái gì?
Furuya Rei_7t
Người khác nhìn
Em bật cười, nhưng mắt hơn cay
Akiyama Yuki_7t
Nếu sợ ánh mắt người khác, thì làm sao nắm tay cậu được
Akiyama Yuki_7t
Lần sau có chuyện gì, nói với tớ trước
Akiyama Yuki_7t
Đừng tự mình chịu
Em đứng dậy, xoa đầu Rei một cái rất nhẹ
Akiyama Yuki_7t
Tóc vàng hay da ngăm gì cũng vậy thôi
Akiyama Yuki_7t
Vì Rei là Rei
Lần đầu tiên, Rei bật cười thật sự
Không gượng, không né tránh
Và trong khoảnh khắc đó, Rei hiểu rằng— có những vết thương không thể tự chữa, nhưng chỉ cần có một người vừa mắng, vừa băng bó, thì cũng đủ để không còn thấy mình khác biệt nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play