[One Piece] Violin Và Anh
C/1:
Tại vùng biển Bắc, nổi lên với cái tên "Blue Violin" một tay chơi nhạc cụ vĩ cầm điêu luyện, với những bản hòa ca không lời nhưng du dương khiến con người ta ngay ngất, tưởng chừng như được đất trời hát ru.
Chưa kể tay trời Violin này còn là một mỹ nhân trẻ tuổi còn đầy sức sống. Họ nói rằng cô ấy sở hữu đôi mắt có thể rửa trôi những vết bẩn trần tục của thế gian, làm con người xao xuyến yên bình.
-Ngày 12 tháng 3 năm XXX-
Chính là lễ kết hôn của cô với một gả công tử bột vô danh thuộc biển Đông. Khi nghe tin này thế giới gần như trao đảo như mặt biển gợi sóng dữ.
Cộng đồng người hâm mộ gửi thiệp mời chúc phúc và đôi lời tiếc nuối dành cho một nghệ nhân trẻ tuổi như cô. Nhưng cũng không ít người gửi đến chú rễ những lời đe dọa và cảnh cáo.
Montmorency Leopoldus
Các fan của em đúng là điên hết rồi.
Montmorency Leopoldus
Có người nói sẽ dọa sẽ cắt đi của quý của anh nếu anh không trân trọng em.
Gả đàn ông này chính là Montmorency Leopoldus, một hoàng tộc của vương quốc thuộc biển Bắc. Hắn là chồng sắp cưới của cô. Chỉ còn 13 ngày nữa.
Anh ta đang nằm lỳ trên gường đọc những lá thư do người hâm mộ Blue Violin gửi đến. Muốn hoa cả mắt mà nổ đầu, vì số lượng bức thư rất nhiều.
Blue Violin
Nếu thấy sợ thì anh không cần phải đọc hết đâu mà, em cũng đoán được nội dung là gì rồi.
Đáp lại anh ta là một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi, phong thái lạnh lùng kia cành khiến cho Blue Violin thêm xinh đẹp và quyến rũ, đến cả chim chóc đang bay cũng đậu lại bên cửa sổ ngắm nhìn hồi lâu.
Thật là không thể trách người dọa sẽ lấy đi của quý của Leopoldus nếu như hắn làm rơi giọt lệ của mỹ nhân này.
Montmorency Leopoldus
Haiz...
Montmorency Leopoldus
[Ôm lấy hông cô, dụi dụi như mèo con]
Montmorency Leopoldus
Thật sự đáng sợ. Lỡ đâu có ngày anh bị ám sát thì sao?
Blue Violin
Để em gắn thêm mấy cái bẩy chống trộm nhé...
Blue Violin
Hoặc nếu như điều đó xảy ra thì em sẽ lựa cho anh một mảnh đất đẹp nơi anh vừa có thể ngắm hoa và vừa có thể nhìn ra biển.
Montmorency Leopoldus
Thôi mà!
Montmorency Leopoldus
Đừng phủ vậy chứ, bộ em không thể nói những lời mật ngọt như những cô gái khác sao?
Blue Violin không nói gì chỉ gạch tay anh ra mà né tránh sang bên. Nhưng lại Leopoldus giữ lại.
Không chịu nổi, cô đứng dậy và đột ngột đi tắm.
Blue Violin
Và nếu như anh muốn sự ngọt ngào từ em thì để xem anh làm chồng thế nào đã...
Kizaru
Haizz... Buồn thật đó, còn trẻ vậy mà đã lấy chồng rồi...
Kizazu ngồi thảng thơi trên bàn đầy lười biếng, tay bóc những miếng bánh gạo để cho vào miệng. Mắt của ông ta dáng chặt vào tờ báo, không hiểu sao trong đấy mắt ánh lên vẻ tiếc nuối những có phần cợt nhả.
Bên cạnh ông ta là đô đốc chó đỏ Akainu đang đứng nghiêm nghị một góc tường, nhìn thấy Kizaru như vậy ông ta cau có hơn.
Cùng với đô đốc Chim chỉ xanh Kuzan, đang ngủ ngon lành tưởng chừng thiên tai cũng không thể phá hỏng.
Kizaru
Thì là Blue Violin đang nổi mấy bửa nay nè.
Kizaru
Ta thật sự rất thích nghe cô bé đó chơi vĩ cầm, chỉ mới có 18 tuổi thôi mà đã tài giỏi vậy rồi, tiếc là đi lấy chồng rồi.
Akainu
Lấy chồng chứ có phải đi chết đâu mà ông để cái mặt như đi đám thế hả? Với lại cũng chẳng liên quan đến ông nữa.
Akainu
Bớt lo mấy chuyện đời tư của người khác dùm và tập trung đi bắt đám hải tặc đi.
Akainu tức giận nói lớn và đập vào tường như thể cả tổng bộ đều nghe thấy tiếng rống của hắn ta.
Kizaru
Nhưng mà ta thật sự muốn được cô ấy mời đến đám cưới đấy mà!
Kuzan
Không thể nào mà ngăn được đam mê con người đâu Akainu.
Akainu
Ngươi dậy từ khi nào vậy hả Kuzan?
Kuzan
Ngươi nói lớn như muốn lấy kim đâm vào tai của ta vậy á.
Kuzan
Dù sao thì tôi cũng fan của Blue Violin mà. Tôi thích nghe bài Siren Song của cô ấy.
Akainu
💢Ngươi giỡn mặt sao?
Kizaru
Còn ta lại thích bài Whispers of Strings đấy, nó khiến ta xúc động muốn khóc luôn á.
Tại căn cứ của quân cách mạng.
Ở căn tin, không khí náo nhiệt quen thuộc vang kên tiếng nức nở của thiếu nữ.
Koala
OAAAA...KHÔNG THỂ NÀOOO. TẠI SAO LẠI SỚM NHƯ VẬY...
Koala tay ôm lấy một tờ báo mà khóc nức nở, như thể mọi thứ trước mắt đều trợ nên vô nghĩa và tối đen. Cô ấy nằm dài xuống bàn lủi thủi với những nổi tiếc nuối day dứt.
Hack
Có chuyện gì vậy Koala? Bộ bạn trai cô đá cô rồi sao?
Hack, người đồng đội của cô và Sabo, ông ấy là một người cá có những lớp vảy màu vàng chói lóa đến hỏi thăm Koala, nhưng không quên trêu chọc.
Sabo
Ai mà đá nổi nhỏ đó chứ? Có thằng đó bị đá ngược lại.
Một anh chàng điển trai cầm theo đĩa thức ăn đày ngồi cạnh. Mái tóc màu vàng xoăn tí, đặc biệt với vết sẹo lớn bên mắt trái của anh ấy đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người, mà anh ấy mới gặp.
Koala đang buồn thì gặp hai thằng chả này trêu, tức giận đứng dậy đá cho mỗi người một cú, đầu xưng vù một cục.
Koala
[Giơ tờ báo lên trước Sabo và Hack]
Koala
Nhìn xem, nghệ sĩ vĩ cầm mà tớ từng hâm mộ bây giờ sắp lấy chồng rồi đó huhu.
Koala
Cô ấy trông trẻ vậy mà tài năng lắm. Thế mà lại gánh sự nghiệp đi lấy chồng.
Koala nhìn vào tờ báo, giọng nói vang lẻn mang theo chút tiếc nuối.
Sabo
Có vậy thôi mà khóc cả buổi sao?
Sabo nhìn hình ảnh của một mỹ nhân khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết tôn lên vóc dáng xinh đẹp kiêu kì cử nàng, đôi tay cầm đàn vĩ cầm uyển chuyển di chuyển.
Thế giới trong tờ báo kia là một máu xám trắng đơn điệu, nhưng Sabo cảm thấy mình gặp ảo giác, cứ thấy những nốt nhạc chạy nhảy khắp nơi và xung quang cô ấy phát ra ánh hào quang.
Chỉ là một người lạ xuất hiện trên tờ báo lại vô cớ khiến trái tim của Sabo co thắt lại, tưởng đâu đã rĩ máu.
" Thật là đánh sợ mà! Em có biết là họ dọa sẽ cắt đi của quý của anh nếu anh không trân trọng em." Leopoldus Montmorency
C/2:
Bỗng dưng một cơn đau đầu dữ dội đột ngột truyền tới.
Đau đớn tới mức khiến Sabo nhăn mặt dường như toàn thân của anh đều mất trọng tâm, mà ngã quỵ xuống rồi ngất đi trên sàn xi măng bụi bặm.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên gường bệnh của chủ sỡ quân cách mạng. Sabo nhìn sang là hai người đồng đội thân quen của anh Koala và Hack.
Koala
Sabo tỉnh lại rồi sao. Cậu làm mình và Hack lo lắng quá đó, tự dưng cậu la lên rồi ngất xỉu tưởng cậu nằm luôn rồi chứ.
Cô nàng ấy úp mặt lên gường mà khóc nức nở như đứa bé, dĩ nhiên là chỉ vì cô ấy quá lo cho cậu bạn này.
Hack
Bọn tôi đã rất lo cho cậu đấy Sabo, mọi người có nhiệm vụ riêng nên đi vắng hết rồi.
Sabo
Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ tất cả rồi.
Koala
Ý cậu là ký ức của mình sao?
Sabo gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm hồi bé, cùng với anh em mình chạy đùa khắp nơi trong rừng gây rắc rối cho rất nhiều người.
Anh chỉ là con của một kẻ quý tộc tầm thường trước những ánh mắt cao hơn tiếng nói của họ chỉ là gió thoảng, bọn họ chỉ yêu những kẻ có địa vị và nâng cao giá trị cho họ. Anh luôn mong muốn chạy trốn khỏi sự sắp đặt giống như một chú chim hoàng yến luôn khao khát thoát khỏi lòng giam.
Và em giống như một bông hoa bồ công anh dịu dàng và trong sáng lỡ chốt nẩy mầm ở một nơi thối nát nồng nặc mùi rác thải, chỉ muốn mang em đi ra xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt kẻo nơi ấy vấy bẩn em vùi dập em.
Trông anh đâu khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ? Ấy vậy mà... Đôi mắt tựa như được trời đất và đại dương ban tặng ấy lại nhìn về kẻ côn đồ ấy và chỉ mình anh thôi.
Koala
Vậy... Cô bé đó là ai?
"Anh có thật sự thích em không?"
Sabo
Em nói gì vậy kỳ vậy?
Sabo
Đương nhiên là có rồi.
"Anh có bao giờ ghét em chứ?"
Sabo
Không! Chưa bao giờ ghét.
Sabo
Sao em lại hỏi câu ngốc vậy?
"Em nghĩ hôn ước này khiến anh không thoải mái và có lẽ anh không có được tự do mà anh muốn!"
Sabo
Mira Ariel, hay thường được biết đến là Blue Violin
Sabo
Sao này, anh có thể mang em theo nhé...
Sabo
Tôi đã từng hứa, 17 tuổi tôi sẽ mang em ấy ra khơi cùng mình. Cùng em ấy ngắm những nơi mà những kẻ kia chưa bao giờ mơ tới...
Sabo
Và để em ấy không bị kiểm soát cũng như cảm nhận được tự do.
Sabo nảy giờ nhìn lên đôi bàn tay của mình, đôi tay này từng được nắm lấy tay nhỏ nhắn và mềm mại của em mà nâng niu mà dắt đi qua những tánh cây trong khu rừng.
Nhưng đó chỉ là đã từng thôi, khi Sabo nhận ra bản thân không thể bảo vệ em khỏi chính trị và sự sắp đặt.
Đôi mắt của anh chưa bao giờ chứa nhìn thâm tình nặng trĩu như vậy phải nói là những khoảng thời gian ấu thơ ấy rất tuyệt vời. Nhưng mọi thứ tan vỡ khi ngước lên nhìn hai biểu cảm ngơ ngác của hai người đồng đội, Koala vac Hack.
Sabo
Cái mặt của hai người là sao vậy?
Sabo
[Ảnh đơ cái mặt ảnh ra luôn]
Koala
[Người bắt chuyện lại]
Koala
Xin lỗi cậu Sabo, cậu làm bọn tôi bất ngờ quá...
Koala
Không ngờ Idol của tôi lại là thanh mai trúc mã của cậu, trái đất này đúng là tròn thật.
Sabo
Ừ! Tôi cũng không ngờ...
Bổng dưng anh nhớ ra điều gì đấy mà cả người bị như lên cơn động kinh mà bật dậy khỏi gường, dọa cho Koala và Hack một phen hết hồn cái hồn còn nguyên.
Hack
Cậu làm cái gì mà gấp vậy Sabo?
Sabo
Hôm nay... Là ngày bao nhiêu rồi?
Sabo
Chậc! Khốn khiếp vậy là còn mấy ngày nữa thôi.
Koala
Cậu tính làm gì? Sabo. Không lẽ...
"Em nghĩ hôn ước này khiến anh không thoải mái và có lẽ anh không có được tự do mà anh muốn!"_ Ariel Mira
- giới thiệu về nhân vật-
Ariel Mira, hay còn được biết tới là Blue Violin.
Được nghệ sĩ Violin nổi tiếng chỉ sau 5 tháng lên sân khẩu, âm nhạc từ cây Violin của em như thể thôi miên kháng giả.
Mát tóc mà màu mắt xanh, đôi mắt có một màu xanh thẳm như đáy biển vừa mang nét huyền bí cũng vừa dịu dàng yên bình.
Cô xuất thân từ một hoàng tộc ở Goa, có hôn ước với Sabo từ nhỏ.
C/3:
Buổi lễ sẽ bắt đầu vào một tuần nữa, mọi thứ sẽ phải thật hoàn hảo và sẵn sàng, đám cưới được tổ chức tại cánh đồng hoa tulip xinh đẹp, xung quanh chỉ là màu xanh của đại dương và bầu trời.
Gió thơm phảng phất sự yên bình, sang sẽ sự hạnh phúc của một cặp trai gái sắp nên vợ thành chồng, họ đẹp đôi như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy, điều đấy luôn là điều mà nhiều người ngoài đồn thổi.
"Cậu đẹp thật đấy, hoa tulip ngoài kia chắc thẹn thùng đến mức dấu mình trong lá,... Vì cậu"_ Cô gái mái tóc màu vàng xoăn nhẹ lên tiếng không ngừng cảm thán cho một bông hoa sắp được mua về.
Ariel Mira/ Blue Violin
Nói quá rồi.
Ariel Mira/ Blue Violin
Mình cũng giống bất kỳ cô dâu nào.
Em cười khúc khích rồi lặng lẽ nhìn sang cô bạn thân nhất của mình.
Hai má em đỏ vì ngại ngùng trước lời khen như thể đang tân bốc quá đà dung mạo của em, nhưng sự thật mà nói em đẹp đến nỗi ngôn từ cũng không biết miêu tả như để diễn tả hết được.
Ariel Mira/ Blue Violin
Cậu phải khen người đã làm cho mình lỗng lẫy như thế...
Mira suy nghĩ gì đó rồi nụ cười và má hồng phấn tự nhiên vừa nổi lại vội biến mất, thay vào đó là một nổi buồn không hiểu sao lại có.
Sự thật là một tội ác tày trời khi để một mỹ nhân cứ mãi chìm trong buồn bã.
"Mira ngày của cậu sắp đến rồi sao cậu có điều gì khiến cậu... Để suy tâm sao?"_ Cô ấy ngồi rồi đặt tay lên vai em, có lẽ chuẩn bị sẵn cho mình câu trả lời chắc chắn chỉ chờ Mira xác minh.
Ariel Mira/ Blue Violin
Nè, Medora nè, anh ấy liệu có thấy được không?
Ariel Mira/ Blue Violin
Ý mình là...
Madora
Anh ấy có cuộc sống riêng của mình và cậu cũng vậy.
Madora
Cả hai người đều thuộc hai gia cấp khác nhau. Một người là quân cách mạng, người kia là tiểu thư đài cát.
Madora
Ở cạnh hắn, mạng cậu như bị treo bằng dây tử vậy. Nhưng ở với ngài Montmorency thì cậu không cần lo lắng bất cứ điều gì hết.
Ariel Mira/ Blue Violin
...
Ariel Mira/ Blue Violin
Nhưng mà... Nhưng mà...
Mira run rẩy muốn nói gì đấy nhưng nghẹn lại một nhịp, sợ nếu nói ra thì cả đời sẽ không thể nói gì hết, mọi cảm xúc bao lâu kèm nén giờ bộc phát một cách vô thức nước mắt cứ trào ra không kiểm soát dù cho em có dùng tay trùi đi vô số lần.
Làm sao có thể trao bản thân cho một người đã không cho em sự an toàn mà khiến em ngày đêm vùi trong lo âu sợ hãi. Em có thể cho người tiền, rất nhiều tiền nhưng trái tim thì chỉ có một và nó thuộc về một người mà người đó không thuộc mảnh đất này.
Madora
Mira, cậu đừng khóc!
Ariel Mira/ Blue Violin
Mình xin lỗi... Mình nhảy cảm quá.
Mira tắm xong rồi bước ra ngoài, thức đập vào mắt trên gường chính là cảnh người "chồng tương lai" đang khơi bày cơ thể trước mặt mình.
Ariel Mira/ Blue Violin
Anh mặc lại áo đi.
Montmorency Leopoldus
[Lại gần]
Montmorency Leopoldus
Sao thế? Vợ à, em đừng ngại chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ là vợ chồng, thân vợ là thân của chồng và ngược lại...
Montmorency Leopoldus
[Nắm lấy tay em rồi nâng niu hôn hít]
Ariel Mira/ Blue Violin
[Giật mình rụt tay về]
Montmorency Leopoldus
????
Ariel Mira/ Blue Violin
Em xin lỗi...
Ariel Mira/ Blue Violin
Em không quen.
Montmorency Leopoldus
Thật tình em yêu à, em cũng nên học cách như vậy chả lẽ vợ chồng với nhau em không cho sờ.
Montmorency Leopoldus
[Vuốt ve má của em]
Ariel Mira/ Blue Violin
[Rùng mình, vội tránh né]
Em đã quá quen với những hành động thân mật sến súa của Leopoldus, nhưng như vậy cũng không nhăng được nổi buồn nôn trong người.
Nên nhớ hắn ta là một tên bệnh hoạn lúc nào cũng như thế. Hắn ta yêu vì có lẽ đi khắp vạn dặm tám hướng có khi còn không thấy một mỹ nhân nào đẹp như thế, hắn coi em như đồ hiếm có mà sỡ hữu của riêng.
Vạn đời này em sẽ như chú chim hoàng yến bên cạnh hắn, hót cho hắn, để hắn ngắm nghía cho thỏa mãn sắc dục.
Ariel Mira/ Blue Violin
Em... Xin lỗi, nhưng mong anh tôn trọng em, đến khi nào chúng ta hoàn toàn là vợ chồng được không?
Leopoldus không kìm được cơn giận mà vung tay dáng một cái tát cháy rát lên mặt của Mira, em mất đà ngã nhào về phía sao, phía sao còn có bàn ghế và ly đĩa đồ ăn, ngay lập tức những thứ đó cũng theo em mà ngã theo đồ vỡ hết.
Ariel Mira/ Blue Violin
[Khóe môi rĩ máu]
Montmorency Leopoldus
Ariel Mira, em nên ngoan ngoãn nghe lời anh chớ sao phải phản kháng tránh nè anh như một kẻ du côn thế hả?
Montmorency Leopoldus
Em đánh ra không bị đánh như này nếu em để anh yêu em.
Hắn ta cúi người xuống đối diện với Mira, hắn ta bóp má em đến phát đau, giọng hắn nói vặn vẹo mà kinh tởm và em chỉ muốn loại bỏ hết chúng ra khỏi tai.
Hắn ta đè lên người em, bàn tay không đúng đắn mà sờ soạng khắp nơi trước sự dãy dụa dữ dội của Mira, hắn ta cuối xuống và muốn hôn em nhưng em né tránh.
Em lại ăn thêm một cái tát nữa... Từ hắn...
Montmorency Leopoldus
Yên đi.
Ariel Mira/ Blue Violin
KHÔNG! THẢ TÔI RA...
Ariel Mira/ Blue Violin
LÀM ƠN, TÔI KHÔNG MUỐN.
Ariel Mira/ Blue Violin
[Hét lên trong tuyệt vọng]
Nhưng rồi một tiếng đỗ vỡ lớn vang lên, ánh trăng và gió lạnh bên ngoài hất vào.
Em đưa mắt nhìn ra, và dù không nhìn Mira cũng đoán được sự ngỡ ngàng trong con mắt của hắn. Cho đến khi trước mắt em bị che khuất bởi một tấm áo choàng màu xanh lá đen và Leopold bị đắp bay ra một góc khá xa.
Ariel Mira/ Blue Violin
???
"Ariel Mira, em nên ngoan ngoãn nghe lời anh chớ sao phải phản kháng tránh nè anh như một kẻ du côn thế hả?" Montmorency Leopoldus
Download MangaToon APP on App Store and Google Play