Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bùi Trường Linh X Negav] Mẩu Truyện Ngắn

CÁI CHẾT CỦA ĐOÁ HOA TRONG GÁC PHÒNG CŨ

Minne
Minne
Hello cả nhà
Minne
Minne
Nay tôi bị bí thoại nên xin phép vô luôn nha
___
Lưu ý: *abc* hành động, cảm xúc <abc> suy nghĩ (abc) giải thích
__
Mẩu truyện thứ nhất: Cái cheets của đoá hoa trong gác phòng cũ
Người kể: ĐTA.
__
Tôi cheets vào ngay ngày thành hôn của Linh với con gái Tô thừa tướng.
Trước ngày hôm đó
Cậu ấy đến thăm tôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*nắm tóc+ tạt nước vô người An* Ai cho ngươi ngủ? Mau dậy nhanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*tỉnh dậy*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*lấy gậy đã được nung nóng mà dis vô người An*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đau đớn tột cùng* AAAA...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngất đi vì đau*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Người đâu tạt nước lạnh cho hắn ta tỉnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*lấy chậu nước lạnh tạt vào người An*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*tỉnh dậy trong đau đớn*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*nhấc cằm An lên* Ha~ Chừng này sao đủ để đền mạng cho mẫu hậu ta
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ta thấy thật ghê tởm khi lúc trước từng thích ngươi. *hất mạnh cằm An ra*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*im lặng*
Ngày hôm đó hắn ta đã hành hạ tôi (chính xác là QHTD ấy)
Chẳng biết sao hắn ta lại làm vậy
Trong khi lúc đó người tôi thì da thijt không lành lặn, maus me be bét, vết thương chằng chịt mới cũ đè lên nhau.
Tôi chỉ còn nhớ rằng lúc đó vì quá kiệt sức mà tôi đã ngất đi
Sau khi tỉnh lại
Thì đã là sáng hôm sau
Có lẽ cậu ấy và con gái Tô thừa tướng là Tô Yến đang ở ngoài làm lễ rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*lặng lẽ lấy con dao dấu từ trước ra*
Con dao này là do tôi nhờ một người bạn cũ mang đến cho tôi lúc đưa cơm
Tôi chả có gì tặng cậu ấy ngày thành hôn cả
Thôi thì tôi tặng cậu ấy cái xacs của tôi vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*lấy dao cưas lên cổ tay*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*máu chảy xuống*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha~ Chúc cậu và cô ấy sẽ bách niên giai lão, đầu bạc răng long. *nói trong đau đớn*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*mất nhận thức dần*
Nhưng tại sao lúc cheets rồi tôi vẫn không thể đầu thai?
Sau lúc ấy tôi biến thành linh hồn
Tôi đã cố bay ra ngoài hoàng cung nhưng không thành, giống như nó có một cái cấm chế gì đấy vậy.
Tại sao đến lúc cheets tôi cũng không thể thoát khỏi nơi đã giam cầm mình từ nhỏ đến lớn...
Tôi vô thức bay đến chỗ Linh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bẩm hoàng thượng, tên tội đồ (chỉ An) đã cheets rồi
Chẳng hiểu sao giây phút ấy tôi lại thấy được một luồng giao động cảm xúc trong mắt hắn...
Có lẽ là tôi nhìn nhầm
Sau khi nghe thấy
Hắn liền đi tới chỗ giam tôi
Hắn đến đó để làm gì?
Chẳng phải hắn nên động phòng cùng người hắn 'thật sự yêu và sẽ đồng hành với hắn đến già đầu sao"?
Có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều rồi
Hắn ta chỉ đến xem tôi thật sự đã cheets hay chưa thôi.
Tôi thấy sau khi hắn xác nhận thì liền phủ một chiếc khăn trắng lên mặt tôi
(Lúc này th* theer của An trong rất xấu và khó coi. Người thì hầu như toàn da bọc xương do nhịn đói lâu ngày. Trên người chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Mặt mũi thì bẩn thỉu.)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đem hắn treo lên tường thành An Linh đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng
VÀI NGÀY SAU
Bonus:
Trong vài ngày này tôi luôn đi theo sát hắn. Có lẽ là vì thói quen bảo vệ hắn của tôi nên vậy.
___
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thưa Hoàng thượng đã bắt được nhị hoàng tử
__
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
*thong thả ngồi*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tình cảm hai ngươi cũng sâu đậm quá ha
(Nói An với nhị hoàng tử)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vì muốn lấy được th* theer của người thương mà không tiếc chui đầu vào hang cọp
Thì ra hắn ta treo ta lên để dự nhị hoàng tử ra.
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
*cười phá lên, cười đến mức run cả người*
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Tình cảm sâu đậm?
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Hahaha
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Đúng là Đặng gia là lũ chos trung thành của ngươi mà
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Tên ngu đó chưa nói cho ngươi sao?
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Hahhaha
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*bóp cổ Long* nói rõ ra xem nào?
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
B..bỏ.. t..tay...ra..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*bỏ ra để hắn nói*
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Chính mẫu hậu ngươi bảo hắn ta gieets mình đó đồ ngu.
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
Ngươi hận nhầm người rồi đó em trai tốt của ta ơi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*sững sờ*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*rút kiếm ra chems vào cổ Long*
Bùi Nguyễn Đức Long
Bùi Nguyễn Đức Long
*tròn mắt+ tắc thơr*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Haha tại sao vậy? Tại sao? *vừa cười vừa khóc
Hình như hắn bị đieen rồi
Chứ ai lại vừa cười vừa khóc như hắn
Chả hiểu sao
Ngay sau đó hắn lại sai người đem th* theer tôi về
Lúc đưa về
Hắn cứ ôm lấy th* theer tôi rồi lấy khăn lau th* theer tôi mãi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*vô hồn*
Bộ lúc tôi sống hắn chưa hành hạ tôi đủ à?
Bỗng hắn như phát đieen mà nói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đặng Thành An ta biết ngươi đang ở đây. Ngươi bước ra đây mau đi. Ta biết lỗi rồi. Ngươi đừng lấy cái th* theer giả này lừa ta.
Trời ạ hắn phát đieen cái gì vậy
Tôi thực sự đã cheets rồi mà
___
Mấy ngày sau
Hắn ta thoái hôn với con gái Tô thừa tướng
Khó hiểu thật
Từ ngày thoái hôn với Tô Yến, hắn ta không thành hôn với bất kỳ ai nữa.
Dĩ nhiên là cũng chẳng thèm tuyển phi tần.
Bất kể ai nhắc đến chuyện đó hắn liền chém gieets không tha.
___
Đến năm hắn 72 tuổi thì hắn ta đã già yếu và bị bệnh nặng.
Hôm băng hà, hắn truyền ngôi lại cho một đứa trẻ mà hắn và tôi đã nhận nuôi khi tôi còn sống
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đặng Thành An, em chờ tôi xuống đó với em nhé
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*nói xong thì trút hơi thở cuối cùng*
Khi hắn trút hơi thở cuối cùng thì linh hồn tôi cuối cùng cũng tan biến.
__
END
TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC Ạ.
___
Minne
Minne
Nếu có lỗi gì thì cho bánh xin lỗi nha
Minne
Minne
Do lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nha.
Minne
Minne
Bye ạ.
NovelToon

2. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

2. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa
___
Người kể: Đặng Thành An
___
Tôi đã từng là một thiếu gia kiêu ngạo, dưới một người trên vạn người
Lúc đó, Bùi Trường Linh chỉ là người hầu nhưng thực chất thân phận người hầu chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Thật sự cậu ấy chính là món đồ chơi hình người của tôi
Tôi bảo cậu ấy đi phía Đông thì chắc chắn cậu ấy sẽ đi.
Nếu tôi bảo phía Tây thì cậu ấy sẽ đi phía Tây.
Lúc đó cậu ấy chẳng khác gì một con chos trung thành cả
Hồi nhỏ tôi hay nói với cậu ấy rằng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đếm từ 1 đến 100 sau đấy đi tìm tôi. Nếu cậu tìm được tôi sẽ không làm phiền cậu nữa và trả lại sự tự do cho cậu.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*bắt đầu đếm*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đi trốn*
Nhưng mỗi lần như thế cậu ấy đều không thấy tôi.
Đúng là đời vô thường mà
Giờ đây thời thế đã thay đổi
Đặng gia - gia tộc tôi đã tán gia bại sản.
Còn cậu ấy thì lại tự mình phát triển công ty riêng.
Rồi dần chiếm được vị trí cao và leo lên top các công ty hàng đầu trong nước và quốc tế
Giờ đổi lại
Tôi mới là kẻ hầu người hạ, cậu ậy là chủ nhân
Chuyện phải kể đến ngày hôm ấy
Cậu ấy và đám bạn của mình đi chơi ở trên núi
Đương nhiên thì tôi phải đi theo như mọi lần rồi
(Mỗi người trong đám bạn một xe riêng nha)
Chẳng hiểu sao lúc trên xe tôi chọc giận cậu ấy cái gì
Mà đang đi trên đường cậu ấy bắt tôi xuống xe
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cút xuống mà đi bộ
Tôi không dám trái lại lời của cậu ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đi xuống xe*
Do vội quá mà tôi quên mang điện thoại
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không phải cậu thích chơi trốn tìm lắm sao?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Giờ tôi đi trốn cậu mà tìm được thì tôi sẽ không ghét cậu nữa.
Dứt câu, cậu ấy liền lên xe và phóng đi
Tôi có cảm giác mình giống một con chos bị chủ nhân vất bỏ
Đi bộ được một lúc
Thì bỗng
Uỳnh
Một chiếc xe ô tô đâm vào người tôi
Cơ thể tôi theo quán tính mà lăn xuống vách núi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*lăn xuống vách núi*
Lúc lăn xuống dưới đất. Cơ thể tôi đã bị thương nặng. Có lẽ là không ai có thể cứu được nữa.
(Lưng và đằng trước của An bị thương nặng, máu chảy không ngừng.)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là tôi sẽ không làm phiền cậu được nữa rồi, Linh à.
Tôi bắt đầu đếm số như hồi nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M..một...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha...hai..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
B..ba..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhắm mắt*
(An cheets rồi) :)))
(An biến thành linh hoonf)
Tôi đã biến thành linh hồn.
Chẳng hiểu sao
Linh hồn tôi vô thức bay đến chỗ cậu ấy
Lúc đến đó tôi thấy cậu ấy và đám bạn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Minh Duy: Ồ~ Nay con chos trung thành của cậu đâu rồi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Minh Duy: Thường ngày hay thấy nó đi lẽo đẽo theo cậu mà?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Câm cái miệng của cậu lại trước khi tôi cắt lưỡi cậu. *lạnh lùng*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Minh Duy: *câm mồm luôn khi nghe câu đó*
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
*im lặng nhìn*
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
Cậu ấy ghét tôi đến mức không muốn nhắc hay nghe bất cứ điều gì về tôi à? *cười chua chát*
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
Nhưng cậu đừng lo
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
Vì từ nay cậu sẽ chẳng thể nghe điều gì về tôi rồi
Bên khác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kim Trúc: Ê nghe nói đường núi này dễ bị tai nạn lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhật Oanh: Ừ, mấy ngày nữa đi về phải chú ý mới được.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*nghe thấy*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*bất giác lo lắng mà gọi cho An*
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
*nhìn* Chẳng ai bắt máy cậu nữa đâu.
Bỗng
Ở đầu dây bên kia bắt máy
Bản thể linh hồn của An
Bản thể linh hồn của An
*hoang mang* Ủa mình cheets rồi thì ai bắt máy ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đi nhanh lên, có mỗi cái việc đi bộ thôi cũng không làm được
(chú thích: Đường đi khoảng 50km)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế xe: Thưa cậu chủ, cậu An để điện thoại trên xe
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế xe: Hay tôi quay lại đón cậu ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế xe: Cậu An mới khỏe lại đi bộ có vẻ không ổn.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu ta khỏi ốm được 3 ngày rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế xe: *cấm chat*
Trời ngày càng tối
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mej nó, có mỗi việc đi bộ thôi mà đi từ sáng đến tối chưa về.
Bỗng
Một cuộc điện thoại gọi đến
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*bắt máy*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
???: Thưa anh, tôi là bác sĩ ở bệnh viện An Linh.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Rồi liên quan gì đến tôi? *có dự cảm không lành nhưng vẫn bình tĩnh*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Thưa cậu , cậu An đã không qua khỏi rồi ạ.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Chiếc điện thoại xấu số rơi xuống đất (lời tác giả)
(Giải thích: Lí do tại sao lại biết An là người nhà Linh. Là bởi vì cảnh sát điều tra ra ấy =]]] )
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Hahaha *cười lên như bị đieen*
(Lúc này tắt máy rồi nhá)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ĐẶNG THÀNH AN AI CHO CẬU CHẾT KHI CHƯA TÌM THẤY TÔI.
__
END
Minne
Minne
Nếu chương này không hay thì thông cảm dùm bánh :)))
Minne
Minne
Bánh bí ý tưởng rồi 💔
Minne
Minne
Mấy cái idea trước lúc viết thì một đống lúc viết thì bí + quên hết luôn 💔
Minne
Minne
Bye nha
Bình chọn;
A. Mẩu truyện thứ ba sẽ là một mẩu truyện dịu keo, chữa lành vết thương. Nói chung là ngọt.
B. Mẩu truyện thứ ba sẽ là một mẩu truyện ngược, góp phần làm tăng độ rách cho vết thương lòng khi đọc truyện.
C. Bình luận/ Nêu ý kiến của bản thân bạn

Muộn màng

Minne
Minne
Mọi thứ như hoá điên với chồng ngày hôm nay thôi °^°
Minne
Minne
Thằng bạn sốp nó sang nhà bà sốp chơi, ăn hết sạch đồ ăn vặt sốp để đó rồi:((
Minne
Minne
Mấy bé đáng yêu của sốp ra đi thảm quá TT
Minne
Minne
Như đã nói ở chap trước, mọi người chọn ngọt nên sốp sẽ viết ngọt. Nhưng mà mẩu truyện thứ tư sốp sẽ viết ngọt nha. Đáng lẽ là thứ ba nhưng sốp chưa có ý tưởng nhiều ấy nên rời lại sang mẩu truyện thứ tư nha. Có gì thông cảm cho sốp nha •-• .
Minne
Minne
Vô truyện he (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
___
Mẩu truyện thứ ba: Muộn màng.
___
Người kể: Bùi Trường Linh
Cảnh báo: HƠI NHIỀU LỜI BỘC BẠCH Ạ °^°
___
Tôi quen Đặng Thành An vào một buổi chiều mưa, lúc đó em ấy mới mười hai tuổi.
Em đứng trước cổng trại trẻ, gầy gò, áo mỏng, đôi mắt đen rất sáng nhưng không hề có sự hồn nhiên giống như mấy người bạn cùng trang lứa khác.
Người ta bảo em rất ngoan ngoãn và đặc biệt ít nói. Tôi nghe xong điều này chỉ biết bật cười.
Một đứa trẻ đang ở thời kỳ phát triển tâm lý và thể chất mạnh mẽ sao có thể ngoan ngoãn được chứ?
Nhưng sau này tôi mới hiểu được
Tôi đưa em ấy về nhà, ký tên vào tờ giấy giám hộ, và rồi từ khoảnh khắc đó trở đi, cuộc đời tôi bị buộc chặt với cuộc đời em. Không phải bằng nghĩa vụ, mà bằng thứ cảm giác rất kỳ lạ không thể gọi tên.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chào em, anh tên là Bùi Trường Linh.
Lúc đó em ấy ngẩng đầu lên và lễ phép nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em tên là Đặng Thành An ạ.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
<Đặng Thành An sao? Cái tên này hay thật.>
Tôi cứ có cảm giác em ấy quá lễ phép rồi, lễ phép đến mức xa cách.
Kể từ đó tôi và em ấy trở thành người nhà.
Tôi chăm sóc em ấy từng miếng ăn từng bữa cơm. Tôi dạy em ấy phải học hành cẩn thận và sau này phải trở thành một công dân có ích cho xã hội. Tôi dặn em ấy không phải cúi đầu trước ai, em ấy cứ việc ăn và học còn mấy chuyện khác để tôi lo là được.
Có lẽ tôi đối xử tốt với em ấy là bởi vì tôi không muốn em ấy giống tôi ngày trước—lớn lên trong sự lạnh lẽo, hoài nghi và sự cô độc.
An rất ngoan và hiểu chuyện.
Em ấy ngoan và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Em ấy không bao giờ đòi hỏi, mè nheo, làm nũng với tôi.
Những lúc tôi về muộn, em chỉ để lại một bát canh ấm trong bếp, dán mẩu giấy nhỏ.
“Anh ăn rồi nghỉ ngơi sớm nhaaa ><.”
Chẳng hiểu sao những lúc ấy, trái tim và lòng tôi lại ấm lên.
Những khoảnh khắc ấy tôi luôn bất giác mỉm cười.
Và nụ cười này xuất hiện đến cả tôi cũng không nhận ra.
Có lẽ đó là thứ được gọi là "hạnh phúc" ư?
Nhưng ....
Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác?
Có lẽ là năm em mười tám tuổi, đứng trong lễ tốt nghiệp, ánh nắng phủ lên bờ vai gầy.
Ngày ấy tôi chợt nhận ra, cậu bé năm xưa đã lớn rồi.
Lớn đến mức tôi không còn có thể dùng hai chữ em trai để tự lừa mình nữa.
Tôi không nói. An cũng không nói. Chúng tôi yêu nhau trong sự im lặng rất dài.
Yêu bằng từng bữa cơm tôi nấu, từng lần An thức đợi tôi về khuya, giả vờ buồn ngủ nhưng mắt vẫn sáng. Yêu đến mức cả thế giới ngoài kia cũng trở nên không còn quan trọng đối với tôi nữa.
Tôi nuông chiều em.
Nuông chiều đến mức người khác nói tôi mù quáng. Nhưng có lẽ An là ngoại lệ duy nhất tôi cho phép mình mềm lòng.
___
Nhưng....
Cái ngày định mệnh ấy, tài liệu mật công ty tôi bị đánh cắp, mọi dấu vết và bằng chứng đều chỉ mũi nhọn về phía em.
Đặng Thành An - Em là người tôi tin tưởng nhất, người tôi yêu nhất nhưng sao em lại đâm tôi một vố đau như này....
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An, em ở bên tôi...chỉ vì cái này thôi sao? *hỏi,giọng bình tĩnh đến lạ lùng*
Tôi thấy mặt em lúc đó tái mép, mặt cắt không còn một giọt máu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không... phải *lắc đầu, giọng run nhưng vẫn cố giữ vững* e..em.. chưa từng—
Tôi cắt ngang
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em nói yêu tôi, cũng là nhiệm vụ à? *đau đớn*
Ánh mắt em vỡ ra ngay lúc đó.
Tôi đã từng nghĩ, mình đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Nhưng hóa ra, khi yêu quá sâu, người ta lại chọn tin vào thứ làm mình ít đau hơn—dù nó sai.
An giải thích rất nhiều. Em đưa bằng chứng, đưa cả quá khứ bị ép buộc, đưa sự thật trần trụi đến mức đau đớn. Nhưng tôi không nghe. Không phải vì em nói không đủ, mà vì tôi không dám tin vào sự thật trước mắt....
Tôi sợ nếu tin rồi, tôi sẽ không còn gì để bám vào nữa.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em im đi. Sự thật rành rành ra trước mắt thì em nói phải làm sao để tôi tin em đây An? Em càng tự nói để biện minh cho bản thân em tôi càng ghét em.
Thật ra là tôi đang ghét chính mình...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*im lặng*
Tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi gò má em. Lúc đó tôi muốn tiến đến lau cho em.
Nhưng vì lòng tự tôn nên tôi đã đứng đó im lặng nhìn.
___
Em ấy rời đi vào một ngày rất yên tĩnh.
Không tranh cãi. Không oán trách. Chỉ để lại cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi:
“Em xin lỗi vì đã để anh thất vọng. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được anh nuôi lớn.”
Sau đó, An biến mất.
Khi sự thật bị phơi bày—khi kẻ đứng sau mọi chuyện bị bắt—tôi mới hiểu mình đã ngu ngốc đến mức nào. Tài liệu mật chưa từng do em ấy đánh cắp. Em chỉ là con cờ bị đẩy ra trước gió thôi.
Lúc biết tôi rất vui.
Định bụng sẽ xin lỗi và đền bù lại cho em.
Nhưng....
Lúc ấy
Tôi nghe được một tin dữ.
Tôi chạy ngay đến bờ biển.
Tôi thấy... xacs của em ấy đang được người khác vớt lên...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
*lặng lẽ bế xacs em lên*
Lúc ấy cơ thể em rất lạnh...Tôi phải chở em về nhà của chúng tôi thôi. Em ấy sợ lạnh nhất mà.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Để anh chở em về nhà nhé. Em cố gắng chịu lạnh một tí nhé.
(Lí do cảnh sát không ngăn cản Linh thì mọi người đừng quan tâm nhá)
TUA....
Từ đó về sau, tôi sống như một cái xacs biết thở.
Tôi vẫn thành công. Vẫn đứng trên cao. Nhưng mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cậu bé mười hai tuổi năm nào, đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn tôi và hỏi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh sẽ không bỏ em chứ?
Tôi muốn trả lời nhưng An không còn ở đó để nghe nữa.
Người ta nói tôi bị ddieen.
Có lẽ đúng.
Tôi đã nuôi lớn cả thế giới của mình, rồi tự tay PHÁ HỦY nó.
(Ý nói đến An)
Và từ khoảnh khắc An rời xa tôi vĩnh viễn, cuộc đời tôi cũng kết thúc theo một cách khác—không tiếng động, không ai nhận ra, nhưng đau đến tận cùng.
___
END
Minne
Minne
Các bạn thấy thế nào ạ?
Minne
Minne
Nếu có điểm gì sai sót thì mọi người cho sốp xin góp ý nha.
Minne
Minne
Bai
Minne
Minne
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play