Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#Anh Trai Say Hi 2025 | Khoảnh Khắc Lặp Lại

#MasonB | Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

[ Trả đơn ]
NovelToon
.
.
Nguyễn Thành Công - một cậu thanh niên 18 tuổi đang trải qua một khủng hoảng lớn, gia đình thì nợ nần, người yêu thì bỏ mình trong lúc khó khăn nhất.
Bố mẹ đã khuyên cậu không nên ở cùng họ để họ tự xoay sở nhưng cậu nhất quyết không nên đã bị mẹ mắng chửi.
Dù họ rất lo cho cậu vì đang trong giai đoạn phát triển và cần nhiều thứ nhưng do cậu quá cứng đầu nên họ mới phải lớn tiếng.
Cậu được gửi đến nhà bạn của bố mẹ để ở tạm, họ rất chào đón cậu nhưng riêng một người là tỏ ra chán ghét cậu, đó là cậu con trai nhà họ - Nguyễn Xuân Bách, lớn hơn cậu 2 tuổi.
Hai gia đình thân thiết nhưng con của họ thì lại không.
Anh luôn cố gắng để trêu chọc, làm cho cậu cảm thấy khó chịu, mặc dù chẳng được lợi lộc gì nhưng nó cũng làm anh cảm thấy hả dạ.
Chắc do anh ỷ mình giàu được bố mẹ chiều nên đâm ra là ghét cậu, đã thế từ lúc cậu đến anh chẳng còn được quan tâm.
Cậu giỏi hơn anh về mọi mặt đã thế nói chuyện còn lịch sự lễ phép, được lòng mọi người khiến anh còn khó chịu hơn.
Vì những lần đùa cợt, chế giễu từ anh mà khiến cậu cảm thấy bản thân mình không nên sống ở đây, nhiều lúc muốn bỏ trốn nhưng vì bố mẹ đã cố gắng để giúp bản thân nên đằng thôi.
Một buổi sáng thứ bảy, nay cậu được nghỉ mà nay nhà không có ai ngoài cậu và Xuân Bách nên cũng hơi lo lắng.
Cậu dậy sớm chuẩn bị xuống bếp nấu bữa sáng nhưng sợ lại không hợp khẩu vị anh.
Rầm!
Cửa nhà mở toang, Đình Dương bước vào nhà rất tự nhiên, cậu thì giật mình, không hiểu sao lại có người như vậy, tự tiện quá mức.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Có ai ở nhà không?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Ủa?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Cậu là ai vậy?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Sao lại ở nhà Bách?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À..ờm...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi là Thành Công, người quen, ở nhờ nhà thôi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu là bạn của Bách?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Ừ, ở nhờ nhà á hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm, có gì à?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Không sao, hỏi vậy.
Nói rồi, Đình Dương ra sofa ngồi ung dung ở mở TV lên xem.
Tự nhiên như ở nhà.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
" Tự nhiên quá vậy, không ngại luôn hả? "
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
" Chắc quen rồi ha? "
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
" Tập trung đã nào... "
Cậu cố gắng không để ý tới cậu bạn kia mà tiếp tục nấu ăn, nhưng có phải tự nhiên quá rồi không.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Này, hồi nãy làm gì mà ồn thế thằng kia?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày lại ở đây?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thằng Dương?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đã nhắc rồi là đừng tự tiện vào nhà và tự nhiên vậy rồi mà.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Kệ tao, bình thường vẫn thế mà.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tch- vô duyên đó cha nội.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Bình thường vẫn vào nhà mày kiểu vậy, có sao đâu, cô chú vẫn chào đón bình thường.
Mặc kệ hai người đó nói chuyện, cậu chỉ cần tập trung vào nấu ăn.
Xong, cậu mang đồ ăn cho anh còn mình mang đồ ăn lên phòng, làm bài.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Ui, sướng nhể?
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Được nấu ăn cho cơ đấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, sướng hơn mày là được rồi.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Mà thằng nhóc kia ở nhở nhà mày à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
À, ra vậy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Con của người quen của bố mẹ tao, nhà nó nợ nần nên gửi con qua đây để bố mẹ tao chăm sóc.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thắng nhóc đấy thì cái gì cũng giỏi lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhìn mà ngứa cả mắt.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Khiếp, độc mồm độc miệng vậy.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Không sợ nhóc đấy buồn à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không, sợ gì.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Kệ đi, tao rủ mấy đứa kia qua.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ.
...
Cậu đang ngồi làm bài tập thì ở dưới lại quá ồn khiến cậu bị mất tập trung, đang định đi xuống nhắc nhở mà đông quá nên không dám.
Rồi lại đi lên, khóa cửa phòng rồi đeo tai nghe chóng ồn.
Thật sự vẫn mất tập trung, mà thôi cố gắng chút vậy.
Ting!
Tin nhắn từ người yêu cũ gửi tới.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hừm....?
💬
@th.nam - @congbeiuu
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Công!
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Gỡ block cho anh đi mà!
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Anh biết lỗi rồi, mình quay lại nhé.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Công ơi, làm ơn đấy.
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Anh xin lỗi vì đã không giúp đỡ được em mà lại còn chia tay em vào lúc này.
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Xin em đấy, quay lại đi, làm ơn.
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Một cơ hội cuối được chứ?
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Đi mà, xin em, anh nhớ em rồi...
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Em xin lỗi, em mệt rồi, Nam ạ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Cảm ơn vì 3 năm nhé.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Công?
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: Làm ơn đấy, xin em, đừng đi mà...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Xin lỗi anh nhiều nhé.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Lần cuối chúng ta nhắn với nhau.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Tạm biệt.
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: 3 năm chỉ nhận lại vậy thôi sao?
Trần Nguyễn Thành Nam
Trần Nguyễn Thành Nam
: ...
Hiện không liên lạc được với người dùng này.
...
Một giọt nước mặt lăn dài trên má, từng giọt cứ rơi không kiểm soát, cảm xúc rối bời, không diễn tả được mọi chuyện.
Instagram
@congbeiuu
: 3 năm, cảm ơn vì đã ở bên.
NovelToon
Người dùng này đã khóa phần bình luận.
...
Công và Nam quen nhau từ lớp 9, tình cảm hai đứa dành cho nhau là thật lòng, chưa có sự lừa dối.
Mà khi Công khó khăn nhất, thì Nam lại biến mất không dấu vết, khiến cậu cảm thấy trái tim hẫng một nhịp.
Người ngỏ lời yêu là Nam, người nhắn chia tay cũng là Nam, và quay lại thì vẫn là người đó.
Nhưng thật sự thì Nam rất tốt, chỉ là hai đứa có vẻ không bền lâu được, là ý trời mà thôi.
...
Đêm đến, Công mệt mỏi rã rời, ngủ không ngủ được, nghỉ ngơi càng không.
Đôi mắt vô hồn của cậu dán chặt lấy cái cửa số, ngoài đường chỉ còn những ánh đèn hiu hắt rọi xuống mặt được vắng lặng, không một bòng người.
Cơ thể mệt mỏi nặng nề khiến cậu yếu hẳn, nhưng ngủ không nổi, cậu đi xuống dưới tầng pha hai cốc sữa ấm.
Cậu đi ngang qua phòng của Bách, đèn vẫn sáng, anh thì đang ngồi học, nghiêm túc đến lạ thường.
Cậu đẩy nhẹ cửa, rón rén bước vào phòng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hửm?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày vào đây làm gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không ngủ à?
Cậu không nói gì mà chỉ đặt nhẹ cốc sữa lên bàn cho anh, sau đó thì ngồi ở mép giường nhìn anh làm việc.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao lại không ngủ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không ngủ được hay gì?
Cậu gật nhẹ đầu.
Anh để ý tới đôi mắt cậu, sưng lên do khóc, trông mặt thì nhợt nhạt, tái hẳn đi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mắt sưng hết lên rồi, khóc à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mít ướt quá đấy.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Cậu nhìn tay, vô thức bấu vào tay, cắn môi dưới, thể hiện sự lo lắng, nhưng cậu thật sự muốn kìm nén cảm xúc không thể bộc lộ ở đây.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Muốn khóc à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khóc đi, tao có cười mày đâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hic- bình thường anh toàn cười với chế giễu em mà.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nay bị khùng hay gì mà nhẹ nhàng vậy- hic...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi vì mấy vụ đó, thật ra thì...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lúc đó tao hơi nóng tính, xin lỗi nhé.
?
Bách vừa xin lỗi, lúc này khác mọi ngày thật sự.
Tim cậu đập lệch một nhịp khi nghe câu xin lỗi từ anh, thật sự thì từ lúc cậu về đây chưa có lần nào yên ổn cả.
...
Hôm đầu cậu mới về thì....
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có tưởng mày ở ké là sẽ yên ổn nhé, ăn bám như mày thì ai chịu nổi.
Mấy hôm sau...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày nghĩ mày là ai mà được ở đấy, thật sự ấy, tao chán ngấy cái bản mặt mày lâu rồi.
Lần nào cũng vậy...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vô dụng vừa thôi, đừng tưởng là cứ học giỏi là được lòng phụ huynh, ngoan ngoãn lễ phép là được lòng phụ huynh, tao cảnh cáo mày lần cuối.
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hic- lúc nào cũng độc mồm độc miệng như thế...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi, không khóc nữa...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có gì kể tao nghe, được không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không kể...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, rồi không kể cũng được.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mà thôi, không khóc nữa, được chứ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm...
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Buồn ngủ rồi chứ gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra đây đi, đừng ngồi góc đấy nữa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em qua đó được ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, ra đây nằm.
Cậu đi nhẹ nhàng tới giường của anh, leo lên gối đầu lên đùi anh, nằm được một lúc thì ngủ luôn rồi.
Anh chỉ lặng lẽ đọc sách, không quá ồn ào, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngủ ngon nhé, Thành Công.
.
.

#CodyLei | Phía Sau Một Lời Thề

[ Trả đơn ]
NovelToon
.
.
Góc nhìn của Phước Thịnh.
" Chờ anh về nhé, anh sẽ không bỏ em đâu, nhưng cũng đừng quá mong chờ vào kết quả, nhớ đợi anh! "
- Đó là câu nói cuối cùng trước khi Đình Nam đi du học, thật sự thì tôi tự hào về người yêu mình lắm chứ.
Nhưng được tầm 1- 2 tuần, anh ấy không rep tin nhắn tôi nữa, đã thế còn chặn luôn, tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì bị chặn hết tất cả trang cá nhân nên tôi không hỏi thăm được gì cả.
Kể cả nhóm bạn của tôi cũng không nhặn được thông tin gì, chỉ là nhắn nhưng không có hồi âm thôi.
Từ lúc Nam đi thì cũng gần được 2 năm rồi, tôi nhớ cực kì nhớ Nam, nhưng không biết ảnh còn nhớ tôi không?
Vẫn là vào một ngày bình thường như bao ngày, chỉ là tôi vẫn không nhắn được cho Nam, lúc đó thật sự rất khó chịu, suýt đập cả điện thoại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tch- chả biết Nam còn ổn không nữa...?
...
Ting!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì vậy?
💬
Ghệ tone hồng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Ê @thinh.jayson.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Hả gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
: Nhắn được cho Nam chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Chưa nữa, chẳng biết sao đây này.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Lo lắm luôn í.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Mà không liên lạc được.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
: Cũng tầm 7 tháng từ lúc mà không liên lạc được cho Nam rồi nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
: Chả biết thằng đấy biến mất đâu rồi...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
: Bên tao cũng chẳng liên lạc được.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
: Gọi bằng số điện thoại thì người dùng đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
: Gọi chục cuộc đều không được.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
: Thôi, Thịnh đừng buồn nữa nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Ừm, biết rồi mà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Ổn hết, chẳng sao đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
: Có gì nhớ nhắn đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
: Không phải cứ giấu đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Ừm, biết rồi mà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
: Cảm ơn mọi người.
...
Tôi lại ngồi thẫn thờ, nhớ về cái lúc mà Nam nhận được học bổng.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh yêu ơi!!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì vậy ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh được nhận học bổng và giấy báo trúng tuyển trường quốc tế này!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ui, đã vậy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam giỏi quá trời à.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em cũng sẽ cố gắng để được như vậy!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cùng nhau cố gắng nhé, anh sẽ hộ trợ em!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng ạ!
...
Tôi nhớ y nguyên cái hôm mà anh ấy rời đi, Nam thật sự rất cố gắng để dạt được học bổng đó nên tôi cũng không cấm cản gì.
Ở sân bay.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thôi mà, đừng khóc nữa Thịnh ơi...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
A-anh đi thì sao mà em không khóc cho được?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không khóc nữa, anh hứa sẽ về mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ quay lại với em nhé.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừm, anh sẽ về mà, đừng khóc nữa...
...
Một vài tháng sau, thật sự thì cũng chẳng ai liên lạc được cho Nam hết, lúc đó tôi thật sự sụp đổ rồi, tự dưng biến mất vậy, ai mà không lo cơ chứ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Đúng vào hôm sinh nhật tôi thì tôi nhận được tin Đình Nam đang ở sân bay, tôi lái xe vội qua đó, trong lòng háo hức và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng tôi nhận lại là một nhát cứa vào tim.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
?!?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam thật kìa??
Lúc đó, tôi chạy tới chỗ anh, và thấy anh đang đứng cùng một người cô gái nào đó.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ờm...?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu là...?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa, anh vẫn nhớ em hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chắc vậy... mà cậu biết nhà tôi ở đâu không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở xxx, anh không nhớ hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không biết nữa, tôi cũng lâu rồi không về nên cũng chẳng biết.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cảm ơn cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng...
Nói rồi, anh ấy rời đi ngay lúc đó cũng cô gái kia, tôi thì vẫn đứng ngơ ngác ở đấy, tim như bị siết chặt.
Tôi với cậu?
Đừng nói là anh ấy quên tôi rồi nhé?
Đừng...
Thật sự luôn đấy...
...
Cạch!
Tôi về tới nhà là liền nằm ngay lên giường, cảm giác bức bối khó chịu cứ bao chùm lấy tôi, là do hồi nãy chăng...?
Ting ting!
Ghệ tone hồng đang mời bạn vào cuộc gọi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa, gọi gì vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày gặp được Nam chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có thể coi là rồi đi...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao lại có thể coi?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam nhớ tên tao nhưng hình như không nhớ tao với ổng yêu nhau...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Cậu em chịu đau quá dữ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao cũng không biết làm sao nữa...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chả lẽ giờ lại đi tìm rồi giải thích cái thứ hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngại thật sự ấy...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà hồi nãy hình như Nam còn đi với một cô gái nữa thì phải.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không chừng người yêu mới ổng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lỡ không phải...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nếu tò mò thì đi hỏi, chứ bọn tao cũng không biết gì.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Tao nghĩ là nên hỏi thứ đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao out đã nhé, mệt rã rời rồi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nghỉ ngơi nhá.
...
Tôi cũng không biết làm sao nữa, cũng không dám qua nhà hỏi nhưng... tôi cũng không để cuộc tình này chấm dứt theo kiểu đó được.
Tôi liền chạy thẳng qua nhà Nam, thật sự thì không dám gõ cửa, lo lắng tột độ.
Cốc cốc!
Võ Thị Kim Linh
Võ Thị Kim Linh
Ai đấy ạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờm... Đình Nam có nhà không ạ?
Võ Thị Kim Linh
Võ Thị Kim Linh
À, Nam nó mới ra ngoài rồi, sao vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em tìm anh ấy để nói chút việc thôi.
Võ Thị Kim Linh
Võ Thị Kim Linh
Vào nhà đi, chắc nó sắp về rồi.
Võ Thị Kim Linh
Võ Thị Kim Linh
Cũng nhanh ấy mà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...
...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em về rồi..?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao cậu ấy lại ở đây?
Võ Thị Kim Linh
Võ Thị Kim Linh
Có việc tìm em đó, mà có gì hai đứa nói chuyện nhé, chị lên tầng trước.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừm...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu có việc gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh... còn nhớ em không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tôi chỉ biết cậu tên Thịnh thôi, à mà...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có mấy món đồ của cậu ở nhà tôi, để tôi đem trả.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
" Tôi chỉ biết cậu tên Thịnh thôi... " - câu nói đó như quật vào trái tim nhỏ bé của tôi, thật sự là không nhớ gì thật à?
Đã thế còn trả lại những món quà mà tôi tặng nữa, buồn cười thật, thật sự chấm dứt như vậy sao?
Tôi tệ hại thật sự, đến tình yêu của đời mình còn chẳng giữ được.
Có ngu ngốc không cơ chứ, tôi cũng chẳng nói gì nhiều với anh ấy.
Không giải thích.
Không níu kéo.
Ừm, kệ đi, một mối tình dang dở.
3 năm vậy là đủ với tôi rồi.
Ổn hết mà nhỉ?
Thật sự là ổn mà.
Tôi rời khỏi đó với sự bức bối trong lòng, những lời chưa nói, những tin nhắn chưa gửi, tất cả đều chưa tới nơi của người ấy.
Kết thúc nhạt và nhảm hết sức.
Tôi thật sự chưa thấy kết cục nào như vậy cả.
Chịu thôi.
...
" Chờ anh về nhé, anh sẽ không bỏ em đâu, nhưng cũng đừng quá mong chờ vào kết quả, nhớ đợi anh! "
Câu nói đó thì sao chứ?
Tôi biết trước kết quả sẽ không ổn, thật sự là như vậy...
...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh xin lỗi...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vì đã bỏ qua lời hứa đó...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Xin lỗi Thịnh...
.
.

#CongJay | Boy Nghệ Thuật & Boy Thể Thao

[ Trả đơn ]
NovelToon
.
.
Nguyễn Thành Công - một cậu thanh niên học cuối cấp, là trưởng ban các câu lạc bộ nghệ thuật, anh là một người giỏi vẽ vời, hát hò các kiểu, miễn là liên quan tới nghệ thuật thì anh đều tham gia.
Không chỉ mỗi mảng nghệ thuật mà còn về mảng tự nhiên, nói chung là giỏi rất nhiều thứ.
Còn cậu, Lê Hồ Phước Thịnh thì lại là một người giỏi thể thao, môn nào cũng cân tất nhưng bóng rổ hơi khó khăn với chiều cao của cậu.
Cậu thì là một người hoạt bát, có đông bạn, rất giỏi về mảng giao tiếp, anh thì không giao tiếp quá giỏi nhưng anh được cái là giỏi và hát hay, nhảy đẹp nên cũng bù trừ đôi chút.
Kí túc xá K134
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Công ơi!!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ui, mới đi chơi cầu lông về à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mồ hôi nhễ nhại rồi, đi tắm rửa đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng ạ...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không tắm rửa là anh cho ra cửa đứng đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em biết rồi.
...
Ngày nào cũng như nhau thôi, vẫn đi học vẫn về kí túc, vẫn trò chuyện như bình thường, cũng không có gì đặc biệt lắm.
Chỉ là dạo này anh càng ngày càng bận nên hay về kí túc xa muộn.
Do có quá nhiều sự kiện phải chuẩn bị, chạy hết từ chỗ này qua chỗ kia vào mỗi lúc có sự kiện.
Có thể là mệt đến chết luôn.
Vừa về kí túc là anh đã nằm lăn ra giường, thở dài, lăn lộn các kiểu, quá mệt mỏi nên anh chẳng làm gì ngoài nằm trên giường.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Công ơi?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ơi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Cạch!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao lại nằm lì trên giường rồi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mệt lắm....
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Huhu...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đói không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em làm đồ ăn cho.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có có có anh đói lắm rồi...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ra ghế ngồi đi, em làm đồ ăn cho.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói chung là đừng có than nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mệt thì ngậm mồm vào, chứ than càng nhiều thì càng mệt thôi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đừng có nói vậy chứ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngồi im đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vầnggg....
...
Nhiều lúc tính cách của anh còn trẻ con hơn cậu nữa nhưng để mà nói thì anh vẫn chững trạc hơn cậu nhiều.
...
Hôm sau.
Sân bóng rổ
Hiện tại đang diễn ra trận đấu giữa trường Z và trường Y, tỉ số đang là 3-2, đội tuyển trường Z đang dẫn trước.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thịnh ơi!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cố lên em ơi!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cố lên nhé!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
" Anh Công đến cổ vũ mình thật hả? "
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
" Tưởng bận lắm mà nhỉ? "
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
" Tập trung, tập trung, tập trung! "
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
" Hồi thua thì tại tôi hết... "
...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Được nghỉ giải lao, cậu ngồi phịch xuống cái ghế đá, mồ hôi nhễ nhại, trong như mới tắm xong.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này, nước của em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ui, cảm ơn anh ạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà nay anh rảnh hay sao mà tới xem em thi đấu vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ, nay bên sự kiện không có việc gì nên anh qua xem em đấu nè.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Giỏi lắm đấy.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cố gắng để mang huy chương về cho đội nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng ạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hihi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em sẽ cố gắng ạ!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm, anh cổ vũ nhé.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vào sân đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng ạ.
...
Trận đấu kết thúc, trường Z giành chiến thắng với tỉ số 6-3, nên cậu quyết định rủ đội bóng đi ăn mừng, cậu rủ cả anh đi nhưng do ngại nên anh không đồng ý và quay lại kí túc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đói quá, mà ở đấy hết đồ với mình hết tiền rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nghèo lắm rồi đấy trời ơi...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Làm sao giờ...
...
Anh ngồi ở nhà với bụng đói suốt 2 tiếng, nó như hút cạn sinh lực ấy, anh chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đói...
Anh thì ví còn tiền nhưng chẳng đủ mua gì ăn cả, nên mới phải nhịn đói chờ cậu về.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đói quá...
...
Cạch!
Một lúc sau, cậu về tới nhà và cầm một túi đồ ăn cho ăn, vì cậu biết anh đang đói.
Thực ra là đói từ lúc cậu đấu rồi nhưng lúc được rủ thì lại ngại nên thôi, chấp nhận nhịn đói.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ăn đi anh, em biết anh đang đói.
Anh bật dậy từ đống chăn gối, phi thẳng ra chỗ có đồ ăn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mua cho anh hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đúng rồi, ăn đi, hồi lại than.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mệt lắm.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn Thịnh nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng.
...
Vẫn như mọi ngày, hôm nay là bế giảng, cuối năm học, trường tổ chức sự kiện cho học sinh, nào là hội chợ, văn nghệ, đủ các thứ.
Ai cũng hào hức và hồi hộp nhưng cũng buồn vì sắp phải chia tay mọi người.
Cả một buổi sáng hôm đó, cậu không gặp được anh, vì anh chạy sự kiện liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
...
Tới tận tối, khi anh lên sân khấu diễn cậu mới được thấy anh.
Anh tỏa ra một năng lượng tích cực cùng với nụ cười sưởi ấm trái tim.
Cả trường lúc đó bùng nổ với những tiết mục văn nghệ, những tiếng vỗ tay, hò reo vang vọng khắp sân trường.
...
Khi lễ bế giảng kết thúc, tới lúc về, cậu chạy thẳng tới chỗ anh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em chưa về hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ chưa, em đi tìm anh nè.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tìm anh làm gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sau khi kết thúc năm học này, liệu em có gặp lại anh nữa không?
Anh chần chừ một lát, rồi quay sang đưa tay lên xoa đầu cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngốc vậy, đương nhiên là vẫn gặp lại rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng với một cương vị mới, anh chờ đấy nhé.
Cậu đơ ra một hồi rồi mới trả lời lại anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng, chờ em nhé!
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play