Tơ Hồng Kì Diệu [GL]
_phần giới thiệu_
_Một buổi tối,tại chốn công sở nào đó_
A A A A!!!!{vang cả công ty}
Ngọc Nhi[bot9]
CHẾT TIỆT LÃO HÓI ĐẦU!!!!!!ĐÚNG LÀ BẮT NẠT TRÂU BÒ QUÁ ĐÁNG!!!!//oán khí ngút trời+gõ bàn phím sửa văn bản//
Một người nào đó hắt xì
All: chết tiệt dạo này bị cảm rồi! đúng là thời tiết dạo này âm ỉ quá hazzz!!
Phán Quỷ Diện[top9]
Hay tôi lấy mạng hắn nha....
Ngọc Nhi[bot9]
KHÔNG CẦN!!💢💢💢
Ngọc Nhi[bot9]
lấy mạng lão già ấy thì ai trả lương cho tôi
Phán Quỷ Diện[top9]
Vậy thôi....
Ngọc Nhi[bot9]
A A A TÊN XẾP HÓI ĐẦU ĐÁNG GHÉT!!!!!!//vò đầu nổi khùng+oán khí giầy đặt//
__________________________
Phần giới thiệu 2 nhân vật chính
Ngọc Nhi[bot9]
Chào các độc giả thân mến
Phán Quỷ Diện[top9]
chào...
Ngọc Nhi[bot9]
Chúc các bạn tết vui vẻ xinh đẹp như hoa tiền lì xì vào túi như nước lũ tràn vào nhà:))))))
Phán Quỷ Diện[top9]
Tết chết hết...
Ngọc Nhi[bot9]
Thôi giới thiệu bản thân cái đã..
Ngọc Nhi[bot9]
Tui tên Ngọc Nhi
Là một nhân viên công sở
yêu công việc (kiếp trâu bò) yêu sếp(địt mẹ lão hói bốc lột trâu bò)
Thích boylove , bánh mochi,Frre Fire. Ghét trà's xanh tát bay tra's nam, yêu liễu như yên.:)))
Hết r:))))
Phán Quỷ Diện[top9]
Người sẽ lấy mạng ngươi..
Ngọc Nhi[bot9]
...//cạn lời//
Ngọc Nhi[bot9]
Cho nói lại đấy❄️❄️❄️
Phán Quỷ Diện[top9]
Phán Quỷ Diện
đưa linh hồn đi siêu sinh trừng trị kẻ ác..
Ngọc Nhi[bot9]
//cười tươi// vậy được rồi các độc giả thân yêu phần giới thiệu đến đây là hết🤗
Đại Cẩu Hoàng{tg}
hê lô các độc giả
Đại Cẩu Hoàng{tg}
phần giới thiệu nhân vật sương sương đã xong r
Đại Cẩu Hoàng{tg}
Còn cốt truyện thì ừmmmmmm
Đại Cẩu Hoàng{tg}
thì tg sẽ ra sau he
Đại Cẩu Hoàng{tg}
vậy bye nhe các độc giả trai xinh gái đẹp 🤗
Ngọc Nhi[bot9]
Bye bye nho❤️❤️😘
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chap 1. Ai!!!!!
ABC_nói lớn or hét toáng💥
"abc"_suy nghĩ 💭
//abc//_hành động
*abc*_giao tiếp bằng👀
{abc}_giao tiếp tinh thần 🧠
'abc'_âm thanh🔊
💬:"abc"_nhắn tin chat
Vẫn là một buổi tối u uất trong một văn phòng công sở 'xxxx'
Trong văn phòng một màu tối om
Thứ duy nhất phát ra ánh sáng quang nhẹ từ màn hình máy tính
và tiếng lạch cạch bàn phím vang vẳn
Ngọc Nhi[bot9]
Trời ơi đúng là vắt kiệt sức người mà huhu//gõ phím, ai oán//
Ngọc Nhi ở lại văn phòng công ty để chỉnh sửa bản thảo 7749 lần không phê duyệt
Ngọc Nhi[bot9]
//oán khí dầy đặc nhưng tay vẫn gõ phím//
Ngọc Nhi[bot9]
"vì miếng cơm manh áo cố lên"💭//gõ phím 2x//
Ngọc Nhi[bot9]
Yey cuối cùng cũng xong^^//oán khí tiêu tan//
Nhưng chưa vui thì lại không vui:)))))))))
Ngọc Nhi[bot9]
hazzzz đúng là kiếp trâu bò mà//bĩu môi lắc đầu//
Ngọc Nhi ngáp một hơi dài, vươn vai tắt máy tính
Cô tung tăng trên đường về vui vẻ kết thúc một cuộc cầy bò
Ngọc Nhi[bot9]
//nhảy chân sáo//
???
"có vẻ là một con mồi không tồi"
Ngọc Nhi[bot9]
//rợn gai óc quay người nhìn ra sau lưng//
Giác quan thứ sáu của phụ nữ
Ngọc Nhi[bot9]
....hưmmm... không có ai mà nhỉ...
cô nhanh chóng quay người chạy nhanh
Ngọc Nhi[bot9]
"vãi thật chẳng lẽ........đệt cái lề thốn h này mà cướp còn hoạt động hả trời!!"💭
Ngọc Nhi[bot9]
"mé chả lẽ xui giữ"💭
Nghĩ đến trường hợp đó Ngọc Nhi như được tiêm máu gà cơ thể tràn đầy sức lực vác chân lên cổ mà chạy
Cuối cùng sau bao gian khó cô cũng về được đến dưới lầu chung cư cũ
Ngọc Nhi[bot9]
//nhanh chân chạy lên tầng//
ánh đèn cảm ứng cũ ở hành lang cứ chớp nhoáng liên tục khi có người đi qua
Càng khiến bầu không khí ngột ngạt
Ngọc Nhi[bot9]
//chạy đc tới cửa phòng trọ+mở cửa phòng//
Ngọc Nhi nhanh chóng vào nhà liền đóng cửa khoá chốt ngay
Trong không gian phòng tối om yên tĩnh đến đáng sợ
Tiếng tim đập "thình thịch thình thịch " như chóng trận trong lòng ngực Ngọc Nhi vang trong căn phòng tối tĩnh lặng ấy
Ngọc Nhi[bot9]
//hơi thở gấp gáp cố gắng đưa tay lên ngực cố chấn an bản thân//
'xẹt xẹt xoạt' tiếng đèn cảm ứng cũ liên tục nhấp nháy ngoài hành lang vang lên tiếng kêu của cơ chế hỏng
Nhưng lúc bình thường thì khác còn bây giờ vang lên chẳng khác gì âm thanh quỷ dị
Ngọc Nhi[bot9]
"khoan đã đèn cảm ứng....có ng đi qua nó mới nhấp nháy nhưng ........ không có tiếng.... bước chân...."💭
'Thình thình thịch thình thịch thình thịch 🫀'
_________________________
Đại Cẩu Hoàng{tg}
Muốn biết diễn biến tiếp theo??
Đại Cẩu Hoàng{tg}
Thì chờ chap sau nho🤗
chap 2 .Tại sao!!!!!
Ngoài hành lang chẳng có tiếng bước chân nhưng đèn vẫn nhấp nháy liên tục
Qua khe cửa ánh sáng vàng nhàn nhạt loé lên liên tục
Ngọc Nhi[bot9]
"A a a a trời ơi chẳng lẽ là ma ư hu hu hu sao xui vậy trời😭"💭//trong lòng gào thét điên cuồng//
Tiếng gõ vang lên sau lưng Ngọc Nhi cách cô một cánh cửa
Trong căn phòng tối om như ngưng đọng thời gian
Hơi thở hay tiếng tim đập điều ngừng lại một nhịp
Tiếng gõ cửa như tiếng đòi mạng
chỉ cách cô sau một cánh cửa
Ngọc Nhi[bot9]
//bịt miệng mình cố gắng kìm nén cơn sợ hãi tuyệt vọng//
Vì cái thứ ngoài kia thực sự không phải con người
sau lưng cô cách một tấm cửa cô luôn cảm nhận được từng đợt cơn lạnh buốt khiến da gà cô nổi lên khắp người ,không phải lạnh bình thường mà sự lạnh lẽo của cái chết
Trước cái chết luôn luôn đánh thức một tiềm năng luôn ẩn dấu trong con người
đó là sự sợ hãi nguyên thủy trước cái chết được tổ tiên loài người khắc sau vào gen của con người trải qua hàng triệu năm vẫn luôn khắc ghi trong sương tủy
Và thường khi đứng trước tuyệt vọng của cái chết con người thừng sẽ sinh ra một bản năng gọi là sức mạnh tiềm ẩn
Có thể nói trường hợp của Ngọc Nhi của chúng ta là một ví dụ
trong lúc tuyệt vọng cô đã đánh thức tiềm năng ấy
các giác quan của cô được tăng cường gấp 3 so với người bình thường và não bộ của cô tiết ra một lượng hormone và chất dẫn truyền kinh Adrenaline
đồng thời giải phóng Endorphin , BDNF và serotonin cao
Giúp cô bình tĩnh lạ thường và còn có một chút.........hưng phấn
Nhưng lần này tiếng gõ cửa lớn hơn
Thứ bên ngoài muốn phá cửa vào trong!!!!!!!!!
Nhưng Ngọc Nhi lại vô cùng bình tĩnh
Ngọc Nhi[bot9]
//nhìn xung quanh căn nhà tối om//
Ngọc Nhi[bot9]
//từ từ đứng dậy//
vì là nhà trọ cô thuê rất cũ nên nhiều khi sẽ cúp điện đột ngột nên khi quen ở lâu dài ,cô rất quen thuộc từng ngóc ngách trong đây mà không cần trợ giúp của ánh sáng
Ngọc Nhi[bot9]
//lần mò đi đến cửa sổ//
Rất may trong lúc mò mẫn không có sự cố gì xảy ra
Ngọc Nhi[bot9]
//mở toang cửa sổ ra//
vừa mở toang ra thì một làn gió lạnh buốt hết cả người ập thẳng vào mặt Ngọc Nhi
Càng khiến cô bình tĩnh hơn
Cô thuê trọ không cao ở tầng 3 cửa sổ cách dưới đất không quá cao có thể leo xuống bằng điểm tựa trên dàng nóng điều hoà nhô ra
Ngọc Nhi[bot9]
//dứt khoát leo xuống//
Ngọc Nhi[bot9]
//tay hơi run rẩy//
Ngoài cửa thứ đó vẫn không ngừng đập cửa
Tiếng đập cửa rất lớn nhưng mọi người trong toà nhà không ai nghe thấy cả
Ngọc Nhi[bot9]
"bình tĩnh phải giữ bình tĩnh sẽ ổn thôi ổn thôi"💭//cố chấn an bản thân+leo xuống//
Nhân lúc thứ trên kia chưa phát hiện cô nhanh chóng kiềm nén sự run rẩy leo xuống
Khi sắp gần xuống được dưới đất
Ngọc Nhi[bot9]
//đồng tử co rún giữ dội//
Ngọc Nhi[bot9]
"tại sao tại sao.... chứ chỉ còn cách một chút nữa thôi mà.......sao ông trời lại...đối sử với tôi thế chứ!!!!!!!!"💭
Tiếng đập cửa trên kia đã dừng lại
_________________________
Đại Cẩu Hoàng{tg}
Chờ chap sau nha các độc giả thân yêu 🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play