[OIKAGE] CƠ HỘI VÀNG CỦA KAGEYAMA TOBIO
Chap 1.
Kageyama Tobio tỉnh dậy và nhận ra có gì đó không ổn ngay từ giây đầu tiên.
Mà là trần nhà quá mức quen thuộc.
Chăn trượt xuống, để lộ bộ đồng phục sơ trung Kitagawa Daiichi đang treo gọn ở thành giường.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó.
Rồi cúi đầu, giơ hai tay lên trước mặt: nhỏ hơn, gầy hơn, không có vết chai dày trên đầu ngón tay.
Chân đặt xuống sàn — cảm giác cũng lạ.
Cậu bước tới trước gương.
Gương phản chiếu lại một Kageyama Tobio rất quen, chỉ là… trẻ hơn hẳn.
Kageyama Tobio
....Ra vậy.
Chỉ là một câu xác nhận rất bình tĩnh.
Kageyama Tobio
…Mình quay lại hồi sơ trung.
Kageyama ngồi thêm một lúc, để thông tin đó nằm yên trong đầu.
Cậu vốn không giỏi xử lý những chuyện quá phức tạp. Nếu đã xảy ra, thì cứ tiếp tục sống thôi.
Kageyama Tobio
Lúc này mình vẫn chưa cao lên...
Buổi tập chiều hôm đó diễn ra như thường lệ.
Nhà thể chất của Kitagawa Daiichi vẫn ồn ào như trong trí nhớ.
Kageyama đứng ngoài đường biên, tay ôm bóng, ánh mắt tự động tìm theo một dáng người cao hơn mặt bằng chung, tóc nâu, nụ cười chói mắt đến khó chịu.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim Kageyama khẽ khựng lại một nhịp.
Oikawa Tooru
Nhìn gì dữ vậy?
Oikawa Tooru
Em định dùng ánh mắt áp lực đó để khiêu khích đàn anh à?
Kageyama Tobio
Không có ạ.
Oikawa Tooru
Vậy thì tránh ra.
Oikawa Tooru
Anh cần tập luyện, đừng đứng chắn tầm nhìn.
Kageyama Tobio
…Em muốn xem anh giao bóng.
Oikawa Tooru
Nhưng cái gì?
Oikawa Tooru
Xem thì tự đứng xa ra.
Oikawa Tooru
Tôi đâu có nghĩa vụ biểu diễn cho em.
Cậu thật sự lùi ra sau… đúng nửa bước.
Kageyama Tobio
Em sẽ không làm phiền đâu.
Kageyama Tobio
Chỉ xem thôi.
Oikawa Tooru
....Thật phiền.
Oikawa quay đi, bước về vị trí giao bóng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Oikawa Tooru
Đúng là mấy đứa năm nhất phiền chết đi được.
Quả bóng bay lên, xoáy mạnh, đập xuống sân với âm thanh quen thuộc.
Kageyama nhìn không chớp mắt.
Cảm giác này… vẫn y nguyên.
Chap 2.
Tiết học buổi sáng trôi qua rất chậm.
Kageyama gục đầu xuống bàn, mắt nửa mở nửa nhắm.
Kageyama Tobio
Mình đang ở Kitagawa Daiichi.
Kageyama Tobio
Và Oikawa-san cũng vậy.
Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, tim đã đập nhanh hơn một nhịp.
Kindaichi Yuutarou
Kageyama, cậu nhìn ra cửa hoài vậy?
Kindaichi Yuutarou
Nhìn cái gì?
Kageyama Tobio
... Đàn anh.
Kindaichi Yuutarou
Đàn anh nào?
Kageyama Tobio
Oikawa-san.
Không phải bây giờ mới nhận ra.
Thật ra, Kageyama đã hiểu rất rõ — cái cảm giác nghẹn ở ngực mỗi khi nhìn thấy Oikawa, sự bực bội xen lẫn ngưỡng mộ, và cả cơn tuyệt vọng khi không bao giờ có thể đứng ngang hàng với người đó… tất cả đều không đơn thuần là ganh đua.
Chỉ là lúc đó, cậu không có cơ hội thừa nhận.
Kunimi ở phía sau lười biếng lên tiếng:
Kunimi Akira
Cậu thích nhìn đàn anh ghê nhỉ.
Kindaichi quay hẳn người lại, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
Kindaichi Yuutarou
…Khoan đã, cái “thích” này là thích nào?
Kageyama nghiêng đầu, như đang cân nhắc một câu hỏi hiển nhiên.
Kageyama Tobio
Là kiểu rất rất thích.
Buổi tập chiều diễn ra như thường lệ.
Oikawa là người đến sớm. Anh đặt túi xuống băng ghế, kéo cổ tay khởi động, vẻ mặt bình thản. Khi quay lưng lại, anh không để ý phía sân bên kia có một người đã đứng đó từ lâu.
Kageyama - Không mặc áo đội. Không tập cùng ai. Chỉ một mình, tay cầm bóng.
Cú giao bóng đầu tiên vang lên tiếng bộp khô gọn. Bóng xoáy, cắm thẳng xuống sân, chệch biên chỉ một chút.
Cú thứ hai. Lực mạnh hơn. Quỹ đạo thấp. Bóng đập xuống sát vạch cuối.
Oikawa quay hẳn người lại.
Kageyama quay đầu, mắt sáng lên thấy rõ.
Kageyama Tobio
Oikawa-san!!
Oikawa Tooru
Đừng nói là em nghĩ chỉ cần mấy cú giao bóng như vậy là đủ nhé?
Kageyama Tobio
Anh giỏi nhất.
Kageyama Tobio
Em muốn anh dạy em.
Oikawa Tooru
Em nghĩ anh sẽ dạy đối thủ của mình à?
Kageyama Tobio
Em không có coi anh như đối thủ.
Câu trả lời khiến Oikawa khựng lại trong chớp mắt.
Kageyama Tobio
Em thích anh.
Nhưng đủ để những ai có mặt trong phòng đều nghe rõ.
Kindaichi Yuutarou
…Mày vừa nói cái gì vậy?
Kageyama Tobio
Tao nói tao thích Oikawa-san.
Kindaichi Yuutarou
THẢO NÀO CÁI GÌ?!
Oikawa đứng yên giữa sân.
Cả người như bị đông cứng.
Oikawa Tooru
Em có biết mình đang nói cái gì không hả?!
Oikawa Tooru
Biết mà còn nói.
Kageyama Tobio
Vì em không định giấu.
Không phải lời tỏ tình lãng mạn.
Chỉ là một sự thật bị phơi bày.
“Năm nhất Kageyama thích đàn anh Oikawa.”
Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống học đường của anh sẽ không còn yên ổn nữa.
Chap 3.
HS 3
Cái thằng chuyền hai năm nhất á?
HS 1
Nó nói thích Oikawa đó.
Kageyama Tobio không nghe thấy. Hoặc đúng hơn là, có nghe cũng không để ý.
Cậu ngồi ở chỗ cũ trong lớp, người dựa hẳn ra sau ghế, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí không bám vào dòng chữ nào cả.
Oikawa-san hôm nay chắc có tiết ở dãy nhà C. Ra cầu thang phía tây là có thể nhìn thấy.
Kindaichi Yuutarou
Kageyama!
Kindaichi Yuutarou
Mày đang nghĩ cái gì vậy?
Kageyama Tobio
...Nghĩ về đàn anh.
Kindaichi Yuutarou
…Mày thôi ngay đi được không?!
Kageyama Tobio
Nhưng tao đang nói thật mà.
Kunimi Akira
Tao tưởng mày nói thích là kiểu… trong lòng thôi chứ.
Kageyama im lặng vài giây.
Rồi rất nghiêm túc hỏi lại
Kageyama Tobio
Giấu để làm gì?
Oikawa Tooru thì đang có một ngày cực kỳ tệ.
Không phải vì bài kiểm tra.
Mà vì đi đến đâu cũng có người nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc.
HS 4
Hôm nay lại có người theo đuổi kìa.
Anh đập mạnh cửa tủ đồ. Tiếng kim loại vang lên khô khốc.
Oikawa Tooru
Tự dưng dính vào chuyện quái quỷ gì thế này…
Kageyama Tobio
Anh đang nói đến em à?
Giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Oikawa quay phắt lại. Kageyama Tobio đứng đó, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc không đổi, tay ôm sách, đồng phục chỉnh tề.
Oikawa Tooru
Em theo dõi anh hả?!
Kageyama Tobio
Em đi ngang qua.
Oikawa Tooru
Đi ngang qua đúng phòng thay đồ nam?!
Oikawa Tooru
Em bị làm sao vậy hả?!
Oikawa Tooru
Em có biết mọi người đang bàn tán gì không?
Kageyama Tobio
Em không nói sai.
Kageyama Tobio
Em thích anh.
Kageyama Tobio
Nên người ta nói đúng.
Oikawa cảm thấy da đầu mình tê đi.
Oikawa Tooru
Nghe cho rõ đây, nhóc.
Oikawa Tooru
Anh ghét nhất mấy đứa tự cho mình đặc biệt.
Kageyama Tobio
Em không nghĩ mình đặc biệt.
Kageyama Tobio
Em chỉ nghĩ anh đặc biệt.
Trong khoảnh khắc đó, Oikawa nhận ra điều khiến mình khó chịu nhất không phải là lời tỏ tình. Mà là ánh mắt của Kageyama.
Oikawa Tooru
…Đúng là phiền chết đi được.
Oikawa Tooru
Tránh xa anh ra.
Kageyama Tobio
Nếu anh bảo em dừng thì em sẽ dừng.
Oikawa Tooru
Vậy thì dừng đi.
Kageyama suy nghĩ vài giây. Rồi lắc đầu.
Kageyama Tobio
Không được.
Kageyama Tobio
Em nói là nếu anh bảo.
Kageyama Tobio
Nhưng em không muốn anh bảo.
Oikawa Tooru
Thằng nhóc này… đúng là—
Thấy mình đang bị theo đuổi không phải bằng cảm xúc, mà bằng ý chí.
Và điều đó — mới thật sự nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play