Vụ Án Số 1
Chương I: Mất phương hướng
Một buổi tối đầu tháng 4/2021, thời điểm mà nhiều người còn lo lắng cho cho vận mệnh của bản thân trước đại dịch Covid-19, một bóng người lang thang, gày gò đang đi bộ trên đường CN1, phường Thạnh Tây, Thành phố Việt Bắc. Con đường vắng vẻ, lạnh lẽo và tối đen như mực, như chính cái tương lai bất định của hắn, mà hắn tên gì nhỉ? Trong thâm tâm của hắn thì hắn tên Châu, cái tên mà lâu rồi chả có người gọi hắn dù chỉ một lần.
Mà hắn làm gì ở cái chỗ này nhỉ, tính ra giờ hắn phải ở nhà chứ, nơi ba mẹ hắn đang chờ đợi.
À hắn chợt nhớ, cách đây một tháng, hắn đã cãi nhau với ba mẹ, với cái tôi cao ngút trời của một thanh niên 22 tuổi, hắn xách ba lô, bỏ đi khỏi nơi mà hắn từng coi là tổ ấm, chỉ vì ba mẹ hắn khuyên hắn nên đi học lại, bởi vốn dĩ hắn là sinh viên khoa tài chính - ngân hàng, hắn học tới năm thứ tư chỉ còn vài tháng nữa là hắn tốt nghiệp, nhưng chỉ vì hắn dính phải một vụ bê bối, nói trắng ra là liên quan tới vụ mấy anh đòi nợ thuê mấy tuần nay thường hay đến trường tìm hắn để đòi các khoản nợ xã hội đen của hắn, hắn chả có tiền trả, cũng chả muốn thừa nhận với ba mẹ là lỡ vay 50.000.000 đồng đề chơi tiền ảo, giờ tiền ảo thì hắn lỗ, gần như mất trắng, còn khoản nợ trên thì lãi mẹ đẻ lãi con khiến hắn chả còn đầu óc mà học. Bế tắc, hắn chạy trốn, hắn chỉ nhắn lại với mẹ là hắn đi chơi với bạn, nói với bà có ai hỏi hắn thì nói hắn không có nhà, hắn đi vài hôm rồi về.
Một tuần đầu, cuộc sống hắn cũng không đến nỗi tệ, hắn đến ở với bạn gái hắn là Nguyệt Ánh, cô sinh viên năm thứ hai của khoa văn của Đại học Sư phạm.
Nguyệt Ánh
Anh Châu có việc gì mà hẹn em sớm thế? Nhớ em phải không?
Châu
Hì hì, có việc này anh muốn hỏi em.
Nguyệt Ánh
Gì mà bí ẩn thế?
Châu
Ờ thì là anh đang kẹt chuyện, muốn sang chỗ em thuê ở vài hôm, em thấy thế nào?
Nguyệt Ánh
Anh biết đấy, em ở cùng Hà. Anh biết tính nó rồi đấy, khó chiều lắm. Anh mà qua ở với em chắc nó mách ba mẹ em mất.
Đang lúc khó nghĩ, Hà bạn của Nguyệt Ánh từ đâu chạy lại, nói vọng lại:
Nguyệt Ánh
Ơ có gì đâu. Chả là có chuyện muốn nhờ bà.
Hà
Chuyện gì? Mà nay anh làm gì ở đây?
Hà hỏi Châu với thái độ khó chịu, vốn dĩ Hà chả ưa Châu, bởi Hà nghĩ Châu là kẻ ba hoa, khoác lác, chuyên nói chuyện sáo rỗng, nhiều lần Hà tỏ thái độ ra mặt chuyện Nguyệt Ánh yêu Châu, nhưng vì là bạn học với Nguyệt Ánh nên Hà chả mấy khi nói tới chuyện riêng của bạn mình, chỉ nhắc nhẹ là Nguyệt Ánh hãy cẩn thận.
Châu thừa hiểu Hà muốn gì. Hắn còn lựa chọn nào khác nữa đâu nên đành dịu giọng.
Châu
Anh tính qua ở cùng Nguyệt Ánh vài ngày…
Hà
Ôi trời chuyện riêng của hai người em không quản, chỉ nhắc anh đừng làm gì quá đáng với bạn em.
Nguyệt Ánh
Ồ không có chuyện đó đâu.
Châu
Ừ Hà đừng lo xa. Anh chỉ kẹt chuyện vài hôm rồi đi thôi.
Hà
Đấy là hai người nói thế. Tụi em ở chung cư, vừa hay có bà chị ở cùng chuyển đi, trống một phòng nên em cũng chả làm khó hai người.
Châu
Ồ thế thì tốt quá, anh cảm ơn.
Nguyệt Ánh
Cam đoan với bà là anh Châu ăn ở gọn gàng.
Hà
Tôi mà quản được à. Bà lo thân bà đi. Giờ tôi có chút việt cần lên thư viện, hai người về trước nhé. À mà Nguyệt Ánh, bà nhớ ghé hiệu thuốc mua ít cồn, nước rửa tay nhé, nhà hết rồi.
Nguyệt Ánh
Biết rồi, để tôi lo cho.
Nói dứt câu, Hà đi bộ về phía khu nhà thư viện, bỏ lại Nguyệt Ánh và Châu. Hắn lấy làm lạ, cái kiểu gì mà con bé ghét hắn ra mặt mà lại dễ dàng đồng ý với hắn như vậy.
Mà thôi hắn không quan tâm… giờ có chỗ trốn cái bọn đòi nợ thuê cái đã.
Ở nhà ba mẹ Châu cũng lo lắng cho hắn… Bởi hai hôm nay, toàn là người lạ tìm hắn, nói hắn vay tiền, cái gì mà 100.000.000 đồng… rồi không trả là bọn chúng sẽ tung tin đồn thất thiệt về hắn… rồi để hắn không có đường mà tốt nghiệp…
Bà Hoa
Châu nó có gọi điện không ông? Mấy hôm rồi chẳng thấy nó gọi về.
Ông Lâm
Chả thấy nó gọi về, chẳng biết trốn ở đâu rồi. Cái chuyện như vậy mà nó không nói cho ai biết. Nó mà về thì biết tay tôi.
Bà Hoa
Ông định làm gì thằng bé? Giờ tôi lo quá.
Ông Lâm
Làm gì được? Nó đủ lông đủ cánh rồi, mấy hôm trước hỏi nó chuyện học hành tôi đã nghi rồi, phải có chuyện nên mấy ngày tiền nó chả đi ra đường.
Ông Lâm
Cái tính có chuyện là trốn của nó tôi lạ gì?
Bà Hoa
Thì ông cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, ai đời hai cha con nói chưa được ba câu là lao vào chửi rủa nhau
Ông Lâm
Bà chỉ chiều nó thôi! Chiều quá sinh hư.
Bà Hoa
Thế ông định thế nào? Chuyện đã rồi? Vay tiền là nó vay, giấy trắng mực đen sao cãi lại cái bọn vai u thịt bắp đó.
Ông Lâm
Tôi có gọi vài người bạn, họ đồng ý cho mình vay tiền, cộng với số tiền tiết kiện của tôi với bà chắc cũng đủ trả nợ. Mai tôi hẹn bọn kia rồi, dứt điểm rồi tìm thằng trời đánh kia về.
Bà Hoa
Ông lo xong rồi à, tôi cứ lo không ai cho mình mượn tiền.
Ông Lâm trầm tư, ông thừa hiểu số tiền không lớn, không nhỏ nhưng đủ sức nặng đè bẹp đứa con trai của ông… Ông đang lo, lo là thằng con ông làm liều và khoản nợ trên chỉ là khởi đầu…
Lúc này, Châu đang trầm tư… hắn đang nghĩ, ngày mai hắn sẽ phải làm gì… để trả nợ, hắn không hề biết khoản nợ của hắn, ba mẹ hắn đã xử lý xong… mà hắn sao biết được khi sim điện thoại hắn đã vứt, điện thoại cũng đã bán… thứ giúp hắn liên kết với xã hội chỉ là bà bán nước đầu khu. Hắn chỉ cần một cốc nước chè, hắn có thể nghe hết drama của cả khu chung cư cũ này, kể cả việc có ai tới, ai đi… đối với hắn đây là cách giải toả cho hắn khỏi các suy nghĩ tiêu cực…
Đang suy nghĩ, chợt có người gọi hắn…
Tú
Ê Châu, mày làm gì ở đây?
Tú bạn học cũng khoa với hắn, chả thân gì lắm, được cái Tú nó là thằng tốt tính, bỗ bã, bất cần nhưng có nhiều mối quan hệ tốt, do là con của hiệu phó trường, nó có uy thực sự trong đám sinh viên.
Tú
Mấy nay không thấy mày tới trường?
Châu
Đang có việc? Mà mày đi đâu qua đây?
Tú
Tao qua gặp em gái? Mấy nay nó bảo bạn nó có đưa một thằng ất ơ về ở cùng căn hộ nên tao tính ghé xem thử.
Nghe có gì đó sai sai… Châu bừng tỉnh.
Châu
Có phải em gái mày tên Hà? Ở căn hộ B12.01…
Châu
Tao vô tình là thằng ất ơ đó.
Tú
Ái chà chà, mày thì tao không lo.
Tú
Tao tra hết lý lịch lớp mình rồi, mày là tao yên tâm nhất, học hành cũng có ít thành tựu, ông bà già cũng là dân học thức, cán bộ hưu trí, có ông anh làm công an thành phố còn.
Tú
Còn đang chuẩn bị tốt nghiệp loại xuất sắc…
Châu không tin vào tai mình.
Tú
Nói dối mày làm gì? Ông già tao khen mày, năm nay khoá luận tốt nghiệp của mày được đánh giá rất cao, nghe đâu tính giữ mày ở lại trường… À mà trường liên lạc với mày mấy hôm mà không được, nên nhờ các bạn tìm mày, hình như ba mẹ mày cũng không biết mày ở đâu.
Châu
Ờ bữa bị mất điện thoại…
Tú
Mà bỏ qua chuyện đó đi, mày qua chung cư em gái tao làm gì?
Châu
Ờ có chút chuyện, tránh mặt ba mẹ.
Tú
Thằng mọt sách như mày mà cũng có ngày này sao? Ông già tao cứ lấy mày làm ví dụ cho tao, khen mày gia đình khó khăn, học giỏi…
Tú
Ờ thì bỏ, mà mày gây chuyện gì rồi phải không? Nhìn mặt mày tao thấy lạ lắm
Châu
Ờ thì… tao dính vụ tiền ảo với thằng Phan.
Tú
Thằng Phan ba hoa đó hả? Lúc nó nói vụ tiền ảo thu lời gấp 10-20 lần là tao đã nghi nghi rồi
Tú
Mày dính với nó bao nhiêu?
Châu
Cả trăm triệu, chắc giờ hơn rồi.
Tú
Con số đó thì tao chịu rồi. Hay mày về nói ông bà già đi…
Châu
Ông bà già tao làm gì có tiền…
Tú
Giờ đằng nào mày cũng đen rồi, mà tao thì không thể để em tao ở với đàn ông, nhất là trong thời buổi này…
Tú
Hay như vầy, ở trường có kí túc xá, tao xin cho mày một chỗ. OK không?
Châu
Chỗ đó khó xin lắm mà?
Tú
Ông già tao lo, mày sợ gì? Có điều mày phải giúp tao vài việc.
Tú
Chuyện đó nói sau? Giờ mày đồng ý không?
Tú
Kèo này mày không lỗ đâu.
Châu tin tưởng Tú, giờ có cọng rơm cứu mạng nào thì hắn cũng cầm hết.
Châu nhắn nhỏ nhẹ với Nguyệt Ánh nói mình có việc nên không ở chung với Ánh nữa.
Nguyệt Ánh không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là Châu đã xong việc nên rời đi…
Chuyện Tú nói với Châu là gì?
Hắn biết xưa giờ Tú là đứa cũng không phải dạng vừa, một thiếu gia, có quyền, tiền cũng không thiếu, nhưng cũng nổi tiếng bởi những việc không quang minh chính đại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play