[ RhyCap ] - Kẻ Mồ Côi Nhặt Chồng
Chapter 1 ≛
an
chắc các bạn đã đọc ở phần giới thiệu rồi nhưng mà nhắc lại nữa nhé
những lưu ý khi các độc giả đọc truyện của tôi..
thứ nhất, truyện là truyện do một người nào đó viết ra, tùy vào loại trường hợp nhưng một phần trên mangatoon này thì tất cả sẽ đều là giả không liên quan tới ngoài đời!! xin nhắc lại là KHÔNG LIÊN QUAN
thứ hai, không toxic, nếu bạn không thích xin hãy nhấn nút "〈 " trên màn hình góc bên trái và chúng ta cùng say bye nhau nhé
thứ ba, muốn đảm bảo truyện được hoàn thiện tốt nhất thì tất cả nhờ vào các độc giả, những tình tiết trong bộ truyện này sẽ vài cái nó liên quan tới tôi, trong quá trình viết truyện nếu có sai sót mong mọi người góp ý
và cuối cùng thiếu gia này xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các độc giả đọc truyện, hãy cứ thoải mái khi ở đây, tôi yêu mấy em!
Đức Duy - 16
baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say
một cậu nhóc tay xách túi đồ chân nhảy miệng hát
Đức Duy - 16
khi bên cạnh em chẳng có ─
bỗng cậu thấy thứ gì đó liền tò mò tiến lại gần
Thành An
tch - nhà mình không đủ nghèo hả em??
Thành An
anh sai em đi mua đồ mà còn vác theo của nợ này về
Đức Duy - 16
nhưng mà em thấy bạn ngã gục xuống lề đường..
Đức Duy - 16
em chỉ giúp thôi mà
Thành An
đêm rồi ra đường đừng có hóng hớt lung tung
Thành An
có ngày mất mạng đấy
❛ cho ai chưa biết "tch" là tạch lưỡi ❜
Thành An
em muốn làm gì thì em làm
nói rồi anh bỏ ra ngoài để em ở đó đang vác một người cao ráo
em thấy nặng quá bèn để người đó xuống sofa còn mình thì vô bếp nấu cháo, từ xa xa anh An vẫn đang theo dõi em trai mình để đảm bảo em được an toàn
trong lúc cháo đang được đun em đã ra kiểm tra người đó, em lật ống tay áo thấy vết xước và nhiều vết thương khác trên người, áo còn dính chút máu đã khô
Đức Duy - 16
* haizz đêm rồi anh An còn không về ngủ còn đi đâu không biết *
tại sao em không cảm thấy sợ khi thấy người đó như vậy? trước đó anh An cũng bị rất nhiều lần em thấy em cũng quen rồi
Thành An
* nhỏ ngủ chưa ta *
bước vào nhà đã thấy tên em vác về ở ghế sofa được đắp chăn và đồ phần trên cũng đã được thay
Thành An
* nhìn ngứa mặt thật đấy *
anh đi vô phòng em kiểm tra xem em đã ngủ chưa, mở cửa bước vào đã thấy em đang ngủ say giấc rồi, anh tiến tới hôn nhẹ lên chán em rồi cũng qua phòng mình để ngủ luôn
Chapter 2 ≛
một cậu nhóc bật dậy mệt mỏi sau một đêm gặp ác mộng, Đức Duy từ khi ba mẹ bỏ rơi em thì em đã luôn gặp ác mộng trong đêm
căn phòng của em cũng nhỏ không quá rộng chỉ đúng duy nhất chiếc giường nhỏ cho em nằm em và anh An do tự lập lên không đủ điều kiện để đi học
em bước xuống giường nay trời khá ấm không quá lạnh cũng không quá nóng, em đi ra ngoài ngửi được mùi đồ ăn em nhận ra ngay chắc anh An đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho em
Thành An
em dậy rồi hả đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nè
sáng nào cũng vậy anh An luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em hoặc vào gọi em dậy, anh bê đồ dọn ra bàn nói vậy em gật đầu đi vệ sinh rồi xong ra ăn
đang ăn ngon lành em nhận ra có người đang nằm trên sofa, em tưởng chưa dậy nhưng thật ra người đó bị anh của em trói lại rồi
Thành An
anh ăn xong rồi em ăn đi tí anh ra dọn
Đức Duy - 16
dạ thôi để em dọn cho anh cứ đi làm đi ạ
Thành An
ừm vậy cũng được, ở nhà nhé
nói xong anh An xách đồ rời đi
em dọn rửa bát xong thì ra ngó người đó nhận ra người đó bị trói em cũng đành ngồi xuống gỡ trói cho anh nhưng vẫn để trói lại dưới chân
Đức Duy - 16
anh tôi trói lại rồi tôi không dám làm ngược lại lời anh ấy
Quang Anh - 18
chán thật chứ
Đức Duy - 16
mà cậu tên gì vậy
Quang Anh - 18
hỏi làm gì?
Đức Duy - 16
để biết chứ làm gì
Đức Duy - 16
tôi méc anh của tôi
Đức Duy - 16
cậu mấy tuổi rồi
Đức Duy - 16
ủa thích thì hỏi
em đứng dậy lắc người hắn
Đức Duy - 16
trả lời đi rồi tôi im
Chapter 3 ≛
Đức Duy - 16
anh không thắc mắc tôi nhiêu tuổi tên gì hả
Đức Duy - 16
tôi cứu mạng anh đấy
Quang Anh - 18
im giùm không thì thả
Đức Duy - 16
tôi cứ nói đấy
Đức Duy - 16
* 18 là bằng tuổi anh An luôn *
Đức Duy - 16
sao anh nói tôi lì
Quang Anh - 18
đã lì còn ồn
Đức Duy - 16
không nói chuyện với anh nữa
Đức Duy - 16
* chán quá à *
em ngước lên nhìn hắn, hắn thấy ánh mặt em nhìn mình thì quay đi
Quang Anh - 18
* phiền phức *
Đức Duy - 16
anh ăn sáng chưa
nhắc vậy hắn nhìn đồng hồ
em ngước lên nhìn theo hướng anh nhìn thì mới hiểu ra
Đức Duy - 16
chắc ba mẹ anh đang sốt ruột lắm ha
Đức Duy - 16
tự nhiên tôi như bắt cóc anh vậy
Quang Anh - 18
không ba mẹ
Đức Duy - 16
là anh không có ba mẹ á
Đức Duy - 16
vậy chúng ta giống nhau rồi
hắn không quan tâm lắm về vấn đề này nhưng hắn lại suy nghĩ gì đó
Đức Duy - 16
mà sao anh không có ba mẹ
Đức Duy - 16
là anh không biết sao họ bỏ anh hả
Đức Duy - 16
anh muốn nghe chuyện của tôi -
Đức Duy - 16
à thôi khỏi đi
Đức Duy - 16
không, anh ở yên đây đi
Đức Duy - 16
tôi ở đây một mình hoài chán lắm
em ở với anh An người thân hiện tại chỉ có anh, anh hay đi làm cả ngày tối hoặc có thể đến đêm mới về nên em ở nhà một mình suốt ấy năm
em chỉ có nhìn mấy bạn khác cắp sách tới trường đi học đi ngang qua, không một ai để nói chuyện chỉ có thể chơi một mình
xung quanh em thì lại toàn người già xa lạ, nơi em ở là ở trong con hẻm anh An đã thuê ở đó vì chỗ này giành cho người già lên giá cũng rẻ hơn, anh cũng chỉ ráng để đi làm đủ điều kiện để nuôi em thôi
người già thường khó tính nhưng may thay anh và em cũng đã lấy lòng được hết người trong trọ nhưng có điều cách xa tuổi tác lên em cũng ngại nói chuyện nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play