Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Thành Vợ Anh Ấy

CHAP 1: NGỦ MỘT GIẤC, TÔI KẾT HÔN RỒI?

tác giả
tác giả
Nữ chính: Lạc Ngân Nam chính: Cố Phong
Ngân ở trong ký túc xá một mình
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Đêm nay ký túc xá yên tĩnh lạ thường.
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Tôi nằm trên chiếc giường tầng quen thuộc, trùm chăn kín đầu, trong tai vẫn còn vang lên giọng nói của cậu ấy lúc chiều
Chiều hôm đó Ngân đã đợi Phong về
Và Phong nói" cậu đừng đợi tôi nữa ”
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến tim tôi đau nhói.
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Cậu ấy – thanh mai trúc mã của tôi, người mà tôi đã yêu thầm suốt bao năm trời. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dường như ngày càng xa.
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Tôi biết mình nhút nhát.
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Tôi biết mình không đủ dũng cảm để nói ra ba chữ “tôi thích cậu”.
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Vậy nên tôi chỉ có thể đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn cậu ấy thích người khác, lặng lẽ giả vờ như không sao
Lạc Ngân trong ký túc xá
Lạc Ngân trong ký túc xá
Tôi xoay người, kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt lại. “Ngủ thôi…” “Ngủ rồi… ngày mai sẽ ổn hơn.”
5 năm sau
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Không biết mình đã ngủ bao lâu.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là trần ký túc xá loang lổ quen thuộc.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Mà là… một trần nhà trắng tinh, đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Ngân giật mình ngồi bật dậy
Lạc Ngân
Lạc Ngân
"Cái gì thế này?!”
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Chiếc giường dưới người mềm mại, ga giường màu xám nhạt, mùi hương dịu nhẹ hoàn toàn xa lạ. Căn phòng rộng gấp mấy lần phòng ký túc xá, nội thất sang trọng đến mức tôi không dám cử động mạnh.
Ngân cuối đầu nhìn lại bản thân
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Sao mình lại mặc đồ ngủ lụa mỏng manh ngư thế này, hoàn toàn không phải bộ đồ thun cũ tôi mặc khi ngủ tối qua.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
"Không lẽ… mình đang mơ?”
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi véo mạnh vào tay mình
Ngân đã véo mình rất mạnh
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Á đau
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi hoảng hốt bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì suýt ngã vì choáng. Trong phòng có một chiếc gương lớn, tôi loạng choạng bước tới.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Trong gương là khuôn mặt của tôi, nhưng trông trưởng thành hơn, làn da trắng hơn, ánh mắt cũng không còn non nớt như trước.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi quay đầu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn đầu giường.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Trên đó là 1 tờ giấy note
Lạc Ngân run rẩy cần lên
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày kết hôn.
Ngân chết lặng
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Kết...kết hôn?
Tim Ngân như ngừng đập một
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Ánh mắt tôi rơi xuống vật đặt bên cạnh giấy note— một chiếc nhẫn cưới.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi cầm nó lên, đầu óc trống rỗng.
Ngân không thể mình được mình đã kết hôn
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Không thể nào. Tôi còn đang là sinh viên, còn đang ngủ ở ký túc xá, làm sao có thể kết hôn được?
Ngay lúc đó cánh cửa phòng mở ra
Ngân giật mình quay phắt lại
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Người đàn ông đứng ở cửa cao ráo, mặc sơ mi trắng, nét mặt lạnh lùng. Gương mặt ấy… dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Là anh ấy
Ngân nghĩ đây là thanh mai trúc mã của mình thật sao
Phong nhìn Ngân
Cố phong
Cố phong
Em dậy rồi à
Phong nói giọng trầm nhưng rất xa lạ
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi đứng sững tại chỗ, môi run run.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Sao...sao anh lại ở đây
Cố Phong nhíu mày
Cố phong
Cố phong
Em định bày trò gì nữa đây
Ngân ngơ ngác không hiểu Phong nói gì

CHAP 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ

Không khí trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Anh đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người quen… nhưng lại đầy xa cách. Trái tim tôi đập loạn nhịp, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay
Cố phong
Cố phong
Em sao vậy
Giọng Phong trầm thấp, không có chút quan tâm nào, chỉ là một câu hỏi xã giao.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thốt nổi thành lời
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Sao… sao anh lại gọi em là em?
Ngân run rẩy hỏi
Ánh mắt Phong khẽ tối lại.
Cố phong
Cố phong
Không gọi em là em, vậy gọi là gì?
Phong nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Cố phong
Cố phong
Em lại muốn gây chuyện từ sáng sớm à?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Gây chuyện?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi hoảng loạn lắc đầu.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Không… không phải… em chỉ là…
Ngân cắn môi, không biết phải giải thích thế nào.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tại sao… chúng ta lại ở chung phòng?
Phong bật cười
Cố phong
Cố phong
Chúng ta là vợ chồng.
Phong nói từng chữ rõ ràng
Cố phong
Cố phong
Vợ chồng ở chung phòng có gì lạ sao
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Vợ chồng.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Hai chữ đó rơi vào tai tôi như một cú đánh mạnh.
Ngân vô thức lùi lại một bước
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Không thể nào… Em với anh… sao có thể…
Phong nhìn Ngân chằm chằm
Cố phong
Cố phong
Em lại diễn trò mất trí nhớ à
Cố phong
Cố phong
Lần này là kịch bản mới à
Ngân sững sờ
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Mất ...trí nhớ ?
Phong tiến lại gần
Cố phong
Cố phong
Ba tháng trước em cũng nói những lời y hệt
Phong lạnh lùng nói
Cố phong
Cố phong
Nói em hối hận vì kết hôn, nói em muốn quay về cuộc sống trước kia.
Ngân tròn mắt
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Ba tháng trước? Nhưng em… em không nhớ gì cả.
Phong im lặng vài giây
Cố phong
Cố phong
Vậy thì em nhớ kỹ cho tôi. Từ ngày kết hôn, giữa chúng ta chỉ là nghĩa vụ.
Nói xong ,Phong xoay người đi về phía cửa
Cố phong
Cố phong
Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ăn xong thì nghỉ ngơi, đừng làm loạn.
cách cửa đóng lại
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Nghĩa vụ? Vợ chồng… chỉ là nghĩa vụ?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Rốt cuộc… 5 năm này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người em yêu thầm… lại nhìn em bằng ánh mắt ấy?
Ngoài cửa, tiếng bước chân anh đã đi xa.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Còn tôi, lần đầu tiên nhận ra Xuyên không đến tương lai này, không phải là giấc mơ ngọt ngào. Mà là một bí mật đau lòng đang chờ được hé lộ.

CHAP 3: CÔ ẤY KHÔNG PHẢI TÔI

Sau khi anh rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi đứng rất lâu trước cánh cửa đã khép kín, trong lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, tôi buông tay, chậm rãi quay lại giường, ngồi xuống.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Từ căn phòng rộng lớn này… Đến cuộc hôn nhân mà tôi hoàn toàn không hề nhớ.
Ngân cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Bình tĩnh… phải bình tĩnh lại… Có lẽ chỉ là một giấc mơ rất dài thôi.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Nhưng mùi hương trong phòng, cảm giác lạnh của chiếc nhẫn trên tay, tất cả đều quá chân thật.
cốc cốc
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên khiến tôi giật mình.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Ai đó? tôi vội vàng lên tiếng.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà giúp việc nét mặt hiền hậu.
Mai Vân
Mai Vân
Phu nhân, cô đã dậy rồi ạ?
Giọng bà nhẹ nhàng,
Mai Vân
Mai Vân
Phu… phu nhân?
Bà mỉm cười
Mai Vân
Mai Vân
Vâng, cậu chủ đã dặn tôi chuẩn bị bữa sáng.
Mai Vân
Mai Vân
Cô có thấy không khỏe chỗ nào không?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi lắc đầu theo phản xạ
Ngân do dự liền hỏi
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Cô ơi… Cháu hỏi chuyện này được không?
Bà ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu
Mai Vân
Mai Vân
phu nhân cứ hỏi
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Từ khi… cháu kết hôn đến giờ… Cháu… là người như thế nào?
Câu hỏi vừa dứt, nụ cười trên mặt bà khựng lại trong chốc lát.
Mai Vân
Mai Vân
Phu nhân…
Bà do dự, giọng nhỏ đi.
Mai Vân
Mai Vân
Cô… khác trước rất nhiều.
Tim Ngân khẽ thắt lại.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Khác… thế nào?
Bà thở nhẹ một hơi.
Mai Vân
Mai Vân
Trước khi kết hôn, cô rất hiền. Hay cười, hay quan tâm người khác, đặc biệt là cậu chủ.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi nín thở.
Mai Vân
Mai Vân
Còn sau khi kết hôn…
Bà ngập ngừng.
Mai Vân
Mai Vân
Cô trở nên lạnh nhạt, hay cáu gắt, thường xuyên cãi nhau với cậu chủ.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi chết lặng. Không… Đó không phải là tôi.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
tại sao lại như vậy?
Bà lắc đầu
Mai Vân
Mai Vân
Chuyện của hai người, tôi cũng không rõ. Chỉ biết từ sau một lần cãi nhau lớn, cô thay đổi hẳn.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Cải nhau lớn?
Mai Vân
Mai Vân
Cậu chủ thật ra rất quan tâm cô.
Bà nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Mai Vân
Mai Vân
Chỉ là… hai người đều không chịu nói ra.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt mép chăn
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Một người phụ nữ khác… Sống trong thân thể tôi suốt 5 năm qua
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Cô ấy đã làm gì?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Đã nói gì?
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Và đã khiến người tôi yêu… tổn thương đến mức nào?
Mai Vân
Mai Vân
Phu nhân?”
Giúp việc khẽ gọi khi thấy Ngân im lặng quá lâu.
Ngân ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười thật nhẹ.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Không sao đâu. Cháu chỉ hơi mệt.
Bà gật đầu.
Mai Vân
Mai Vân
Bữa sáng đã sẵn sàng. Nếu cần gì, phu nhân cứ gọi tôi.
Khi bà rời đi, Ngân lại ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Ngân nhìn vào gương
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Gương mặt này...
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Vẫn là tôi
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Nhưng cuộc sống này, tình yêu này— Rõ ràng không phải do tôi lựa chọn.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Dù thế nào… Tôi cũng phải tìm lại sự thật của 5 năm này.
Lạc Ngân
Lạc Ngân
Và quan trọng hơn— Tôi muốn biết… liệu anh có từng yêu tôi hay không.
tác giả
tác giả
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play