[Kao_jane] Chị Gia Sư Em Yêu Chị
Ep1: Gia sư thứ 11
Tác giả capy💤
Tác giả đã quay trở lại với 1 pov mới đâyyy
Tác giả capy💤
Chắc hẳn mọi người chờ pov này lắm nhỉii😙
Tác giả capy💤
Hong giới thiệu dài dòng nữa vì tác giả tóm tắt bên tiktok rùi nèe😘
Tôi biết mình lại sắp gặp một người nữa.
Gia sư thứ mười một.
Con số ấy nghe thôi đã đủ buồn cười.
Con số ấy nghe thôi đã đủ buồn cười.
Tôi nằm dài trên sofa phòng khách, chân gác lên thành ghế, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Tôi chỉ giả vờ thôi, vì thật ra tôi đang nghe rất rõ tiếng mẹ nói chuyện trong phòng làm việc phía sau.
Mẹ jane
Lần này là người cuối cùng rồi đó anh.
Giọng mẹ thấp nhưng căng thẳng.
Ba jane
Ba năm kinh nghiệm dạy kèm 1:1. Hồ sơ rất tốt.
Jane(17t)
Ba năm kinh nghiệm?
Jane(17t)
Vậy là sẽ chịu được tôi lâu hơn những người trước… khoảng hai tuần chăng?
Ba tôi lên tiếng giọng nghiêm.
Ba jane
Nếu lần này Jane còn làm quá, anh sẽ cấm con bé vẽ.
Tôi bật ngồi dậy. À, vậy là lần này chơi lớn rồi.
Tôi tháo tai nghe, đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc, không gõ cửa.
Jane(17t)
Ba mẹ đang nói xấu con à?
Tôi khoanh tay, dựa vào khung cửa.
Mẹ quay lại nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi:
Mẹ jane
Jane, con phải nghiêm túc hơn, con sắp tốt nghiệp rồi!
Jane(17t)
Con vẫn sống tốt mà. Có chết ai đâu.
Ba tôi đập nhẹ tay xuống bàn.
Ba jane
Con không thể cứ sống theo ý mình mãi được.
Jane(17t)
Vậy thì cứ tuyển gia sư tiếp đi. Dù sao con cũng sẽ làm họ nghỉ thôi.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu, rồi nói chậm rãi:
Mẹ jane
Người này… khác. Mẹ hy vọng con cũng khác.
Trong đầu tôi đã bắt đầu vạch ra kế hoạch..
Tiếng chuông cửa vang lên lúc bốn giờ rưỡi.
Tôi đang ngồi trong phòng, vẽ dang dở một bức tranh đầy những đường nét hỗn loạn. Tôi cố tình không xuống ngay.
Để xem người đó kiên nhẫn được bao lâu.
Cuối cùng, tôi nghe tiếng mẹ gọi:
Mẹ jane
Jane...xuống đây!!!
Tôi thở dài, ném bút xuống bàn, bước ra ngoài với dáng vẻ lười biếng nhất có thể.
Và rồi tôi nhìn thấy cô gia sư đó.
Người phụ nữ đứng trong phòng khách, lưng thẳng, hai tay ôm một tập hồ sơ.
Áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu. Tóc buộc gọn phía sau. Không trang điểm nhiều, gương mặt thanh thoát, ánh mắt rất… bình tĩnh.
Không phải kiểu nhiệt tình giả tạo. Không phải kiểu sợ sệt..
Cô ấy nhìn tôi, gật đầu nhẹ.
Kao(25t)
Chào em. Cô là Kao.
Giọng cô trầm, rõ, không cao không thấp.
Tôi liếc cô từ đầu đến chân, rồi cười nửa miệng.
Jane(17t)
Cô biết cô là gia sư thứ mấy không?
Cô Kao lại mỉm cười, rất nhạt:
Kao(25t)
Thứ mười một, đúng không?
Jane(17t)
Oh! Có chuẩn bị trước.
Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô:
Jane(17t)
Vậy cô nghĩ mình trụ được bao lâu?
Kao(25t)
Cho đến khi em tốt nghiệp.
Câu trả lời khiến tôi bật cười.
Ba jane
Thôi được rồi. Hai người bắt đầu buổi học đi.
Tôi xoay người, bước về phía cầu thang:
Jane(17t)
Chị ta không đuổi được con đâu. Đừng hy vọng.
Rồi tôi bỏ lên phòng, đóng sầm cửa.
Buổi học đầu tiên hay đúng hơn là không học.
Hoặc ít nhất là gọi mẹ tôi lên nói chuyện.
Mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
Kao(25t)
Cô vào được không?
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà:
Kao(25t)
Vậy cô ngồi ngoài cửa nhé...
Cô đang thật sự ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, tập hồ sơ đặt trên đùi.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Jane(17t)
Cô không thấy phiền à?
Kao(25t)
Cô chỉ cần ở đây và làm tốt nhiệm vụ mình được giao!
Jane(17t)
Cô không sợ em làm cô phát điên sao?
Kao(25t)
Em chưa làm gì cả.
Tôi kéo bàn học ra giữa phòng, cố tình hất đổ hộp mực. Mực xanh loang lổ trên sàn.
Jane(17t)
Nếu cô bắt em lau, em sẽ không làm.
Chị nhìn vết mực, rồi nhìn tôi.
Cô cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, lấy khăn lau từ phòng tắm, quỳ xuống lau sàn.
Jane(17t)
Đó là việc của người giúp việc.
Kao(25t)
Nhưng cô làm đổ cùng em.
Jane(17t)
Gia sư gì kì vậy?
Khoảnh khắc tôi bắt đầu để ý. Sau khi lau xong, cô đứng dậy, đặt lại bàn học ngay ngắn.
Kao(25t)
Giờ thì học được chưa?
Kao(25t)
Vậy nghỉ năm phút.
Kao(25t)
Năm phút nữa, cô hỏi một câu.
Tôi nhún vai ngồi phịch xuống ghế.
Năm phút trôi qua thật nhanh.
Kao(25t)
Em thích vẽ đúng không?
Cô chỉ vào cuốn sổ phác thảo trên bàn:
Kao(25t)
Cạnh giấy bị mòn, người hay vẽ thường như vậy.
Kao(25t)
Cô không cấm em vẽ.
Kao(25t)
Nhưng em cần học để bảo vệ thứ em thích.
Lần đầu tiên… tôi không muốn phản bác.
Trong lòng tôi vang lên một suy nghĩ rất lạ:
Người này… có thể không bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Người đầu tiên không bỏ chạy.
Không coi tôi là gánh nặng.
Tôi xoay người, nhìn về phía cửa phòng nơi cô Kao đã ngồi suốt gần một tiếng đồng hồ chỉ để chờ tôi chịu học.
Jane(17t)
Cô trụ được bao lâu… thì em sẽ chờ xem.
Nhưng tôi biết...lần này đã khác.
Tác giả capy💤
Thứ 2 nhớ tích cực và tràn đầy năng lượng nhée🫰🏻😘
Tác giả capy💤
Đọc và like tác phẩm cho tác giả viết típ nhooo🎀
Ep2: Cô ấy chưa bỏ đi.
Tác giả capy💤
buổi tối vui vẻ nhoo😙
Tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng với một cảm giác rất khó chịu.
Mà vì tôi nhớ ra rằng… cô Kao vẫn chưa bỏ đi.
Thường thì sau buổi học đầu tiên kiểu hôm qua, gia sư sẽ xin gặp riêng ba mẹ tôi, nói vài câu đại loại như “tôi đã cố gắng nhưng không phù hợp”, rồi biến mất.
Nhưng sáng nay khi tôi bước xuống phòng ăn.
Kao(25t)
Chào buổi sáng, Jane.!
Giọng cô vang lên rất bình thản.
Cô đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách trà, trước mặt là quyển sách dày. Ánh nắng sớm chiếu vào nửa gương mặt cô, khiến tôi có cảm giác… yên tĩnh kỳ lạ.
Jane(17t)
“nội tâm": Cô ta thực sự ở lại!
Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống, không chào, không nhìn.
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nhìn cô Kao, có vẻ ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm.
Mẹ jane
Con ăn sáng đi, hôm nay học sớm hơn một chút.
Chính vì học sớm nên cô đã có mặt sớm và được ba mạ tôi mời dùng bữa.
Tôi cắn miếng bánh mì, nói cộc lốc:
Jane(17t)
Con không hứa sẽ học đàng hoàng đâu.
Cô Kao đặt tách trà xuống, quay sang tôi:
Jane(17t)
“nhướng mày": không sao là sao..?
Kao(25t)
Là em không cần hứa. Cô chỉ cần em ngồi đó.
Lại là kiểu trả lời khiến người ta khó chịu.
Tôi không ném mực nữa. Trò đó quá hiền.
Giả vờ không hiểu những thứ đơn giản nhất.
Jane(17t)
Câu này...em không hiểu.
Cô bước lại gần, cúi xuống chỉ vào sách:
Tôi nhìn mái tóc cô rủ xuống gần tay mình. Tim tôi đập lạ lẫm, nhưng tôi lập tức gạt đi.
Tôi đọc sai thêm lần nữa.
Lần thứ ba, tôi bật cười:
Jane(17t)
Cô không thấy mệt hả..?
Kao(25t)
Em đang thử giới hạn của cô.
Jane(17t)
Vậy cô nghĩ giới hạn của mình tới đâu?
Cô im lặng vài giây, rồi nói:
Kao(25t)
Cho tới khi... em thôi cố đuổi cô.
Lần đầu tôi bị nhìn thấu.
Tôi đóng cửa phòng, giả vờ ngủ.
Tôi nghĩ cô sẽ bỏ qua. Nhưng cô gõ cửa.
Kao(25t)
Jane, em không ăn trưa à?
Kao(25t)
Cô thấy tay em dính màu chì.
Cô đứng trước cửa, tay cầm khay thức ăn.
Kao(25t)
Vì em không thể học khi bụng rỗng.
Jane(17t)
Cô không có quyền!
Jane(17t)
Cô không có quyền yêu cầu...
Cô cắt lời tôi, giọng vẫn rất bình tĩnh
Kao(25t)
Nhưng cô có quyền chờ!
Cô đặt khay xuống bàn học, rồi quay lưng đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nổi lên một cảm giác rất lạ.
Jane(17t)
“nội tâm": Tại sao cô ta không giống những người khác?
Chiều hôm đó, tôi không phá nữa.
Không phải vì ngoan, mà vì tò mò.
Tôi để ý cách cô cầm bút.
Cách cô luôn nhìn tôi khi tôi nói, dù chỉ là mấy câu vô nghĩa.
Kao(25t)
Jane, em đang nhìn vậy?
Jane(17t)
Nhìn bài thôi ạ!
Cô khẽ cười. Cô cười rồi.
Nụ cười đó không rõ ràng, chỉ thoáng qua, nhưng khiến tôi thấy nóng ở tai.
Jane(17t)
Cô dạy em làm gì?
Kao(25t)
Để em tốt nghiệp.
Kao(25t)
Rồi em muốn làm gì thì làm..
Jane(17t)
Nếu em không muốn nối nghiệp ba mẹ thì sao?
Kao(25t)
Vậy thì em phải đủ mạnh để bảo vệ lựa chọn đó.
Jane(17t)
Cô nghĩ em yếu à?
Tôi liền nói trước khi cô ra về.
Jane(17t)
Chị về cẩn thận..!
Jane(17t)
Umh... Em có thể gọi chị được không?
Kao(25t)
Tùy em, miễn cô bé như em chịu học hành ngoan ngoãn là được.
Không vẽ bừa nữa. Tôi vẽ chị Kao đang ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêm túc ấy.
Tác giả capy💤
Thuii tác giả ăn gì tí đã🥹
Tác giả capy💤
mọi người đọc zui zẻ nhá.
Ep3: Bức vẽ đầu tiên.
Tác giả capy💤
Tác giả viết cái này là trước khi tác giả ngủ nèe.
Tác giả capy💤
Biết tác giả gục lên gục xuống lắm mới viết xong không🥹😪
Tác giả capy💤
Quá là mệt mỏi.
Tác giả capy💤
1 ngày hao tốn công sức ròiii, đọc fic tác giả nạp năng lượng tích cực lại nháa😘
Tác giả capy💤
À khoan, do tác giả đổi xưng hô là chị vì tập trước jane muốn gọi từ cô thành chị.
Ít nhất... Ban đầu là vậy.
Buổi chiều hôm đó, sau khi chị Kao rời đi, căn phòng tôi trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Không còn tiếng lật sách đều đều. Không còn giọng chị gọi tên tôi mỗi khi tôi mất tập trung.
Tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà.
Gia sư thứ mười một… vẫn chưa bỏ đi.
Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khó chịu một cách không cần thiết.
Tôi bật dậy, kéo ngăn bàn ra, lấy sổ vẽ.
Ban đầu chỉ vẽ những nét nghệch ngoạc.
Nhưng rồi… tay tôi dừng lại.
Không hiểu vì sao, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Kao lúc cúi người ghi chú.
Jane(17t)
Vẽ thôi mà có gì đâu...
Bút chì chạm giấy. Một đường. Rồi hai đường.
Tôi vẽ rất chậm, rất tập trung. Khi nhận ra thì hình dáng trên giấy đã rõ ràng đến mức tôi giật mình.
Jane(17t)
Đó là chị Kao...!
Tôi hít mạnh một hơi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Tôi vẽ sống mũi ấy. Đôi môi ít khi cười. Ánh mắt trầm tĩnh luôn nhìn thẳng vào tôi, như thể có thể nhìn xuyên qua những trò phá phách lẫn những điều tôi giấu kín.
Khi đặt bút xuống, tôi mới nhận ra tay mình run nhẹ.
Tôi gập sổ lại thật nhanh, nhét xuống gầm giường, như thể vừa làm điều gì đó rất sai.
Sáng hôm sau, tôi tránh nhìn chị Kao.
Mà vì… tôi sợ chị nhìn thấy điều gì đó trong mắt tôi.
Kao(25t)
Jane... Hôm nay mình bắt đầu sớm nhé.
Tôi đáp cộc lốc, cúi đầu lật sách.
Chị ngồi đối diện tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Jane(17t)
Chị thất vọng hả?
Kao(25t)
Không. Chỉ là… lạ.
Buổi học trôi qua yên ắng hơn thường lệ. Tôi trả lời bài. Không đầy đủ, nhưng đủ để không bị nhắc nhở.
Chị Kao dừng bút, nhìn tôi:
Kao(25t)
Hôm nay em tập trung hơn rồi đó.!
Jane(17t)
Chỉ là... Hôm nay em mệt thôi!
Kao(25t)
Vậy lát nữa nghỉ sớm đi nhé.
Giờ nghỉ, tôi đứng dậy đi lấy nước. Khi quay lại, tôi thấy chị Kao đang đứng trước bàn tôi.
Ánh mắt chị dừng lại ở ngăn kéo…
Tim tôi đập thình thịch...
Kao(25t)
Bút chì của em rơi.
Tôi nhận lấy, tay vô thức che ngăn kéo.
Chị nhìn hành động đó, hơi nghiêng đầu:
Jane(17t)
Không... đồ linh tinh thôi!!
Nhưng tôi biết… chị để ý rồi.
Buổi chiều, chị cho tôi làm bài tập tự luận.
Tôi làm chán chê rồi dừng lại, lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên mép giấy.
Một cái bóng người. Rất nhanh. Chỉ vài nét.
Chị im lặng vài giây, rồi nói:
Kao(25t)
Em vẽ rất có hồn.
Kao(25t)
Bàn tay em... Không run. Nét chắc. Không phải người mới vẽ.
Tôi quay đi, tim đập loạn:
Kao(25t)
Không...Chị từng dạy một học sinh thi vào mỹ thuật.
Kao(25t)
Em có năng khiếu...Và em sợ người khác biết.
Câu nói đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Jane(17t)
Tại sao chị luôn đúng chứ...
Buổi tối hôm đó, ba mẹ tôi gọi tôi xuống phòng khách.
Tôi thấy linh cảm hong lành.
Ba jane
Jane. Gia sư báo với chúng ta rằng con thường xuyên vẽ trong giờ học.
Chị không nhìn tôi, nhưng giọng rất rõ:
Kao(25t)
Em ấy không bỏ học. Em ấy chỉ… đang xả stress bằng đam mê của bản thân thôi ạ.
Căn phòng trở nên im lặng.
Mẹ jane
Nhưng vẽ không thể là tương lai.
Tôi cắn môi, nắm chặt tay.
Kao(25t)
Thưa cô. Em ấy không cần chọn bây giờ. Nhưng cấm đoán sẽ chỉ làm em ấy chống đối hơn.
Ba jane
Cô nghĩ mình hiểu con bé hơn chúng tôi?
Kao(25t)
Không. Nhưng tôi thấy một đứa trẻ rất sợ bị tước mất thứ duy nhất khiến nó muốn cố gắng.
Jane(17t)
“nội tâm": Chị đang...bảo vệ tôi"
Sau buổi nói chuyện, tôi chạy lên phòng, đóng sầm cửa.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
Chị đứng đó, tay cầm túi xách.
Kao(25t)
Chị về đây.. mai gặp.
Tôi nhìn chị, cổ họng nghẹn lại:
Jane(17t)
Chị không sợ bị đuổi à?
Jane(17t)
Vì sao chị giúp em?
Chị nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
Tim tôi khẽ chậm lại một nhịp.
Đêm đó, tôi lấy sổ vẽ ra.
Lần này, tôi cố ý vẽ chị.
Không còn run.
Không còn chối bỏ.
Tôi viết nhỏ dưới bức tranh:
Người đầu tiên đứng về phía tôi.
Tác giả capy💤
Chúc mọi người ngủ ngon nhá😗
Tác giả capy💤
Tác giả ngủ để lấy lại năng lượng đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play