MẶT TỐI CỦA HẮN[Seongje X Sieun]
ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Sieun biết tên Seongje từ rất lâu.
Ở trường này, không ai là không biết hắn.
Seongje học giỏi, ít nói, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng thứ khiến người ta sợ không phải là sự lạnh lùng đó,
mà là những lời thì thầm sau lưng.
Rằng Seongje từng đánh người.
Rằng hắn rất dễ mất kiểm soát.
Rằng ai dính vào hắn đều gặp rắc rối.
Sieun nghe hết.
Nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ là người đứng gần hắn đến vậy.
Hôm đó, Sieun trực nhật muộn.
Cậu gom rác xong thì phát hiện mình quên ví trong lớp.
Hành lang sau giờ học vắng tanh.
Ánh đèn tuýp kêu rè rè, không khí lạnh hơn bình thường.
Khi Sieun mở cửa lớp, cậu khựng lại.
Hắn ngồi ở bàn cuối, áo khoác vắt hờ trên vai, tay đang băng bó lại.
Một vệt máu khô còn dính trên khớp tay.
Sieun đứng chết trân.
Seongje ngẩng lên.
Ánh mắt hắn tối lại trong khoảnh khắc.
Giọng nói trầm, thấp, không mang theo cảm xúc.
Tay vô thức siết chặt quai cặp
Seongje đứng dậy.
Tiếng ghế kéo trên sàn vang lên nghe rất rõ.
Hắn bước về phía Sieun.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Sieun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
SIEUN
Cậu bị thương kìa...
Sieun không biết tại sao mình lại nói vậy.
Rồi hắn bật cười rất khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
SEONGJE
Cậu nghĩ tôi là người tốt à?
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Sieun, sâu và nặng
SIEUN
Nhưng tớ cũng không nghĩ cậu là người xấu
Bàn tay Seongje siết lại.
SEONGJE
Đừng có tỏ ra hiểu tôi
Giọng hắn thấp xuống, nguy hiểm
Sieun nuốt khan
SIEUN
Tớ chỉ… không muốn giả vờ như không thấy.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Seongje quay đi
SEONGJE
Trước khi tôi đổi ý
Khi bước ngang qua hắn, cậu chợt nghe thấy một câu nói rất nhỏ
SEONGJE
Lần sau...đừng nhìn tôi như vậy
Sieun quay đầu lại.
Nhưng Seongje đã cúi xuống, che giấu gương mặt sau mái tóc đen.
Từ khoảnh khắc đó, Sieun hiểu ra một điều.
Thứ nguy hiểm nhất
không phải là mặt tối của Seongje.
Mà là việc…
Sieun đã nhìn thấy nó, và không thể quay đầu được nữa
tác giả
Chuẩn bị có thêm bộ nữa rồi nè
tác giả
nói trước ko ngọt
tác giả
để tui có cho bộ dài dài xíu 💋
tác giả
Tạm biệt các pợn😘
KHÔNG KỊP GIẤU
Sau hôm đó, Sieun bắt đầu để ý đến Seongje nhiều hơn.
Không phải cố tình.
Chỉ là… ánh mắt cứ vô thức tìm hắn giữa đám đông.
Seongje vẫn như cũ.
Ngồi bàn cuối. Không nói chuyện. Không cười.
Nhưng mỗi khi Sieun đi ngang qua,
Sieun cảm nhận được một điều rất rõ
Giờ thể dục chiều hôm đó, lớp được chia nhóm.
Sieun đứng lúng túng ở cuối hàng
"Sieun, qua nhóm Seongje đi"
Giáo viên nói nhanh, không để cậu kịp phản ứng
Seongje cũng ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt.
Rồi Seongje quay đi trước, coi như không có gì xảy ra.
Sieun cắn môi, bước theo.
Sân thể dục nắng gắt.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, áo đồng phục dính sát vào người.
Seongje đứng cách Sieun một khoảng vừa đủ.
Không nói chuyện. Không nhìn qua.
Cho đến khi—
Một quả bóng bay thẳng về phía Sieun.
Sieun phản xạ chậm hơn bình thường.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Sieun loạng choạng, đập vào lồng ngực ai đó.
Mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Hơi ấm rõ ràng.
Quả bóng lăn qua bên cạnh.
Sieun chưa kịp đứng vững thì đã bị đẩy ra.
Giọng Seongje thấp, gấp.
Sieun ngẩng lên.
Khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ.
Không phải lạnh lùng.
Không phải thờ ơ.
Mà là… lo lắng.
SEONGJE
Đừng đứng gần chỗ đó
Hắn nói, rồi quay đi ngay.
Giờ tạn học, trời đổ mưa. Cậu không mang ô
Cậu đứng nép dưới mái hiên, nhìn mưa rơi
Giọng Seongje vang lên phía sau.
Sieun quay lại.
Seongje cầm một chiếc ô đen, sắc mặt không tốt lắm.
SEONGJE
Nhà cậu cùng đường với tôi
hắn nói thêm, như giải thích
Hai người bước đi trong im lặng.
Mưa rơi dày, tiếng nước át đi mọi âm thanh khác.
Vai hai người thỉnh thoảng chạm nhau.
Sieun cảm nhận được bàn tay Seongje siết chặt cán ô.
SEONGJE
Những thứ cậu thấy...
SEONGJE
Không phải thứ cậu nên biết
Sieun nói thật.
Seongje dừng bước.
Mưa vẫn rơi.
SEONGJE
Tôi không sợ làm người khác đau
SEONGJE
Tôi chỉ sợ... Làm cậu đau
Sieun đứng yên.
Tim cậu đập mạnh.
Sieun ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Seongje không trả lời.
Nhưng bàn tay đang cầm ô…
khẽ run lên.
Đêm đó, Seongje không ngủ được.
Trong đầu hắn chỉ có một hình ảnh —
Sieun đứng dưới mưa, nhìn hắn, không hề lùi bước.
Hắn biết rồi.
Mặt tối mà hắn cố giấu kỹ nhất…
đã bắt đầu không còn nghe lời hắn nữa.
TRONG TẦM MẮT TÔI
Từ hôm đi chung dưới mưa, mọi thứ thay đổi theo cách rất khó nhận ra.
Seongje không nói nhiều hơn.
Cũng không lại gần Sieun một cách rõ ràng.
Nhưng hắn bắt đầu xuất hiện đúng lúc.
Buổi sáng, Sieun đến lớp sớm hơn thường lệ.
Vừa ngồi xuống, đã thấy chai sữa đặt sẵn trên bàn.
Sieun quay đầu nhìn về phía bàn cuối.
Seongje đang mở sách.
Ánh mắt không hề liếc qua.
Nhưng ngón tay hắn…
khẽ gõ một cái lên mặt bàn.
Sieun hiểu.
Giờ ăn trưa, Sieun bị mấy bạn lớp khác chắn lại ở căn-tin.
Không phải bắt nạt.
Chỉ là ánh nhìn khó chịu và mấy câu nói không mấy thiện ý.
“Nghe nói mày thân với Seongje à?”
Một giọng cười nhạt vang lên.
Sieun chưa kịp trả lời—
Giọng Seongje vang lên phía sau.
Không cao
Không gắt
Nhưng đủ để người ta im lặng.
Seongje đứng sát bên Sieun.
Khoảng cách gần đến mức tay áo hai người chạm nhau.
SEONGJE
Cậu ấy ăn chung với tôi
SEONGJE
Có chuyện gì nói với tôi
Không ai nói thêm câu nào.
Khi họ rời đi, Seongje cũng không nhìn Sieun.
SEONGJE
Lần sau đứng chỗ đông người.
Chiều hôm đó, Sieun ở lại thư viện
Mãi đọc đến quên giờ
Khi ngẩng đầu lên, thư viện đã vắng
Chỉ còn một người ngồi ở bàn đối diện
Seongje
Sieun hỏi, nửa đùa nửa thật.
Nhưng khi Sieun đứng dậy ra về,
Seongje cũng gấp sách lại cùng lúc.
Hai người đi song song trên cầu thang
Hắn quay sang, ánh mắt tối lại
Hắn cúi xuống một chút, giọng thấp đến mức chỉ Sieun nghe được.
SEONGJE
Cậu đang ở trong tần mắt tôi
SEONGJE
Vì cậu không biết tránh nguy hiểm
Nhưng cách nói…
khiến Sieun có cảm giác mình vừa bị đánh dấu.
Tối đó, Sieun nhận được tin nhắn lạ
Sieun nhìn màn hình, tim đập nhanh
Tin nhắn đến ngay lập tức
SEONGJE:Tôi hỏi lớp trưởng
SEONGJE:Lần sau về trễ thì nhắn tôi, đừng để người khác thấy cậu đi một mình
Sieun nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không phải mệnh lệnh.
Không phải đe dọa.
Nhưng lại là một kiểu kiểm soát rất nhẹ.
Sieun đặt điện thoại xuống.
Cậu chợt nhận ra—
Seongje không kéo cậu lại gần.
Không trói buộc.
Không nói lời sở hữu.
Hắn chỉ thu hẹp thế giới của Sieun lại.
Cho đến khi—
Trong đó,
chỉ còn mình hắn là an toàn
Và điều đáng sợ nhất là…
Sieun
không hề ghét cảm giác đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play