[BL] Mang Thầy Về Làm Chồng
Nơi gặp nhau
thể loại:
- ngọt sủng
- BL
- oan gia ngõ hẹp
- thầy trò.
chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ✨✨
📱: Làm ơn hãy đi bar với tớ!!! Tớ vừa chia tay người yêu.
📱: Hôm nay nhà cậu ấy có khách, không đi được.
📱: Hôm nay bạn trai hẹn tớ đi chơi mất rồi. Lần sau nhe.
Đọc xong dòng chữ, Mộc Xuyên nhăn nhó, rồi lăn dài ra giường.
Mộc Xuyên
Có lần sau chia tay nữa hả...
Mộc Xuyên dù lăn lộn trên giường đến mấy cũng không đỡ tức.
Tên bạn trai kia quá khốn nạn.
Cái sừng còn dài hơn cả cây cột điện trước nhà.
Mộc Xuyên
Kệ mẹ, mình đi một mình luôn. Hahaha!
10 phút sau, cậu đã có mặt ở quán bar.
NVP
Nhóc à, em đến đây thường xuyên quá có sao không đấy.
NVP
Lỡ đâu nhà trường phát hiện, em sẽ bị xử nặng đó.
Mộc Xuyên
Không sao mà. // vẫy tay //
Mộc Xuyên
Chứ hôm nay em buồn quá rồi.
NVP
Vào đi, bên ngoài hơi lạnh.
Mộc Xuyên
Cho em 1 ly cocktail ạ.
Lần đầu tiên Mộc Xuyên đến đây, cậu bị đuổi rất nhiều.
Nhưng vì mặt dày, cộng thêm cố tình nịnh chủ quán nên anh ta mới nhắm mắt làm lơ.
Mộc Xuyên
Anh! Cho em thêm một ly nữa.
Mộc Xuyên
Ư... Một ly nữa đi.. ức-
NVP
Anh thấy nhóc uống hơi nhiều rồi.
Mộc Xuyên
Ức- im đi... Em muốn... thêm cơ. // nấc //
Mộc Xuyên
Mẹ nó, bạn trai cũ là thằng tồi.
Mộc Xuyên
A haha, Mộc Xuyên mình đây ngu dại vì cái thằng ấy... Khốn kiếp thật.
NVP
" Ầy, thằng bé say cỡ này. "
Ánh đèn trong quán bar quét qua từng gương mặt như những đợt sóng lười biếng.
Âm nhạc nặng bass, ly rượu va nhau leng keng, mùi cồn trộn lẫn mùi nước hoa ngọt gắt.
Đầu óc cậu lúc này phiêu theo bản nhạc du dương, không nghĩ gì ra gì.
Cho đến khi cơn buồn nôn kéo đến.
Mộc Xuyên
// mò vào nhà vệ sinh //
Mộc Xuyên
Mắc ói... Mà ói không được. // tự lẩm bẩm //
Dù có làm mọi cách thì Mộc Xuyên vẫn không thể nôn ra.
Cậu đành tát một ngụm nước lên mặt. Nhưng nó không giúp tỉnh táo là bao.
Mộc Xuyên
// loạng choạng bước ra //
Giữa đám đông đang nhảy tưng bừng ở sảnh, một người vô tình lọt vào mắt xanh của cậu.
Gã ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu vang, nhấp từng ngụm để thưởng thức.
Lúc đó, cậu vô thức thốt lên.
Người đó là một kiểu người đẹp trai theo kiểu rất khó chịu.
Không phải dạng phô trương, mà là kiểu càng nhìn càng muốn lại gần.
Rồi cũng chẳng biết một thế lực nào khiến cậu bước về phía gã.
Mộc Xuyên
Tôi ngồi đây được chứ?
Lâm Tịch Phong
// nhìn // Nếu tôi nói không?
Mộc Xuyên
Ha. // cười nhạt //
Mộc Xuyên
Thì tôi vẫn sẽ ngồi.
Lâm Tịch Phong
// nhướn mày //
Cậu đặt mông xuống ngồi thật.
Cậu cười cười, tay vô tình chạm vào ly rượu đối phương.
Mộc Xuyên
Anh đẹp trai quá, làm tôi mất tập trung, không uống rượu được.
Lâm Tịch Phong nghe xong mà đơ người.
Vì tên ngốc này thẳng thắn quá.
Lâm Tịch Phong
Cậu say rồi.
Mộc Xuyên
" A... Giọng trầm nghe mà dát vàng lỗ tai. "
Mộc Xuyên
Tôi say, nhưng không có mù. // nhìn vào mắt y //
Tiếng nhạc dồn dập sau lưng họ.
Mộc Xuyên
Thế, anh nó nỡ bỏ mặc một kẻ say không~?
Lâm Tịch Phong
// nhìn cậu //
Lâm Tịch Phong
Còn phụ thuộc vào kẻ say ấy muốn làm gì.
Xem ra mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo.
Cậu ghé sát vào tai, thì thầm vài chữ.
Mộc Xuyên
Tôi không muốn về 1 mình.
Lâm Tịch Phong chậm rãi hỏi.
Lâm Tịch Phong
Đi nổi không?
Mộc Xuyên
Aha, biết ngay là anh không nỡ bỏ người say mà.
Lâm Tịch Phong
// đỡ cậu dậy //
Lâm Tịch Phong
Đừng hối hận về quyết định của mình.
Ân ái (H+)
Khách sạn XXX, phòng 105.
Cánh cửa đóng lại sau lưng một tiếng rất khẽ.
Không gian tĩnh lặng đến mức Mộc Xuyên có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Ánh đèn mờ kéo cả hai lại gần nhau hơn.
Mộc Xuyên đứng không vững lắm.
Mộc Xuyên
// bám vào ngực anh //
Mộc Xuyên
Cho tôi mượn một chút...
Cậu lẩm bẩm, giọng mềm hẳn đi.
Lâm Tịch Phong không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu.
Chỉ một cái chạm thôi mà đã khiến cậu cảm thấy tê dại.
Mộc Xuyên ngước lên, đôi mắt trong veo như chú mèo nhỏ.
Mộc Xuyên
Anh biết tôi định làm gì không? // hỏi nhỏ //
Mộc Xuyên
Không chắc. Nhưng tôi muốn thế này.
Khoảng cách giữa họ biến mất rất nhanh.
Hơi thở quấn vào nhau, mùi rượu, mùi da thịt.
Khi môi chạm môi, Mộc Xuyên khẽ run lên, tay siết lấy lưng áo anh.
Lâm Tịch Phong giữ lấy cậu chặt hơn, như đã quyết định chấp nhận cái sự hỗn loạn này.
Tên tuổi, kí ức, khoảnh khắc âu yếm nhau.
Tất cả bị bỏ lại ở căn phòng này.
Nụ hôn lần này không còn thử dò nữa. Mạnh hơn, sâu hơn, mang theo cả sự mất kiểm soát.
Hơi thở khẽ run run, ngực phập phồng dưới lớp áo thun đang ghé sát lại gần Lâm Tịch Phong.
Lâm Tịch Phong
// mút cổ //
Mộc Xuyên
Ư.. // bấu vào vai //
Lâm Tịch Phong
// vén áo y lên //
Lâm Tịch Phong
" Trắng nhờ. "
Lâm Tịch Phong
Da thịt đàn ông mà cũng như này à.
Lâm Tịch Phong
À. Tại tôi thấy nó hồng quá thôi.. // gặm lấy //
Lâm Tịch Phong
Tuy cậu r.ê.n ngọt thật đấy, nhưng tôi thích kìm nén hơn là thốt ra.
Lâm Tịch Phong
Nào, ngậm lấy đi.
Lâm Tịch Phong bảo cậu ngậm lấy áo cậu.
Mộc Xuyên bị trêu đùa đến chẳng còn có thể nghĩ gì.
Anh ta bảo gì, cậu làm nấy.
Mèo nhỏ đã bị gã thuần phục.
Gã bắt đầu đổ gel lên tay.
Mộc Xuyên vốn mẫn cảm vì rượu.
Và vì thế những cái chạm bây giờ khiến cậu dễ phản ứng hơn.
Lâm Tịch Phong
Chần chừ cái gì?
Lâm Tịch Phong
Cởi q.u.ần.
Mộc Xuyên
Nhìn như vậy đủ rồi.
Âm thanh d.a t.h.ị.t va vào nhau tạo một " nhạc điệu " du dương.
Ah~ S..sướng.. Thêm nữa..!
Mộc Xuyên
// cắn vào cổ //
Lâm Tịch Phong
" Cậu ta thật sự là mèo à. " // chạm gáy y //
Lâm Tịch Phong
Đừng có để lại dấu vết.
Mộc Xuyên
Anh hôn khắp người tôi còn đâu. Ức.. ~
Gã luồn ngón tay vào miệng nhỏ, nắn lấy chiếc lưỡi ướt át.
Âm thanh ái muội phát ra một cách khó khăn, không tròn thành tiếng.
Lâm Tịch Phong
Đừng có láo.
Rồi sau đó, gã khoá môi cậu nhóc nhỏ lại.
Bên trên hay bên dưới đều ư.ớ.t đ.ẫ.m đến đáng thương.
Gã có thể ra vào, ra vào một cách dễ dàng.
Cứ như thế đến khi Mộc Xuyên cảm thấy là lạ.
Mộc Xuyên
Chậm... Làm ơn. Tôi sắp.
Mộc Xuyên
// khẽ gật đầu //
Lâm Tịch Phong
" Mình cũng sắp đến giới hạn rồi. "
Chất lỏng màu trắng bắn lên trên bụng.
Trong mắt anh, nó như một bức hoạ kiệt xuất.
Không kịp để Mộc Xuyên hồi sức, Lâm Tịch Phong lại lật người cậu lại, tiếp tục cuộc vui.
Mộc Xuyên
" Cơ thể.. " // khó khăn ngồi dậy //
Mộc Xuyên
Ah, sao đầu đau thế này.
Vô tình nhìn sang bên phải, nơi người đàn ông vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Nhờ thế mà cậu nhớ ra hết mọi chuyện.
Mộc Xuyên
Thật... sự... đã làm sao?!???
Mộc Xuyên
// mặc quần áo vào //
Mộc Xuyên
// chạy đi mất //
Mộc Xuyên
" Mong sau này đừng gặp lại anh ta. "
Mộc Xuyên
" Lạy trời lạy phật. "
Mộc Xuyên
// mở cửa // Đưa tôi về thành phố A.
Ngồi trên xe, tâm trí cậu cứ loanh quanh về hình ảnh người đàn ông đó.
Mộc Xuyên
" Anh ta giúp mình tắm rửa rồi này. "
Mộc Xuyên
" Ờm... Cả móc ra cho mình nữa...^^ "
Mộc Xuyên
" Ấy đm, không được nghĩ tới! "
Mộc Xuyên
" Như vậy là đủ rồi. "
auth
để có thể ra bộ truyện này, mình đã trải qua 1 đống gian nan😔.
auth
mong bộ nì được nhiều ng ủng hộ.
auth
bộ này nhằm thoả mãn đam mê viết séc của mình😈😈
Trái đất này tròn
Cũng may là hôm nay giờ học bắt đầu từ lúc 9 giờ.
Mộc Xuyên mới có thời gian về nhà, chuẩn bị đồ để đi học.
Mộc Xuyên
A... Tên này làm mạnh quá.
Mộc Xuyên
Đi lại khó khăn thật.
Mộc Xuyên
Ôi cái eo của tôi😞.
Hạ An
Xin lỗi cậu nha, hôm qua nhà tớ có việc, không đi được.
Hà Thanh Thanh
Tớ cũng không đi được, người yêu tớ về đột xuất quá.
Mộc Xuyên
Giải sầu 1 mình rồi.
Hạ An
Hic, đừng có giận bọn này nha. // lắc lư cậu //
Mộc Xuyên
Thật mà, không có giận.
Hà Thanh Thanh
Nhưng mà, chuyện cậu chia tay là thật à?
Mộc Xuyên
Quay lại cái gì.
Mộc Xuyên
Chia tay thật rồi.
Hạ An
Ôi đôi bạn trẻ 1 tuần giận nhau hết 8 ngày.
Mộc Xuyên
Lần này là thật ấy.
Trông vẻ mặt Mộc Xuyên nghiêm túc, Hạ An cũng không dám đùa.
Mộc Xuyên
Tên khốn ấy tệ lắm.
Mộc Xuyên
Cậu ta dám cắm sừng tớ.
Hạ An
Biết thế nào cũng có ngày này.
Mộc Xuyên
2 năm chết tiệt của tớ.
Mộc Xuyên
Hắn xem như cỏ rác.
Hôm qua cậu bắt gặp tên người yêu cũ đang hôn một bạn nữ khác ở quán cà phê.
Là nữ đấy. Thế nên mới tức điên.
NVP
Trật tự nha các bạn, vào tiết rồi nè.
Mộc Xuyên
Toán á? Không biết có mang sách theo không nữa.
Mộc Xuyên vừa lục cặp, vừa chào thầy theo các bạn.
NVP
Ủa, thầy toán đâu rồi?
Mộc Xuyên
" Hây, tìm thấy rồi! " // lấy ra //
Mộc Xuyên
" Huh, ai lạ vậy. "
Mộc Xuyên
" Mà sao giọng quen quen. "
Hạ An
Ê Xuyên Xuyên, giáo viên mới kìa!
Mộc Xuyên
" Thật luôn. " // ngước lên nhìn //
Mộc Xuyên chạm phải ánh mắt người thầy đang ở trên bục.
Mộc Xuyên
Ha.... AAAAA!!! // chui xuống bàn //
Mộc Xuyên
// nhắm tịt mắt //
Mộc Xuyên
" Người tối qua... "
Mộc Xuyên
" Cái gì vậy trời..!?! "
Lâm Tịch Phong
Tôi là Lâm Tịch Phong, từ giờ sẽ đảm nhiệm làm giáo viên môn toán lớp 12D.
Lâm Tịch Phong
Tiết này tôi chưa dạy, để cho các em có thể làm quen.
Hà Thanh Thanh
Xuyên Xuyên, chui lên đi. Tự nhiên núp ở dưới.
Mộc Xuyên
// lắc đầu kịch liệt //
NVP
Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?
NVP
Tớ tò mò, thầy trông trẻ quá.
NVP
Với cả trẻ như này thì dạy lớp 12 ổn không ạ?
Lâm Tịch Phong đẩy gọng kính.
Lâm Tịch Phong
Thầy tốt nghiệp bên nước ngoài. Vừa lấy thêm bằng thạc sĩ.
Lâm Tịch Phong
Các em yên tâm, với kinh nghiệm vững chắc trong môn này, tôi sẽ đảm bảo đủ lượng kiến thức cho các em.
NVP
Tức là thầy 24 tuổi á??
Mộc Xuyên
18... 19... 23.. 24.
Mộc Xuyên
" Cách nhau 6 tuổi. "
Học trò cứ lại hỏi, Lâm Tịch Phong thì thoải mái đáp lại.
Từ nãy giờ, người duy nhất căng thẳng chính là Mộc Xuyên.
Lâm Tịch Phong
" Huh, chỗ đó? "
Lâm Tịch Phong
// đi xuống //
Hạ An
Xuyên Xuyên à, thầy đang đi xuống đây đó.
Hạ An
Mau lên ngồi đàng hoàng đi.
Mộc Xuyên
" Không chịu, ngồi thì còn chết nữa. "
Lâm Tịch Phong
Chỗ này. // gõ lên bàn //
Hạ An
A... Không phải đâu thầy ơi.
Hạ An
Mà bạn ấy đang ở dưới nhặt bút.
Mộc Xuyên
" Nam mô nam mô nam mô. "
Lâm Tịch Phong
// nhìn y //
Lâm Tịch Phong
Nhặt xong chưa?
Hạ An
// đá nhẹ cậu // Xuyên Xuyên.
Lâm Tịch Phong
// nhìn lên cổ Mộc Xuyên, nhíu mày //
Những vết hickey lộ dưới lớp vải mỏng.
Lâm Tịch Phong
Ngồi lên ghế.
Hạ An
" Sao tự nhiên thầy trở nên căng thế. "
Hà Thanh Thanh
" Toang rồi. "
Lâm Tịch Phong
Tên của em.
Lâm Tịch Phong
Từ giờ tiết toán, lên bàn đầu ngồi đối diện tôi.
Mộc Xuyên
Nhưng mà em không muốn xa Hạ An đâu. // níu lấy //
Lâm Tịch Phong
Tôi bảo thì nghe, hay muốn lôi bạn lên cùng?
Hạ An
Thôi thôi, tớ không muốn ngồi bàn đầu.
Lâm Tịch Phong
Bây giờ em sao.
Lâm Tịch Phong
Muốn kéo bạn theo, hay tự mình chịu.
NVP
Ôi, Mộc Xuyên tội nghiệp, mới ngày đầu đã bị ghim rồi.
NVP
Phải chi là tiếng anh thì cậu ta còn đáp lại. Chứ toán thì cậu ấy bét lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play