Papi Bất Đắc Dĩ Ở Tuổi 18[QuangHungxThanhAn]
#1.
"Thằng bé không có mẹ bên cạnh từ bé"
"Ta mong con sẽ đối xử tốt với nó"
"Con..hứa sẽ chăm sóc em ấy tốt"
Dangthanhan
Đưa cậu chủ nhỏ về phòng đi../nói gv/
ĐA NV PHỤ[NỮ]
Gviec:Dạ vâng
LeDangHaoMinh|5t
Papi ơi/rưng rưng/
Dangthanhan
Sữa ngoan,con vào ngủ trước đi
Dangthanhan
Tí Papi sẽ..sẽ vào sau/cười nhạt/
LeDangHaoMinh|5t
Papi hứa..hứa đi ạ/đưa tay/
Dangthanhan
/gật đầu-móc ngoéo/
ĐA NV PHỤ[NỮ]
Gviec:Đi thôi cậu chủ nhỏ/bế Sữa rời đi/
An nhìn lại đứa con bé bỏng của mình lần cuối rồi quay lưng bước ra khỏi nhà.
Em lê thân xác đầy vết thương bầm tím trên mặt lẫn thân thể,cố bước thêm vài bước rồi đứng lại ở trên một cây cầu cách nhà 15km.
Nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết mà khẽ nở một nụ cười chua chát.
Dangthanhan
Giờ anh nơi đâu
Dangthanhan
Em còn chẳng biết
An siết chặt tay đến bặt máu ở mu bàn tay.
Em yêu hắn nhiều đến thế còn hắn thì...chắc gì đã từng một lần để em vào mắt.
Hắn thay đổi tính cách đôi chút cũng chỉ vì đứa con ngoài ý muốn.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là sự ép buộc từ hai bên gia tộc Lê Đặng mà ra.
Hắn làm gì có tình cảm với em chứ, chỉ có mình em n.g.u ngốc mới tin rằng hắn cũng đã có tình cảm với em.
Em cứ nghĩ như vậy nhưng thực tế thì luôn khắc nghiệt lắm em ơi.
Sự lạnh nhạt hắn dành cho em chưa bao giờ đổi thay.
Hắn không chỉ làm tổn thương về mặc tinh thần khiến em rơi vào trầm cảm sau sinh.
Mà hắn còn giày vò thể xác của em.
7 năm chẳng thể đổi lại được tình cảm của hắn.
Suốt những năm qua em cứ như kẻ hầu người hạ mà quan tâm chăm sóc hắn từng chút một.
Nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét.
Trần Phong Hào
THÀNH AN!!!
Phong Hào hoảng sợ chạy đến.
Mới lúc nãy còn ung dung định đi dạo vài bước mà vừa ngước lên đã va ngay vào bóng hình người bạn thân đã ngồi trên lan can cây cầu từ khi nào rồi.
Trần Phong Hào
An đừng dại dột
Trần Phong Hào
Mày còn con,mày phải nghĩ cho thằng bé chứ
Phong Hào run rẩy từng cơn sợ hãi mà chầm chậm tiến đến gần em.
Dangthanhan
Tao mệt lắm rồi
Trần Phong Hào
Tao..tao biết điều đó nhưng mà..
Dangthanhan
Giúp tao chăm sóc cho Sữa nhé,tao cảm ơn
Nói xong lời dặn dò cuối cùng,em nở nụ cười nhạt nhòa mà thả lỏng bản thân rơi xuống từ trên cầu.
Chỉ còn lại Phong Hào chưa kịp hoàn hồn đưa tay cố mà níu giữ nhưng rồi lại chậm một bước chỉ còn đôi tay khựng lại giữa không trung.
Trần Phong Hào
THÀNH AN?!!!
Katt.
Đền bù tổn thất của fic "Chàng trai bất tử"đang bí idea :>
#2.
Ở một thế giới song song khác,cũng có một Thành An khác.
Nhưng cậu không yếu đuối như em hay hiền lành dễ bị bắt nạt,dễ mềm lòng trước mọi thứ như em.
Cậu ngược lại hoàn toàn với tính cách của em.
Cậu là một Đặng Thành An đi đến đâu ai cũng phải cuối đầu ngay cả các ông lớn trong giới ngầm cũng phải nể phục tuy chỉ mới 18 tuổi.
Cậu không dễ bị bắt nạt, ngoài lạnh trong..cũng lạnh nốt,tàn nhẫn,không dễ mềm lòng trước bất cứ ai và đặc biệt giết người không gớm tay khi dám động vào cậu.
Là một chủ tịch được đồn là siêu khó tính và là ông trùm mafia giấu mặt đứng sau hàng loạt các vụ làm ăn lớn mà không để lại manh mối.
Đặng Thành An|cậu
ANH DÁM..
: Chính mày đã cướp tất cả của tao/hét lớn/
Đặng Thành An|cậu
Nực cười thật
Đặng Thành An|cậu
Mày không có năng lực ba mẹ giao cho tao là chuyện đương nhiên rồi thằng khốn /nhếch mép/
: Vì mày..mà tao mất tất cả từ tình yêu thương của ba mẹ
Đặng Thành An|cậu
Lằng nhà lằng nhằng ít thôi
Đặng Thành An|cậu
Tao đéo có thời gian rảnh để nói chuyện với cái thứ không ra gì như mày/đứng dậy/
Đặng Thành An|cậu
Ra đường đừng nhận mày là anh của tao/thì thầm/
Đặng Thành An|cậu
Tao không có người anh như mày/nhấn mạnh từng chữ/
Cậu nói xong liền sải bước đi, chưa ra đến cửa thì..
Hai tiếng súng bắn ra liên tục vang lên.
Cậu sững người, như thể mọi thứ vừa dừng lại.
Tai ù đi, chỉ còn cảm giác trống rỗng.
Cơ thể đổ xuống trước khi cậu kịp nhận ra mình đã bị bắn.
Đặng Thành An|cậu
K..khốn n..ạn
Ý thức vụn vỡ khi cơ thể đổ xuống nền gạch lạnh.
Máu thấm dần qua lớp áo, đỏ thẫm.
Mọi thứ tối sầm lại ngay khoảnh khắc chạm đất.
#3.
Âm nhạc là liều thuốc chữa lành
Not support
Tiếng đồng hồ đang gợi lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ cho một người mới.
Sống lại một cuộc đời mới lần nữa.
Cậu bật dậy thở gấp, tim đập loạn xạ.
Ý thức quay trở lại trong cơn đau như muốn xé nát đầu óc.
Đặng Thành An|cậu
Uhm..ư..m
Đặng Thành An|cậu
Đau đầu quá/xoa xoa thái dương/
Những hình ảnh không thuộc về mình ập đến — một cây cầu cao, gió lạnh tạt vào mặt, cảm giác trống rỗng khi bàn chân rời khỏi lan can.
Đặng Thành An|cậu
Nhảy cầu?
Cơn đau đầu dữ dội hơn. Ký ức vỡ òa, kéo theo tuyệt vọng, cô độc, và quyết định điên rồ của một người đã không còn muốn sống.
Cậu siết chặt ga trải giường, giọng khàn đặc:
Đặng Thành An|cậu
Cậu..đã chết rồi sao?
Nhưng ngay sau đó, một ký ức khác — của chính cậu — trồi lên như lưỡi dao lạnh.
Căn nhà quen thuộc. Tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Gương mặt người anh trai hiện lên trong khoảnh khắc cuối cùng. Không do dự. Không hối hận.
Cậu rùng mình, bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình, thì thầm:
Đặng Thành An|cậu
Ra là vậy...
Một người tự kết liễu cuộc đời.
Một người bị chính máu mủ của mình sát hại.
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.
Đặng Thành An|cậu
Nếu đã cho tôi sống lại...
Giọng nói tan ra trong không khí trống rỗng.
Đặng Thành An|cậu
Thì tôi sẽ sống tiếp phần đời của cậu/nắm chặt tay/
Thành An tỉnh lại trong cơn đau đầu nên chẳng muốn làm gì chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ.
Ông trùm giờ đây chắc phải rửa tay gác kiếm rồi.
Sống lại cũng một phần nào do ông trời thương xót cho số phận của hai người giống nhau như đúc ra từ một khuôn nhưng kết thúc thì không.
Đang đắm chìm nhìn những chú chim đang hót trên cành cây mà cậu không hay đã có người bước vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play