Khi Hướng Dương Từ Bỏ Mặt Trời...
thước phim đức đoạn của quá khứ.
pov:thanh xuân vườn trường
"tút tút"điện thoại bàn reo~~~
Thanh Thanh
//nhấc máy// alo!trễ rồi ai điện vậy?
A Kiều
//hốt hoảng//Thanh à...cậu chưa biết chuyện gì sao?
A Kiều
tớ vừa đi ngang nhà hàng Diamond,thấy hình cưới của Vĩnh Cầu treo cao ở trước sảnh.
Thanh Thanh
//đánh rơi cốc nước trên tay//...
Thanh Thanh
À có khi cậu nhìn nhầm thôi,Cầu chưa nói gì với tớ mà...
A Kiều
Nhầm sao được! chú rễ là Vĩnh Cầu,cô dâu là Nguyệt Vọng.Nghe nói họ có hôn ước từ nhỏ,làm lễ xong rồi.Cậu...cậu với nó quen nhau lâu vậy sau nó đối xử với cậu như thế,...
A Kiều
thôi cậu đừng đợi nó nữa...dù sao nó không xứng vậy đâu,...mất liên lạc lâu vậy...rồi kết hôn không nói với cậu nữa
tiếng tít tít kéo dài...hồi lầu không có lời đáp trả
Thanh Thanh buôn điện thoại,nước mắt rơi lã chã.Trong bóng tối,những kí ức của quá khứ bắt đầu hiện về như những"đoạn phim đức đoạn"
Thanh Thanh và Vĩnh Cầu vốn là thanh mai trúc mã,...
hồi ức:Thanh Thanh ngồi sau xe Vĩnh Cầu...xe đạp cứ lăn bánh trên con đường đầy nắng.
Thanh Thanh(18t)
//gió thổi bay tóc cô,nụ cười rực rỡ như ánh ban mai//Cầu ơi!sao này lên đại học,cậu cứ chở tôi như thế này nhé...
Vĩnh cầu(18t)
//cười nhẹ//ừ,chỉ cần cậu...thấy vui là được...
bối cảnh:giờ sinh hoạt lớp.
cô An
Cả lớp! đây là Phó Hằng,bạn mới chuyển đến,các em giúp đỡ bạn nhé!
Phó Hằng(18t)
//chỉ gật đầu nhẹ,gương mặt không chút cảm xúc,đôi mắt lạnh lùng quét qua cả lớp rồi đi thẳng xuống chỗ trống cuối phòng...//
Thanh Thanh(18t)
//thì thầm với Vĩnh Cầu//Cầu ơi,nhìn cậu ấy kìa,cứ như một tảng băng vậy.Lớp mình chắc sắp đóng băng mất thôi...
Vĩnh cầu(18t)
//cười nhẹ//có thể,nhưng do việc thay đổi môi trường quá đột ngột nên cậu ta chưa quen đấy mà.
bối cảnh:trên con đường đầy nắng của tuổi trẻ,Thanh Thanh và Vĩnh Cầu cùng về nhà với con hẻm quen thuộc...
sau đó cả hai bổng sững lại.Một chiếc xe tải chở đồ cũ kĩ đang đậu chắn ngang lối vào.Phó Hằng đang chật vật bê một thùng sách to,gương mặt lắm lem mồ hôi những vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Thanh Thanh(18t)
//kinh ngạc đến chỗ Phó Hằng// sao cậu lại ở đây?
Phó Hằng(18t)
"Dừng tay ngước lên nhìn thoáng một chút bối rối nhưng rồi lạnh nhạt" Tôi vừa chuyển đến đây,vậy nhà cậu cũng ở đây à?
Thanh Thanh(18t)
trùng hợp thật,đúng vậy,không chỉ tớ còn có cả Vĩnh Cầu nữa...cũng ở đây
Chương 2:Tình bạn rực rỡ tuổi thanh xuân.
Trưa hôm đó,Phó Hằng bị một đám thanh niên hư hỏng trong vùng vì cậu "dám" đạt điểm cao nhất khối,làm con đại ca vùng đó bị so sánh.Chúng dồn cậu vào vách tường rào đầy hoa giấy.
tên đầu gấu
Thằng mọt sách,mày tưởng mày học giỏi là mày hay à?Nay tao cho mày nếm mùi đất nhé!
Phó Hằng(18t)
//tay nắm chặt quai cặp,ánh mắt kiên định nhưng đơn độc//Tránh ra!
đàn em đầu gấu
này,chú em,đụng đến bọn anh là xong rồi.
Phó Hằng(18t)
//nhắm chặt mắt không chút kháng cự//
Vô tình Vĩnh Cầu và Thanh Thanh đi ngang qua.Thay vì đi báo giáo viên.Vĩnh Cầu chọn cách đứng ra đối mặt vì cậu không chịu được sự bất công...
Vĩnh cầu(18t)
//bước tới,đứng chắn trước mặt Phó Hằng// Dừng tay lại! Cậy đông bắt nạt yếu,các người không thấy nhục à?
tên đầu gấu
không phải bình thường mày không lo chuyện bao đồng à?Tránh ra,không tao đánh luôn cả mày.
Vĩnh cầu(18t)
//nghiêm nghị// Đây là bạn của tôi,Đụng vào cậu ấy là đụng vào tôi!
sau đó một trận ẩu đả không cân sức xảy ra.Vĩnh Cầu dù bị đánh trúng một vài nhát nhưng vẫn đứng vững bảo vệ Phó Hằng.Phó Hằng nhìn tấm lưng của cầu,trái tim tảng băng phút chốc tan vỡ.Cậu không nhịn nữa,lao vào sát cánh chiến đấu cùng Vĩnh Cầu cho đến khi Thanh Thanh gọi người lớn đến khiến đám kia bỏ chạy...
Thanh Thanh(18t)
Hai người điên rồi sao,dám lao vào đánh tay đôi với bọn chúng?
Vĩnh cầu(18t)
//cười giọng vẫn nghiêm nghị//có những chuyện,đôi khi ta phải tự giải quyết khi quá muộn.
Phó Hằng(18t)
//nhìn Vĩnh Cầu lần đầu tiên chủ động đưa tay ra// cảm ơn...Vĩnh Cầu...đã giúp tôi,cả Thanh Thanh nữa không nhờ cậu chạy nhanh báo với người lớn e là...
Vĩnh cầu(18t)
không sao,bạn bè với nhau gặp hoạn nạn là phải có mặt chứ!
kể từ lần đó,tính cách của Phó Hằng cũng có sự thay đổi,...cậu ta không con khép mình trong cái bóng tôi của sự đơn độc mà dần chở nên cởi mở hơn...đặc biệt đối với Vĩnh Cầu và Thanh Thanh...
Chương 3:Lời hứa?được chôn sâu của tuổi trẻ.
6 tháng sau...tình bạn của họ vẫn thế....thậm chỉ không chỉ đơn thuần là một tình bạn nữa.
bối cảnh:buổi chiều muộn sau lễ tổng kết lớp 12.Nắng hoàng hôn phủ đều lên những hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán phượng vĩ đỏ rực như thiêu cháy cả chân trời.Ba người trốn lên sân thượng trường của nhưng năm tháng thiếu niên để trao nhau những lời hẹn ước cuối cùng.
Thanh Thanh(18t)
//nhìn tà áo trắng dài đã vương những vệt mực kí tên,giọng nghẹn lại// Cầu này...cả Hằng nữa..vậy là từ nay chúng mình không còn được mặc đồng phục học chung nữa rồi...
Vĩnh cầu(18t)
//tựa lưng vào bức tường cũ, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra xa xa nhưng giọng nói lại có chút trầm buồn khó tả// Đời người ai rồi cũng phải lớn thôi,cậu đừng có mà khóc nhè ở đây,mình không dỗ đâu đấy.
Thanh Thanh(18t)
//lấy trong cặp ra một hũ thủy tinh..và ba mảnh giấy màu//mình không khóc,mình muốn tụi mình viết"Hẹn ước 10 năm".Mỗi người viết một điều quan trọng nhất gửi cho chính mình năm 28 tuổi.10 năm sau, dù có thế nào,cũng phải quay về đây mở nó ra.
Phó Hằng(18t)
// khẽ mỉm cười,đôi mắt thâm trầm lướt qua Thanh Thanh rồi dừng lại ở chiếc hũ// Được,mình sẽ viết.Có những chuyện...mình nghĩ chỉ có thời gian mới đủ tư cách để gọi tên nó thôi...
Trong khoảnh khắc viết thư...khi những bí mật bắt đầu được đặt bút..
Thanh Thanh(18t)
//hí hoáy viết thật nhanh, thỉnh thoảng lại lén nhìn Vĩnh Cầu rồi đỏ mặt mỉm cười một mình//
"Gửi tớ năm 28 tuổi... Cậu đã làm vợ của Vĩnh Cầu chưa? Tớ của năm 18 tuổi thực sự rất yêu cậu ấy, yêu đến mức có thể vì cậu ấy mà làm tất cả. Hy vọng 10 năm sau, người đang nắm tay cậu vẫn là chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp đó."
Vĩnh cầu(18t)
//viết rất chậm, nét chữ sắc sảo và kiên định như một bản cam kết quân đội//
"10 năm sau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù thế giới có đảo lộn, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh che chở cho Thanh Thanh. Đó là lời hứa duy nhất của cuộc đời này."
Phó Hằng(18t)
//cúi đầu,bàn tay che chắn cẩn thận như sợ gió thổi bay mất tâm tư.Cậu viết một dòng rất ngắn,sau đó lập tức gấp mảnh giấy lại,gương mặt cậu lúc đó bình thản lạ thường,nhưng sâu bên trong đáy mắt là một nổi buồn mênh mông như biển cả đêm vắng//
Thanh Thanh(18t)
//bỏ thư vào hũ rồi lập tức quay sang nhìn Vĩnh Cầu//Cầu này...mình viết là mình yêu bạn nhất đó.Bạn viết gì,cho mình xem một chữ thôi được không?
Vĩnh cầu(18t)
//giấu tờ giấy đi,gương mặt lạnh tanh nhưng vành tai đã đỏ bừng//Không...đã nói là 10 năm sau mới được mở mà.
Thanh Thanh(18t)
//không kìm lòng được,đột ngột nhón chân hôn nhẹ lên môi Vĩnh Cầu thật nhanh//Đây là "dấu mộc" cho lời hứa của mình,bạn không được quên đấy nhé.
Vĩnh cầu(18t)
//sững người//..bạn..bạn đúng là chẳng biết ý tứ gì cả...thôi được..10 năm nữa vị trí bên cạnh tôi vẫn là bạn...tôi hứa.
Phó Hằng(18t)
//lặng lẽ thả mảnh giấy đã gấp kín của mình vào hủ và đậy nắp thật chặt,tuyệt nhiên không một ai biết bên trong viết gì//xong rồi...những gì tôi muốn nói...tôi đã gửi hết vào đây rồi.
sau đó...ba người cùng đứng bên nhau,nhìn mặt trời từ từ lặn xuống dưới đường chân trời,để lại những cái bóng đổ dài trên sân thượng cũ kỹ.
"Chiếc hũ thủy tinh được chôn sâu dưới gốc phượng già,mang theo một lời tỏ tình nồng cháy,một lời hứa" mãi mãi" Và một bí mật lặng lẽ của Phó Hằng.Họ tin vào tương lai rực rỡ,mà không biết rằng thực tế vốn dĩ tàn khóc hơn nhiều so với những dòng chữ trên trang giấy màu...Đám mây đỏ ửng của buổi chiều cuối cấp ấy ,chính là thứ cuối cùng họ còn nhìn thấy cùng nhau trước khi rẽ sang những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play