"Nợ Một Đời Vì Anh..."
1# Ly hôn?
Đêm xuống ,Bắc Kinh mặc lên mình một màu trắng xoá của tuyết. Màn sương dày cộm ôm chọn thủ đô to lớn.
Hàn Sương An ngồi trên ghế sofa trong nhà, lặng lẽ nhìn ra cửa hi vọng một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy mà đã 2:00 đêm
Gió luồn qua khe cửa, lạnh đến thấu xương. Cô vẫn ngồi ở đó cảm nhận từng cơn lạnh khi gió phả vào, trên người cô lúc ấy chỉ là chiếc áo mong manh chẳng đủ để giữ ấm
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự yên ắng, đáng sợ của ngôi nhà.
Hàn Sương An-nu9
//cô nhấc máy//xin hỏi ai đấy
Lục châu khanh-bn n9
//anh nói giọng có chút gấp //Chị dâu, chị ra đón anh Hạo đi..
Hàn Sương An-nu9
//cô có chút lo lắng hỏi//Anh ấy đang ở đâu, Anh ấy bị sao à
Lục châu khanh-bn n9
//anh ngượng ngùng, hơi lưỡng lự//anh ấy..ừm..ở .. khách sạn Lavie ..
Hàn Sương An-nu9
//cô hơi khựng lại//Anh hạo ra đấy làm gì
Lục châu khanh-bn n9
Chị ra xem thì tốt hơn..
___________________________________
Tiếng nam nữ cười đùa vang lên trong phòng vip.
Cô đẩy cửa ra lòng chìm xuống đáy
Cố Duy Hạo ngồi ở giữa, tay phải đang ôm một người phụ nữ trông thân mật biết bao
cô bước vào, cả phòng im bạch ngẩng đầu nhìn cô như thú vui. Mọi ánh mắt hướng về cô, trong đó chứa cả sự khinh bỉ và thương cảm.
Cô bước về phía anh, hốc mắt đã bất giác đỏ ngầu
Hàn Sương An-nu9
/cô kìm nén/cố Duy Hạo... Anh có biết mình đang làm gì không!
Cố Duy Hạo - n9
//anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh bỉ//Cô là cái thả gì mà dám hét vào mặt tôi
Cô sững sờ, không tin vào mắt mình, cô không tin người chồng từng yêu thương, vỗ về cô giờ lại ôm người phụ nữ khác quát cô ngày trước đám bạn
Hàn Sương An-nu9
//cô túm tay anh cố kéo ra//Anh về nhà.. chúng ta cần nói chuyện!
Cố Duy Hạo - n9
//Anh hất tay cô ra một cách mạnh bạo//Cút! Đừng khiến tôi ghê tởm!
Hàn Sương An-nu9
//cô ngã xuống, nước mắt cũng òa ra//Cố Duy Hạo! tại sao? tại sao chứ? Em đã làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với em thế!
Hàn Sương An-nu9
//tôi chỉ và cô gái cạnh anh//chỉ vì cô ta sao ! Hả
đám bạn ngồi đấy, nụ cười đầy sự chế nhạo, kinh tởm.
Cố Duy Hạo - n9
//anh ôm eo cô gái bên cạnh//Em không làm gì sai
Hàn Sương An-nu9
//tôi cắn môi //vậy sao anh lại làm thế!
Cố Duy Hạo - n9
//anh hôn má cô gái kia, nhìn cô đầy chán ghét//Cô chỉ là món đồ chơi! nghĩ mình là chủ nhân rồi sao?
Hàn Sương An-nu9
//tôi khựng lại, ánh mắt đầy vẻ không tin được//Vậy những gì anh đối xử với em ...CHỈ LÀ GIẢ TẠO thôi sao?
Cố Duy Hạo - n9
//anh đứng dậy//Đúng!
Hàn Sương An-nu9
//nghe được câu trả lời của anh, nước mắt tôi không tự chủ được chảy xuống từng dòng//....
Cố Duy Hạo - n9
//anh không do dự//Chúng Ta Ly Hôn!
anh ném tờ giấy vào mặt cô, ba chữ "giấy ly hôn "nhưng xé toạc tim cô
Hàn Sương An-nu9
//tôi nắm lấy tay anh, cố níu giữ//em xin anh, đừng bỏ em mà!
Anh hất tay ra, nhưng cứ bị anh hất là cô lại quay lại níu tiếp
//má cô bị một lực mạnh bạo tác động, tát đến nghiêng đầu, cô đơ đó, trợn to mắt nhìn anh//
Cố Duy Hạo - n9
//anh gọi bảo vệ//Các người mù hết rồi à! có người gây sự mà còn không biết
má cô sưng đỏ, bị bảo vệ lôi ra ngoài, cô vẫn nhìn anh , muốn tìm một sự lúng túng, lo lắng nào trên khuôn mặt ấy, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt thờ ơ, sắc lạnh không một gợn sóng.
Cô bị bảo vệ đẩy ra ngoài, những bông tuyết xinh đẹp lúc nào giờ đã hóa bão như lòng cô.Từng đợt Tuyết dày phủ lên bộ váy mỏng manh của cô.Lạnh.. nhưng biết làm sao
đêm lạnh..
Cô quỳ xuống, tay túm chặt vặt áo,cô không tin,không muốn tin anh lại làm vậy.Nước mắt cô khô lại ,chỉ còn một vết dài vô nghĩ trên khuôn mặt
ngón tay ,ngón chân cô cứng lại ,thâm tím ,khuôn mặt trắng bạch không một vết máu .Cô cắn chặt môi đến bật máu, chịu từng cơn tuyết lạnh vào thịt.
_________________________
Mọi ng: hahaha!! Duy Hạo mày làm thế đúng lắm !! Nó là cái thá gì
Mọi ng2: Trông nó thảm chưa ,quỳ nãy giờ luôn
Mọi ng2: Nhìn như chó
Mọi ng1: chỉ có chị Kim mới hợp với mày nhất ,vừa xinh đẹp,lại còn giàu ,hơn còn nhỏ kia bao nhiêu
Đào ánh Kim- nphụ
// cười tận hưởng// Mọi người quá khen
Mọi ng1+2 : Chị Kim khiêm tốn quá!
Cố Duy Hạo - n9
// khoác vai Kim//
Đào ánh Kim- nphụ
// chui vào lòng anh //
Cố Duy Hạo - n9
// nhìn điện thoại// 5 giờ rồi sao
Đào ánh Kim- nphụ
// hôn cổ anh// Hạo~ sao vậy
Cố Duy Hạo - n9
// cười// không sao ,em muốn đi ăn không,trông em đói rồi
Đào ánh Kim- nphụ
// nũng nịu// ưm~ anh hiểu em nhất
Cố Duy Hạo - n9
// đứng dậy ,ôm eo kim rời khỏi phòng vip//
____________________________________
Hàn Sương An-nu9
// cô đang mơ hồ liền tỉnh táo// Anh hạo!...
Hàn Sương An-nu9
// bò ra chỗ anh đứng vì chân đã bị đông cứng vì lạnh//
Cô vẫn ngây thơ,nghĩ anh có nỗi khổ nên mới làm vậy.Giờ nhìn cô trông rất thảm hại lẫn đáng thương..
Hàn Sương An-nu9
// túm lấy chân anh//
Cố Duy Hạo - n9
// anh vẫn ôm eo kim, hất chân ra// " cút! đừng khiến tôi ghê tởm"
Hàn Sương An-nu9
// cô sững người nhìn anh// ....
Cô muốn nói , nhưng nói gì được đây
Đào ánh Kim- nphụ
// ôm anh chặt // aaaaaaa!! Ma
Cô ta dẵm vào tay tôi mà giả vờ không thấy " ghì mạnh "khiến tay tôi đau như gãy
Hàn Sương An-nu9
// cố kéo ra mà không được , chỉ có nước mắt làm nhoè máu//
Cố Duy Hạo - n9
// chán ghét nhìn cô,ôm eo kim rời đi để lại tất cả phía sau//
Sương An đau đớn nằm đó ,nhìn bóng lưng anh dần nhoè vì nước mắt mà tuyệt vọng...Cô không hiểu mình đã làm gì sai nhưng không có đáp án chỉ còn tiếng gió ù ù tai cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play