[ĐN Countryhumans] °Lạc Mộng°
Chương I: Mở Đầu
Buổi chiều hôm ấy chẳng có gì đặc biệt.
Charlotte Forestier ngồi trước gương phòng hóa trang, khoác trên mình chiếc váy lụa màu kem, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gò má đã quá quen với ống kính.
Quần chúng nữ
Trợ lý: Tí mười phút nữa lên sân khấu nha chị
Charlotte Forestier
Ừ... _/khẽ đáp/_ mà cho chị thêm chút son với.
Người trợ lý cúi xuống tìm thỏi son, lầm bầm nói về chuyện lịch trình dày đặc của cô. Charlotte nhìn vào gương. Trong gương là một nữ diễn viên hạng A, xinh đẹp, hoàn hảo, đúng khuôn mẫu mà công chúng luôn yêu cầu.
Nhưng hôm nay, cô thấy ánh mắt mình lệch khỏi vai diễn...?
Charlotte Forestier
Em có thấy kịch bản hôm nay có hơi... lạ lạ không? _/hỏi/
Quần chúng nữ
Trợ lý: Lạ ạ? Vẫn là lễ trao giải như mọi năm mà chị.
Charlotte Forestier
/không trả lời/
Cô cúi xuống, nhặt lên một tập giấy mỏng đặt trên bàn, thứ cô không nhớ ai đã đưa cho mình.
Chỉ có một dòng chữ viết tay:
“Vai diễn này không cần phải diễn. ”
Charlotte Forestier
Cái này là của ai vậy? _/hỏi/
Quần chúng nữ
Trợ lý: /ngơ ngác/_ Có hả chị? Em có thấy chị giơ cái nào lên đâu...
Charlotte Forestier
/cau mày/
Charlotte Forestier
/mở trang đầu/
Thứ này không phải kịch bản!
Mà là những đoạn đối thoại rời rạc, như thế ai đó ghi chép lại một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.
“Con người chỉ nhìn thấy bản đồ. Không ai hỏi đường biên giới nghĩ gì.”
Charlotte Forestier
“Xàm vậy trời.” _/bật cười khẽ/
Charlotte Forestier
/lật đến trang cuối/
“Nếu cô đã đọc đến đây, xin đừng tìm cách trở lại.”
Charlotte Forestier
Khoan đã– _/bàng hoàng/
Trong khoảnh khắc người trợ lý quay lại, chiếc ghế trống không...
Quần chúng nữ
Trợ lý: Cái quá– _/sốc/
“Ngày 12-1 mới đây, mọi người đang không khỏi bất ngờ trước việc nữ diễn viên nổi tiếng C.F đã biến mất không dấu vết.”
“Theo đó, vào khoảng 17:42 cùng ngày, trợ lý của C.F có nói rằng chị sẽ lên nhận giải như mọi năm, sau khi quay qua chuẩn bị đồ thì nữ diễn viên C.F đã biến mất không dấu vết, để lại sự chấn động cho báo chí trong và ngoài nước.”
“Hiện tại, công an và các đơn vị nghiệp vụ công án đang phối hợp điều tra, truy xét các đội tượng liên quan...”
36k tim
10k wow
12k chia sẻ
21k bình luận
@skibidi: Đoán vội chiêu trò lôi kéo thêm fan.
@lucgaylucles: @𝘀𝗸𝗶𝗯𝗶𝗱𝗶 ê lầu trên, không có nói chị yêu của tuôi như vậy!!!
@hannkiu: @𝗹𝘂𝗰𝗴𝗮𝘆𝗹𝘂𝗰𝗹𝗲𝘀 tôi thấy lầu trên nói cũng đúng mà có sai đâu? Có khi là chiêu trò cũng nên...
Chẳng ai nghĩ đến rằng... ở một nơi khác, Charlotte Forestier đang đứng giữa căn phòng lạ lẫm...
Charlotte Forestier
/mở mắt/
Charlotte tỉnh lại trong mùi gỗ ấm.
Không phải mùi sơn phòng hóa trang, không phải hương nước hoa quen thuộc, mà là mùi của một căn nhà đã từng được sống trong rất lâu.
Trần nhà khá cao, cửa sổ mở hé, rèm trắng lay động nhẹ như đang thở. Ánh sáng buổi chiều tràn vào, dịu nhẹ đến mức khiến người ta quên mất thời gian.
Charlotte Forestier
/ngồi bật dậy/_ Đây là...
Charlotte Forestier
/nhìn quanh/
Bộ sofa đặt cạnh lò sưởi. Chiếc bàn gỗ dài nơi góc phòng, bên trên là bình hoa nhỏ cắm những nhành hoa trắng cô không gọi được tên.
Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, nét vẽ mềm mại, như thể ai đó đã vẽ một nơi họ từng nhớ rất lâu.
Mọi thứ đối với cô đều không lạ lẵm...
Và chính điều đó lại càng làm Charlotte trở nên bối rối hơn.
Charlotte Forestier
Khôn-... không thể nào. _/lắp bắp/
Cô bước chậm rãi trên sàn gỗ. Tiếng chân vang nhẹ. Cô chạm tay lên mặt bàn... Cô kéo rèm, gió ùa vào, mang theo mùi cỏ non và hương đất ẩm.
Ngoài kia là một khoảng không rộng lớn. Đồng cỏ trải dài, xa xa là rặng cây thấp. Và hơn nữa, trên một ngọn đồi cách đó không xa, thấp thoáng những kiến trúc lớn, cổ kính, như những trang viên từng chỉ tồn tại trong sách.
Charlotte Forestier
/nheo mắt/_ Trang viên...?
Cô không nhớ mình từng sở hữu căn nhà này. Nhưng... mọi thứ trong nhà đều mang dấu vết của cô.
Một tách trà đặt trên bệ cửa sổ, vẫn còn hơi ấm.
Một chiếc áo khoác vắt trên ghế, đúng màu cô hay chọn.
Một cuốn sổ mỏng nằm trên bàn.
Charlotte Forestier
/cầm cuốn sổ lên/
Trang đầu tiên trống rỗng...
Trang thứ hai chỉ có một dòng chữ viết tay...
“Vai diễn không cần phải diễn.”
Charlotte Forestier
Lại nữa rồi... _/bật cười khẽ/
Cô ngồi xuống ghế, ôm cuốn sổ vào lòng. Mọi chuyện quá dịu dàng để gọi là nguy hiểm, quá mơ hồ để gọi đây là hiện thực.
Charlotte Forestier
Nếu đây là một giấc mơ... _/lẩm bẩm/_ ... thì đây là một giấc mơ quá thật.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lay những nhành hoa. Ở rất xa, có tiếng chuông vọng lại, không rõ từ đâu, không gấp gáp, chỉ như một nhịp thở của thế giới.
Charlotte vẫn chưa biết rằng, cách ngôi nhà này không xa, có những con người mang tên quốc gia đang sống cuộc đời của họ.
Họ chưa biết đến Charlotte Forestier.
Chưa từng nghe cái tên ấy.
Và càng chưa thể ngờ rằng... ngôi nhà nhỏ yên tĩnh này rồi sẽ trở thành điểm giao nhau của cả thế giới...
Charlotte Forestier
/đứng dậy, mở cửa chính/
Con đường đất dẫn ra xa, uốn lượn qua cánh đồng. Trời cao, xanh nhạt, không một gợn mây. Không có tiếng xe cộ. Không có biển quảng cáo. Không có lịch trình.
Lần đầu tiên trong nhiều năm... Charlotte không có một vai diễn nào.
Cô bước ra ngoài, chân trần chạm vào cỏ...
Charlotte Forestier
Chắc là... mình sẽ phải ở đây một thời gian vậy. _/khẽ lẩm bẩm với chính mình/
Cũng phải... một nơi yên bình như vậy ai mà chẳng thích chứ, nhỉ?
Gió đáp lại bằng cách khẽ khiến tóc cô bay lên, nhẹ như một lời chào...
Chương II: Gặp gỡ
Charlotte tỉnh dậy vì ảnh nắng.
Không phải chuông báo thức kêu inh ỏi.
Cũng chả tiếng chuông điện thoại của trợ lý gọi dậy...
Chỉ là ánh sáng chạm kẽ lên mí mắt, như thể sợ đánh thức một người đã ngủ quá lâu.
Charlotte Forestier
/mở mắt/
Không có điện thoại rung lên vì thông báo,
Không có lịch trình hiện trên màn hình.
Charlotte Forestier
/nằm yên một lúc lâu/
Charlotte Forestier
/lẩm bẩm/_ Chín giờ rồi sao...?
Cô chống tay ngồi dậy, kéo rèm ra thêm một chút.
Bầu trời bên ngoài xanh nhạt, cao và thật yên tĩnh...Không một sợi dây điện vắt ngang. Không bảng quảng cáo. Chỉ có gió và hương hoa thơm ngát của thiên nhiên mang tặng.
Charlotte Forestier
/bước xuống giường/
Cô bước xuống giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh. Mỗi bước đi vang lên rất nhỏ, như thể không muốn làm mất đi sự bình yên vốn có của căn nhà...
Trong bếp, ấm nước đặt sẵn trên bếp. Charlotte chạm tay vào, vẫn còn hơi ấm.
Charlotte Forestier
Ở đây có mỗi mình mình thôi mà...
Cô pha trà, động tác chậm rãi. Khi nước sôi, âm thanh cũng thật dịu nhẹ, không gắt. Cô mang tách trà ra hiên, ngồi xuống bậc thềm.
Thế giới này không gọi tên cô...
Không ai biết đến “Charlotte Forestier”.
Chả ai xin chữ ký của cô...
Không ai chĩa máy ảnh về phía cô như cái cách mà các phóng viên đã làm...
Cảm giác ấy... kỳ lạ đến mức khiến tim cô khẽ thắt lại.
Charlotte Forestier
Thì ra là thế... _/lẩm bẩm/_ là cái cảm giác mà khi mình không tồn tại trọng trong kí ức của ai cả.
Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ non. Charlotte nhắm mắt lại một chút, để mặc mình trôi trong khoảnh khắc ấy.
Charlotte Forestier
/đi dạo/
Con đường đất dẫn từ nhà cô ra xa, uốn cong như một nét vẽ mềm mại. Hai bên là đồng cỏ xanh mươn mướt, hoa dại nở rải rác. Charlotte cúi xuống, khẽ chạm vào một cánh hoa trắng.
Charlotte Forestier
Em sống ở đây lâu chưa? _/hỏi vu vơ/
Nhưng... cô vẫn mỉm cười.
Charlotte Forestier
/nói/_ Xin lỗi, chị quen với cách nói chuyện một mình rồi.
Charlotte Forestier
/cười khúc khích/
Cô tiếp tục bước đi, không để ý rằng mình đang tiến gần hơn đến ngọn đồi có những trang viên lớn.
Cổng sắt hiện ra trước mắt cô một cách rất tự nhiên, như thể nó luôn ở đó, chỉ là hôm nay cô mới chịu để mắt đến nó.
Charlotte Forestier
/đứng lại/
Charlotte Forestier
Không có bảng cấm vài à? _/nghiêng đầu, thì thầm/
Cô không bước qua, chỉ đứng ở ngoài và quan sát.
Bên trong là khuôn viên rộng lớn, cỏ được cắt gọn gàng. Những tòa nhà cổ kính nằm rải rác, mang vẻ trầm lặng, chắc hẳn chủ của nơi này rất là giàu...
Cả một trang viên rộng thế này cơ mà.
Charlotte Forestier
/khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng ngươi về phía trước/
Charlotte Forestier
Hello, có ai không? _/gọi/
Cô thở dài, tự trách mình vì sự liều lĩnh này.
Charlotte Forestier
Mình đúng là kì lạ thật. _/lẩm bẩm, quay lưng định rời đi/
Charlotte Forestier
Đi hỏi thăm hàng xóm kiểu này có hơi...
Bỗng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên phía sau.
Như thể người đó không muốn làm cô giật mình.
Charlotte Forestier
/dừng lại/
Charlotte Forestier
... Xin lỗi? _/quay đầu/
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tà váy Charlotte khẽ lay. Cô siết tay lại, nhưng giọng vẫn dịu dàng..
Rồi một giọng nói vang lên.
???
Có người sống ở đây luôn sao...? _/khẽ nói/
Charlotte Forestier
*Giọng nói ấy nhẹ nhàng quá...* _/thầm nghĩ/
Charlotte Forestier
/khẽ chớp mắt/
Charlotte Forestier
Ừmmmm...
Charlotte Forestier
Chắc là... mới chuyển đến.
???
/không tiến lại gần, chỉ đứng yên như cân nhắc điều gì đó/
???
Tôi không thấy căn nhà đó... trước đây. _/khẽ nói/
Charlotte Forestier
/bật cười khẽ/_ Có thể là vì tôi không phải kiểu người dễ bị chú ý.
Câu nói vừa dứt, cô chợt nhận ra mình bị... rớt miếng.
Và người kia cũng không hỏi cô.
Một khoảng lặng rơi xuống dài giữa hai người.
Charlotte Forestier
/ngẩn ngơ/_ “Thật sự... xinh quá đi...”
Charlotte Forestier
/lên tiếng/_ Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã làm phiền.
???
A...a... không sao đâu. _/xua tay/
Charlotte Forestier
Thế thôi nhé, tạm biệt. _/vẫy tay chào/
Charlotte Forestier
/quay đi/
Cô thử quay lại... lần nữa
Nhưng người kia đã quay lưng, bước sâu hơn vào trong khuôn viên. Chỉ còn lại khoảng trống, và cánh cổng sắt khẽ rung lên trong gió.
Charlotte Forestier
/đứng yên rất lâu/
Charlotte Forestier
Lạ thật...
Charlotte Forestier
Hình như mình quên hỏi tên cậu ta thì phải...? :0
Cô quay về nhà khi nắng đã ngả.
Trước khi bước vào cửa, Charlotte nhìn lại ngọn đồi một lần nữa. Ánh đèn trong trang viên vẫn chưa bật lên.
Nhưng cô có cản giác rất rõ ràng.
Từ hôm nay trở đi, mình không còn sống một mình nữa.
Chương III: Cuộc Họp
Buổi sáng trôi qua rất chậm.
Charlotte ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm quyển sách mở ra từ lâu nhưng chưa đọc được dòng nào. Gió thổi qua cánh đồng, mang theo âm thanh mơ hồ của một nơi đông người ở rất xa.
Charlotte Forestier
/nói khẽ/_ …Hôm nay ồn hơn hôm qua nhiều...
Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đồi.
Nhưng không còn tĩnh như hôm qua.
Charlotte không biết tại sao mình lại để ý. Có lẽ chỉ vì cô đã thấy một người ở đó. Một người không hỏi tên cô, cũng không cho cô biết tên mình.
Cô khép sách lại, đứng dậy.
Charlotte Forestier
Chỉ là tò mò thôi, _/tự nói với bản thân, như thể đang trấn an một cảm xúc vừa chớm nở/_ Không có gì đâu.
Cô bước vài bước ra con đường đất, dừng lại ở khoảng cách quen thuộc, nơi cô biết mình không nên đi xa hơn.
Ở đây, cô chỉ là một người sống gần đó.
Nhưng khi gió đổi chiều, cô nghe thấy tiếng nói vọng xuống: mơ hồ, không rõ chữ, chỉ biết rằng có rất nhiều giọng nói khác nhau.
Charlotte hơi nghiêng đầu.
Charlotte Forestier
Họ đang… nói chuyện sao?
Cô không nghe rõ nội dung.
Chỉ nghe thấy nhịp điệu của một cuộc họp.
Thế giới này, rốt cuộc, vẫn vận hành như thế giới cũ. Chỉ là không có ánh đèn sân khấu, không có lịch trình dán kín tường.
Charlotte quay về nhà, đóng cửa lại.
Cô không biết rằng, ở phía bên kia bức tường đá của trang viên, cái tên của cô. Dù chưa được gọi đã trở thành một đề mục nhỏ trong cuộc trò chuyện.
Ánh sáng chiếu nghiêng lên chiếc bàn dài, nơi những người mang tên quốc gia ngồi rải rác. Không khí không căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn thư thả.
United Nations
/gõ nhẹ lên mặt bàn/_ Chúng ta bắt đầu.
Socialist Republic of Vietnam
/ngả lưng ra ghế, khoanh tay/_ Có chuyện gì mới sao?
Cuba ngồi hơi lệch về phía cửa sổ. Cậu không nhìn ai, ánh mắt đặt ngoài khoảng sân đầy nắng.
Republic of Cuba
Có. _/nói/_ Ở khu vực dưới chân đồi.
People's Republic of China
/ngẩng lên/_ Khu đó à? Nơi bỏ trống lâu rồi.
Republic of Cuba
Có người đang sống ở đó!
Russian Federation
/nhướn mày/_ Người?
Republic of Cuba
Không phải nhân quốc, _/nói/_ Chỉ là… một người bình thường.
The United States of America
/chống cằm nhìn Cuba/_ Một người bình thường?
Republic of Cuba
Tôi nghĩ vậy...
Socialist Republic of Vietnam
Làm sao cậu biết?
Republic of Cuba
Hôm qua _/đáp/_ tôi đã thấy cô ấy.
The United States of America
Cô ấy? _/cười khẩy/_ Nghe thú vị đấy.
🗣️: “Em thấy thú vị, em sẽ là của tôi bảo bối à...”
European Union
/ghi chép gì đó/_ Cư trú trái phép?
Republic of Cuba
Chắc không phải đâu _/nói/_ Căn nhà đó dường như đã ở đó từ lâu.
World Health Organization
/lên tiếng/_ Có nguy cơ an ninh không?
Republic of Cuba
/lắc đầu/_ Không thấy.
People's Republic of China
/đặt bút xuống/_ Vậy vì sao ngươi lại đưa chuyện này vào cuộc họp.
Republic of Cuba
Vì khu vực đó, _/nói chậm rãi/_ trước giờ không có con người sinh sống.
Socialist Republic of Vietnam
Cậu có định tiếp xúc với cô ta không?
Republic of Cuba
/suy nghĩ/_ Không cần thiết, cô ấy không tìm cách tiến vào trang viên.
The United States of America
/nhún vai/_ Vậy thì cứ coi như hàng xóm mới thôi.
Russian Federation
/khẽ cười/_ Hàng xóm mới, với một nhân loại à?
Republic of Cuba
/không đáp/_ :P
Trong cậu hiện lên hình ảnh mơ hồ, một người phụ nữ đứng ngoài cổng, nói chuyện rất nhẹ, như thể sợ làm phiền thế giới này...
Republic of Cuba
Chỉ là tò mò _/nói thêm/_ Tại sao lại có người sống ở đó.
Cuộc họp tiếp tục với những vấn đề khác. Biên giới. Thỏa thuận. Những chuyện đã lặp lại rất nhiều lần.
Nhưng thỉnh thoảng, Cuba lại nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, nắng trải trên con đường đất dẫn xuống chân đồi.
Buổi chiều, Charlotte treo áo ngoài hiên.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc gió thổi qua, mang theo cảm giác rất lạ – như thể có ai đó vừa nghĩ đến mình, dù không biết tên.
Charlotte Forestier
…Thật kỳ cục _/lẩm bẩm/
Cuba không biết rằng, người phụ nữ sống dưới chân đồi ấy đã bắt đầu chờ một buổi sáng rất bình thường – chỉ để có thể vô tình gặp lại cậu.
Nhưng khoảng cách giữa hai thế giới đã ngắn hơn một chút so với hôm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play