[Countryhumans/WHO]• Một Giấc Mơ •
Khởi đầu mới lạ
Trong một căn phòng không có ánh đèn, chỉ có tia sáng mặt trăng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ khiến những tấm rèn sắc trắng bay bay huyền ảo.
Một người thanh niên dáng người gầy gò, xanh xao có lẽ vì thức đêm nhiều nên hai quầng thâm mắt hiện ra rõ. Người ấy có mái tóc xám xanh dương với cặp kính cận không quá nặng. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi.
Xung quanh chỉ toàn là sách, giấy tờ với những chồng tài liệu dày cộp. Trông căn phòng như một tàng thư.
Có vẻ cậu thanh niên ấy phải giải quyết đống giấy tờ quan trọng đó... Anh ta cứ gục lên rồi lại gục xuống, người đờ đẫn như xác sống. Mắt anh liếc nhìn những xấp tài liệu, chuyển hướng sang cửa sổ rồi cuối cùng nhìn bản thân mình.
Anh ta là một người lạnh nhạt và khá thờ ơ trước mọi thứ xung quanh kể cả bản thân mình cũng nào có quan tâm. Anh tự cho mình vô cảm và cứ như thế đến hết cuộc đời.
Chàng thanh niên bấy giờ đã mất tập trung, đầu óc anh ta cứ mơ màng về chuyện gì đó. Anh không thể giải quyết thêm tờ tài liệu nào nữa, rồi dần dần hàng mi ấy cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền, tầm nhìn tối hẳn... và gục đi không một chút sức lực.
World Health Organization - WHO
World Health Organization (WHO)
... //đã thiếp đi tựa lúc nào//
WHO chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng nhiên một thứ màu đen bí ẩn từ đâu xuất hiện và nuốt trọn anh ta. Cơ thể WHO như bị chuốc thuốc mê, anh không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, anh cứ thế mà ngủ.
Tuy đã ngủ say nhưng anh vẫn cảm giác được mình như đang bị di chuyển, chỉ là không thể làm chủ bản thân, không có ý thức của mình.
Bay bổng trong không trung
Không biết anh ta đã ngủ bao lâu, nhưng chỉ biết khi tỉnh giấc anh ấy đang ở một nơi nào đó... rất lạ...
Một nơi rất lạ... Có khi sẽ là khởi đầu mới chăng?..
Tác giả/MaTơ
Chap mở đầu đến đây thôi👻
Tác giả/MaTơ
Chờ chap sau nhe:p👻
Không lối thoát
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
WHO tỉnh dậy trên bãi cỏ xanh thì thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ.
Khung cảnh ở đây khá đẹp và thơ mộng như một bức tranh, những làn sương mù màu tím nhạt phủ cả vùng trời khiến anh như lạc vào chốn thần tiên.
Xung quanh là những luống hoa rực rỡ. Tuy vậy nó không hề đơn giản, mấy bông hoa ấy lại tỏa ra chướng khí có thể gây chết người nếu ai ngửi chúng.
WHO cứ nửa tỉnh nửa mơ, trông người vẫn còn uể oải sau khi làm đống giấy tờ đó.
World Health Organization (WHO)
"Đây là đâu?... "//nhướng mày//
World Health Organization (WHO)
"Mình nhớ là mình đang làm việc mà, sao giờ lại ở đây... "
Anh quan sát một hồi, quyết định đi tìm lối ra khỏi chỗ này.
WHO cứ thế bước tiếp bước tiếp nhưng mãi vẫn chẳng thấy đường nào để thoát.
World Health Organization (WHO)
"Có khi nào... đây chỉ là mơ và mình đang chìm sâu vào nó chăng? "//băng khoăn//
World Health Organization (WHO)
Thật kì lạ...
Lúc này anh mới chịu thốt ra lời nói.
Bỗng, anh ta khựng lại - đằng trước có thứ gì đó phát sáng, trông hình dạng nó giống một cánh cửa.
Anh đi từ từ đến, khoảng cách ngày càng gần. Cứ thế cuối cùng cũng đến. WHO chạm tay vào luồng sáng kì lạ ấy...
Không còn một ánh sáng nào nữa, nó đã biến mất.
World Health Organization (WHO)
Huh- Quái lạ...
Người thanh niên lại nhìn sang hướng khác, lần này cũng là ánh sáng ấy. WHO lấy làm lạ nhưng vẫn tiếp tục đi tới đó.
World Health Organization (WHO)
...//vừa chạm tay vào//
World Health Organization (WHO)
Lại biến mất...
Một lần nữa... hai lần... ba lần... rồi bốn, năm, sáu lần nữa... Cánh cửa phát sáng ấy cứ lúc ẩn lúc hiện như không muốn ai có thể chạm vào.
World Health Organization (WHO)
"Hừ, nơi kì dị gì đây, làm sao mình thoát ra được?... "//nghĩ thầm//
Lặp đi rồi lặp lại, một vòng quanh quẩn. Bầu trời lúc này không còn vẻ đẹp đẽ như ban đầu nữa, mà chuyển sang tối đen cùng với những con mắt đỏ như máu tô đậm thêm phần kinh dị.
Những con mắt to nhỏ ấy liếc qua rồi dõi theo hình bóng anh ta. Ánh nhìn vô cảm như thể muốn gi*t anh.
Bông hoa rực rỡ giờ cũng trở nên héo úa tàn tạ
WHO thấy vậy cũng chẳng buồn quan tâm. Anh phớt lờ chúng và tiếp tục tìm kiếm lối thoát.
Nhưng có vẻ chẳng có đường nào để anh đi rồi...
Thứ con mắt kì dị ấy vẫn chăm chăm vào anh không rời.
Anh ta đi mãi đi mãi... không thấy lối thoát nào cả, chỉ có bầu trời đen và những con mắt vô cảm.
World Health Organization (WHO)
...
Thứ gì đó đập vô đầu anh khiến anh choáng váng. Trong đầu WHO là hình những nốt nhạc màu tím cùng với giai điệu rùng rợn văng vẳng bên tai.
Anh chẳng còn ý thức nào nữa, dần dần nhắm mắt lại...
Chẳng cảm nhận đuợc gì...
Tác giả/MaTơ
Owww truyện mới có ý tưởng viết nhiều nè hihi^^👻
Tác giả/MaTơ
Bye bye mn! 👻❤
Yên bình
Một lần nữa WHO tỉnh dậy.
Bên cạnh anh là một chiếc hộp radio cũ kĩ đang phát ra những âm thanh chói tai, có vẻ nó đã bị hỏng.
Anh mở mắt và quan sát xung quanh. Trước mắt cậu là một ngôi làng nhỏ với những mái nhà tranh. Một bước, hai bước... rồi 20 bước anh đứng trước cổng ngôi làng nọ, liếc nhìn cảnh vật và mấy ngôi nhà hai bên.
Điều đặc biệt là không lấy một bóng người xuất hiện trong ngôi làng, ở đây chỉ toàn nhà và nhà.
World Health Organization (WHO)
Hừm, lại thêm nơi nào nữa đây?...
WHO đi tiếp một đoạn, từ đâu một cửa tiệm hiện ra sau từng bụi cây. Bên trên tiệm treo bảng hiệu với duy nhất chữ "PEACE" cùng một biểu tượng hình tách trà. Đây có vẻ là một tiệm trà.
Tiếng cánh cửa bị gì sét kêu lên, WHO ngó đầu vào trong.
Một khoảng lặng, ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông đứng loay hoay quét dọn chợt dừng lại và nhìn lên WHO. WHO cũng sững lại nhìn chằm chằm ông ta.
No Name
Oh, xin chào quý khách! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây. //vui vẻ chào đón//
World Health Organization (WHO)
Ờm... c-chào //buớc vào và đóng cửa lại//
World Health Organization (WHO)
Tôi... chỉ tò mò chút thôi...
No Name
Woah, tò mò? Vậy tình cờ ngài tới đúng nơi rồi đấy!
No Name
Đây là một tiệm trà hm... có thể cửa tiệm này sẽ mang lại một sự ấm áp, một chút bình yên cho ngài đấy.//mời WHO ngồi//
World Health Organization (WHO)
Ah... cảm ơn. Nhưng không cần gọi tôi là "ngài" đâu, tê- à cứ gọi tôi là "anh bạn" cũng được...
No Name
À được thôi. Còn tôi... tôi không có một cái tên nhất định, người ta thường gọi tôi bằng những biệt danh do họ tự đặt.
No Name
Anh bạn thích thì cứ gọi tôi bằng bất kì cái tên nào.
World Health Organization (WHO)
Ừm... "Nơi này quả là yên bình, nhưng tại sao chỉ có mỗi người đàn ông ở đây nhỉ? Những người khác thì sao? Mình thấy có rất nhiều ngôi nhà... "
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu WHO, anh không biết mình đã lạc vào nơi nào. Cho dù là thế, cậu chỉ muốn thoát khỏi chỗ kì quặc này.
No Name
Này! Muốn uống trà không? Tôi sẽ pha cho anh.
World Health Organization (WHO)
Ưm... tôi không biết..
No Name
Haha, đừng lo! Tôi không lấy tiền đâu.
No Name
Được rồi, để tôi đoán nhé... Tôi sẽ pha một tách trà mang hương vị tâm trạng của anh.
No Name
Hay anh muốn hương vị giúp anh thư giãn?
World Health Organization (WHO)
Tùy đằng ấy...
Nói rồi nguời đàn ông ấy nhanh chóng bắt tay vào việc. Ông ta thuần thục các thao tác, có vẻ ông ấy là thợ pha trà lâu năm.
No Name
Đã xong, mời anh dùng^^// đưa tách trà cho WHO//
World Health Organization (WHO)
Oh, cảm ơn! //nhấp một ngụm//
World Health Organization (WHO)
...
No Name
Anh thấy sao? Hợp với anh mà nhỉ?
No Name
Heh- có thể cách pha trà của tôi hơi khác với mọi nguời, nhưng điều đó ổn đúng chứ...
World Health Organization (WHO)
Ổn..? Tôi thấy anh pha trà ngon lắm. Tuy là cách làm không giống ai thật.
World Health Organization (WHO)
Đó cũng là một nét độc đáo riêng mà nhỉ.
No Name
Thật vui khi anh cảm thấy vậy. Tôi pha trà theo cảm tính, không bằng công thức nào cả.
No Name
Tôi đã bỏ bụi cây Canta, một chút thảo mộc và một liều nhỏ của Papaver,...vào trong cốc trà để phù hợp với tâm trạng của anh.
No Name
Anh đang bối rối, anh cảm thấy khó chịu xen lẫn yên bình chăng...?
World Health Organization (WHO)
... "Nguời đó biết mình như thế nào ư!? "
No Name
Haha, đừng bất ngờ quá!
No Name
Tôi có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, không chỉ riêng anh đâu.
World Health Organization (WHO)
À, ừm...
World Health Organization (WHO)
Vậy vẫn có người tới đây sao?
No Name
Hm... Chắc là anh bạn đang thắc mắc tại sao ở đây lại không có người chứ gì.
No Name
Thật ra thì ngôi làng này bị bỏ hoang lâu rồi, chỉ còn cửa tiệm của tôi thì vẫn mở bình thường. Một số khách quen vẫn thường hay lui tới đây.
World Health Organization (WHO)
Ra vậy...
World Health Organization (WHO)
Không biết... phiền anh có thể cho tôi hỏi thêm được không...?
No Name
Oh... cứ tự nhiên, nếu có chuyện gì hãy bày tỏ, tôi sẽ lắng nghe và giữ bí mật tuyệt đối. Không muốn thì cũng không sao!
World Health Organization (WHO)
Thế đây là chỗ nào? Sao anh lại mở quán ở đây?
No Name
Oh, anh bạn từ đâu đến đây à? Có vẻ không phải người dân ở đây rồi.
World Health Organization (WHO)
?
No Name
À vùng đất này tên là Altpios - nơi những điều kì lạ luôn xảy ra.
No Name
Đừng quá bất ngờ khi nhìn thấy một con cá biết bay, một con mèo với nhiều cái đầu cũng như người dân ở đây.
No Name
Phải nói là... họ rất kì lạ, tôi cũng chẳng tiếp xúc với bao nhiêu người mấy.
World Health Organization (WHO)
Ừm...
No Name
Tại chỗ này yên tĩnh, thích hợp để mở quán.
No Name
Anh biết đấy, tôi thích yên tĩnh.
World Health Organization (WHO)
À, ra vậy.
No Name
Ưm... Anh đến từ đâu à?
World Health Organization (WHO)
Thật ra..tôi cũng chẳng biết nữa...
World Health Organization (WHO)
Tôi đang ngủ và khi mở mắt ra đã ở đây rồi...
WHO nói với tâm trạng uể oải khác với ban đầu, anh đã không ngủ trong mấy ngày liền.
Người chủ tiệm thấy vậy ngỏ lời.
No Name
Anh bạn chắc hẳn đã mệt lắm, anh có thể nghỉ ngơi ở đây cũng được.
No Name
Bên trên là tầng 1, chỗ đó là mấy phòng trọ ấy. Anh thích chọn phòng nào cũng đươc, không có ai ở đâu.
World Health Organization (WHO)
Ồ... cảm phiền anh..
No Name
Không gì! Cần gì cứ nói nhé, đừng ngại!
Thấy vậy, cậu cũng không hỏi gì thêm nhiều mà tới chỗ cầu thang. Mùi gỗ mục nát thoang thoảng cùng tiếng mấy gã mọt đang gặm nhấm.
World Health Organization (WHO)
"Mình nghĩ tầng này giống như ở dưới chứ, ai dè là phòng trọ... "
Anh bốc đại một phòng rồi nằm trên giường suy nghĩ lang mang.
World Health Organization (WHO)
Người chủ tiệm và những điều bí ẩn ở đây...
World Health Organization (WHO)
"Mình luôn thấy mọi thứ xung quanh đều kì lạ không riêng gì nơi này... "
World Health Organization (WHO)
"UN, NATO, ASEAN, EU,... tất cả họ đều kì lạ... kể cả mình.. "
World Health Organization (WHO)
"Tại sao mình tồn tại? À đúng rồi, chả có lý do gì để mình không tồn tại cả, mình giúp mọi người, cứu sống nhiều sinh mạng... đến một lúc nào đó, mình quên mất chính mình là ai... "
World Health Organization (WHO)
"Thật là... "
World Health Organization (WHO)
Haizz.. có lẽ mình nên đánh một giấc, lâu rồi mới có cảm giác bình yên như này...
Không nghĩ nhiều nữa, anh chìm sâu vào giấc ngủ...
Tác giả/MaTơ
Tui quay lại rồi đây, bữa giờ bị lười viết hihi👻
Tác giả/MaTơ
Ee mọi người thích cảm giác bị đánh không?...
Tác giả/MaTơ
Hơn 1000 chữ rồi nè sếp:3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play