Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Khi Hai Ta Đối Lập

#Chap 1: Sự biến đổi kì lạ và Tộc Sói

Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Xin chào mọi người ạ 🙂‍↕️
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Lí do mà em viết ra truyện này là do bài đăng trên trang của mẹ em trên sợi chỉ hôm nay lại đề xuất 😭
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Nên không move on được mà bất đắc dĩ viết ra bộ truyện này...
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Nhớ quá nên viết ạ 🥹
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Mong mọi người sẽ thích 💝
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Truyện không mang yếu tố xúc phạm ai đâu ạ...chỉ là sự sáng tạo và cảm xúc em muốn đặt vào truyện thôi 🙅🏻‍♀️
Tác giả đây ạ!!
Tác giả đây ạ!!
Truyện sẽ không chứa teencode và yếu tố tục tĩu ạ 🙅🏻‍♀️
...
AAA : Nói lớn
aaa : Nói bình thường
... : Im lặng
'...' : Nói nhỏ
"..." : Suy nghĩ
*...* : Hành động, cảm xúc và biểu cảm
____
Từ thời xa xưa, khi con người còn tin rằng mình là giống loài duy nhất thống trị mặt đất, những biến đổi đầu tiên đã âm thầm xảy ra trong huyết mạch.
Ban đầu chỉ là những cá thể dị biệt không rõ nguyên nhân xảy ra...những đứa trẻ đã được sinh ra với giác quan nhạy hơn bình thường và các bản năng không thể gọi tên.
Rồi qua nhiều thế hệ lai tạo, những dòng gen khác biệt dần ổn định, hình thành nên các bộ tộc mang đặc trưng riêng: người sói, người cáo, người thỏ,...tồn tại song song với loài người trong cùng một thế giới.
Để tránh xung đột và lai tạo bừa bãi, mỗi tộc đều sở hữu lãnh thổ riêng, xây dựng đế chế và văn hóa độc lập.
Chỉ riêng tộc Người...là tộc đông đảo nhất, thích nghi nhanh nhất là được phép phân bố rộng khắp các lãnh thổ khác nhau, giữ vai trò trung gian trao đổi tài nguyên, công nghệ và tri thức.
Chính nhờ họ, thế giới dần bước vào thời kì hiện đại hóa, nơi máy móc và y học có thể can thiệp sâu vào cả những bản năng hoang dã nhất.
...
Và trong số các bộ tộc, tộc Sói luôn là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất từ trước đến nay.
Người sói mang hình hài gần như con người, nhưng sở hữu đôi tai sói mọc trên đỉnh đầu...nơi lớp da nối liền đã được tóc che khuất...và còn có một chiếc đuôi được mọc ra từ xương cụt.
Tai sói không chỉ dùng để nghe và phản xạ, mà còn là nơi dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhất...khi bình thường sẽ cụp xuống, khi ngại ngùng hay bị kích thích cảm xúc sẽ dựng thẳng lên một cách rất khó kiểm soát.
Chiếc đuôi thì hiền lành hơn, họ có thể điều khiển nó ve vẩy, yên phận...hoặc nhiều lúc để nó tự vô thức quấn lấy đuôi người mình thương trong những khoảnh khắc rất riêng, như một cách "thả thính" chỉ người trong tộc mới hiểu.
Ngoài ra họ còn mọc đôi răng nanh sắc nhọn nhưng không quá đáng lo ngại vì chúng chỉ hỗ trợ họ trong việc ăn uống.
...
Theo thời gian, tộc Sói được chia thành hai nhánh rõ rệt.
[Nhánh 1] Sói vô hại : thường mang màu lông sáng.
Họ là những cá thể hiền lành, lành tính, phần lớn ăn chay và có xu hướng sống chan hòa.
Trong nhánh này, số lượng sói nữ áp đảo...tuy nhiên, sau khi dậy thì, sói vô hại thường chịu ảnh hưởng mạnh về bản năng sinh lý, khiến họ có phong tục tìm bạn tình trước tuổi trưởng thành...và những ai không muốn bị ép buộc sẽ phải sử dụng thuốc áp chế giống như một sự lựa chọn để bảo vệ quyền tự do cho chính mình.
__
[Nhánh 2] Sói hung hăng : thường mang màu lông tối.
Ban ngày, họ gần như vô hại...nhưng khi màn đêm buông xuống, bản năng hung bạo trỗi dậy dữ dội.
Trước kia, nếu không kiểm soát được, họ có thể gây thương tích, thậm chí cướp đi mạng sống của các tộc khác.
__
Chính vì điều đó đã khiến cả tộc Sói bị xa lánh, và nhánh sói vô hại cũng chịu vạ lây vì bị đánh đồng...
Mãi cho đến khi con người phát hiện ra sự khác biệt màu lông giữa hai nhánh, đồng thời phát triển thành công thuốc áp chế bản năng, tộc Sói mới dần được chấp nhận trở lại.
Sói hung hăng có thể dùng thuốc để kiềm hãm cơn bạo động về đêm...sói vô hại cũng có quyền lựa chọn uống thuốc để không bị ràng buộc bởi phong tục cổ xưa.
Thế giới từ đó đã dần dần thay đổi.
Hai nhánh sói bắt đầu chung sống và sinh hoạt cùng nhau vì đã có thuốc áp chế.
Sói vô hại không còn kì thị, mà học cách đồng cảm
Sói hung hăng không còn là ngoại lệ bị né tránh, mà chỉ là những người mang gánh nặng khác nhau...
To be continued...

#Chap 2: Vô thức ngồi chung

____
Năm học mới đã bắt đầu
Tại lớp học 10A ồn ào
Có một cô bạn sói sở hữu đôi tai và chiếc đuôi màu đen huyền bí, là màu lông tối đặc trưng của nhánh sói hung hăng, hiện giờ đang gục mặt xuống bàn học ngủ ngon lành
Đôi tai cụp xuống hẳn mà không có chút đề phòng, chiếc đuôi cũng ngoan ngoãn quấn quanh eo chủ nhân một cách yên phận...
Chắc có lẽ bản thân chị đã quá mệt mỏi khi phải lo nhiều thứ...không những vậy còn phải chịu đựng sự kiềm hãm của thuốc áp chế đã sống cùng mình từ lâu
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*xoay người*
Trần Thảo Linh, 17 tuổi và có tên gọi ở nhà là Lyhan.
Chị là một cô sói hung hăng mang màu lông đen huyền bí và chị được sinh ra trong gia đình sói hoàng gia giàu có. Dù trong huyết mạch gia đình phần lớn là sói vô hại, Lyhan lại thừa hưởng gen hung hăng hiếm hoi từ người ông nội đã mất. Nhưng không vì thế mà gia đình ghét bỏ chị, họ cũng không che giấu, họ chỉ lặng lẽ mua thuốc áp chế vào mỗi tháng cho chị, chăm sóc...và thậm chí là tất cả những gì mà họ có thể làm. Lyhan học khá giỏi nhưng vì một số lí do nên đành phải học muộn 1 năm, sống hướng nội, khó tiếp xúc, và luôn ghét chính bản thân mình... Chị ghét bản năng vốn có của bản thân, ghét thuốc và ghét cảm giác phải tồn tại trong khuôn khổ và ghét luôn mọi thứ xung quanh.
...
Hôm nay là ngày đầu chính thức nhập học
Lyhan là lần đầu tiên bước vào năm học cấp 3
Không bỡ ngỡ, không hào hứng hay vui vẻ
Vẫn là cảm giác ghét bỏ những ánh mắt ngoài kia đang nhìn về phía bản thân
Dù biết, việc 2 nhánh sói hoà hợp sống chung đã không còn xa lạ...nhưng sâu thẳm bên trong, những con sói vô hại vẫn vô thức sợ hãi và né tránh những kẻ thuộc nhánh hung hăng như Lyhan
Nên chị khó có mở lòng nói chuyện với ai dù chỉ là một câu chào hỏi
Cho dù có là chung nhóm sói hung hăng thì chị cũng không thèm quan tâm
Bởi vì với chị, thế giới này vốn chưa từng thật sự chấp nhận mình.
...
Lúc này từ xa có một cô bạn sói đang tung tăng tiến vào lớp
Han Sara
Han Sara
*mỉm cười*
Han Sara : 16 tuổi.
Em là một cô sói vô hại có màu lông là màu hồng pha trắng tinh khiết. Gia đình Sara là một nhánh sói vô hại lai gen có nguồn gốc từ người Hàn Quốc...không có quyền thế cũng không hào nhoáng. Họ sống một cuộc đời rất bình thường vừa đủ ăn, đủ mặc, đủ ấm áp để lớn lên trong yêu thương. Em là một cô sói lành tính chính hiệu, em luôn mỉm cười với mọi người...nhưng nụ cười ấy không xuất phát từ việc tự nhắc nhở bản thân rằng "mình là sói vô hại nên phải hiền" với Sara, khái niệm phân chia ấy vốn không tồn tại. Sói hung hăng hay sói vô hại, trong mắt em, tất cả đều là những cá thể giống nhau, không ai đáng bị ghét bỏ chỉ vì bản chất mình mang theo khi sinh ra. Em không cố gắng làm người tốt, chỉ đơn giản là...không muốn ghét ai cả.
...
Khi ấy, em bước vào lớp với một nguồn năng lượng tươi sáng đến mức khiến người khác phải chú ý
Đôi tai sói màu trắng pha hồng cụp nhẹ sát mái tóc trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ mến
Chiếc đuôi cùng màu khẽ ve vẩy sau lưng theo từng bước chân, vô thức bộc lộ sự vui vẻ mà em chẳng hề che giấu
Rồi em nhẹ nhàng bước vào lớp, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò lẫn thiện cảm
Han Sara
Han Sara
*khựng lại*
Ánh mắt em đảo quanh một vòng rồi vô thức dừng lại ở nơi góc lớp, ngay vị trí bàn trống bên cạnh Lyhan như đang vẫy gọi em đến
Sara không chần chừ mà đi thẳng đến đó
Không phải vì lớp hết chỗ, cũng không phải vì em cố tình muốn ngồi đó
Chỉ là...như có một sợi dây vô hình kéo em về phía ấy...
Là vì bản năng thúc đẩy nên em đã chọn nghe theo!
Han Sara
Han Sara
*mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chị*
Lyhan là đang ngủ rất ngon, nhưng khi có thứ gì đó đến gần hay xuất hiện thì theo bản năng tai sói liền động đậy
Chị không quan tâm, chỉ tự điều khiển cho tai cụp xuống ép sát đầu, để người khác không nhận ra được cảm xúc của bản thân đang lung lay
Và đồng nghĩa với việc...giấc ngủ ngon cũng đã tan biến~
Han Sara
Han Sara
Xin chào~ *mỉm cười*
Han Sara
Han Sara
Sao...cậu đến sớm quá vậy? *nghiên đầu*
Sara hỏi hang một cách nhẹ nhàng, chiếc đuôi nhỏ màu hồng trắng vẫn đang ve vẩy phía sau một cách chậm rãi khi chủ nhân đang nói chuyện
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
... *nằm im bất động*
Lyhan là đang giả vờ rằng mình vẫn còn ngủ để tránh việc phải trả lời câu hỏi của Sara
Nhưng...khi chị thức dậy, chiếc đuôi của chị theo bản năng giờ đây đã rời khỏi eo của chủ mà vẩy nhẹ...dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng chủ nhân đã hoàn toàn tỉnh giấc
Lúc này, khi chị nhận ra chiếc đuôi đang phản chủ thì cũng đã quá muộn...nên đành chữa cháy chỉ với một chữ ngắn gọn
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ừm! *vẫn úp mặt trong tư thế đang ngủ*
Han Sara
Han Sara
"lạnh lùng ghê" *mỉm cười*
To be continued...

#Chap 3: Khoảng lặng đầu tiên

____
Tiếng chuông lúc này cũng đã vang lên
Cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai người
Lớp học cũng nhốn nháo hơn hẳn vì học sinh phải chạy về đúng chỗ ngồi
Khi ấy giáo viên cũng đã bước vào lớp chào hỏi vài câu quen thuộc rồi bắt đầu lấy ra quyển sổ điểm danh
Giáo viên: Từng bạn nghe đến tên thì trả lời nhé!
Lần lượt những cái tên được vang lên, kèm theo tiếng "có" rộn ràng vang khắp cả lớp
...
Giáo viên: Han Sara
Han Sara
Han Sara
Dạ có! *mỉm cười*
...
Giáo viên: Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*ngước mặt* Có!
Giọng nói trầm ấm của Lyhan vang lên và chỉ đáp vỏn vẹn một chữ không hơn không kém
Han Sara
Han Sara
*nhìn qua* "Trần Thảo Linh..."
Giờ đây Sara mới thật sự thấy được rõ mặt của Lyhan thay vì dáng vẻ mặt úp sát bàn chỉ để lộ mỗi đôi tai sói áp sát tóc lúc nãy
Em chỉ nhẹ mỉm cười rồi nói một câu
Han Sara
Han Sara
Cậu xinh thật đó~
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*liếc mắt qua em* ...
Han Sara
Han Sara
*mỉm cười* cả tên cũng đẹp như người vậy!
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Ý gì đây? Đang muốn châm chọc mình hay gì!?" *quay mặt đi chỗ khác*
Han Sara
Han Sara
*bĩu môi* "tự nhiên lơ người ta..."
Han Sara
Han Sara
"bộ mình nói gì không đúng hả ta...?"
Sara im lặng không phục
Rõ ràng là em đã cố gắng mở lời nhưng vẫn không nhận được một câu trả lời nào thoả đáng từ chị
Có phải là khinh thường nhau quá rồi không?
Nhưng điều đó không làm em nản chí...ngược lại, chính sự im lặng ấy của chị lại là nguồn động lực khiến em muốn cạy miệng của chị hơn
...
Giáo viên: À...tiện đây cô cũng nói luôn
Giáo viên: Bạn Trần Thảo Linh là học sinh hơn các em một tuổi, vì chuyện gia đình nên học trễ 1 năm...cô mong cả lớp hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn nhé!!
Cả lớp liền trở nên im lặng sau khi giáo viên vừa nói dứt
Người thì không biết Thảo Linh là ai
Người biết thì chỉ lẳng lặng nhìn về phía chị, có người còn xì xào to nhỏ cùng bạn học ngồi bên cạnh
Han Sara
Han Sara
*tròn mắt nhìn Lyhan* Lớn hơn 1 tuổi?
Han Sara
Han Sara
Vậy chị 17 tuổi...hay là 18 tuổi ạ? *mỉm cười*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*lơ đi* "tự tính không được hay gì mà hỏi?"
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Aisss...con nhỏ lắm mồm này từ đâu ra vậy chứ?" *vò đầu*
Han Sara
Han Sara
*phồng má* "vẫn không thèm trả lời luôn..."
Han Sara
Han Sara
"Để em xem...chị như vậy được bao lâu" *mỉm cười tinh ranh*
...
Reng reng...
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên
Học sinh bắt đầu nháo nhào rôm rả rời khỏi vị trí sau khi giáo viên vừa ra khỏi lớp
Sara cũng đứng lên theo phản xạ
Rồi khựng lại vài giây, sau đó liếc mắt sang Lyhan đang từ tốn gom lại sách vở
Han Sara
Han Sara
*mỉm cười tươi rói* giờ ra chơi rồi! chị có xuống căn tin kh...
Em chưa kịp dứt câu thì chị liền đứng dậy và rời khỏi vị trí
Cả câu mà em nói ra hoàn toàn không có chữ nào lọt vào lỗ tai chị dù chỉ là một âm tiết
Sara luyến tiếc nhìn theo
Rồi...em thở ra nhẹ một hơi, tai vẫn cụp, đuôi cũng đã ngưng ve vẩy, nhưng chân lại bước theo chị
Em chỉ là lẽo đẽo theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm người phía trước khó chịu
Cả hai cứ thế mà người đi trước, người nối gót theo sau
Tiếp đến là xuống cầu thang, rẽ hành lang và đến căn tin
Khi Lyhan bước vào khu căn tin, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa
???
???
Lyhan!!! Tao bên này!!!
Tiếng gọi to vang xa đồng nghĩa với việc thu hút thêm nhiều ánh mắt của những người xung quanh đang ở đó
Lyhan nghe thấy nhưng định bụng làm ngơ vì không muốn làm tâm điểm chú ý tại nơi đây
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*nhíu mày* "bộ mày không gây sự chú ý là mày ch.ế.t hả!?"
Han Sara
Han Sara
"Lyhan? Là ai?" *nhìn quanh*
???
???
*bước đến gần*
To be continued...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play