Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Khoảng Cách Anh Em [Quang Hùng × Negav]

1.Tao ghét mày!

hă💗
Tui
Tui
Truyện em mới viết, mong mọi người ủng hộ ặ
Tui
Tui
Truyện này là full topping trừ H😍
Tui
Tui
Có ngọt,ngược quá đã
Tui
Tui
Khoan cái này là làm biếng kiếm ảnh hồi nhỏ nên đại đại ảnh lớn đi ha
Tui
Tui
Ngược khóc lụt nhà luôn😏
_______
Quang Hùng năm đó mới 13 tuổi ,cái tuổi mà mọi thứ trong nhà đều phải thuộc về mình. Chiếc giường gỗ sát cửa sổ là của Hùng. Hộp bút màu để trong ngăn bàn là của Hùng. Và mẹ… mẹ cũng là của Hùng.
Cho đến một buổi chiều mưa. Hôm ấy, mẹ dắt về nhà một cậu bé nhỏ hơn Hùng một chút. Cậu ta gầy, áo sơ mi đã cũ, tay nắm chặt vạt áo như sợ tuột mất thứ gì đó quan trọng. Mắt cậu bé luôn nhìn xuống đất.
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Đây là Thành An //mẹ nói nhẹ nhàng//
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Từ nay sẽ sống cùng với gia đình mình
Quang Hùng đứng chết lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì sao?//Hùng hỏi, giọng cộc lốc//
Mẹ xoa đầu cậu bé lạ mặt, rồi quay sang Hùng:
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Mẹ sẽ kể sau em không còn ai để nương tựa nữa
Em? Từ đó khiến Hùng thấy khó chịu.
Tối hôm đó, Thành An được ngủ trên chiếc giường xếp đặt cạnh giường của Hùng. Căn phòng bỗng chật hơn, không khí cũng lạ hơn. Hùng quay mặt vào tường, cố ngủ, nhưng nghe tiếng An trở mình khẽ khàng, tim cậu bỗng đập nhanh vì bực bội.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghét mày!//Hùng nói nhỏ, đủ để Thành An nghe thấy//
An không trả lời. Chỉ kéo chăn lên cao hơn.
Từ khi An đến, mọi thứ thay đổi. Mẹ cười nhiều hơn, nói chuyện dịu hơn. Những bữa cơm trước đây chỉ có hai mẹ con, giờ thêm một cái bát nhỏ đặt sát bên Hùng.
Quang Hùng ghét nhất là cảnh đó. An luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn: dậy sớm quét nhà, rửa bát, làm bài tập cẩn thận. Nhưng càng như thế, Hùng càng thấy khó chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có giả vờ //Hùng nói khi cả hai ở trong phòng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không giả vờ…// An lí nhí//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứ! Mày chỉ là người được nhặt về thôi, đừng tưởng mình là người nhà
An không đáp, chỉ cúi đầu. Những lời đó quen thuộc với cậu rồi
______
Một lần, An vô tình làm vỡ chiếc cúp bóng đá của Hùng
Tiếng vỡ vang lên khiến cả căn nhà im lặng. Hùng chạy vào, mặt tái đi khi thấy chiếc cúp nằm vỡ trên sàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày làm cái gì vậy hả?!
An run rẩy, nước mắt trào ra:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi… em hứa sẽ đền... //cuối gầm mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lấy gì mà đền?//Hùng gằn giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày chẳng có gì cả
Mẹ Hùng bước vào, ôm lấy An, khẽ nói:
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Không sao đâu con//vỗ lưng An//
Khoảnh khắc đó, Quang Hùng cảm thấy như có thứ gì đó bị lấy mất. Không phải chiếc cúp. Mà là vị trí của cậu trong ngôi nhà này.
Đêm đó, Hùng nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng An thút thít khe khẽ từ giường bên.
_________________ END chap
Tui
Tui
Thấy cũng cũng😭
Tui
Tui
Nhưng mà hơi ít😭
Tui
Tui
Quên An 12 tuổi nha

2.Người bạn không được chào đón

Quang Hùng học lớp 7 và Thành An học lớp 6, cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ, cùng ăn chung một mâm cơm mỗi tối.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Quang Hùng xem Thành An là anh em.
Ngay từ ngày đầu tiên Thành An xuất hiện trong nhà, Quang Hùng đã ghét cậu.
__________
Ở trường, Thành An còn cô độc hơn.
Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, phát âm không tròn, hay cúi đầu nên rất dễ trở thành mục tiêu. Giờ ra chơi, mấy bạn trong lớp thường chặn đường An lại.
tên 1:
tên 1:
Ê, thằng nhặt được kìa!
tên 2:
tên 2:
Mày có phải con ruột không đó?
Một bàn tay đẩy mạnh khiến An ngã xuống nền xi măng. Cặp sách rơi tung tóe. An không khóc, chỉ cắn môi nhặt từng quyển vở lên, tay run run.
Quang Hùng đứng cách đó không xa. Cậu nhìn thấy tất cả. Bạn bè quay sang trêu:
tên 2:
tên 2:
Hùng, mày ở chung với nó hả? Sao nhìn nó ngu vậy?// cười lớn//
Quang Hùng đỏ mặt. Thay vì bước tới, cậu quay đi thật nhanh, lạnh lùng nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không quen nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
.....//chết lặng//
Câu nói đó rơi trúng tim Thành An còn đau hơn cú ngã ban nãy.
Chiều về, An đi bộ sau Quang Hùng vài bước. Ánh nắng đổ dài hai cái bóng nhỏ trên con đường đất. An muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tối hôm đó, khi mẹ băng lại vết trầy trên tay Thành An, Quang Hùng lén nhìn. Lòng cậu chợt nhói lên, nhưng cậu vẫn quay mặt đi.
Quang Hùng không biết rằng, đằng sau vẻ im lặng của Thành An là nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa.
Và cậu cũng chưa biết rằng, sự ghét bỏ của mình rồi sẽ trở thành điều khiến cậu day dứt nhất sau này.
_________________ END chap

3.Khoảng Cách Giữa Hai Tiếng Anh

Tui
Tui
bị buồn á
Tui
Tui
Kh ai đọc hết chơn
________
Thành An học lớp 6. Cậu luôn đi sau Quang Hùng vài bước, cả ở nhà lẫn ở trường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng… hôm nay anh về sớm không ạ?
Thành An đứng ở cửa, tay nắm chặt quai cặp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Quang Hùng, liếc nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng gọi tôi là anh //❄️//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khựng lại// Dạ… em xin lỗi
_________
Ở trường, Thành An cố tránh khu lớp 7, nhưng điều đó gần như là không thể.
Cứ thế An lại bị bắt nạt một lần nữa..
tên 1:
tên 1:
Ê, thằng em nuôi của Quang Hùng kìa!//cười lớn//
tên 2:
tên 2:
Lại gặp nữa rồii//cười khẩy//
Thành An cúi đầu, sợ hãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Các anh cho em đi với… em trễ học rồi...//run//
tên 2:
tên 2:
Trễ thì kệ mày
Một cú đẩy nữa, mạnh khiến Thành An va vào tường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng làm rách cặp em… trong đó có sách mượn thư viện…
Giọng Thành An run run, tay che chiếc cặp cũ.
Tiếng cười vang lên. Một cuốn vở rơi xuống đất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nhặt được không ạ?
Thành An hỏi nhỏ, mắt đỏ hoe.
Quang Hùng đứng gần đó. Cậu nhìn cảnh ấy, mặt không biểu cảm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi! vào lớp.
Không ai biết đó là lời giải tán, hay chỉ là sự thờ ơ.
Giờ ra chơi, Thành An ngồi một mình sau dãy nhà xe. Cậu thì thầm như đang nói với chính mình:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao đâu… quen rồi mà… chỉ cần đừng để mẹ biết…//nghẹn//
___________
Tan học, Thành An lẽo đẽo đi sau Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A- à không, Hùng… hôm nay em trực nhật, về muộn một chút… nói giúp mẹ nha?
Cậu ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc của mày, tự nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cuối đầu//Dạ… em biết rồi..
___________
Tối đến, trong bữa cơm, mẹ gắp thức ăn cho Thành An.
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Võ Thị Mỹ Tiên(mẹ Hùng)
Con ăn nhiều vào, An//gắp thịt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng… anh ăn thêm không? Em gắp cho anh nha?
Quang Hùng đẩy bát ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần!//bỏ đi//
Căn bếp cứ thế bỗng im lặng, như có một thứ gì đè xuống.
____________
Đêm đó, Thành An nằm co ro trong phòng nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi… vì đã được nhận nuôi… nếu em không ở đây thì anh Hùng sẽ vui hơn đúng không…
Cậu thì thầm, nước mắt thấm ướt gối.
Bên phòng bên cạnh, Quang Hùng quay lưng lại.
Dù ghét, nhưng từng câu nói nhỏ của Thành An cứ vang lên trong đầu cậu, khiến ngực cậu nặng trĩu.
_________________ END chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play