[Chu Tô] Tin Tưởng Tuyệt Đối
#1
Trên thế giới luôn có những điều cấm kị và trong giới mafia thì điều cấm kị nhất là
1. Phản bội tổ chức
2. Tiết lộ bí mật nội bộ
3. Ăn chặn tiền của tổ chức
4. Động vào Chu Chí Hâm
Đặc biệt người của hắn thì càng không được động vào
Hắn là ông trùm của 1 bang lớn ở ngoài thành phố, nơi mà không ai dám đặt chân tới. Đã tới thì chắc chắn không có đường về
Hắn ra ngoài luôn mang 1 vẻ mặt không dao động với bất kì ai, là người không ai dám động vào
Bang của hắn là bang đứng đầu và có tiếng nói nhất trong giới mafia
Người trong giới gọi hắn là Hắc Xà, bởi sự máu lạnh và ánh mắt chưa từng coi sinh mạng là thứ đáng cân nhắc. Dẫu vậy, hắn không giết người tùy tiện. Mỗi lần ra tay, đều tuân theo luật của chính mình.
Hắn được biết đến là người như vậy nhưng khi gặp cậu thì lại là một người khác...
Tô Tân Hạo-cậu
B-buông ra /sợ/
ĐE
Lão đại, tôi dẫn người tới rồi
Trương Cực-anh
Mày đưa cái gì về vậy?
Trương Cực-anh
Nhìn ngốc thế kia mà mày cũng đưa về được
ĐE
Nhưng cậu ta được nghi là người đã động vào tài liệu mật của lão đại
Trương Cực-anh
Có bắt lộn người không vậy
Chu Chí Hâm-hắn
Trương Cực
Trương Cực-anh
Rồi rồi, trả mày đó
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/mặc bộ đồ khá dễ thương và trên tay có cầm một con gấu/
Tô Tân Hạo-cậu
/cúi đầu không dám nhìn thẳng/
Chu Chí Hâm-hắn
Ngẩng đầu lên
Tô Tân Hạo-cậu
/từ từ ngước lên/
Tô Tân Hạo-cậu
T..Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-hắn
Tô Tân Hạo?
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu một lúc lâu/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu là người đã động vào đồ của tôi?
Tô Tân Hạo-cậu
Hạo không có
Tô Tân Hạo-cậu
H-Hạo không làm /lắp bắp/
Trương Cực-anh
Nhìn ngốc vậy thì làm được gì
Tô Tân Hạo-cậu
Hạo không ngốc /nhỏ giọng/
Chu Chí Hâm-hắn
/nghe được/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay người định đi/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi cho cậu đi chưa
Tô Tân Hạo-cậu
/dừng bước/
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy Hạo ở đây làm gì ạ
Chu Chí Hâm-hắn
Chưa tìm được người làm ra việc này thì cậu vẫn đang là người đáng nghi
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng Hạo đã nói là không làm rồi mà /ấm ức/
Chu Chí Hâm-hắn
Có ai làm mà chịu nhận bao giờ chưa?
Trương Cực-anh
Lô hàng bên khu B mày lấy chưa
Trương Cực-anh
Làm ăn trớp vậy ba
Chu Chí Hâm-hắn
Mày coi rồi đi lấy đi
Trương Cực-anh
/đứng dậy rời đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn đứng yên một chỗ/
Tô Tân Hạo-cậu
Hạo muốn về..
Chu Chí Hâm-hắn
Chỗ này không phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi
Chu Chí Hâm-hắn
Nên đã vào đây thì ngoan ngoãn ở yên
Tô Tân Hạo-cậu
Nếu Hạo không làm thì sao
Chu Chí Hâm-hắn
Thì đợi đến lúc tìm được người làm rồi cho cậu xử
Tô Tân Hạo-cậu
Kh..không đâu
Chu Chí Hâm-hắn
Sợ? /nhướng mày/
Tô Tân Hạo-cậu
Người xấu mới làm vậy thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy tôi là người xấu rồi
Tô Tân Hạo-cậu
/ôm chặt con gấu/
Chu Chí Hâm-hắn
/thấy vậy khóe môi hơi cong lên/
Chu Chí Hâm-hắn
Từ giờ cậu sẽ ở đây
Tô Tân Hạo-cậu
/nghiêng đầu/
Chu Chí Hâm-hắn
Sẽ không ai làm gì cậu nên không phải sợ
Chu Chí Hâm-hắn
"cũng không ngốc lắm"
Người như cậu vậy mà đứng trước hắn dám nói thẳng ra như vậy, không có chút gì gọi là sợ sao?
#2
Trương Trạch Vũ-bé
Tiên sư bố thằng nào ăn hết đồ của ông rồi hả /hét lớn/
Trương Cực-anh
Cái gì mà hét ầm lên vậy /trên lầu xuống/
Trương Trạch Vũ-bé
Đồ ăn của em lại mất nữa rồi
Trương Cực-anh
Để đó thì mất đâu được
Trương Trạch Vũ-bé
Em mới để một bịch nguyên ở bàn xong lên phòng lấy sữa thôi mà mất luôn là sao
Trương Trạch Vũ-bé
Đm bố mà biết đứa nào là biết tay
Trương Cực-anh
Chắc ma lấy
Trương Trạch Vũ-bé
Hay là anh ăn /mặt nghi ngờ/
Trương Cực-anh
M.ổ b.ụng tao ra mà coi này
Trương Tuấn Hào
Chuyện gì đông vui vậy /đi vào trên tay cầm bịch bánh/
Trương Trạch Vũ-bé
/quay ra nhìn/
Trương Trạch Vũ-bé
/thấy bịch bánh/ bánh của em mà
Trương Tuấn Hào
Bánh nào của nhóc, cái này anh vừa mua xong
Trương Trạch Vũ-bé
Mua cái nỗi gì chứ
Trương Trạch Vũ-bé
Á à thì ra thủ phạm lấy bánh bữa giờ là anh /tiến tới chỗ Hào/
Trương Tuấn Hào
Ê nha, đừng có mà đổ thừa à
Trương Trạch Vũ-bé
Đúng chứ đổ thừa gì
Trương Cực-anh
/ngồi xem điện thoại/
Trương Trạch Vũ-bé
Trả đây /đuổi theo Hào/
Trương Tuấn Hào
Đợi ăn hết rồi anh trả /chạy/
Trương Trạch Vũ-bé
Trương Tuấn Hào /hét/
Hai người cứ đuổi nhau chạy quanh nhà
Trương Tuấn Hào
/chạy ra đến cửa thì dừng lại/
Trương Trạch Vũ-bé
/không phanh kịp thế là đâm vào người Hào/
Trương Trạch Vũ-bé
Uiya /té/
Trương Tuấn Hào
Có sao không /đỡ em/
Trương Trạch Vũ-bé
Sao trăng cái gì
Trương Trạch Vũ-bé
Lõm trái ông rồi /xoa xoa trán/
Trương Trạch Vũ-bé
Mắc gì dừng lại
Trương Tuấn Hào
Thì tại../nhìn ra cửa/
Chu Chí Hâm-hắn
/mặt không cảm xúc/
Trương Trạch Vũ-bé
/vội đứng dậy/
Chu Chí Hâm-hắn
Cái nhà chứ không phải sở thú
Trương Tuấn Hào
Nó nói mày là loài thuộc về sở thú đó
Trương Trạch Vũ-bé
Nói ông thì có
Trương Trạch Vũ-bé
Ể /nhìn cậu/
Trương Trạch Vũ-bé
Đâu ra cục bông này vậy /lại chỗ cậu/
Trương Trạch Vũ-bé
/sờ má/
Tô Tân Hạo-cậu
/hơi nghiêng người/
Trương Tuấn Hào
Mày làm người ta sợ đó
Trương Trạch Vũ-bé
/bĩu môi/ có làm gì đâu
Trương Trạch Vũ-bé
Này bạn, không phải sợ mình chơi với nhau ha
Tô Tân Hạo-cậu
/e dè gật đầu/
Trương Tuấn Hào
Người mới à /nhìn hắn/
Trương Cực-anh
Mày đưa cậu ta về làm gì?
Trương Trạch Vũ-bé
Cậu tên gì
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo ạ
Trương Trạch Vũ-bé
Tân Hạo sao, mình là Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ-bé
Vào nhà đi /kéo cậu vào/
Trương Trạch Vũ-bé
Này Chu ca, cậu ấy ở đâu sao anh đưa về vậy
Trương Trạch Vũ-bé
Bộ cậu nợ ổng hả
Trương Tuấn Hào
Con nít bớt nhiều chuyện lại
Trương Trạch Vũ-bé
Lớp 12 rồi đó, nít cái giề
Trương Tuấn Hào
Không nói tưởng mới lớp 2 cứ 12 cái nỗi gì
Trương Cực-anh
Ồn ào, suốt ngày cãi nhau không chán à
Trương Trạch Vũ-bé
Tại ổng gây chuyện chứ bộ
Trương Cực-anh
Làm xong bài tập chưa
Trương Trạch Vũ-bé
Ờm..gần xong
Trương Trạch Vũ-bé
Tối làm được mà
Trương Trạch Vũ-bé
Xí /khó chịu lên phòng/
Trương Cực-anh
Làm cho xong tí tao kiểm tra
Trương Trạch Vũ-bé
Biết rồi
Trương Trạch Vũ-bé
/đi đến cầu thang thì ngoảnh lại/
Trương Trạch Vũ-bé
Em xin nhá /kéo cậu theo/
#3
Trương Tuấn Hào
Người lúc nãy là ai vậy
Trương Cực-anh
Người bị nghi là động vào tài liệu mật
Trương Tuấn Hào
Cậu ta? động vào tài liệu mật?
Trương Tuấn Hào
Này, không bắt được người thì cũng đừng đưa kẻ ngốc về che mắt chứ
Trương Cực-anh
Thấy bảo dáng người giống
Trương Tuấn Hào
Vl, thế tao với mày đây
Trương Tuấn Hào
Giờ tao làm chuyện xấu rồi họ thấy mày cái bắt về được không
Trương Cực-anh
Đi mà hỏi thằng kia
Dư Vũ Hàm-anh
Từ khi nào mà hai anh bạn lại tin người vậy /từ ngoài cửa đi vào/
Trương Tuấn Hào
Mày có thể vào đến nơi rồi nói được không
Chu Chí Hâm-hắn
Bên kia sao rồi
Dư Vũ Hàm-anh
Lần sau cần thì nói đứa khác đi đi, tao ngán cái cảnh này rồi
Đồng Vũ Khôn-em
Cái thằng này đi đ.éo đợi
Dư Vũ Hàm-anh
Ủa tưởng vào trước rồi
Đồng Vũ Khôn-em
Vào cái đầu mày
Chu Chí Hâm-hắn
Lên cất đồ đi
Đồng Vũ Khôn-em
Tiểu Bảo đâu
Đồng Vũ Khôn-em
Ok /lên phòng/
Trương Tuấn Hào
Tới mày đó
Trương Tuấn Hào
Chuyến đi có gì không
Chuyện bảo mật không nên biết nhiều:))
Đồng Vũ Khôn-em
Hé lô cưng
Trương Trạch Vũ-bé
Aaa Cuốn Cuốn về /chạy ra ôm em/
Đồng Vũ Khôn-em
Làm gì mà vui vậy
Trương Trạch Vũ-bé
Có bạn mới á
Trương Trạch Vũ-bé
Đúng rồi
Trương Trạch Vũ-bé
Kia kìa /quay lại chỉ/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang chơi gấu/
Đồng Vũ Khôn-em
Wow lại thêm một bé ngốc nữa à /đi lại giường/
Trương Trạch Vũ-bé
Sao lại thêm
Trương Trạch Vũ-bé
Có ai ngốc nữa hả
Đồng Vũ Khôn-em
/ấn trán bé/ Mày chứ ai nữa
Trương Trạch Vũ-bé
Tao không ngốc /cãi/
Đồng Vũ Khôn-em
Ừm không ngốc, mà là đại ngốc
Trương Trạch Vũ-bé
/dậm chân/
Tô Tân Hạo-cậu
/nghiêng đầu nhìn hai người/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn cậu/
Đồng Vũ Khôn-em
Cậu tên gì
Trương Trạch Vũ-bé
Cậu ấy là Soái Soái á
Đồng Vũ Khôn-em
Tao hỏi mày chưa
Đồng Vũ Khôn-em
Tài lanh quá hà
Tô Tân Hạo-cậu
Soái chào anh ạ
Đồng Vũ Khôn-em
Ngoan quá vậy
Đồng Vũ Khôn-em
Không cần gọi anh đâu, cứ gọi là Cuốn Cuốn nha
Trương Trạch Vũ-bé
Đúng rồi, bằng tuổi mình á
Trương Trạch Vũ-bé
Mà sao mày về sớm vậy
Đồng Vũ Khôn-em
Xong việc thì về thôi
Trương Trạch Vũ-bé
Tao ở nhà chán lắm á
Đồng Vũ Khôn-em
Có bạn mới rồi thì chán gì
Trương Trạch Vũ-bé
Nhưng cậu ấy mới tới mà
Trương Trạch Vũ-bé
Cậu ở đây luôn hả /hỏi cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Hạo không biết
Đồng Vũ Khôn-em
Tới đây rồi thì chắc là ở luôn
Trương Trạch Vũ-bé
/vui/ vậy thì tốt quá
Vũ Khôn là em của hắn, lúc sinh em mẹ hắn vì khó sinh mà mất, ba hắn thì ăn chơi, cờ bạc. Lúc sinh em ông ta cũng không tới một lần...giờ hỏi thì chắc gì ông ta đã biết đến sự hiện diện của em
Lúc đó hắn chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi vô lo vô nghĩ như con của bao nhà thì hắn lại phải chăm em, học cách trưởng thành khi còn nhỏ, dù không muốn nhưng điều kiện không cho phép..
Nhưng may hắn vẫn còn có cô, dù anh cô (ba hắn và em) ăn chơi là một người cha không tốt nhưng em ông ta lại tốt hơn rất nhiều, cô nhận nuôi hai anh em hắn và lấy họ mẹ để đặt tên cho em. Nhưng ông trời cũng quá bất công đi...đến năm hắn 12 tuổi thì cô bị tan nạn..không qua khỏi. Đó như một cú sốc với hắn
Hắn đã mất mẹ, giờ đến người thân duy nhất cũng không còn
Từ khoảnh khắc đó hắn tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ em. Hắn vừa học vừa làm ngày tháng cứ trôi qua như vậy cho tới bây giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play