Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jujutsu Kaisen] Kẻ Ngông Cuồng Của Cao Chuyên

Văn án

Gia tộc Kujou là một nhánh nhỏ_một cái tên bên rìa còn sót lại của đại gia tộc Gojo
danh giá thì có nhưng quyền lực thì bằng không. Họ tồn tại bằng cách bám víu và nhắc đi nhắc lại cái danh của kẻ mạnh nhất-Gojo Satoru
Cho đến khi cái tên Kujou Sei được ra đời
Ngay từ khoảng khắc cất tiếng khóc đầu tiên số phận em đã được định sẵn là sẽ không bình thường với sức mạnh chú lực hơn người.
Thuật thức bẩm sinh của Rei được đặt tên là「Hư Không」. Một thuật thức không tạo ra sức mạnh, mà làm cho sức mạnh của kẻ khác trở nên vô nghĩa.
Năm Rei mười hai tuổi Em trai Rei bị một chú linh đặc cấp tấn công. Gia tộc Kujou chọn cách đứng nhìn. Không phải vì bọn họ không đủ khả năng để cứu. Mà vì không ai lại muốn đi cứu một kẻ phế vật không có chú lực rồi lại mất công ảnh hưởng đến mình.
Khi em nghe tin chạy đến đã thấy cơ thể em mình lạnh ngắt không có lấy chút sự sống nào để bám víu nữa.
Năm 13 tuổi em bị bọn họ giam lại bằng xiềng xích chú thuật dưới lòng đại trạch như để trấn áp cái gọi là sức mạnh "ngược đãi thần linh" mà em mang trong mình.
_____________________________
Đêm đó, tuyết rơi. Không phải loại tuyết đẹp để ngắm — mà là thứ lạnh đến mức khiến người ta hiểu ra một điều: "thế giới này chưa từng có ý định ôm lấy em để sưởi ấm trái tim sứt mẻ ấy dù chỉ một lần."
Những căn nhà gỗ cũ kỹ xếp thành vòng tròn, đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu lên từng gương mặt quen thuộc đến phát chán.
Sợ hãi. Căm ghét. Tham lam. Không có lấy một ánh nhìn xem em là một con người bình thường.
“Con bé đó không bình thường.”
“Thuật thức của nó không nên tồn tại.”
“Giữ lại chỉ tổ rước tai họa cho cái gia tộc này mà thôi.”
“Nhốt nó đi. Khóa thuật lực lại.”
Em đã nghe những lời câu đó từ khi mới biết nhận thức. Tám tuổi. Mười tuổi. Mười ba.
Ngày nào cũng vậy. Họ không đánh em — vì đánh không lại. Họ không giết em — vì chưa dám và em còn giá trị để bọn họ lợi dụng. Thế là họ chọn cách tệ hơn: Coi em như quái vật, nhưng vẫn muốn dùng em như công cụ.
__________________________
Đêm đó, người đứng đầu gia tộc ra lệnh. “Sau lễ hiến thuật này… Kujou Sei sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.” Phong ấn. Không phải để bảo vệ thế giới. Mà để họ ngủ ngon hơn, bởi trong lòng bọn họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ có một ngày em vùng dậy để báo thù những kẻ máu lạnh ấy.
Sei cúi đầu, tóc che đi đôi mắt tím, im lặng như mọi lần. Nhưng lần này… trong lòng em không còn gì để vỡ nữa. Chỉ còn trống rỗng.
Khi canh ba điểm. Phong ấn còn chưa hoàn thành. Sei mở mắt. Thuật thức của em không bùng nổ dữ dội. Không ánh sáng rực rỡ. Không tiếng gào thét điên cuồng. Chỉ là — một khoảng lặng tuyệt đối. Không gian quanh em bị bẻ cong. Như thể thế giới đang phải cúi đầu trước một quy tắc mới.
Thuật thức Kujou không giết ngay. Nó xóa bỏ: Tên gọi. Dấu vết. Sự tồn tại. Từng người trong gia tộc ngã xuống không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Không đau đớn. Chỉ là… biến mất, như thể họ chưa từng được sinh ra.
Những căn nhà sụp đổ trong im lặng. Pháp trận gia tộc vỡ vụn. Huyết thống kéo dài trăm năm — bị cắt đứt chỉ trong một đêm tuyết rơi.
Khi trời sáng.
Gia tộc Kujou không còn nữa.
Không xác. Không tro. Không bia mộ. Chỉ còn một cô gái đứng giữa nền tuyết trắng, áo kimono dính máu của chính mình — vì thuật thức đó lấy đi quá nhiều thứ từ cơ thể em.
Sei thở dốc. Không khóc. Không hối hận. Chỉ thì thầm một câu, rất nhỏ: “Cuối cùng… cũng yên rồi.” Từ đêm đó trở đi, chú thuật giới chỉ còn nhắc đến Kujou bằng một cách gọi duy nhất: “Gia tộc vô danh đã bị xóa sổ bởi chính dị thể của họ.”
Còn Kujou Sei? Em bước ra khỏi đống đổ nát. Không ngoái đầu. Không mang theo quá khứ. Vì "quái vật" không cần thứ gọi là gia đình.
_________________________

Chap 1: Hư Không Nuốt Trọn Dòng Máu

Gia tộc Kujou bị xóa sổ sau một đêm
Báo cáo dày cộp đặt trên bàn, chữ chi chít, đại loại toàn mấy câu như kiểu “nguy hiểm”, “dị thể”, “cần xử lý”
Gojo Satoru đọc được nửa trang thì… gập lại
Gojo satoru
Gojo satoru
Èo....chán ghê /ngả ngớn/
Hắn ngả người ra sau ghế, chống cằm
Gojo satoru
Gojo satoru
Viết dài vậy mà không có đoạn nào giật gân hết á? Ví dụ như ‘một đứa nhóc mười ba tuổi tiễn cả gia tộc về với suối vàng’ chẳng hạn
Một trưởng lão đập gậy xuống sàn
NVP
NVP
Gojo! Đây không phải chuyện đùa!
Gojo satoru
Gojo satoru
Ủa?/nghiêng đầu/ Chết cả họ rồi mà cho tôi đùa tí không được à?
Không khí đóng băng Gojo thì ngồi cười hề hề như tên ngốc
Gojo satoru
Gojo satoru
Hoi,bé giỡn á nghiêm túc lại nè, người sống sót đâu? /ngồi thẳng lại nhưng vẫn giữ giọng điệu đùa cợt/
NVP
NVP
…Kujou Sei. Mười ba tuổi.
Gojo satoru
Gojo satoru
Mười ba?
Gojo satoru
Gojo satoru
/huýt sáo/
Gojo satoru
Gojo satoru
Trẻ vậy mà đã mạnh thế rồi cơ á?, đúng là thế hệ sau ghê gớm thật
Gojo satoru
Gojo satoru
đoán vội hack map /nói nhỏ/
NVP
NVP
Con bé đó cực kỳ nguy hiểm
Gojo đứng dậy, chỉnh lại mắt kính
Gojo satoru
Gojo satoru
Vậy càng phải gặp chứ sao / hứng thú/
Gojo satoru
Gojo satoru
Nếu nguy hiểm thật thì mấy người cũng xử lý nổi đâu mà, để tôi / nhún vai/
Gojo satoru
Gojo satoru
NovelToon
Sei được tìm thấy ở rìa phế tích. Áo bẩn, tóc rối, ngồi dựa vào cột gỗ đã gãy, trông chẳng giống kẻ vừa xóa sổ cả gia tộc chút nào
Gojo đứng trước mặt em
Gojo satoru
Gojo satoru
…Ủa?
Gojo satoru
Gojo satoru
NovelToon
Hắn cúi xuống, nhìn từ đầu tới chân
Gojo satoru
Gojo satoru
Anh tưởng cưng phải cao to, mắt đỏ, khí tức tà ác các kiểu chứ,nhìn cưng giống mấy thằng học sinh báo đời báo đốm bỏ nhà đi bụi hơn ó
Sei ngẩng đầu nhìn ông già dở hơi tự nhiên xuất hiện trước mặt mình rồi nhận xét tùm lum đó
Kujou Sei
Kujou Sei
Ông là ai?
Gojo satoru
Gojo satoru
Câu hỏi hay lắm
Gojo giơ tay tự chỉ mình
Gojo satoru
Gojo satoru
Anh đây là Gojo Satoru. Người giàu nhất, mạnh nhất và đặc biệt là đẹp trai nhất giới chú thuật
Gojo satoru
Gojo satoru
NovelToon
Kujou Sei
Kujou Sei
Ông....bị dở à?…dừng lại ở vế đầu tiên được rồi
Gojo cười phá lên
Gojo satoru
Gojo satoru
Ha! Mạnh miệng ghê Anh thích cưng rồi đó
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm em
NovelToon
Gojo satoru
Gojo satoru
Nghe nói em là người làm chuyện này hở?Cả gia tộc bùm một phát bay màu luôn,bá vậy /cười cười/
Kujou Sei
Kujou Sei
Gojo satoru
Gojo satoru
Không chối?
Kujou Sei
Kujou Sei
Không
Gojo chớp chớp mắt sau cặp kính râm
Gojo satoru
Gojo satoru
Chà....
Hắn vỗ tay cái bốp
Gojo satoru
Gojo satoru
Thẳng thắn ghê,vậy là không cần vòng vo ha anh hỏi cái này nè
Gojo nghiêng đầu, giọng đầy hứng thú
Gojo satoru
Gojo satoru
Em có biết mình sắp bị mấy ông già kia đem đi phong ấn, mổ xẻ, nghiên cứu, rồi cuối cùng là bị kill hong dọ?
Kujou Sei
Kujou Sei
...
Kujou Sei
Kujou Sei
Biết rồi
Gojo satoru
Gojo satoru
…??? Biết rồi sao vẫn ngồi đây?
Kujou Sei
Kujou Sei
Không sợ
Hắn cười phá lên
Gió thổi qua phế tích,lớp bụi mỏng bay mù mịt Gojo chống cằm, nhìn em thêm vài giây Rồi hắn nói:
Gojo satoru
Gojo satoru
Nghe nè, Sei,anh có một đề nghị rất là nhân đạo dành cho riêng cưng thôi đó, à đâu còn cả megumi cưng nữa
Kujou Sei
Kujou Sei
Đề nghị gì?/ngước mắt lên nhìn/
Kujou Sei
Kujou Sei
NovelToon
Gojo satoru
Gojo satoru
Anh mang em về nuôi
Kujou Sei
Kujou Sei
…Hả?
Gojo satoru
Gojo satoru
Ừ /Gojo gật đầu cái rụp/Bao ăn, bao ở, bao che. Đổi lại—
Hắn chỉ tay vào trán em
Gojo satoru
Gojo satoru
Đừng phá thế giới lúc anh không có mặt, được không?/ dịu dàng/
Kujou Sei
Kujou Sei
/nhíu mày/
Kujou Sei
Kujou Sei
…Nếu tôi lại mất kiểm soát thì sao?
Gojo satoru
Gojo satoru
Thì anh đè cưng
Kujou Sei
Kujou Sei
…?
Gojo satoru
Gojo satoru
chết,bậy ý anh là kiềm chế á /gãi gãi đầu/ đừng nhìn anh như biến thái vậy chứ
Rồi hắn cười, nụ cười tự tin đến mức ngông cuồng
Gojo satoru
Gojo satoru
Dù sao thì— Thứ em phá được, anh sửa lại được
Gojo satoru
Gojo satoru
Đủ mười sáu tuổi, anh cho em vào Cao Chuyên còn nếu không thích thì thôi, anh dạy riêng.
Gojo satoru
Gojo satoru
/đưa tay lên xoa đầu em/
Gojo satoru
Gojo satoru
Yên tâm,anh mà nuôi thì không ai được phép động vào cưng đâu
Kujou Sei
Kujou Sei
/nhìn hắn/
Lần đầu tiên, em không thấy hắn giống chú thuật sư
Mà giống… một kẻ điên rồ nhưng đủ mạnh để nói những lời đó
Kujou Sei
Kujou Sei
…Ông già kỳ lạ
Gojo nhìn em thêm vài giây
Gojo satoru
Gojo satoru
Anh nói mang em đi, mà em không hỏi thêm câu nào luôn hỏ?
Em đứng im một lúc rồi lên tiếng:
Kujou Sei
Kujou Sei
đi đâu?
Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay bé nhỏ của em dắt đi
Gojo satoru
Gojo satoru
về nhà~
_____________________

Chap 2: Kẻ Mạnh Nhất Gõ Cửa Hư Vô

Cánh cửa trượt mở ra, phát ra một tiếng cạch rất khẽ.
Gojo bước vào trước, tiện tay bật đèn.
Gojo satoru
Gojo satoru
Về rồi
Sei đứng lại ở ngưỡng cửa.
Không phải vì do dự. Mà vì em chưa từng bước vào một nơi nào không mang theo ánh nhìn đề phòng
Bên trong không có kết giới nặng nề. Không có áp lực chú lực ép người ta phải cúi đầu. Chỉ là một căn nhà có người sống và...."hơi bừa"
Bánh kẹo trên bàn. Ly cà phê uống dở. Áo khoác vắt hờ ghế, không hề được gấp gọn.
Tất cả đều rất… tùy tiện.
Gojo satoru
Gojo satoru
/quay đầu lại nhìn em/ anh không thu vé vào cửa ,làm gì mà đứng ngoài đó hoài vậy
Sei chần chừ một nhịp, rồi bước vào,sàn gỗ phát ra tiếng rất khẽ. Gojo liếc qua, nhướng mày
Gojo satoru
Gojo satoru
em đi nhẹ ghê không phát ra tiếng động luôn như mèo ý
em không biết phải trả lời hắn như thế nào vì ở trong cái gia tộc kia em quen với cách sống như vậy lâu rồi
Kujou Sei
Kujou Sei
.....tôi không phải mèo
Gojo satoru
Gojo satoru
Sao lại không phải anh thấy cưng giống mà dễ thương hơn mèo ấy chứ
Em lúc này trong tưởng tượng của hắn
Kujou Sei
Kujou Sei
NovelToon
Gojo satoru
Gojo satoru
À ....ừ..ờm... ừm thì
Gojo bước nhanh vào phòng bếp,thuận tay lấy túi bánh trên nóc tủ xuống ném cho em
Gojo satoru
Gojo satoru
Bé đói không?
Kujou Sei
Kujou Sei
..../im lặng/
Gojo satoru
Gojo satoru
Không trả lời là đói,đúng không?
Hắn ném cho em một cái bánh. Sei bắt lấy theo phản xạ, nhìn nó vài giây
Kujou Sei
Kujou Sei
ăn cái này....??
Gojo satoru
Gojo satoru
ừ chứ không lẽ đưa cho để cưng ngắm?
Kujou Sei
Kujou Sei
/do dự/
Gojo satoru
Gojo satoru
cưng yên tâm sắp hết hạn thôi chứ chưa hết hẳn, vẫn ăn được
Kujou Sei
Kujou Sei
???
Sei cắn một miếng nhỏ. Ngọt. Không giống bất kỳ thứ gì em từng được ăn.
Kujou Sei
Kujou Sei
…Lạ
Gojo satoru
Gojo satoru
Lạ gì? sắp hết hạn chứ đã hỏng éo đâu /nằm xuống sofa/
Kujou Sei
Kujou Sei
Mùi vị....
Gojo satoru
Gojo satoru
à.....mùi vị hả? Sao ngon không?
Kujou Sei
Kujou Sei
Ngọt quá nhưng mà cũng rất ngon
Gojo dựa lưng vào bàn, nhìn em, cười nhạt
Gojo satoru
Gojo satoru
Phòng của bé ở cuối dãy tầng hai á /đặt chìa khoá lên bàn/ còn phòng anh thì đi từ cầu thang lên là thấy,có gì mà nhớ quá thì cứ qua mà kiếm anh nho
Gojo satoru
Gojo satoru
NovelToon
Sei ngồi xuống ghế. Lưng thả lỏng rất chậm, như thể cơ thể em đang thử xem: ở đây có an toàn không
Kujou Sei
Kujou Sei
ông vô tư thật đó......nhận nuôi người lại đưa về nhà rồi lại cho chỗ ở chăm sóc như con luôn mà chỉ yêu cầu tôi không phá phách là được
Gojo satoru
Gojo satoru
Ai bảo chỉ yêu cầu mỗi việc đó chứ....~
Kujou Sei
Kujou Sei
Còn có ý gì nữa sao?
Gojo satoru
Gojo satoru
Còn chứ....mà sau này cưng sẽ biết sau~
Kujou Sei
Kujou Sei
Nhìn mặt ông là biết không có ý gì tốt rồi
Gojo satoru
Gojo satoru
ỏ....sao bé nói anh vậy,anh buồn ó
Gojo satoru
Gojo satoru
NovelToon
Gojo satoru
Gojo satoru
hoi.....muộn òi đi ngủ hoi
Gojo satoru
Gojo satoru
Ngày mai anh còn phải nghĩ cách báo lại với thế giới rằng___anh vừa mới rước được một rắc rối lớn về nhà nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play